Tình yêu của ong p17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranboo vừa đi tới siêu thị vừa nghĩ mình nên làm món gì cho Tubbo. Chẳng mấy chốc đã đến siêu thị. Anh nhanh chóng vào mua.
Anh định làm súp cá hồi cho bữa trưa và mua luôn đồ cho bữa tối. Thanh toán xong, anh đi về nhà. Tubbo lúc này đang chuẩn bị ra ngoài, Ranboo ngạc nhiên hỏi cậu:
Ran: Em đi đâu vậy?!
Tub: Em đi thăm chị Lani, chị ấy vừa bị bệnh._ Vừa nói cậu vừa mang đôi giày bata vào chân._ Em sẽ về trước bữa tối!
Ran: Nhưng..._ Anh đắng đo nhưng rồi lại thôi_ Em đi cẩn thận.
Tub: Ừm! Bye!_ Cậu vui vẻ lái xe đi mất.
Ran: Chịu vậy._ Anh đi vào nhà.
                                  ...
_______________
* Buổi tối

Ranboo đang để món súp ra chén. Ban đầu anh định làm cá hồi nhưng anh lại đổi ý. Vừa lúc này thì Tubbo cũng vừa về.
Tub: Em về rồi!
Nghe tiếng cậu, Ranboo chạy ra đón mà quên luôn chuyện cởi chiếc tạp dề hình con gà ra đón. Trông anh bây giờ giống như trẻ con vậy- một đứa trẻ quá cao.
Tub: "Khục" Ranboo, trông anh buồn cười quá!_ Cậu cố gắng nhịn cười
Ran: Gì chứ?_ Anh để ý chiếc tạp dề_ Ôi trời!
Tub: Thôi, em đi tắm rồi nấu bữa tối cho anh nhé!
Ran: Anh nấu rồi!
Tub: Gì?! Anh nấu?!
Ran: Ừa! Sao em ngạc nhiên vậy?
Tub: Không có gì! Em đi tắm nhé.

Một lúc sau, Ranboo đã ngồi sẵn đợi cậu. Cậu ngồi xuống ăn thử một thìa trong sức háo hức mong chờ của Ranboo. Nhưng cậu lại nhanh chóng lao vào nhà tắm nôn hết ra trong sự lo lắng của Ranboo.
Ran: Tubbo!? Em sao vậy!?_ Anh cố gắng gõ cửa phòng tắm, đáp lại anh chỉ là những "âm thanh của sự...nôn ọe(?)". Anh lo lắng gọi cho Lani, bên kia bắt máy
Lani: Alo, Ranboo có chuyện gì vậy?
Ran: Chị...Tubbo...cậu ấy tự dưng nôn ọe...cậu ấy bị gì vậy!?_ Giọng anh hoảng hốt
Lani: Bây giờ chị không thể về được! Em cho Tubbo uống nước rồi mời bác sĩ về khám nhé!?
Ran: Vâng, vâng!
Vừa lúc cúp máy là Tubbo mở cửa bước ra với gương mặt mệt mỏi. Anh bế Tubbo lên phòng nằm nghỉ và cho cậu uống một chút nước. Giọng Tubbo thều thào(?):
Tub: Ranboo. Em...không...có ý...chê món...anh nấu...em...
Ran: Anh biết mà! Em nằm nghỉ đi!_ Anh hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ trong sự lo lắng.

Một lúc sau, bác sĩ cũng đến. Lúc này thì Tubbo đã ngủ say, bác sĩ đi vào phòng và yêu cầu Ranboo đứng ngoài đợi, dù không muốn nhưng anh phải miễn cưỡng đứng ngoài.

5 phút sau, bác sĩ ra ngoài phòng nói chuyện với anh
Ran: Em ấy bị sao vậy bác sĩ!?
Bs: Không sao. Tôi nghĩ là cậu ấy đang có thai.
Ran: Có thai!?
Bs: Tôi không chắc chắn về chuyện này, cậu nên dẫn cậu ấy đi gặp bác sĩ ở bệnh viện.
Ran: Vâng. Cảm ơn nhiều ạ!
Rồi anh tiễn bác sĩ đi về. Anh ngay lặp tức quay trở về phòng, mỉm cười âu yếm tay của Tubbo. Nhưng anh chợt nhớ lại những thứ ghi trong mảnh giấy mà Corpse đưa cho. Mặt anh từ vui vẻ chợt chuyển sang lo lắng. Đúng lúc, Tubbo mở mắt ra nhìn Ranboo.
Tub: Ranboo? Sao vậy?
Ran: Không, không có gì._ Anh lắc đầu_ Mai chúng ta đến bệnh viện nhé?
Tub: Tại sao? Em bị bệnh nặng lắm sao?!_ Cậu cố gắng ngồi dậy. Ranboo nhanh chóng giúp cậu.
Ran: Không. Bác sĩ bảo có lẽ là...em có thai..!
Tub: Thật á!?_ Cậu vui vẻ ôm chầm lấy Ranboo. Nhìn Tubbo vui vẻ như vậy thì anh cũng không muốn nói cho cậu biết bây giờ.
                                         ...
__________________________________________

Sáng hôm sau, Ranboo lái xe đưa Tubbo đến bệnh viện kiểm tra. Đúng thật là Tubbo có thai và cậu bây giờ đang rất vui vẻ đi về, còn Ranboo vừa vui vừa lo lắng. Một tuần sau thì Lani đi công tác về và đến thăm cậu. Gia đình Philza cũng đến, nhất là Philza và Wilbur, hai người rất háo hức mong chờ vào đứa trẻ ra đời.

*Một ngày của 2 tháng sau.
Ranboo bây giờ đang ở nhà Corpse, anh và Corpse đều hiểu rằng đã đến lúc cho Tubbo biết chuyện này. Corpse động viên Ranboo, Ranboo thì chỉ biết lo lắng đi về.

Anh đi lên phòng, nơi Tubbo đang ngồi làm việc. Do cậu là trường hợp ngoại lệ nên phần bụng cũng không thay đổi nhiều, chỉ hơi to một tí, trông như mập hơn thôi. Ranboo tiến tới chỗ cậu:
Ran: Em nghỉ tí đi. Làm việc nhiều quá không tốt đâu!_ Anh đưa Tubbo đi về giường.
Tub: Không sao đâu._ Cậu cười_ Chỉ một chút thôi mà!
Ran: Tubbo này...anh có chuyện muốn nói với em...!_ Anh ngập ngừng
Tub: Ừm! Anh nói đi._ Cậu gật đầu
Ran: Nếu...nếu em sinh đứa trẻ thì....em...có thể...có thể..._ Giọng Ranboo trở nên run rẩy, nước mắt cứ như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Tub: Em biết mà!_ Cậu mỉm cười, hai tay để vào hai bên má Ranboo, nâng lên nhìn thẳng vào mặt cậu_ Em biết anh đang lo lắng chuyện gì. Trước khi chúng ta cưới nhau, anh Corpse nói hết cho em rồi. Lúc đó em có chút sợ, nhưng cuối cùng thì không! Em quyết định sinh đứa bé ra là vì anh và em, và cả đứa bé.
Ran: Nhưng...!_ Anh đắng đo nhưng rồi đành chấp nhận. Đứa trẻ không có tội gì cả. Anh cười rồi ôm lấy Tubbo.
( Khúc này không biết viết gì nữa => )
                                         ...
___________________________________________________

* Tua~

Cuối cùng cũng đến ngày mà đứa trẻ chào đời. Tubbo đang ngủ kế bên Ranboo thì bụng cậu đau cực kì. Ranboo hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện ngay lặp tức. Cái ngày mà anh vừa muốn nó đến vừa càng không muốn nó đến. Đứng ngoài phòng cấp cứu(?), tâm trạng anh bây giờ rất hoảng loạn, đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu(?). Lúc đó, nghe tin thì Lani và Corpse nhanh chóng đi đến. Philza và Wilbur cũng đến. Ranboo lo lắng chạy đến cạnh Corpse
Ran: Anh! Em ấy....em ấy...!_ Giọng anh lắp bắp
Corpse: Bình tĩnh nào Ranboo! Em ấy không sao đâu!_ Anh cố gắng trấn tĩnh đứa em trai của mình.
Lani hồi hộp ngồi trên ghế, Corpse cũng ngồi đối diện kế bên Ranboo. Philza và Wil ngồi ở đó lo lắng cho gia đình Ranboo.

5 tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài. Ranboo lặp tức đứng dậy, chạy đến.
Ran: Bác sĩ! Em ấy sao rồi!?
Bs: Cấp cứu thành công, cậu ấy vẫn khỏe nhưng chưa tỉnh.
Ran: Còn đứa bé!?
Bs: Là một cậu bé Pigman khỏe mạnh. Đứa trẻ ấy đang ở phòng kia, một chút nữa là có thể vào thăm hai người cùng một lúc.
Ran: Cảm ơn bác sĩ!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Ranboo thì rất vui vẻ và hớn hở. Một lát sau, khi mọi người vào thăm, Ranboo ngay lặp tức hỏi thăm Tubbo:
Tub: Ranboo...
Ran: Anh đây, Tubbo!_ Anh cầm tay Tubbo áp vào mặt mình, nước mắt rơi xuống.
Tub: Đứa...trẻ?
Ran: Ở kia! Rất khỏe mạnh!
Tub: Michael...em muốn...con chúng...ta tên Michael...!
Ran: Ừ! Michael!_ Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn Tubbo_ Cảm ơn em!
Tubbo mỉm cười nhìn Ranboo, lau đi giọt nước mắt của anh.

*Bên phía chỗ Michael
Philza nhìn đứa trẻ dễ thương trong lồng kính(?), Wilbur chăm chú nhìn Michael cùng với Lani.
Wil: Aww~
Phil: Dễ thương quá~
Lani: Dễ thương quá đi mất~
Phil: Bố đứa trẻ đâu rồi?_ Ông nhìn hỏi Lani
Lani: Ở bên kia! Em ấy ( Ranboo)  đang ở bên kia với Tubbo._ Cô cười nhìn về phía chỗ hai người.
Phil: Ôi, đúng là! Mà bác về nhé!_ Ông cười rồi nhìn về phía Wilbur đang ngắm nhìn đứa trẻ._ Về thôi con.
Wil: Không, con muốn ở với đứa bé!
Philza cố gắng lôi cậu về. Khi hai người đã về, Lani đi về phía Ranboo, bế theo đứa bé.
Lani: Chị về nhé!_ Cô đưa đứa bé cho Tubbo, rồi vui vẻ đi về.

Ranboo vui vẻ nhìn đứa bé
Ran: Michael~
Tub: Dễ thương thật anh nhỉ?
Ran: Ừ, giống em._ Anh cười
Tub: Giống anh nữa!. Nhìn Michael ngủ dễ thương thật!_ Cậu cười nhìn Ranboo.
Ran: Bác sĩ nói ngày mốt em có thể về. Anh sẽ cố gắng đón em về.
Tub: Ừm!
                                           ...

___________________________________________________

Phần này tôi không biết viết cái gì nữa nên nó xàm....
Tác giả: Raky Lius

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro