chap 13.5 Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới sáng còn chưa ăn gì cả- Băng vẫn giọng điệm đạm trả lời

- Vậy tôi đưa cô đi ăn- Vũ cười không để ý sự lạnh nhạt của cô

- Ừ 

 Lãnh Thiên Vũ dẫn cô tới 1 nhà hàng khá bình, khi gọi món Vũ hỏi sơ Băng muốn ăn gì nhưng cô lại nói anh ăn gì cô ăn nấy, Vũ cười tít mắt bẹo má Băng trông hai người cứ như đôi người yêu trẻ, Băng nhận thấy sự ấm áp từ cách quan tâm của Vũ

- Ăn xong rồi đi đâu- Băng không kìm được tò mò hỏi Vũ

- Băng muốn đi đâu?- Vũ khẽ cười, ánh mắt toàn dịu dàng hỏi Băng

- Chổ nào cũng được miễn sao không đông người là được- Băng cầm ly nước uống tránh ánh mắt của Vũ

-Vậy đi biển nhé- Vũ cười ngượng nghịu

- được đó


Rời khỏi nhà hàng Vũ lái xe thẳng tới biển. Thú thật biển là nơi Băng rất thích. Xe dừng lại 2 người cùng xuống xe cởi giày đi bộ xuống biển, bãi cát mịn màng không khí toàn mùi nước làm Băng thấy rất dễ chịu

- Này xuống biển rồi được nghịch nước không- Nét mặt Băng tràn ngập niềm vui tuy không cười nhưng có thể nhìn ra trong mắt cô toàn ý cười

- Được chứ- Vũ cười dịu dàng với cô thuận tay vén vài lọn tóc cho cô, mặt Băng thoáng đỏ lên

- Nhưng lỡ ướt đồ sao, tôi không có mang đồ thay- BĂng phụng phịu nét mặt làm người nhìn chỉ muốn nựng

- Tôi chịu chứ sao giờ, thì khéo 1 chút tránh ướt nhìêu là được- Vũ xoa đầu cô 

Băng khẽ bước trên bãi cát trắng, nắng buổi sáng dịu nhẹ cộng thêm sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân làm Vũ cứ nghĩ lầm cô là thiên sứ nhỏ nhưng anh cười lắc đầu nào có thiên thần nào mà làm được nữ chủ của tổ chức lớn chứ. Vũ khẽ bước lại từ phía sau cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Băng ngỡ ngàng đỏ mặt ngước lên nhìn Vũ. Băng muốn rút tay lại nhưng thấy Vũ cười rạng rỡ tâm trạng của cô cũng đang tốt nên thôi kệ cho Vũ nắm chút cũng được. Tim cô hình như cũng hơi xốn xang 

  Trưa tới Vũ dẫn cô tới 1 biệt thự gần đó màu Ngọc Bích nơi đây đa số toàn màu ngọc bích

- Cô thấy biệt thự này như nào- Vũ khẽ hỏi

- Thiết kế rất được biệt- Băng quan sát khẽ cảm thán biệt thự này tuy không to nhưng có lẽ không hề rẻ tiền kiến trúc rất đặc biệt, nhìn cảm thấy truyền thống nhưng lại rất hiện đại sang trọng

- Ừ, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ trưa ở đây

-ừ- Băng vẫn kiệm lời

 Cô quản gia ra đón chúng tôi vào, 2 người cùng ăn rồi cô quản gia dẫn Băng lên phòng, Căn phòng thật trang nhã như được dành cho cô. Băng tò mò mở tủ đồ, bất ngờ cô nhìn thấy toàn đồ nữ và bất ngờ hơn là theo số đo của cô

- Tiểu thư cô thấy phòng này như thế nào? Phòng này là do cậu chủ tự tay trang hoàng- Cô quản gia vẻ mặt hiền hậu nhìn cô hình như cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Vũ thì phải

- Là Vũ chuẩn bị sao?- Băng vô thức hỏi lại

- Vâng là do cậu chủ tự tay chuẩn bị- Quản gia cười tươi

- À ra thế- Băng gật gù 

- Tiểu thư xinh thế này hèn gì cậu chủ xiu lòng - Quản gia nhìn Băng bằng ánh mắt lấp lánh làm cô thấy hơi kì

 Băng đỏ mặt không biết nói gì, cô quản gia chào rồi lui ra ngoài. Băng ngã người nằm xuống chiếc giường êm ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro