Chap 5: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sáng hôm đó, mọi việc của tôi diễn ra như thường ngày. Nhưng sau đó 1 tuâng thì không. Sau giờ tan học ra tới cổng trường tôi gặp lại cậu ta. Ái chà mới 1 tuần mà cậu ta đã đi đứng được đúng là bất ngờ. Tôi giương mắt nhìn cậu ta ngạc nhiên. Bỗng cậu ta lôi tôi tới chiếc xe màu đen của cậu ta rồi đẩy tôi vô

- Băng, Băng m đi đâu á- Con Ngọc gọi to
- Cậu thả tôi ra, cậu làm gì vậy?- Tôi đập kính xe lườm cậu ta.
- Cho xe đi- cậu ra lệnh với tài xế phớt lờ tôi.
- Này cậu đưa tôi đi đâu thế- tôi bực mình
- Ngồi im đó tôi có quà cho cô- Cậu ta nhìn tôi cười.

Tới nơi xe dừng. Đây là 1 khu căn cứ nhỏ cứ như 1 cái nhà hoang. Tôi vôi bước theo cậu ta. Trước mặt tôi là nhóm người tôi đập hôm bữa đang bị quỳ tay thì trói ngược ra sau miệng dán keo. Tôi ngỡ ngàng chuyện gì đây?

- Tôi cho cô đấy, cô muốn xử bọn họ sao?- cậu ta cười nham hiểm.
- Cho tôi? Xử???- Tôi ngạc nhiên
- Cô muốn tôi cho bọn chúng kết thúc như thế nào?- Cậu ta lạnh nhạt hỏi
- Thả hết đi- Tôi đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
- Cái gì thả á? Đâu có dễ vậy- Cậu ta bước tới dùng roi dài ra sức cho bọn chúng 1 trận.
- Đụng tới Thiên Vũ này thì gì mà được chết bình yên- Nói rồi cậu ta rút ra con dao từ túi ra đâm vào tên cầm đầu....

Nhưng sự việc dừng lại lưỡi dao bị tay tôi giữ chặt. Lưỡi dao cứa mạnh vào tay tôi máu cứ thế tuôn ra. Cậu ta giật mình tròn mắt vội thả con dao ra. Tôi cũng buông con dao dính máu để nó rơi xuống đất.

- Cậu bảo cho tôi sao cậu còn giết- Tôi mặt lạnh tanh giương cặp mắt tròn xoe trong vắt lên nhìn cậu ta.
Cậu ta như mất hồn cứ đứng thừ người ra đó. Tôi mặc kệ tay mình đang bị thương đi cởi trói cho từng người rồi nói với tên cầm đầu đang run cầm cập.

- Giờ các ngươi là ngươi là người của ta- tôi ghé tai vào tên đầu nói 1 địa chỉ .
- Cứ tới đó các người sẽ hiểu- tôi phẩy tay ra lệnh họ rời đi.
Cậu ta vẫn đứng đó không lên tiếng. Đàn em của cậu ta cũng im bặt.

- Con điên này- Cậu ta giờ mới lên tiếng rồi lôi tôi ra khỏi chổ đó đi tới nơi ghế đá ven đường.
- Ngồi đó chờ tôi- Cậu ta ra lệnh rồi bỏ đi

5 phút sau cậu ra quay lại với 1 mớ bông băng. Cậu ta khụy xuống cầm tay tôi lên sát trùng và băng lại rất nhẹ nhàng. Ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.

- Đau lắm không? Sao cô ngốc thế?- Cậu ta bực bội nhìn tôi hỏi.
- Không đau, tôi không sao.- Tôi trả lời cậu ta đã băng xong cậu thật khéo như bác sĩ băng rất đẹp.
- Lần sau chuyện của tôi, cô đừng có xen vô- Cậu ta ngồi kế bên nhìn tôi nói
- Ai bảo cậu dẫn tôi tới, ai bảo cậu nói cho tôi bọn họ- tôi cãi.
- Thôi được rồi tôi sai- Cậu ta thở dài

Cậu ta đưa tôi về tới nơi cậu ngỡ ngàng. Khi tôi định bước ra cậu ta lôi lại.
- Cô là tiểu thư nhà Diệp- Cậu ta hỏi
- Phải có gì không?- tôi tròn mắt
- Haha, ra cô là vợ tương lai của tôi- Cậu ta bất giác phá lên cười
- Gì cậu nói gì?- Tôi ngạc nhiên
- Không có gì cô vào đi- cậu ta xua tay

Tôi không nói gì hơn đóng cửa xe đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro