Tình yêu của ong p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này đa phần tôi sẽ viết về  POV của Tubbo
___________________________

* Chiều ngày Tubbo họp nhóm với Tommy

Tubbo's POV

Tối hôm đó, Tubbo nằm trong phòng suy nghĩ về việc của Tommy, cậu rất lo lắng cho cậu bạn của mình.
" Reng reng"
Tiếng điện thoại của Tubbo vang lên. Cậu giật mình ngồi dậy cầm chiếc điện thoại lên. Là một số điện thoại lạ, cậu đang thắc mắc bên kia đầu dây là ai?
Tub: Alo?
Ran: Alo, chào cậu Tubbo!_ Đầu dây bên kia là giọng của Ranboo.
Tub: Oh! Chào cậu Ranboo! Mà sao cậu lại có số của tớ!?
Ran: Cậu quên hả? Lần trước cậu cho tớ số mà!?_ Thực ra là cậu thuê người điều tra, cậu có thừa khả năng làm điều này vì nhà cậu cũng kha khá. Nhưng không muốn Tubbo biết nên cậu đành nói dối.
Tub: Chắc...tớ quên...để chút tớ lưu số! Mà có chuyện gì không?
Ran: Không. Mà cậu sao vậy?
Tub: Chỉ là...Tommy bị chảy máu cam vì tớ...._ Giọng cậu trầm xuống
Ran: Máu cam? Vì cậu sao?!_ Anh ngạc nhiên
Tub: Ừm! Tớ không biết....Tớ lo lắm...dù sao cũng là bạn thân của tớ....
Ran: Vậy mai qua nhà tớ đi, dù sao cậu cũng biết mà! Tớ có chút viên Vitamin C, nó sẽ giúp chút ít  đó!_ Cậu có chút khó chịu nhưng đầu cậu đã có một ý tưởng.
Tub: Ừm! Cảm ơn cậu nhiều Ranboo! Mai tớ sẽ tớ sớm!_ Cậu vui vẻ tắt máy, háo hức chờ đến ngày mai.
______________________

* Sáng sớm hôm sau

Tubbo dậy từ sớm, Lani bây giờ từ phòng xuống bếp nấu bữa sáng.
Lani: Ôi trời Tubbo! Em dậy sớm vậy!?_ Cậu ngạc nhiên nhìn Tubbo đang bước ra cửa trong khi cô cố mang chiếc tạp dề.
Tub: Em có việc ạ! Chị ăn sáng đi em sẽ qua nhà bạn ăn._ Cậu vừa nói vừa mang đôi giày của mình.
Lani: Em đi qua nhà bạn à!? Nhà ai vậy!? Ở đâu?
Tub: Em qua nhà Ranboo! Cậu ấy nhà ở khu Snowland ạ! Có lẽ em sẽ về khá muộn!_ Cậu nhặt chiếc túi vải đeo chéo lên_ Em đi ạ! Bye chị!_ Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lani: Ừa! Nhớ về trước buổi trưa nhá!_ Cậu nói lớn mong rằng cậu em mình sẽ nghe thấy.
_________________________

Cậu hấp tấp chạy một mạch sang nhà Ranboo bằng chiếc xe đạp màu trắng xám của mình.
*Kính cong"
Người mở cửa không phải là Ranboo mà là anh của cậu, Corpse.
Tub: Ch..chào...anh...!_ Cậu lắp bắp
Corpse: Oh! Chào em! Em gặp Ranboo đúng chứ?
Tub: V...vâng...!
Corpse: Vào đi! Nó đợi em ở trên lầu đó!_ Anh vui vẻ mỉm cười.
Tub: Cảm ơn anh!_ Cậu ban đầu nghĩ anh trai của Ranboo sẽ rất lạnh lùng hay đáng sợ, nhưng bây giờ cậu nghĩ rằng anh trai của Ranboo rất dễ tính. Cậu mỉm cười bước vào nhà. Ranboo đang đọc sách ở phòng khác vui vẻ chạy ra đón cậu. Hai người vui vẻ đi lên phòng Ranboo.
______________________________

* Ở phòng Ranboo
Ranboo mời cậu ngồi lên giường của anh đợi, còn anh tìm Vitamin C cho cậu. Tìm thấy xong, anh ngồi bên cạnh nhìn Tubbo đang vui vẻ.
Tub: Cảm ơn cậu nhiều!
Ran: Không có gì!_ Hai bên tai anh đỏ ửng._ Cậu thích Tommy hả?
Tub: Ừm! Tớ rất thích cậu ấy!_ Cậu nhìn sang Ranboo đang ấp úng giải thích.
Ran: Không không! Ý tớ không phải thích kiểu đó! Mà....
Tub: À tớ hiểu rồi! Không! Tớ không thích Tommy theo kiểu đó!_ Cậu cười
Ran: Vậy tại sao cậu lại thích cậu ấy đến vậy?
Tub: Ừm....Không biết nói sao nhưng...._ Cậu ngập ngừng rồi lại cười đáp_ Cậu ấy là người bạn đầu tiên tốt với tớ! Cậu cũng vậy!
Ran: Đầu tiên tốt với cậu!?
Tub: Ừ!_ Cậu gật đầu_ Nói ra thì kí ức trước khi tới đây không mấy là tốt đẹp. Bạn bè lúc trước cứ cười nhạo tớ, họ bảo tớ không phải con ruột của bố, suốt đời chỉ có làm bạn với ong. Bố tớ thì ngày nào cũng bỏ mặc tớ...Thật sự tớ....rất buồn... Tớ không có bạn...ban đầu chuyển đến đây, tớ cứ nghĩ sẽ không ai chào đón đứa như tớ. May sao tớ gặp được hai cậu, mọi thứ đều khác. Chỉ có bố là...không..._ Mắt cậu chợt rơi những giọt nước mắt đau khổ, cậu vội lau đi_ Ừm....tớ thật là...đến nhờ cậu mà còn kể những thứ không....
Ranboo ôm chầm lấy cậu, trong sự ngỡ ngàng cậu nước mắt cậu cứ rơi xuống. Đã bao lâu cậu không cảm nhận được sự ấm áp của những cái ôm?. Cậu choàng tay ôm chặt Ranboo.
Ran: Cứ khóc nếu cậu muốn! Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu mà Tubbo! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu từ giờ cho đến mãi mãi về sau._ Giọng cậu ấm áp như bù đắp lại những chuỗi ngày tổn thương của Tubbo.
Tub: Ran..boo cảm ơn cậu!
Không khí cảm động chợt bị phá hủy bởi tiếng mở cửa
"Cạch"
Corpse: Hai đứa~ Anh mang nước đến n...._ Đập vào mắt anh là cảnh hai người ôm nhau nhìn anh_ Oh! Anh xin lỗi!_ Anh nhanh chóng đi xuống phòng khách.
Tub: Không...! Anh ơi...! Hiểu lầm..._ Vừa nói cậu vừa lau nước mắt chạy theo Corpse với gương mặt đỏ ửng.
Miệng Ranboo chợt nở một nụ cười hạnh phúc, mặt đỏ ửng, đuổi theo Tubbo.
_____________________________
* Phòng khách
Cả hai ngồi đối diện Corpse đang chằm chằm nhìn hai người, kẻ thì nhìn xuống đất, kẻ thì nhìn chằm chằm vào anh.
Corpse: Hai đứa...đang làm gì trong phòng?
Ran: Hỏi làm g...!_ Chưa kịp nói hết câu đã bị Tubbo giơ tay bịt miệng lại.
Tub: Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi anh..!_ Hai tai cậu đỏ ửng lên vì ngại
Corpse: Rồi rồi! Anh hiểu rồi! Anh lên phòng đây! Em muốn về lúc nào cũng được! Nhớ lâu lâu qua thăm Ranboo, nó không có bạn!_ Nói xong anh bước lên phòng.
Tub: G..gì!?
Ran: Cậu không cần để ý những gì anh ấy nói!
Tub: Cậu không có bạn!?
Ran: Vì hồi ấy, mọi người đều sợ tớ vì tớ là Enderman mà!_ Cậu bịa ra cái lí do nhảm nhí mà cậu còn không nghĩ đến bao giờ. Trước khi chuyển nhà tới đây, cậu sống ở thành phố xa hoa hơn nhiều. Cậu nhà khá giả, học giỏi đẹp trai, chiều cao, giọng nói, anh cậu đều rất tốt. Ai ai cũng muốn làm quen nhưng cậu không chịu một ai cả, thế là cậu không có bạn. Nhưng lúc chuyển nhà tới đây cậu gặp Tubbo, người khiến cuộc đời cậu thay đổi nên mới có bạn.
Tubbo nắm lấy tay Ranboo.
Tub: Tớ nhất định sẽ ở bên cậu!
Ran: Ừm..! Cảm ơn cậu nhiều Tubbo!_ Mặt cậu đỏ lên.
Tub: Mặt cậu...cậu sốt sao?!
Ran: Không...không! À cũng trễ rồi cậu mau về kẻo chị cậu đợi!
Tub: Ừm! Tạm biệt!
Ran: Tớ tiễn cậu!
_________________________
* Ngoài cửa

Ranboo vui vẻ tiễn Tubbo về, cậu không quên dặn Tubbo về mấy viên Vitamin C.
Ran: Tạm biệt!
Tub: Ừm!
Tom: TUBBO!
Tommy từ đâu xuất hiện từ đằng xa.
Ran: Tommy?!
Tub: Ôi trời!? Tommy sao cậu ấy lại tới đây!?_ Cậu quay sang nhìn Ranboo với vẻ xin lỗi_ Xin lỗi cậu Ranboo!
Ran: Không sao!_ Cậu bước vào nhà
Tubbo nhanh chóng chạy sang chỗ Tommy.....
( Khúc sau thì ở phần 7)
__________________________________________

Học online nhưng vẫn viết khá đầy đủ mặc dù không hay cho lắm!
Chảy máu cam bổ sung Vitamin C nha bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro