Tình yêu của ong p18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua~

Sau 2 ngày thì Ranboo đón gia đình nhỏ của mình về. Anh được nghỉ để chăm sóc Tubbo và Michael.
Lani và Corpse thường đến nhà anh để thăm Tubbo và đứa bé.

Buổi tối hôm đó, trong phòng ngủ của hai người. Ranboo khó khăn lắm mới dỗ cho Michael ngủ được. Tubbo đi tắm xong bước vào phòng, cười nhìn anh. Nằm trên giường nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, Tubbo ngồi dậy, Ranboo thấy vậy cũng ngồi dậy theo, tay bật chiếc đèn ngủ. Tubbo dựa vào lòng anh.
Ran: Em không ngủ được sao?
Tub: Ừm! Em không ngủ được.
Ran: Anh tính sẽ làm cho Michael một căn phòng lúc con được 3 tuổi. Em thấy sao?
Tub: Ừm! Michael chắc thích lắm!_ Cậu nhìn sang chiếc nôi, nơi mà Michael đang ngủ say.
Ran: Lúc em sinh Michael, em có sợ không?
Tub: Có chứ! Em sợ lắm...sợ sẽ mất Michael..._ Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Ranboo_...sợ không nhìn thấy anh nữa...
Ran: Anh xin lỗi đã không ở bên em._ Anh ôm lấy Tubbo_ Xin lỗi em nhiều lắm!
Tub: Thôi nào!_ Cậu lau nước mặt rồi đưa hai tay lên mặt Ranboo, xích lại gần anh._ Giờ chúng ta đã có Michael và một gia đình!
Ran: Ừ, chúng ta có một gia đình. Gia đình có anh, em và Michael._ Rồi anh hôn Tubbo, tay tắt chiếc đèn ngủ.
Ran: Tubbo~_ Tay anh ôm lấy eo Tubbo
Tub: Ranboo...Michael vẫn còn ở trong phòng! Đợi Michael lớn hơn một chút nhé?
Ran: Tubbo?! Không muốn~
Tub: Nào! Bỏ em ra! Để Michael ngủ._ Cậu cười trong khi cố gắng thoát khỏi tay của Ranboo
Ranboo đành bỏ cậu ra, mặt giận dỗi đi ngủ, tay vẫn ôm lấy Tubbo nằm bên cạnh.Tubbo chỉ biết cười nhẹ rồi nhắm mắt đi ngủ bên gia đình của cậu.

Sáng hôm sau, Ranboo tỉnh dậy, tay quơ quơ chỗ của Tubbo tối hôm qua. Chợt nhận ra Tubbo không có ở đó, anh lập tức ngồi dậy kêu lớn tên của cậu.
Ran: Tubbo!?
Không may, tiếng của anh đã đánh thức Michael. Cậu bé khóc toáng lên vì giật mình. Ranboo lặp tức chạy sang chỗ Michael, dỗ cậu bé:
Ran: Michael, bố thương. Michael, bố xin lỗi._ Vừa nói anh vừa đung đưa chiếc nôi.
Lúc đó, Tubbo dưới bếp nấu bữa sáng, cậu nghe tiếng Ranboo và tiếng khóc của Michael nên chạy lên xem:
Cậu lặp tức mở cửa phòng, nhìn thấy Ranboo đang cố gắng dỗ Michael nín khóc:
Tub: Ranboo? Michael sao vậy?
Ran: Anh...anh nói hơi to nên...Michael bị giật mình...
Tub: Ranboo..._ Cậu cười
Một lúc sau thì Michael đã nín khóc, cậu bé nằm trong nôi nhìn Ranboo. Tubbo nói với anh xuống ăn sáng, để những việc còn lại cho Tubbo.
                                      ...

Ăn sáng xong, cả hai đưa Michael đi dạo ngoài công viên trên chiếc xe đẩy(?). Nắng ấm, thời tiết đẹp và mùi hương của những bông hoa Tulip gần đó thu hút những con ong bay lại. Có vẻ như Michael rất thích điều đó. Cùng lúc đó, BadBoyHalo đang đi dạo thì vui vẻ đi đến chào hai người. Thấy đứa trẻ nằm trong xe, cậu rất thích thú:
Bad: Aww~ Dễ thương quá! Đứa trẻ tên gì vậy Ranboo?_ Cậu nhìn Ranboo
Ran: Là Michael. Con tớ và Tubbo.
Bad: Trông giống hai cậu thật đấy!
Tub: Cảm ơn cậu nhé Bad!
Skeppy đi tới sau lưng Bad, nói:
Skep: Vậy cậu có muốn có một đứa trẻ như thế không?
Bad: Có chứ! Nhưng con người với con người làm sao có th..._ Rồi cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai, quay lưng lại lắp bắp nhìn Skeppy_ S..skep..Skeppy!?
Skep: Sao vậy? Có chuyện gì sao Bad~?_ Cậu tiến gần đến Bad
Bad: C..cậu...!_ Bad mặt đỏ cả lên
Nhìn thấy hai người sắp giống như phát cơm chó nên Ranboo hằng giọng nhìn hai người:
Ran: E hèm! Ờ đây có trẻ nhỏ.
Tub: Kìa Ranboo!_ Cậu cười nhìn Ranboo
Bad: Ấy! Tớ...xin lỗi!
Skep: Xin lỗi cậu nhé Tubbo!
Hai người đành tạm biệt Michael trong luyến tiếc đi mất. Ranboo cùng Tubbo đi về nhà khi Michael đã ngủ say.
Trong khoảng thời gian Michael lên ba tuổi, mọi người hay tới thăm Michael. Nhưng có lẽ trong mắt Michael, người "ấn tượng" với cậu lại là...Fundy. Không hiểu sao khi Fundy đến cậu lại khóc ré lên. Lúc cậu biết nói và đi, khi Fundy tới nhà lấy tài liệu và giao công việc cho Ranboo thì Michael lại chập chững đi tới chỗ anh, nắm chân quần:
Mich: Fungi...fungi...
Fun: Chú tên Fundy, Michael!_ Anh bất lực, bên kia thì phụ huynh Michael thì cứ cười cả lên.
Ran: Có vẻ thằng bé thích ông đấy Fundy!
Fun: Này Ranboo! Ông nghĩ có ai thích mình mà gọi sai tên không? Tôi tên Fundy cơ mà!
Ran: Haha! Fungi~. Haha
Tub: Thôi nào Ranboo, đừng chọc Fundy nữa!
Fun: Thôi tôi về nhé! Ngày mai nhớ làm xong rồi gửi mail cho tôi.
Khi Fundy chuẩn bị về thì Michael mắt lại rưng rưng, cứ bám theo anh. Điều này khiến cả ba người rất khó xử. Tubbo tới dỗ dành cậu:
Tub: Michael, cho chú Fundy về đi con.
Mich: Fungi...Fungi...
Fun: Michael..._ Anh ngồi xuống, xoa đầu cậu bé_ Chú về nhé! Mai chú lại đến nhé?
Nhờ vậy mà Michael mới cho anh về. Trường hợp tương tự xảy ra với Technoblade nhưng hơi khác. Mỗi lần anh đến là y như rằng Michael sẽ sợ hãi núp sau lưng Ranboo hay Tubbo.

______________________________________

Ngày sinh nhật lên ba của Michael là ngày mai. Gia đình nhỏ của Ranboo sẽ mở sinh nhật cho cậu bé vào buổi tối.
Tối hôm trước ngày sinh nhật của Michael, cậu vẫn ngủ với Ranboo và Tubbo. Trong khi Tubbo đang còn bận rửa chén thì Michael và bố cậu đã lên giường đợi.
Mich: Bố ơi!_ Cậu nằm trong lòng Ranboo, ngước lên nhìn.
Ran: Gì hả con?
Mich: Ngày mai có chú Fungi đến không ạ?
Ran: Có chứ!_ Anh xoa đầu đứa con ngây thơ của mình_ Chú ấy nhất định sẽ đến.
Mich: Vâng!
Nhìn đứa con đang vui vẻ, anh tự hỏi tại sao Michael lại thích Fundy đến như vậy. Anh hỏi Michael:
Ran: Michael, tại sao con lại thích chú Fundy vậy?
Mich: Tại chú ấy tốt với con ạ!
Ran: Vậy bố thấy chú Techno cũng tốt với con mà?
Mich: Chú ấy hay dọa con._ Giọng của Michael trầm xuống. Ranboo cười cười xoa đầu Michael
Ran: Michael, chú ấy chỉ giỡn chơi với con thôi! Đây, bố cho con cái này_ Nói xong anh ẵm Michael xuống giường, tiến tới tủ của mình. Bỏ Michael xuống đất, anh moi ra cây kiếm gỗ đồ chơi, đưa cho Michael:
Ran: Nè Michael, nếu chú Techno còn dọa con thì con dùng cái này đánh chú nhé?
Mich: Vâng!_ Cậu bé háo hức cầm cây kiếm gỗ bố đưa cho mình. Nhìn Michael vui vẻ như vậy, Ranboo cũng thấy vui. Đúng lúc này thì Tubbo bước vào phòng chuẩn bị đi ngủ.
Tub: Ranboo, Michael! Đi ngủ nào!_ Cậu nghiêm giọng
Mich: Nhưng Michael chưa muốn đi ngủ ạ.
Tub: Ranboo, đưa Michael đi ngủ!
Ran: Michael đi ngủ thôi con!_ Anh bế Michael lên giường, đắp chăn rồi nằm kế bên cậu.
Tubbo mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ.
                               ...

Sáng hôm sau, Tubbo thức dậy nấu bữa sáng cho họ, Ranboo do có công việc nên cũng dậy sớm theo.
Nấu bữa sáng xong, cậu lên lầu kêu Michael dậy ăn sáng. Xuống cầu thang, Michael thấy Ranboo chuẩn bị đi làm nên chạy tới, mắt rưng rưng:
Ran: Michael?_ Anh ngồi xổm xuống, hỏi_ Con sao vậy?
Mich: Bố không nghỉ được ạ?
Tub: Nào Michael, bố phải đi làm rồi._ Tubbo đi đến an ủi con.
Mich: Nhưng hôm nay là sinh nhật Michael mà?! Bố không nghỉ được ạ?
Ran: Bố sẽ cố về sớm Michael.Bố đi nhé!_ Rồi anh nhanh chóng đi lên xe để lại Michael đang khóc. Tubbo an ủi con:
Tub: Michael, thôi khóc nhé?
Mich: Vâng...Nhưng bố có về sớm không ạ?
Tub: Bố sẽ về sớm mà._ Cậu xoa đầu Michael rồi lau nước mắt cho cậu bé.
Mich: Ba hứa chứ ạ?
Tub: Ba hứa mà!_ Cậu cười, rồi dẫn Michael đi vào phòng ăn_ Chúng ta ăn sáng nhé?
Mich: Vâng ạ!_ Cậu lau mắt rồi vui vào ăn với ba mình.
                                          ...

_________________________________________________

Phần này khá rời rạc nên bạn đọc thông cảm!
Tác giả: Raky Lius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro