Chap3: Nam phụ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hôn nhau triền miên, Lãnh Hàn mới lưu luyến buông tha cho Kim Lệ. Còn cô mặt thì đỏ bừng như quả cà chua.

Cô luôn cao cao tại thượng, lãnh khốc. Vậy mà giờ đây lại e thẹn ngại ngùng như vậy, thật khiến cho người ta mê luyến.

Kim Lệ dựa vào người anh ngọt ngào hỏi:

"Lãnh Hàn anh muốn trả thù không?"

Lãnh Hàn trầm mặc, dù anh có hận họ đến đâu đi chăng nữa, nhưng dù sao họ cũng là người thân duy nhất của anh, làm sao anh lại lỡ ra tay với họ.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn chán cô, giọng trầm thấp nói:

"Lệ anh chỉ muốn ở cạch em, chúng ta không nghĩ đến những chuyện đó nữa có được không em?"

"Anh chỉ cần em thôi!"

Cô nghe lời anh, cô sẽ không ép buộc anh. Nhưng những người hại anh sẽ không phải nói tha là tha. Cô tha cho họ nhưng không có nghĩ là họ được sống yên.

Những gì anh phải chịu dù là nhỏ không đáng kể, cô cũng khiến cho bọn họ sống không được, mà chết cũng không yên.

Hai người đang thủ thỉ với nhau những lời ngọt ngào thì...bỗng.

Thư kí Hen gõ cửa:

"Thưa tiểu thư, tôi có việc cần báo."

Kim Lệ cau mày, cô thật không vui mà, mãi mới gặp được Hàn mà lại...

Giọng cô nhỏ nhẹ, cô quay sang ôm cổ Lãnh Hàn rồi hôn khẽ lên má anh nói:

"Hàn anh mới bị thương chưa được khoẻ, anh mau đi nghỉ đi, em có chút việc."

Lãnh Hàn gật đầu hôn lại lên chán cô:

"Được anh sẽ đợi em."

Đợi Lãnh Hàn đi khỏi, Thư kí Hen đi vào, anh kính cẩn cúi người chào Kim Lệ rồi nghiêm túc báo cáo:

"Dạ thưa tiểu thư, lô hàng vũ khí mới của chúng ta đang chuyển sang nước E, đã bị Phó Cẩn Huyên lấy mất rồi."

(Phó Cẩn Huyên là chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn đứng thứ nhất ở Ý. Anh ta yêu Bạch Kim Lệ say đắm, nhưng cô thì không xem anh ta ra gì.)

Hen nói xong vẫn không thấy Kim Lệ trả lời, anh mới nói tiếp:

"Ừm... Ngoài ra anh ta còn để lại lời nhắn là... nếu muốn lấy lại hàng thì người phải đến gặp hắn. Còn nếu không thì..."

Hen chưa kịp nói hết thì Kim Lệ đã lên tiếng:

"Hừm...Nếu không thì sao? Thì sẽ phá hàng...hay không cho chuyển hàng?"

"Anh ta nghĩ mình có gan lớn đến đâu rồi, mà dám đặt điều với tôi."

Kim lệ giọng lạnh băng gọi tên Hen:

"Hen"

Thư kí Hen giật mình sợ hãi trả lời:

"Dạ"

Kim Lệ lạnh lùng nói:

"Cậu nói với Sam đến cảng biển ở Ý, lấy lô hàng mới nhập về của hắn ta. Tôi muốn xem xem gan của hắn to được đến đâu?"

( Sam là người của tổ chức Hắc Xích Long, cô là một trong những người có quyền quản lí tổ chức khi Kim Kệ không có ở đó. Cô là một sát thủ, sử dụng thông thạo tất cả vũ khí, và cô còn có sở thích là mở khoá các mật thất hay có thể nói cô là kiến trúc sư.)

Cô nhếch mép cười, nụ cười quỷ mị chết người. Khiến cho Hen rùng mình.

Tiểu thư chưa bao giờ chịu thiệt, thứ cô muốn luôn sẽ thuộc về cô, còn ai muốn lấy đồ của cô thì chỉ có...

Thư kí Hen thở dài miệng lẩm nhẩm:

"Haizz...thật là xấu số!"

Sam không hề khiến cô thất vọng, không lâu sau, lô hàng mới của Phó Cẩn Huyên đã nằm trong tay của Kim Lệ.

Lô hàng này chất lượng rất tốt. Chỉ cần lấy xong đem về cải tiến lại, hàng còn tốt hơn lô trước gấp 10 lần.

###

Ở một nơi khác trên nước Ý, trong một  biệt thự xa hoa. Có một người đàn ông ngồi vắt chân uống rượu, người đàn ông đó không ai khác chính là Phó Cẩn Huyên.

Bên cạnh anh là Nam Quân trợ thủ đắc lực Phó Cẩn Huyên. ( Anh được  đào tạo ra là một sát thủ, một tay súng bắn tỉa đỉnh cao.)

Phó Cẩn Huyên ung dung uống rượu, còn Nam Quân đang đứng kể lại một số việc:

"Dạ thưa thiếu gia, lô hàng mới của chúng ta đã bị Tiểu thư Kim Lệ lấy mất rồi ạ. Ngoài ra một số trụ sở tài chính kinh tế của ta ở thành phố W cũng đã bị ngài ấy đánh sập luôn rồi ạ. Thiệt hại khoảng..."

Nam Quân chưa nói xong đã bị Phó Cẩn Huyên ngắt lời:

"Dừng"

Anh liếm môi rồi nhìn ly rượu lắc lắc, động tác thật quyến rũ:

"Nam Quân"

Bất giác anh gọi tên Nam Quân khiến cho Nam Quân giật mình:

"Dạ thiếu gia"

Phó Cẩn Huyên nở nụ cười quỷ mị giọng khàn khàn hỏi Nam Quân:

"Cậu thấy sao?"

Nam Quân ngơ ngác, một câu hỏi không đầu không đuôi, lại còn thêm nụ cười đó, Nam Quân rùng mình nhỏ giọng hỏi lại Phó Cẩn Huyên:

"Dạ...là sao ạ?"

Phó Cẩn Huyên vẫn duy trì thái độ đó nói, khiến cho Nam Quân run như cầy sấy. Anh đã đi theo thiếu gia từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy.

Bị lấy hàng mà vẫn thản nhiên, không tức giận, hơn nữa lại còn cái điệu cười ngọt ngào đó trời ơi dù có ma cười với anh, anh cũng chẳng sợ như vậy.

"Bảo bối của tôi rất giỏi có phải không?"

"Cô ấy xinh đẹp, thông minh...thật khiến cho người ta không thể không yêu."

Phó Cẩn Huyên càng nói càng cười, khiến cho Nam Quân người đứng đó, nhưng hồn thì treo ngược cành cây.

Nam Quân như muốn khóc, Thiếu gia à, tôi biết bảo bối của ngài cao siêu rồi lên ngài dừng lại đi, ngài còn cười nữa thì hồn tôi lìa khỏi xác luôn đó.

❤⏮ Bé Leo ⏭❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zen