Chap2: Em sẽ bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong căn phòng của Lãnh Hàn. Anh ngồi dậy tay xoa xoa đầu:

"A...sao đầu lại đau như vậy chứ!"

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra có một bà già và 2 cô hầu gái đi vào, họ cúi đầu chào anh:

"Thiếu gia người tỉnh rồi! Tôi là quản gia Liên, tiểu thư bảo tôi lên đây phục vụ người. Mong người nhanh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng."

"Sau khi ăn xong tôi sẽ đưa người đi gặp tiểu thư, tiểu thư muốn gặp người."

Lãnh Hàn ngạc nhiên, mình đang ở đâu sao mọi người lại gọi mình là thiếu gia, còn tiểu thư là ai. Anh với tay gọi bà quản gia:

"Bà...khoan đã tiểu thư...tiểu thư mà bà nói là ai vậy?"

Bà quản gia cẩn thận cúi đầu đáp:

"Xin lỗi người vấn đề này vẫn lên để chính tiểu thư nói với ngài thì tốt hơn."

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, bà quản gia dẫn Lãnh Hàn đi đến một khu vườn, khu vườn có đài phun nước hình con hổ, còn lại tất cả là loài hoa bỉ ngạn đỏ rực, bên trên là khung kính bao bọc cả khu vườn.

Cảm giác lạnh lẽo bao chùm cả khu vườn. Khiến bất kì ai bước vào cũng cảm thấy giật mình sợ, vì ở đây một không khí chết chóc bao phủ đến ghê rợn.

Đi hết khu vườn là đến một cánh cửa trắng to. Đến đây bà quản gia quay qua nói với Lãnh Hàn:

"Tiểu thư đang chờ người bên trong mời người."

Vừa nói bà vừa đẩy cánh cửa ra mở ra, bên trong là một dãy hành lang màu đen, hai bên có những bóng đen vàng thắp sáng. Dãy hành lang dài tít tắp không thấy điểm cuối.

Lãnh Hàn đi vào trong, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, Lãnh Hàn đi cho đến khi trước mặt anh xuất hiện một cánh cửa đen.

Lãnh Hàn gõ vào cánh cửa "cốc cốc"

"Có ai không?"

Không có động tĩnh gì Lãnh Hàn nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Đập vào trước mắt anh chính là một cô gái với thân hình quyến rũ. Tay cô lắc lắc ly rượu người đứng dựa vào bàn làm việc. Cô đang nhìn vào anh.

Bóng dáng này anh đang suy nghĩ cô gái này là:

"Là...Lệ "

Anh thốt lên chạy về phía cô. Anh cúi xuống trước mặt cô để cố gắng nhìn rõ cô, tay nắm chặt vai cô:

"Lệ...Lệ là em sao, là em đúng không Lệ!"

Cô ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực anh dịu dàng nói:

"Hàn! Là em"

Cô buông anh ra, hai tay đưa lên mặt anh, cô nhẹ nhàng sờ hai bên má anh ngọt ngào bảo:

"Hàn! em sẽ bảo vệ anh"

Sau khi gặp anh trong lần bị bắt cóc, cô đã muốn anh là người đàn ông của mình.

Cô không cần người đàn ông mạnh mẽ để chở che cho mình. Cô chỉ cần người đàn ông dịu dàng, ân cần. Đối với cô nhất kiến chung tình.

Một người đàn ông chân thành không che dấu cô bất kì chuyện gì.

Và anh là người đàn ông đó, là người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

Anh bị cha mẹ ruồng bỏ, bị anh trai hãm hại họ bán anh cho bọn buôn người để cướp hết tất cả tài sản của anh.

Sau khi đọc từng dòng chữ này cô không khỏi tức giận, cô không nói, không làm gì, cô chỉ cười lạnh, nụ cười mang đến cái chết.

Cô tự nói với bản thân rằng sẽ bảo vệ chăm sóc anh, yêu thương anh.

Có lẽ càng ngày cô càng yêu anh mất rồi. Cô không thể hình dung nếu một ngày cô mất anh thì cô sẽ làm những gì.

Lãnh Hàn nở nụ cười thật tươi, anh cảm thấy rất vui có lẽ vì anh gặp lại được cô.

Sau khi anh gặp cô trong lần bị bắt cóc, cô luôn bảo vệ anh, có lần bị bọn họ tra tấn cô đã che trở cho anh, khi nhà giam bị cháy anh và cô bỏ trốn, nhưng không may khi chạy đến biển thì bị bọn chúng bao vây.

Cô đã bị bắn vì bảo vệ anh, cô và anh nhảy xuống biển nhưng khi anh tỉnh dậy thì không thấy cô, anh được người dân đi biển cứu, nhưng chỉ cứu được anh, còn cô thì không thấy. Anh rất sợ, sợ cô vì anh mà xảy ra chuyện.

Có lẽ từ trước đến nay cô là người đầu tiên đối với anh tốt như vậy ngoài mẹ anh.

Mọi người luôn không thích anh, anh cũng không biết vì sao. Ngay cả người
cha anh luôn kính trọng cũng không thương anh. Anh cảm thấy thấy tuyệt vọng, có đôi lúc anh nghĩ mình không lên sinh ra trên cuộc đời này.

Sau khi tiếp xúc với cô anh cảm thấy rất vui vẻ, cô xinh đẹp ân cần, cô cho anh niềm tin vào cuộc sống, cô cho anh biết rằng thế giới ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp hơn. Cũng chính điều đó đã khiến anh yêu cô.

Có lẽ anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Lãnh Hàn ôm chặt cô sợ rằng chỉ buông tay thì cô sẽ biến mất, anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Anh ghé sát vào tay cô thì thầm:

" Lệ... Lệ anh yêu em"

Cô ngạc nhiên, anh nói yêu cô sao, cô không nghe nhầm phải không, anh cũng yêu cô. Kim Lệ ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngấn lệ.

"Hàn...anh...nói thật sao!"

Lãnh Hàn gật đầu khẳng định, đúng anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, sau khi bị rơi xuống biển, anh tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh, anh hoang mang, lo sợ, trái tim anh gần như ngừng đập khi nghĩ đến việc cô sảy ra chuyện. Có rất nhiều chuyện anh còn chưa kịp nói với cô. Lúc đó anh đã biết mình yêu cô nhiều đến nhường nào.

Hai tay anh chạm lên hai bên má cô, làn da cô thật mềm mại, đôi môi đỏ mọng, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cô cũng thuận theo anh, cô đưa tay lên ôm cổ anh, mắt cô cũng từ từ nhắm lại. Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt sau bao ngày xa cách.

❤⏮ Bé Leo ⏭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zen