Phần truyện này xảy ra vào lúc Michael có phòng riêng. Nó sẽ không liên quan đến phần truyện nào hết, phần truyện này khá là dài và lưu ý trước khi xem cạnh phụ huynh hoặc một ai đó. Giờ thì Enjoy!!
Không dành cho ai khônb thích chi tiết nhạy cảm và phi logic.
____________________________________________
Vào một buổi tối bình thường như bao ngày nhà Beeduo. Sau khi ăn tối xong, Ranboo muốn xem phim kinh dị, anh đi đến ôm lấy eo của Tubbo đang rửa chén:
Ran: Tubbo~
Tub: Hửm? Chuyện gì vậy anh?_ Cậu cười, quay lại nhìn Ranboo, tay lau vào chiếc khăn gần đó.
Ran: Anh muốn coi phim kinh dị~ Em coi với anh nha?
Tub: Ừm! Đợi em cho Michael đ....
Mich: Phim kinh dị ạ? Nó là gì ạ?_ Michael bất thình lình xuất hiện phía sau hai người. Cả hai giật mình, Ranboo nhanh chóng buôn eo Tubbo ra, ngượng ngùng, ấp úng trả lời Michael:
Ran: Michael...phim kinh là phim...kinh dị đó con...
Mich: Là sao ạ?_ Cậu khó hiểu
Tub: Là phim có yếu tố kinh dị đó con._ Cậu cười, xoa đầu Michael_ Nói chung là nó đáng sợ đó Michael.
Mich: Vậy con có thể coi phim với ba được không?_ Cậu háo hức.
Ran: Michael, con sẽ sợ đó! Không nên xem đâu, chỉ ba và bố coi là được..._ Anh nhanh chóng từ chối. Anh định sẽ cùng Tubbo coi phim, chỉ hai người mà thôi. Sau đó anh sẽ gạ... à nhầm, là rủ Tubbo "làm gì đó".
Mich: Vậy Michael không được xem cùng ạ?_ Đôi mắt cậu long lanh nhìn Tubbo.
Tub: Michael..._ Cậu xoay qua nhìn Ranboo với đôi mắt khiến Ranboo gục ngã nhiều năm trước. Và đương nhiên anh đành cho Michael coi phim cùng. Michael rất vui, Tubbo bế Michael lên ghế sofa ngồi trước trong khi Ranboo bật phim và đi tắt đèn.
*Trong lúc coi phim
Ranboo không sợ mấy cái phim kinh dị này mà anh chỉ nhìn Tubbo, nhưng Tubbo thì khác. Cậu run run ôm lấy Michael cũng đang run sợ trong tay cậu. Cả hai ngồi dựa trong lòng Ranboo.
Ran: Nếu sợ thì tắt nhé?_ Anh nói
Tub: Không đâu...phim hay mà...!
Ran: Được thôi._ Anh nhìn hai người đang vừa sợ vừa chăm chú xem phim mà nảy ra một ít tưởng. Đợi tới lúc gây cấn, anh chợt nói lớn_ Hù!
Tub: Á! Ranboo!!_ Cậu nhìn anh
Ran: Anh đùa tí!_ Anh cười
Tub: Còn Michael sợ th...
Mich: "Híc híc"
Tub: Oh! Michael!_ Cậu ôm lấy Michael đang run khóc trong tay lên.
Ran: Michael, bố xin lỗi...bố làm con sợ à...bố xin lỗi nhé!
Tub: Em sẽ cho Michael lên phòng ngủ, anh đi ngủ trước đi nhé!_ Nói xong, cậu dỗ dành Michael rồi từ từ đi lên phòng cậu bé.
Ranboo thở dài, anh nhanh chóng đi tắt bộ phim rồi đi lên phòng.
*Trong phòng Ranboo & Tubbo
Ranboo ngồi trên giường, tay nhắn tin với... Dream.
Phần này là dòng hội thoại nha, bên phía Dream:
____________________________
Ranboo is online
.....
9:38pm
Ran: Ê Dream!
? :Dream
Ran: Hình như kế hoạch ông chỉ thất bại rồi.
Có làm đúng theo tui chỉ không? :Dream
Ran: Có! Rủ xem phim kinh dị rồi nhưng mà có Michael xem nữa
Sao không ngăn thằng bé? :Dream
Ran: Bỏ qua vụ đó đi. Giờ tui phải làm gì?!
Bây giờ nhá, ông cứ nói Tubbo về việc ông muốn
làm đi! :Dream
Ran: Nếu em ấy từ chối thì sao?!
Thì... :Dream
Ran: Thì sao?!
Thì đè ra luôn! :Dream
Ran: What!?
Ran: Ông làm thử chưa?
Ờ thì...rồi :Dream
Ran: Ok. Tui sẽ làm thử! Bên ông sao rồi?
Đang làm theo kế hoạch một cách rất
thuận lợi :Dream
Ran: Mai nhớ báo kết quả nhá!
Ông cũng vậy nhá! Chúc may mắn! Bye :Dream
Ran: Cảm ơn, ông cũng vậy nhé! Bye
Cảm ơn =) :Dream
_____________________
*Phía Dream
Anh thở phào, xoay sang nhìn George đang chăm chú đọc sách. Cất điện thoại xuống, anh nằm xuống ôm chầm lấy George.
Dream: George~ Anh đói~
Gogy: Vậy đợi chút nhé?_ Khi cậu chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho Dream thì anh ôm chặt lại, hôn lên má cậu:
Dream: Anh muốn ăn em!
Gogy: Giỡn hoài! Nào buông ra!_Cậu cười trước khi "cơn bão" ập tới
Dream: Anh nghiêm túc đó! Anh sẽ dùng cây súng này làm nát hoa của em!!
Gogy: Khoan...Có gì bình tĩnh nói...Ah!_ Khúc sau thì tác giả không tả nữa, để cặp kia.
*Phía Ranboo
Tubbo mở cửa bước vào phòng, anh hít một hơi thật sâu.
Tub: Nào đi ngủ th...
Ran: Anh muốn làm!!
Tub: Hả...? _ Cậu ngạc nhiên.
Ran: Anh muốn chơi em!
Tub: Anh...ổn không?
Anh tiến tới chỗ Tubbo, bế cậu thảy lên giường, tay cởi những chiếc cúc (nút) áo của mình. Tiến sát lại gần Tubbo.
Ran: Em có muốn sinh thêm đứa nữa không?
Tub: Khoan...Chờ đã...Anh tính làm cái gì...!
Ran: Đương nhiên là chơi em tới lúc em kiệt sức rồi!_ Anh đè Tubbo xuống giường, tay không quên kéo chiếc quần của cậu ra.
Tubbo mặt đỏ ửng, tự hỏi tại sao Ranboo lại lạ như vậy.
Ran: Sẵn sàng chưa?
Tub: Anh bớt xạo đi!!Làm tới đây rồi còn hỏi!_ Cậu nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ bừng.
....*Tắt đèn/ Ngô Tất Tố =>
Tác giả : Tại sao tay tôi lại viết như vậy nhỉ?? À quên mất. Não ơi bật đèn lên! Tối quá!
Não: Tao ứ thích đấy!
Một lúc sau, ở phòng Michael, cậu bé do sợ nên không ngủ được. Cậu bật chiếc đèn ngủ lên, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu định sẽ tới phòng ba và bố cậu.
Ranboo và Tubbo cả hai lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ. Ranboo đè Tubbo úp mặt xuống gối để.... (Tác giả không biết để làm gì hết hí hí =>)
Michael bắt chiếc ghế nhỏ mở cửa. Cậu bước xuống, cất chiếc ghế sát tường đẩy cửa bước vào. Bên trong do đang làm gì đó nên không để ý sự thay đổi của chiếc nắm cửa.
Cửa phòng mở ra trước sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh kia. Cả hai nhìn về phía cửa phòng, mặt ửng lên, ngập ngừng và ngạc nhiên:
Tub/Ran: Mi...Michael?!
Mich: Ba ơi? Bố đang làm gì ba ạ?_ Cậu ngây thơ hỏi
Ran: Kh...không có gì hết Michael!
Tub: Con qua ....đây chi vậy Michael...?
Mich: Con sợ nên qua đây ngủ với ba và bố ạ.
Tub: Vậy à..._Cậu ngước lên nhìn Ranboo, ngượng ngùng nói thầm vào tai anh_ Ranboo...rút nó ra đi...! Nhẹ thôi...nhé?
Ran: Không được đâu Tubbo..._ Anh ghé sát tai cậu_ Anh với em.... đâu có... dùng đâu...? Với....anh ra hai...lần rồi...Giờ....rút ra...là ướt ga...luôn đó...Với em sẽ đau lắm...!
Tub: Giờ sao đây?..._ Cả hai rơi vào không khí xấu hổ với nhau. Cậu nhẹ nhàng nói Michael đi về phòng trước rồi cậu sẽ qua nhanh thôi. Michael lúc đầu có hơi khó hiểu nhưng cậu ngoan ngoãn về phòng đợi Tubbo. Cách cửa đóng lại, cả hai thở phào.
Tub: Giờ rút ra đi....
Ran: Ổn không...Em sẽ đau lắm đó...
Tub: Ổn mà, nhưng nhẹ thôi...
Ran: Vậy anh làm nhé?_ Anh từ từ nhấc hông ra xa Tubbo. Tuy vậy, cậu vẫn thấy rất đau.
Tub: Ah, đau! Nhẹ thôi...!
Ran: Anh xin lỗi!_ Anh một phát rút hẳn ra. Tubbo theo phản xạ chạm vào phần bị đau của mình.
Tub: Đau!.T..gì đây?!_ Cậu ngồi dậy, tay dính thứ gì đó nhớt nháp.
Ran: Là...là.._ Anh gãi đầu ngượng ngùng.
Tub: Là?
Ran: Là ....tinh ...dịch của...anh...
Tub: Hể!? _ Cậu lao ngay vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng, bước ra khỏi phòng tắm.
Ran: Em ổn không?
Tub: Không ổn tí nào cả Ranboo! Em qua phòng Michael ngủ đây!
Ran: Tubbo! Anh xin lỗi mà...
Tub: Không! Anh lầm này quá đáng..._ Cậu quay lại nhưng cậu lại mềm lòng với vẻ buồn tủi của Ranboo._ Nè! Đừng có mang bộ dạng đó ra...
Ran: Anh...anh đã cố gắng...nhưng...anh không thể...Anh xin lỗi...
Tub: Ranboo...Em vẫn sẽ qua phòng Michael...nhưng một chút nữa em sẽ quay lại..._ Nói xong cậu nhanh chóng đi qua phòng Michael. Ranboo vui vẻ đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, chợt có tiếng thông báo tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên trong khi đang sấy tóc.
Dream: Ranboo T-T
Sao? :Ran
Dream: Fail rồi...
Tại sao?! :Ran
Dream: Tui cũng không biết. Tự nhiên chuẩn bị làm thì George đẩy tui ra, đi mất rùi T-T
Còn tui thì thành công rồi! :Ran
Dream: Chúc mừng nha!
Cảm ơn! Nhờ công ông hết đấy Dream! :Ran
Dream: Mà George vô phòng rồi nên bye nhé!
Ừ! Chúc may mắn my friend! : Ran
*Phía Ranboo
Anh tắt điện thoại để lên chiếc bàn gần giường, trên môi nở một nụ cười, lắc đầu nằm xuống. Một lúc sau, Tubbo bước vào phòng. Thấy Ranboo đã ngủ, cậu thở phào, nhẹ nhàng tiến tới bên giường nằm xuống, tay với tắt chiếc đèn ngủ đang mở.
Tub: Chúc ngủ ngon..._ Cậu nói nhỏ, hôn lên trán Ranboo một cái nhẹ.
Ran: Em cũng vậy!_ Anh đột nhiên mở mắt khiến Tubbo giật cả mình, ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng, lắp bắp:
Tub: Anh...anh chưa ngủ?!
Ran: Sao vậy? Em tính làm chuyện gì mờ ám à?_ Anh cười, anh chồm đến ôm lấy Tubbo, kéo cậu nằm xuống trong lòng anh.
Tub: Bỏ em ra coi!
Ran: Không muốn~
Tub: Ranboo...!
Ran: Anh muốn như vầy mãi cơ.
Tub: Vậy...chúc ngủ ngon..._Cậu ôm lấy anh, mỉm cười
Ran: Chúc ngủ ngon..._ Cả hai ôm nhau hạnh phúc , chìm vào giấc ngủ...
*Phía Dream
George mở cửa tiến vào phòng, tay cầm theo một ly nước lọc. Cậu để ly nước trên bàn, giọng bình tĩnh:
Gogy: Uống đi...Em nghĩ anh sẽ khát._ Nói xong cậu tiến đến ngồi lên chiếc ghế gần đó. Dream với vẻ mặt có chút buồn ngoan ngoãn cầm ly nước lên uống.
Gogy: Dream, hôm nay anh bị s...
Dream: Em còn yêu anh không?_ Chưa đợi George nói xong, anh cúi gầm mặt xuống đất, giọng trầm trầm hỏi cậu.
Gogy: Anh...anh nói gì vậy?!_ Cậu ngạc nhiên
Dream: Em không còn yêu anh nữa đúng không George? Vậy ly hôn đi...
Gogy: Dream...anh biết mình đang nói gì không?!_ Cậu đứng dậy, nước mắt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Dream: Anh thấy em không hề quan tâm anh như trước! Em lạnh nhạt anh, không quan tâm anh như lúc chúng ta vừa cưới nhau! Em không còn yêu anh nữa đúng chứ!?
Gogy: Gì chứ!?
Dream: Anh đã làm kế hoạch ngày hôm nay một cách rất tâm huyết nhưng....em đã từ chối nó với một cách lạnh nhạt...Anh buồn lắm George....
Gogy: Anh biết vì sao không?_ Cậu tiến lại gần anh, lau đi những giọt nước mắt._ Em cũng đang làm một kế hoạch...
Dream: Không...Em chỉ đang cố tìm cách biện minh thôi..._ Anh gạt tay George ra, bước ra khỏi phòng.
Gogy: Em đang nhận nuôi một đứa trẻ!
Dream sững người, quay lại nhìn George
Gogy: Em phải làm thủ tục, làm quen với đứa trẻ và công việc của em...Em không thể để ý tới anh...Em...em...
Dream ôm chầm lấy cậu, có lẽ anh không biết những gì George đã làm cho anh, trách cậu không quan tâm đến anh trong khi anh không để ý tới George.
Gogy: Em...em đã rất cố gắng...em xin lỗi..._ Cậu lau nước mắt
Dream: Anh...anh không nên nói vậy với em...Nhưng...tại sao em không nói với anh?!
Gogy: Em...nghĩ anh sẽ lo lắng...nên
Dream: Ngốc quá...anh sẽ cùng em làm mà....
...
Mọi chuyện coi như ổn giữa hai bên. Phần ngoại truyện xàm này coi như sẽ chấm hết cho tình yêu của ong. Tạm biệt bạn đọc, qua đọc truyện khác của tác giả đi nhé!
Bonus:
Những dòng tin nhắn của Ranboo và Dream sau ngày hôm đó, nhưng mà là chat trên nhóm của...những ông chồng:
Ran: Sao rồi mấy ông?
Skep: Ổn!
Tui mới biết xong một thứ, giờ gia đình tui đang cực
kì hạnh phúc! :Dream
Sap: Tốt quá nhỉ!
Skep: Tụi mình tổ chức một cuộc đi Picnic không?
Được đó! :Dream
Ran: Ok!
Sap: Vậy gia đình ông chọn chỗ nha Skeppy?
Skep: Gì vậy man??
Ran: Bad chọn nơi dã ngoại là ok nhất! Với ông cũng là người ra ý kiến mà man
Đúng đấy! :Dream
Skep: Wait what??
Ran: Còn tụi mình chuẩn bị thức ăn nha!
Sap: Ok
Ok :Dream
Ran: Thống nhất vậy nhá!
Skep: Khoan! Tui chưa nói gì hết mà!
Thành viên Skeppy đã bị chủ nhóm cấm chat trong
vòng 2phút, vui lòng thử lại sau
Sap: Ai cấm chat ổng vậy?
Tui đó! :Dream
Bây giờ trong vào 30 giây mà Skeppy không có ý kiến thì thống nhất vậy nhé! :Dream
Ran: Vậy là thống nhất Skeppy chọn chỗ!
Thành viên Skeppy bây giờ có thể chat, chủ phòng đã mở chat cho bạn
Skep: Chơi dơ vãi!
Ran: Chịu đi bạn ơi
Sap: Hahaha
Skep: Vậy để tui đi hỏi Bad đã, giờ bye nhé!
Ran: Ừ Bye
Sap: Bye
Bye :Dream
...
Thế là một tuần sau, cả đám đi picnic, rủ theo Tommy đi cùng. Họ ăn uống, cười đùa rất vui. Họ của có thuê chỗ ở một thời gian. Ngày hôm sau, mọi người tách riêng ra. Nói chung tới đây là hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro