Chap 13: Cùng đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lãnh Thiên Vũ đã nhận ra rằng anh rất thích cô, có lẽ là tình yêu sét đánh như trong truyền thuyết. Từ lần đầu gặp mặt Diệp Hạ Băng đã để lại cho anh 1 ấn tượng cực kì sâu đậm. Cô không như người con gái khác bu bám, nũng nịu anh, những người khác ' say' anh nhưng giờ anh đang trãi nghiễm sự ' say' đó. 18 năm lần đầu anh trãi nghiệm tim mình rộn ràng như vậy nhưng cô quá lãnh đạm quá lạnh như 1 tảng băng trong suốt, lãnh lẽo nhưng rất trong rất đẹp, cô cứ như vậy sao anh tiếp cận được đây? Có lẽ cần mạnh mẽ hơn mới hợp với cô


Ngày chủ nhật ... thời tiết thật thoải mái

Runggg...Rungggg.... Điện thoại của Băng không ngừng rung lên 

- Alo, ai vậy?- Băng nhíu mày khi có số lạ gọi đến

- Cô đoán xem tôi là ai- Đầu bên kia giở giọng đùa cợt

- Không quen đúng không? không thì tôi cúp máy đây- Băng lạnh giọng dứt khoác

- Khoan Vũ đây- Vũ vội lên tiếng xem ra với cô anh luôn cúi đầu\

- Cái gì? Lãnh Thiên Vũ- Băng hét lên với điện thoại, bên kia ai đó đang vội vã đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình

- Này, lủng màng nhĩ của tôi rồi, đừng gọi tên cúng cơm của tôi vậy chứ, gọi Vũ thôi- Vũ càu nhàu

- Vũ? Tôi với cậu đâu thân, mà cậu cũng rãnh rỗi quá rồi đấy mới sáng đã gọi chọc tôi- Băng phát cáu

- Đi chơi với tôi- Vũ trực tiếp nói thẳng vấn đề

- Đi đâu- Băng lớ ngớ hình như đang còn bất ngờ

- Bất cứ đâu, cứ đi rồi biết

- Tại sao tôi phải đi với cậu

- Vì tôi thích

- Vô lí- Băng xí 1 cái định cúp máy

- Khoan đi với tôi đi làm ơn- Vũ giở giọng năn nỉ

-.....

- Đi mà,đi mà, làm ơn nha- Vũ nũng nịu như trẻ con

-... uhhm, thôi được tới rước tôi- Băng suy nghĩ 1 chút rồi quyết định 


  Đứng trước gương cô tự nhủ nên mặt gì cho hợp?... Tủ đồ của cô thật sự quá nhiều không biết lựa sao cả. Cô chậc lưỡi sao tự nhiên hôm nay cô để ý ăn mặc thế -.-. Bình thường cô mặc gì cũng hợp từ mặt tới dáng nào có khuyết điểm. cuối cùng cô quyết định ăn mặc đơn giản đi chơi chứ có phải đi dự tiệc đâu. Áo phông đen, quần jean rách kèm đôi giày thể thảo đỏ, tóc cột cao gọn gàng mặt không chút son phấn. Băng vừa chuẩn bị xong thì điện thoại reo lên

- Alo, tôi tới rồi cô chuẩn bị xong chưa- Vũ thông báo

- Đã xong, tôi xuống liền đây- Cô cúp máy đi nhanh ra ngoài 

 Vũ vẫn như bình thường áo sơ quần jean nhưng khi đứng với cô trông rất hợp tông

- Lên xe đi- Vũ mở cửa xe đưa tay mời

- Ừ- Băng nhẹ nhàng bước lên xe

 Cửa xe đóng sập lại xe bắt đâù lại và bắt đầu lăn bánh

- Cô ăn gì chưa- Vũ nhẹ nhàng hỏi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro