Ngoại phần [Skephalo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan, phần này viết về Skephalo và truyện xàm, cực kì nhảm nhí.
Skeppy: Top
BadBoyHalo: Bot

Thế nhá!

........



Trên đường đến bãi biển ở California, Skeppy được bố của Bad chỉ định ngồi kế cậu. Velvet cũng được mời theo vì Antfrost và cậu chuẩn bị kết hôn.

*Khách sạn

Cả bốn người đến khách sạn để thuê phòng, bố của Bad đã có tính toán sẵn với kế hoạch được ông coi là vĩ đại. Skeppy và Antfrost xách hành lí còn ông thì thuê phòng. ( Tạm gọi bố của Bad và Antfrost là Baclost)
Tt: Chào bác, bác muốn thuê mấy phòng ạ?_ Cô tiếp tân vừa nói vừa đánh máy.
Bac: Cho tôi 3 phòng...đơn!
Bad dường như ở khá xa nên không nghe ông đặt phòng. Cậu đang bận nói chuyện với Skeppy về vấn đề hành lí. Skeppy thì cứ bảo đưa hành lí của cậu cho anh, còn Bad thì bảo của ai nấy mang đi. Dĩ nhiên Skeppy sẽ không chịu. Thế là bây giờ cậu vẫn đang tranh cãi với anh.

Nv: Vâng. Của bác. Phòng 256, phòng 257 và phòng 258 ạ!_ Cô chìa 3 cái chìa khóa phòng đưa cho Balost. Ông tiếng tới chỗ Bad, Skeppy, Antfrost và Velvet.
Bac: Nè, phòng 256 là của hai đứa_ Ông đưa chiếc chìa phòng cho Antfrost_ Còn cái này là của hai đứa._ Ông đưa chiếc chìa khóa phòng 258 cho Bad.

Rồi mọi người chia nhau ra nhận phòng.

*Velvet và Antfrost khi đang đi nhận phòng
Ant: Em biết gì không, Velvet?_ Anh cười nhìn Velvet.
Vel: Chuyện gì?_ Cậu hỏi
Ant: Bố anh đang chuẩn bị một kế hoạch "vĩ đại" cho Bad và Skeppy.
Vel: Thôi, em hiểu rồi._ Cậu cười.

*Bad và Skeppy
Phía bên này thì Skeppy bị Bad cú một phát vào đầu và thế là anh đành nghe theo lời Bad và hành lí ai nấy xách.
Bad: Đau lắm hả?
Skep: Đau chứ!_ Anh xoa xoa chỗ bị đánh, vẻ mặt oan ức.
Bad: Đã bảo rồi mà! Bây giờ lên nhận phòng thì cậu nằm giường bên trái đi nhé?
Skep: Ừm!_ Anh gật đầu. Anh và Bad không hề biết chuyện cái phòng mà hai người ở không phải phòng đôi mà là phòng đơn. Mở cửa phòng ra, Bad ngạc nhiên:
Bad: P...phòng...đơn sao?!
Skep: Không phải phòng đôi à!?
Bad: Bố!_ Cậu nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh. Bố cậu vừa lúc này đi ra khỏi phòng.
Bac: Chuyện gì vậy con?
Bad: Sao bố lại thuê phòng đơn?!
Bac: Úi giời!_ Ông cười_ Có gì đâu chứ? Bình thường mà!
Bad: Không bình thường một chút nào cả!
Vừa lúc này Antfrost đi ra từ phòng nói:
Ant: Em đang suy nghĩ đen tối đúng không?
Bad: C...ái...gì!?_ Cậu đỏ mặt lắp bắp_ Em...k..không có!!
Ant: Không có gì sao mặt đỏ vậy? Hahah_ Anh cười
Vel: Thôi nào Antfrost. Đừng chọc Bad nữa!_ Cậu ra lôi Antfrost vào phòng_ Xin lỗi em nhé Bad!
Bac: Đấy nghe anh con nói chưa?Bình thường mà? Nếu không suy nghĩ đen tối thì nó sẽ bình thường. Con thấy không bình thường là suy nghĩ đen tối chứ gì?
Bad: Không có!_ Cậu mặt đỏ bừng đi vào phòng.

Cậu mở cửa thấy Skeppy đang sắp xếp hành lí chuẩn bị đi.
Bad: Cậu đi đâu vậy?!
Skep: À thì_ Anh gãi đầu_ Tớ thấy cậu không thích tớ ở cùng nên tớ đi thuê phòng khác.
Bad: Đừng...đừng đi đâu hết!
Skep: Gì chứ?!
Bad: Ở đây đi...Dù sao cũng có 3 ngày thôi mà...
Skep: Cảm ơn._ Anh cười nhẹ
Bad: Cảm ơn...? Tại sao chứ?
Skep: Vì cậu cho tớ ở lại.
Bad: Không...có gì...!_ Cậu đỏ mặt đi sắp xếp hành lí.
...

*Tối hôm đó
Bad nằm kế Skeppy mặt đỏ ửng không ngủ được. Cậu không dám động đậy vì sợ Skeppy thức. Cậu xoay qua nhìn mặt Skeppy đang "ngủ". Tay cậu đưa lên sờ vào gương mặt của Skeppy.
Bad: Tớ thích cậu..._ Cậu nói nhỏ. Cậu tưởng Skeppy đang ngủ nên không nghe thấy nhưng không, Skeppy đã không ngủ từ lúc lên giường.
Skep: Cậu nói gì cơ?_ Anh xoay qua nắm lấy tay Bad.
Bad: Cậu vẫn còn thức?!
Skep: Ừ._ Anh cười, nhanh chóng đè Bad xuống, giữ chặt hai tay cậu.
Bad: Này...c..ưm!_ Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Skeppy hôn. Cậu không thể thở được, chống cự cũng không được, nước mặt cậu lăn xuống, nhắm chặt mắt.
Skep: Tớ xin lỗi...!_ Anh bỏ tay Bad ra, cậu nhanh chóng ngồi dậy, lau nước mắt.
Bad: Đi qua kia..._ Giọng cậu trầm xuống chỉ về góc tường gần cửa. Skeppy đi tới ngồi xuống, lo lắng và hối hận nhìn cậu đang chùm chăn kín người.
Cứ như vậy đến gần sáng, Skeppy đã ngủ từ lúc nào, dựa vào góc tường. Bad thì lâu lâu lại nhìn cậu. Chợt có tiếng chuông điện thoại khiến Skeppy sực tỉnh. Anh cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài, ánh mắt buồn bã nhìn Bad.

Đầu óc Bad rất rối bây giờ. Cậu muốn mở lời nhưng không biết nói như thế nào. Lúc Skeppy hôn cậu, cậu rất sốc, tim đập nhanh bất thường. Trong lòng cậu có một cậu hỏi tự đặt ra cho chính mình:
"Liệu mình có thích Skeppy?"

Bên phía Skeppy thì cậu nhận được cuộc gọi của Quackity.
Skep: Alo, có chuyện gì sao Quack?
Quack: Bố cậu, ông ấy muốn cậu qua Úc học gấp! Ông ấy gọi cậu không được nên bây giờ gọi tớ kêu cậu ngày mai đến sân bay Mikel ngay kìa!_ Giọng Quackity gấp rúc. Chắc hẳn rất quan trọng nên giọng cậu mới lo lắng như vậy.
Skep: Rồi rồi! Cảm ơn cậu nhé, nói với ông ấy tớ sẽ đến nhanh nhất có thể!_ Anh cúp máy.

Bây giờ không còn thời gian, bây giờ anh thu xếp hành lí quay về Mangber mới kịp đến sân bay Mikel. Anh đi vào phòng, Bad vẫn trùm kín người bằng căn.
Anh nhanh chóng bỏ hành lí vào vali, cất tiếng:
Skep: Bad...tớ xin lỗi...tớ không thể ở lại với cậu...Tớ phải về để...du học Úc!
Bad nghe xong sững sỡ, trong lòng cậu như nhận một tin sét đánh. Cậu chạy lại ôm lấy Skeppy.
Skep: Bad...?
Bad: Đừng đi mà...Xin cậu!_ Cậu khóc, ôm chặt lấy Skeppy.
Skep: Bad, nghe này! Tớ sẽ về nhanh thôi!_ Anh xoa đầu Bad.
Bad: Cậu có hứa không...?
Skep: Có chứ, khi về chắc chắn tớ sẽ cưới cậu!
Bad: Nhớ đấy!_ Cậu lau nước mắt.
Skep: Ừ, tớ chắc chắn sẽ cưới cậu!
Rồi gia đình Bad tiễn Skeppy ra sân bay trở về Mangber. Gần tới giờ, Bad ôm lấy chặt anh. Trong lòng cậu có linh cảm không tốt. Skeppy hôn cậu, coi như lời hứa về đám cưới của hai người. Skeppy hứa sẽ gặp cậu tại ngọn đồi Victory, nơi hai người lần đầu gặp nhau.

( Đáng lẽ sẽ ngưng qua phần ngoại truyện khác nhưng coi nốt nhé)

3 năm sau, Bad ngày nào cũng đến chỗ ngọn đồi Victory đợi cậu. Nhưng rồi...

Bad chợt nhận được cuộc gọi của Quackity, giọng anh có vẻ như sắp khóc. Lúc đó, cậu đang đi kế bên Tommy, Wilbur và Lani.
Quack: Bad...
Bad: Coa chuyện gì vậy Quackity? Sao cậu giống như sắp khóc vậy?
Quack: Chiếc máy bay có Skeppy bị...
Bad: Bị gì chứ?!
Quack: Máy bay có vấn đề nên hạ cánh gần ngọn đồi gần đó, hành khách bước ra thì...ngọn đồi sạc lở nên tất cả hành khách..
Bad: Gì chứ!?_ Cậu sững sờ làm rớt chiếc điện thoại. Lúc này bố cậu cũng biết nên báo với Tommy nhưng đã quá muộn...
Cậu mặc kệ tất cả chạy đến sân bay nơi xảy ra vụ lở đất, nước mắt chảy từng dòng.
Bad: Cậu đã hứa rằng sẽ cưới tớ mà!? Tại sao chứ!? Cậu đã hứa mà!? Skeppy! Trả lời tớ đi! Làm ơn!_ Tay cậu cứ bới những lớp đất. Antfrost chạy đến ngăn cản cậu:
Ant: Đừng tìm nữa Bad! Cậu ấy rồi sẽ được người ta tìm ra thôi Bad!
Bad: Nhưng nếu không tìm được cậu ấy, cậu ấy không thể thở đâu!_ Cậu tiếp tục bới tới tay chảy máu. Antfrost thấy vậy rất thương cậu, liền lỡ hét lớn một câu:
Ant: THẰNG BÉ CHẾT RỒI BAD!
Bad: Không đúng! Skeppy vẫn còn sống! Cậu ấy đã hứa là sẽ cưới em mà...!_ Cậu nói lớn về phía Antfrost_ Skeppy vẫn còn sống mà! Cậu ấy hứa là sẽ cưới em mà! Em đợi cậu ấy hơn ba năm rồi! Cậu ấy không thể chết!
Ant: Bad...!
Bad: Skeppy! Trả lời tớ đi! Tớ nhất định sẽ tìm ra cậu! Nhất định...sẽ...tìm...ra cậu..._ Cậu ngất đi, Antfrost lo lắng đưa cậu vào trong bệnh viện. Rồi lại đưa cậu về nhà.

"Bad ơi! Bad à! Bad! Tớ biết cậu nghe được tớ mà! Giờ cậu muốn tớ gọi tên cậu bao lâu tớ cũng chiều! Bad, Bad, Bad,..."
( Trích/Dịch từ biến cố The Eggpire)
Bad mở mắt ra, khung cảnh là ngọn đồi Victory nở đầy hoa, trước mặt cậu là Skeppy.
Bad: Skeppy!_ Cậu nhanh chóng ôm lấy Skeppy.
Skep: Cậu sao vậy Bad?
Bad: Cậu sẽ hứa gì cậu nhớ đúng không?
Skep: Tớ nhớ! Tớ hứa là sẽ cưới cậu Bad!
Bad: May thật, cậu vẫn ở đây!
Skep: Dậy đi! Tỉnh dậy đi...
Bad: Cậu sao vậy!?
" Tỉnh dậy đi"

Choàng tỉnh, đó chỉ là một giấc mơ. Trong căn phòng quen thuộc của cậu bây giờ lại lạnh lẽo đến lạ lùng. Cậu ôm mặt, nước mắt chảy dài
Bad: Skeppy...Tớ nhớ cậu...
Skep: Thật sao?
Bad: Skeppy!?
Cậu xoay sang phía bên cửa sổ, Skeppy đang ngồi đó. Liệu đây có phải là mơ không?
Bad mặc kệ, chạy đến ôm cậu, Skeppy ôm chặt lấy cậu.
Bad: Tớ xin lỗi! Nhưng cậu...
Skep: Biết gì không? Do tớ dậy trễ nên trễ chuyến bay đó. Ngày hôm trước do báo với Quackity nên cậu ấy mới báo cho cậu như vậy!
Bad: Tốt rồi!_ Cậu dụi mặt vào lòng Skeppy.
Skep: Tớ ngất định sẽ cưới cậu mà!
...

2 năm trôi qua, lễ cưới của Skeppy và Bad cũng diễn ra. Anh đã giữ đúng lời hứa với cậu. Bao năm theo đuổi thì cuối cùng anh cũng có thể ở cạnh người anh yêu. Bad rất hạnh phúc, cậu cũng có một gia đình với Skeppy, người mà cậu yêu.
End
Tác giả:Raky Lius

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro