Tình yêu của ong p9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tiếp phần 7
_________________________

Sau khi trở về nhà, Tubbo lên trên phòng, cậu trầm hẳn từ lúc đó. Lani nhìn cậu như vậy thì rất lo lắng, bữa trưa hay bữa tối cậu cũng không ăn và cũng không muốn gặp ai. Philza và gia đình ông cũng đến nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng phía sau cánh cửa phòng màu sẫm.
Lani ngồi dưới phòng khách trầm ngâm suy nghĩ tìm cách. Chợt cô nhớ đến cái tên Ranboo, cô đứng dậy lén lấy chiếc điện thoại của Tubbo trong lúc cậu ngủ say bằng chìa khóa dự phòng. Cô nhanh chóng tra số, lưu rồi trả điện thoại về chỗ cũ.
Cô nhanh chóng gọi cho Ranboo với sự hi vọng tràn trề. Đầu dây bên kia bắt máy:
Ran: Alo, cho hỏi ai đấy ạ?
Lani: Em là...Ranboo đúng chứ!?_ Cô ngập ngừng e ngại.
Ran: Vâng...Mà chị là....?_ Cậu ngạc nhiên vì sao cô gái bên kia lại biết tên mình.
Lani: Chị là chị của Tubbo! Cứ gọi chị là Lani!
Ran: Vâng...Có chuyện gì không ạ!?
Lani: Mai em đến nhà chị được không? Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em!
Ran: Vâng...._ Mặc dù lo ngại nhưng cậu vẫn đồng ý. Cậu có linh cảm là chuyện này liên quan đến Tubbo.
Lani: Cảm ơn em! Chị cúp nhé!
"Túttt"
Cúp máy, cô mừng thầm vì đã có hi vọng để em mình có thể cư xử như lúc trước.

_____________________

*Sáng hôm sau
Cậu đến nhà Tubbo đúng như lời hứa. Cậu nhấn chuông trong sự lo lắng.
" Kính cong"
Lani mừng rỡ chạy ra mở cửa. Cô bất ngờ vì chiều cao của cậu.
Lani: Chào em! Em là Ranboo đúng không?!
Ran: Vâng..!
Lani: Vậy tốt quá! Em vào nhà đi!
Ran: Vậy làm phiền chị rồi._ Cậu bước vào nhà ngồi vào ghế.
_________________________
* Lúc đó
Từ bên nhà Philza, Tommy kể từ lúc Tubbo về nhà , cậu luôn nhìn từ cửa sổ sang nhà Tubbo, lòng đầy tự trách. Nhưng cậu không dám mở lời. Hôm nay, cậu thấy Ranboo vào nhà Tubbo mà không làm hay lấy tư cách gì để ngăn cản, cậu rất buồn và oán trách chính mình.
__________________________

* Trong phòng khách nhà Tubbo

Lani lo lắng nhìn Ranboo đang rất thắc mắc vì sao cô lại mời cậu đến đây. Cô lo lắng cất lời:
Lani: Thật ra chị mời em để giúp Tubbo...
Ran: Tubbo bị sao ạ!?_ Cậu bất ngờ.
Lani: Thật ra, Tommy thằng bé đánh Tubbo còn làm cho thằng bé rất sợ hãi. Chị....chị nghĩ nó sẽ ăn uống hay làm gì đó....nhưng....nó cứ im lặng không ăn uống gì hết.....! Chị hết cách rồi...chỉ có em mới giúp được nó..._ Giọng cô rưng rưng, mắt cô rơi xuống những giọt nước mắt đau buồn.
Ran: Cậu ấy đang ở đâu ạ!?_ Anh gấp gáp
Lani: Trên...trên lầu...
Anh nhanh chóng chạy lên lầu, lấy chìa khóa dự phòng mà Lani đưa để mở khóa.

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Tubbo ngồi co lại trong góc tường nhìn anh. Anh đóng cửa lại, cất tiếng:
Ran: T... Tubbo...
Tub: R...Ran...boo? Là....cậu!?_ Cậu ngạc nhiên nhìn Ranboo với đôi mắt đo đỏ vì khóc nhiều.
Ran: Đúng vậy là tớ!
Tubbo chạy lại ôm chầm lấy Ranboo đang đón nhận cái ôm đó. Cả hai khụy xuống, Tubbo khóc nức nở:
Tub: "Hức hức" Tớ...tớ sợ lắm! _ Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy Ranboo đang vỗ về cậu.
Ran: Tớ biết rồi! Đừng sợ....có tớ rồi! Có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Tub: Cậu… phải ở cạnh t...._ Cậu thiếp đi từ lúc nào.
Ran: Tubbo?! Cậu ổn không!? Chị Lani!!
Lani chạy vào phòng, tay gọi bác sĩ. Còn Ranboo bế Tubbo lên giường với vẻ mặt lo lắng tột độ.

Một lát sau, bác sĩ tới khám và bảo cậu chỉ ngất vì sức khỏe yếu cộng với khóc quá nhiều, cần bồi bổ và tránh bị kích động. Hai người nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Lani đi tiễn bác sĩ để Ranboo bên cạnh chăm sóc Tubbo đang nằm trên giường.
________________________________

Tay anh nắm chặt lấy bàn tay của Tubbo, anh thì thầm:
- Cậu biết không? Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu. Chắc...._ Cậu ngập ngừng_.....cậu sợ lắm...tớ xin lỗi vì đã không ở bên cậu...._ Cậu gục mặt xuống tay của Tubbo rơi nước mắt.

Một lát sau, cậu phải về. Lani cảm ơn cậu rất nhiều còn mời cậu bữa nào sang ăn cơm cùng. Anh đồng ý rồi đi về.
_________________________________

* Tua time
Khoảng ba ngày sau, sức khỏe của Tubbo hồi phục hẳn, chuyện của cậu và Tommy cậu cũng không để ý nhiều. Chung chung mọi chuyện ổn thỏa, không có vấn đề phát sinh. Họ lại vui vẻ, nhất là Ranboo và Tubbo ngày càng thân thiết. Một thời gian sau,
khi học năm cuối kết thúc, Ranboo quyết định hẹn Tubbo ra công viên để tỏ tình.
_____________________________

* Ở công viên

Ranboo hồi hộp ngồi trên chiếc ghế gỗ sẫm màu dưới tán cây sồi đang vào mùa thu, trên tay cầm bó hoa Tulip hồng nhỏ- loại hoa mà Tubbo thích.
Tubbo đi đến với gương mặt vui vẻ. Thấy Tubbo, anh nhanh chóng giấu vội bó hoa ra sau lưng, lắp bắp chào Tubbo với gương mặt đo đỏ:
Ran: C...chào...T..Tubbo!
Tub: Chào cậu Ranboo! Mà có chuyện gì không?_ Cậu bất chợt chú ý đến gương mặt và thái độ của Ranboo bây giờ không dám nhìn vào mặt cậu._ Ranboo?!
Ran: Hả!? Ừm...cậu nói gì cơ?_ Anh ấp úng
Tub: Cậu bệnh hả?_ Cậu định giơ tay rờ vào trán Ranboo thì đã bị anh hất tay ra, cậu thụt tay lại trong lo lắng
Ran: Tớ...tớ xin lỗi!
Tub: Không sao...mà cậu sao lại hẹn tớ ra đây?
Ran: Thật ra...._ Anh quỳ xuống trước mặt Tubbo đang ngơ ngác nhìn anh.
Tub: Oh! Cậu...cậu đứng dậy đi! Cậu đang làm gì vậy...!_ Cậu hấp tấp kéo Ranboo đứng dậy nhưng bất thành.
Ran: Tubbo!_ Anh chìa bó hoa ra trước mặt cậu khiến cậu đỏ cả mặt_ Tớ thích cậu! Tubbo!
Tubbo đỏ mặt, cậu ngại tới mức không nói thành lời nhìn Ranboo đang tỏ tình với cậu.
Ran: Cậu...  cậu làm...người yêu...tớ nhé?!_ Anh ngại  ngùng ngập ngừng nhìn Tubbo đang ngạc nhiên, gương mặt đỏ bừng
Tubbo gật đầu nhẹ nhìn Ranboo, mỉm cười. Ranboo đứng dậy ôm chầm lấy Tubbo. Hai người kể từ giờ sẽ trở thành người yêu của nhau.

Nhưng đúng lúc đó, Tommy cùng Techno và Wilbur đang đi tản bộ chợt thấy. Tommy đứng đơ người trong khi Wilbur và Techno đang trò chuyện về vấn đề yêu đương của Techno trong khi nhìn cặp đôi đang hạnh phúc.
Wil: Em nhìn kìa Techno! Thấy chưa!?
Tech: Thấy rồi! Hạnh phúc nhể!_ Cậu ngưỡng mộ
Wil: Ừ! Em chả bao giờ được như thế đâu nên cứ nhìn đi! Haha! _ Anh cười phá lên khi đang nhìn Techno đang điên máu.
Tom: Em về nhà trước! Em mệt rồi!_ Cậu mặt buồn, cứ như sắp rơi nước mắt nhanh chóng chạy về nhà , bỏ mặt hai người anh của mình đang ngơ ngác .
________________________________

Lưu ý: Có một số thông tin không chính xác trong phần truyện này.
Phần này cũng khá rời rạc mọi người thông cảm. Não tôi bây giờ bay đi đâu rồi nên xin lỗi bạn đọc!
Tác giả: Raky Lius




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro