Chap 4: Chàng trai mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đến trường bước xuống xe thì bao nhiêu ánh nhìn đỗ dồn hết về phía tôi lời xì xầm nổi lên.

- Trời nhìn chiêc xe của cô ấy kìa số lượng có hạn đấy.
- Tiểu thư nhà họ Diệp kìa xinh thật đấy.
- Nghe nói cô ta giỏi lắm á thủ khoa năm nay lun.
- Cô ta là người thừa kế đống gia tài kếch xù của tập đoàn Kind phải không?
[....]( Nhìu lời quá kể ko hết -.-)

Tôi không quan tâm lắm về những lời nói đó.

- Ê, Băng chờ t với- Ngọc từ phía sau chạy lại khoác lấy tay tôi
- Nhanh buổi lễ khai mạc sắp bắt đầu kìa- tôi đi nhanh

Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm lúc sau lễ kết thúc học sinh sẽ nhận lớp. Đúng như tôi nghĩ tôi học A1 ( lớp chuyên dành cho top đầu của bảng điểm) chung lớp với Ngọc. Trường tôi học tên Queen là trường quốc tế chỉ dành cho con nhà giàu và những học sinh cực giỏi. Tôi thì và đạt thủ khoa tất cả các môn có thành tích Top 1 toàn quốc còn Ngọc thì Top3. Tới giờ ra về tôi không cho tài xế tới rước mà đi bộ về sẵn đi bộ lòng vòng quanh khu phố.

BỐPPPP!! BINHHH!! RẦMMMMM!!!!

Hơi lại là đánh nhau, tôi đứng lại nhìn vào con hẻm nhỏ, ra là 1 cậu con trai cỡ tủi tôi đánh với 1 đám, thật là không công bằng. Tôi khẽ lắc đầu bước đi nhưng được vài bước thì đứng lại, sao tôi không đành lòng thế này. Thế là tôu quay lại.

- Dừng lại hết cho tôi- tôi hét to.

Mọi hoạt động đều dừng lại và nhìn về phía tôi. Chàng trai bị đập te tua nhưng cũng giương mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

- Cô em xinh quá đi đâu đây- Tên du côn lên tiếng ánh mắt thèm thuồng nhìn tôi
- Thả cậu ta ra- Tôi bực mình gằn giọng
- Em là gì của nó? Người yêu à?- tên đó cười đểu
- Không là gì .nhưng nếu các anh không thả người thì sẽ hối hận đấy- tôi cười khinh
- Mắc gì á? Không thích á được không?- tên đó ra vẻ thách thức

Tôi trừng mắt nở 1 nụ cười nham hiểm bẽ tay rắc rắc bắt đầu chiến. Tụi nó thua thảm hại phải quỳ van xin và bỏ chạy hết ( khâm phục mình ghê ^^). Nãy giờ cậu con trai kia vẫn ngồi đó với nét mặt đau đớn. Sau khi xử xong tôi chạy lại đỡ cậu ta lên.

- Cậu ổn chứ?-Tôi hỏi nhẹ nhàng
- Không ... không sao- cậu ta nhăn nhó đau đớn.
- Cần tôi đưa tới bệnh viện không?- tôi hỏi
- Không, đi đi, tôi không sao- cậu ta chau mày bực bội.
- Người kiểu gì vậy tôi cứu cậu đó- Tôi bực mình định buông ra thì cậu ta ngất.

Tôi gọi tài xế và đưa cậu ta tới bệnh viện. 1 lúc sau bước ra.

- Các vết thương hầu như không nguy hiểm nhưng vì bị quá nhiều nên đáng lo- Bác sĩ ôn tồn nói với tôi
- Cảm ơn bác sĩ- tôi nói rồi vô phòng coi cậu ta.

Cậu ta bị băng bó khắp người hên là còn giữ được khuôn mặt đẹp trai. Giờ cậu ta đang ngủ rất say. Bỗng 1 nhóm người ào vô.

- Cậu chủ, cậu chủ không sao chứ?- ông chú mặc áo đen với giọng trầm tỏ vẻ lo lắng hỏi tôi.
- Không nghiêm trọng lắm- tôi trả lời
- Cảm ơn cô đã giúp cậu ấy- ông ta rối rít
- Không có gì- tôu đứng lên và bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro