Tình yêu của ong p19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Michael háo hức phụ giúp Tubbo. Bỗng có tiếng chuông cửa.
Tub: Con ra ngoài mở cửa được không Michael?
Mich: Được ạ!_ Rồi cậu đi ra ngoài cửa. Tubbo cũng đi theo ra ngoài và mở cửa cho cậu. Trước mặt cậu là Niki và Fundy:
Niki: Michael!
Fun: Chào nhé Michael!
Mich: Fungi! Chú Fungi!_ Cậu nhanh chóng đi đến chỗ Fundy.
Niki: Fungi? Nghe vui ghê! Anh Fungi!_ Cô cười
Fun: Thôi ngay đi nhé Niki!
Tub: Mọi người vào nhà đi!
Niki: Cảm ơn cậu nhé Tubbo!
Rồi Niki bước vào nhà, theo sau là Fundy dắt Michael. Một lát sau, gia đình Philza cũng tới. Philza và Wilbur vừa nhìn thấy cậu là chạy tới ngay.
Wil: Michael~
Phil: Michael, cháu còn nhớ bác không?
Mich: Nhớ ạ!
Phil: Vậy cho bác bế một cái nào!_ Rồi ông bế Michael lên cười vui vẻ.
Wil: Cho con bế Michael với!
Phil: Không nhá!_ Ông cười
Tub: Mọi người ở đây nói chuyện nhé, cháu đi xuống bếp!_ Nói xong, cậu đi xuống bếp.
Tom: Chào nhé Michael!
Tech: Chào nhé Michael._ Anh cười
Michael sợ hãi vùng vẫy khiến Philza bỏ cậu xuống, cậu lặp tức chạy(?) lên lầu, thấy vậy Techno đi theo.

Cậu lôi thanh kiếm gỗ Ranboo cho cậu ra. Đúng lúc này Techno đi vào phòng. Cậu nhắm mắt run rẩy chỉa(?) thanh kiếm về phía anh. Nhìn thấy vậy, anh cười khì, ngồi xổm xuống xoa đầu Michael:
Tech: Michael, em sao vậy?
Mich: Sợ..._ Cậu run rẩy, từ từ mở mắt
Tech: Tại sao? Trông anh đáng sợ lắm sao?
Mich: K...không ạ.
Tech: Thế tại sao Michael lại sợ anh chứ?_ Anh bế Michael lên_ Anh không đáng sợ đúng chứ?
Mich: V..vâng
Tech:Bây giờ chúng ta xuống lầu nhé, ba em đang đợi đó!_ Rồi anh để Michael xuống đất. Cậu bé đi xuống dưới lầu, Techno từ từ đi theo cậu.

Vừa lúc đó thì Ranboo về tới nhà, Michael chạy tới ôm chầm lấy cậu. Rồi mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật Michael. Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong vui vẻ...

Ranboo và Tubbo dẫn cậu tới phòng mới. Chiếc phòng với chiếc kệ sách vừa phải sát tường, Chiếc thảm vàng xen kẽ trắng gần chiếc bàn từ gỗ thông. Chiếc giường ngay ngắn bên chiếc bàn ngủ. Michael vui vẻ chạy tới xem.
Tub: Michael, đây sẽ là phòng con đó._ Cậu vui vẻ nói với Michael.
Mich: Thật ạ?
Ran: Ừ, thật đó!_ Anh xoa đầu đứa con nhỏ của mình.
Mich: Con cảm ơn bố và ba ạ!
Tub: Cũng tới giờ đi ngủ rồi, con lên giường đi ngủ nhé?
Michael leo lên giường, Tubbo đắp chăn cho cậu rồi hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng cùng Ranboo, không quên tắt chiếc đèn và chúc cậu ngủ ngon.

_______________________________________________

Lưu ý nhỏ: Trong phần này sẽ có chi tiết nhạy cảm, cân nhắc khi đọc.

                                        …

Sau khi trở về phòng, Tubbo nằm xuống giường, ôm lấy Ranboo đang nằm kế bên:
Tub: Hôm nay mệt thật._ Cậu thở phào
Ran: Anh đang rất vui đó, Tubbo.
Tub: Hửm? Anh vui gì cơ?
Ran: Anh vui vì Michael đã có phòng rieeng~_ Anh cười và ôm chặt lấy Tubbo
Tub: Vậy thôi á? Em cũng vậy.
Ran: Em không hiểu ư?_ Anh ngạc nhiên
Tub: Hiểu gì? Em thấy vui vì Michael đã lớn và có phòng rồi, thế thôi.
Ran: Không, ý anh không phải thế!_ Anh nhanh chóng đè Tubbo xuống giường trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Tub: R...Ranboo...Anh làm gì vậy?!_ Cậu đỏ mặt ấp úng. Từ lúc kết hôn tới giờ anh chưa bao giờ hành xử như vậy, điều này làm Tubbo rất khó hiểu.
Ran: Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?_ Anh ghé sát mặt xuống cổ cậu.
Tub: Anh đang nói cái g...Ah!_ Trong lúc cậu không để ý thì Ranboo đã cắn ngay cổ cậu một cái thật đau._ Ranboo! Đau!
Ran: Anh đã vì Michael mà nhịn trong ba năm đó Tubbo!_ Anh nhìn thẳng vào mặt Tubbo, hai tai ửng lên.
Tub: Này, này! Em...mệt rồi! Mai nhé? Được không?_ Cậu ngập ngừng trong khi vẫn bị Ranboo giữ chặt hai tay.
Ran: Không. Anh không thể nào "tha" cho em được!_ Vừa nói, tay còn lại của anh cởi những chiếc nút áo tội nghiệp  của Tubbo.
Tub: Ranboo... này...anh có nghe em nói không?
Ran: Em không thoát được đâu!
Tub: Ah!

....( Khúc sau thì tự hình dung nhé => )

                                          …

Sáng hôm sau, Michael tự thức dậy sớm, tự đánh răng và vệ sinh cá nhân, chập chững đi xuống bếp.
Tới bếp, cậu không nhìn thấy ba cậu mà là bố cậu- đang nấu bữa ăn sáng trong vui vẻ.
Mich: Bố...
Ran: Oh, chào buổi sáng nhé Michael~_ Anh vui vẻ
Mich: Ba đâu ạ?
Ran: Ờm..._ Anh đang cố gắng tìm lí do cho chuyện tối hôm qua khiến Tubbo bây giờ liệt giường trên phòng_ ...À! Hôm qua bố và ba ngủ hơi trễ nên ba mới không dậy nổi thôi!
Mich: Vâng.
Anh thở phào rồi đem cái Sandwich ra cho Michael. Hôm nay cũng là ngày Michael đi mẫu giáo. Cậu có vẻ buồn vì không có ba đưa đi. Nhưng vừa bước lên xe thì Tubbo hối hả chạy ra.
Mich: Ba!_ Cậu vui vẻ chạy đến ôm ba mình
Tub: Michael, chào buổi sáng...Ah!_ Lưng cậu đột nhiên lại đau ( lí do thì chắc bạn cũng biết)
Mich: Ba sao vậy ạ? Con làm ba đau ạ?_ Cậu lo lắng hỏi
Tub: Không...không có đâu!_ Rồi cậu nhìn sang chỗ Ranboo đang ngượng ngùng gãi đầu  đứng bên xe._ Chúng ta đi nhé?
Mich: Vâng!_ Rồi hai người vui vẻ dắt tay nhau ra xe.

* Trên xe

Mọi chuyện sẽ rất bình thường khi Michael đột nhiên chú ý đến dấu răng và những bết đỏ gần cổ Tubbo ( Cả cơ thể nhưng mà Michael chỉ thấy cổ thôi).
Mich: Ba bị con gì cắn ạ?
Tub: Hả?!_ Cậu ngạc nhiên
Mich: Vâng, ở cổ ấy ạ! Có cả dấu răng và dấu gì đo đỏ ạ!
Tub: Gì!?_ Cậu nhanh chóng lấy tay che cổ lại, quay xuống ghế phía sau nhìn Michael_ K...không có gì đâu con...
Ranboo nghe xong câu nói của Michael thì ho sặc sụa, mặt đỏ cả lên. Tubbo thì vừa ngại vừa liếc nhìn Ranboo. Nhờ sự "nhịn" của anh mà bây giờ cậu vừa mệt vừa đau lưng.

Sau khi đưa Michael đến trường, Tubbo và Michael đi lên xe, trở về nhà. Trở về nhà thì cũng là lúc Ranboo đi làm. Hai người vui vẻ tạm biệt nhau rồi Ranboo đi làm, chiều đón Michael.
....
____________________
Phần này rời rạc quá nên xin lỗi bạn đọc.
=(

Tác giả : Raky Lius




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro