Tình Yêu Của "Quỷ" part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương I: Cuộc sống của chàng "Quỷ"

Không như những đứa trẻ khác, Minh Duy sinh ra với vết sẹo dài trên trán. Và có lẽ đó cũng chính là lý do bạn bè và mọi người tôi vẫn thường gọi anh là "Quỷ". Năm nay anh đã vừa tròn 18, Cũng chẳng còn lạ gì với cái biệt danh đó và cũng chẳng điều gì khiến anh ấy phải ngạc nhiên khi mọi người luôn xa lánh, hắt hủi. Cuộc sống đã tác đông đến tâm hồn của "con quỷ" ấy, Minh Duy sống với sự cô đơn, vô cảm trước mọi thứ, mặc cho những lời nói cay đắng từ xã hội bạn bè. Hàng ngày cậu ấy đến trường, trở về chỗ góc lớp tối tăm và ngồi đó một mình, cứ thế để thời gian trôi đi trong âm thầm. Minh Duy bỗng cảm thấy thoải mái với cuộc sống ấy, thích sự im lặng, thích bóng tối và đặc biệt là thích cô đơn. Một số người cũng chán nản với việc bắt chuyện với "kẻ câm" trong vở kịch "vô vị". Anh ấy dần đóng băng trái tim mình lại, sống như một "con quỷ" thực thụ.
Ở trường đã vậy, khi trở về nhà cũng chẳng khác là bao, Minh Duy sống như một kẻ vô hình lang thang trên những trang mạng xã hội khi màn đêm buông xuống, nghĩ vẩn vơ về đủ thứ trên thế gian, tua lại những chuyện buồn là niềm vui của "Quỷ". Và cứ thế cuộc sống của Minh Duy dần trôi đi trong sự thầm lặng, âm thầm và lặng lẽ trong cuộc sống xô đẩy ấy. Đâu ai biết rằng ở tận đáy cuộc sống này vẫn còn những kẻ như anh. Chẳng người nào biết anh là ai? Chả người nào biết anh là người ra sao? Chả ai hiểu anh sống thế nào? Toàn những câu hỏi mà chính anh còn chẳng biết và cũng chẳng có ý định tìm ra câu trả lời! Tâm hồn Minh Duy đã quá cũ kĩ, khép kín mọi lối vào đến trái tim vô cảm, biến mình thành thứ mà họ gọi anh: "Quỷ".

Ở trường, Minh Duy không có bạn bè , câu bị cho là kẻ lập dị, cậu khao khát được quan tâm, có người hiểu mình thật sự. Đặc biệt là lũ con trai trong lớp, chúng thường xuyên tìm đủ mọi cách để đem Minh Duy thành trò cười trước mọi người. Chỉ cần một chút kháng cự cậu sẽ bị đánh cho bầm dập. Vết thương này hết đi, thế chỗ cho những vết thương mới. Bố mẹ cậu chỉ để lại duy nhất một căn nhà nhỏ trước lúc ra đi, cậu sống trong đó với số tiền chu cấp cho việc ăn học của người bác. Ông ta chẳng một chút đoái hoài đến anh, chỉ mong Minh Duy mong chóng biến mất để khỏi phải bỏ tiền ra và độc chiếm căn nhà kia. Ông ta nuôi anh đến giờ cũng là vì dính đến máu mủ, sợ người ngoài chê trách. Minh Duy ngẫm nghĩ và cho rằng mình chỉ là "kẻ thừa" của cuộc sống này...

Chương II: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cho đến một ngày Minh Duy tìm thấy Diệp Tử - nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích kéo "con quỷ" ra ánh sáng, cho nó thấy thế giới đẹp thế nào, một thế giới với những ước mơ, một thế giới toàn màu hồng.

Vào một ngày mưa, bóng tối đã bắt chùm lên mọi cảnh vật kéo cái u ám chùm lên tâm trạng lúc này của Minh Duy. Đường phố vắng lặng như chính tiếng lòng của anh – nó cũng trống trải và vắng bóng người. Minh Duy bước những bước chân nặng nề về phía trước, không suy nghĩ mình sẽ đi đến đâu. Anh hững hỡ trước cuộc sống, cảm thấy nó thật vô nghĩa và quá chật chội cho những kẻ như anh. Mặc cho những hạt mưa lăn trên vết sẹo ở trán, lăn trên đôi mắt đã ướt nhòa. Ai nói "Quỷ thì không biết khóc?". Nó đang trách bản thân mình là kẻ rác rưởi của xã hội, sinh ra đã là thứ xấu xí mất đi niềm tin vào cuộc sống này!

Ngồi chênh vênh trên lan can cây cầu Minh Duy nghĩ: "Có lẽ dứt bỏ cuộc sống này càng sớm càng tốt! Trước giờ mình đã vô hình, sống mà không ai hay biết bây giờ chết cũng vậy thôi! Vậy nên...Tạm biệt con "quỷ" - bản thân tôi!"

Nói xong anh thả mình buông tay thì bỗng một bàn tay mềm mại và ấm áp nắm chặt lấy anh như đang dồn hết sức. Anh ngước mặt lên nhìn, đó là một cô gái với nước da trắng hồng, mái tóc xõa vai. Cô ta vứt vội chiếc ô bên cạnh mình rồi dồn sức vào cả hai cánh tay để kéo. Minh Duy gằn giọng:

-Cô mau buông tay tôi ra! Tôi không muốn sống nữa, xã hội này ruồng bỏ tôi, tôi ghê tởm mình, tôi mãi chỉ là một con "Quỷ" với vết sẹo xấu xí không ai chấp nhận!" 

Cô gái lúc này gồng hết mình kéo được Minh Duy lên cầu thở hổn hển:

-Anh phải sống! Cuộc sống này cần anh. Hãy mở lòng ra để thấy cuộc sống này! Đâu phải ai cũng hắt hủi anh. Còn nhiều điều đáng để sống mà...

-Tôi không người thân, không bạn bè, sống thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai hay nên kể cả tôi có chết đi thì cũng vậy thôi! Cô hãy để tôi chết đi! Tôi không muốn sống cùng vết sẹo xấu xí này nữa, nó đã đem đến cho tôi quá nhiều đau khổ rồi...!

-Vậy tôi sẽ là bạn anh, sẽ là người thân của anh, cùng anh chia sẻ! Tôi sẽ không chế giễu anh đâu! 

-Cô nói thật chứ! Tôi chưa bao giờ có một người bạn thật thụ và cũng chưa bao giờ có người thân nào để chia sẻ mọi điều. Hầu hết họ đều gọi tôi là "quỷ" hắt hủi tôi một cách vô tâm!

Diệp Tử kiên quyết:

-Tôi nói thật mà! Nhất định tôi sẽ là bạn anh với một điều kiện: anh không được có ý định tự tử nữa. 

-Được nhất định sẽ là như vậy!

Chưa bao giờ Minh Duy thấy cuộc sống bỗng tốt đẹp đến vậy! Thì ra trên đường đời vẫn còn có người quan tâm đến "con quỷ" này sống hay chết. Coi "quỷ" là bạn. Mắt anh bỗng ứa nước mắt những giọt nước mắt đầu tiên trong đời vì "niềm vui"!

Cuối cùng cũng "con quỷ" cô đơn cũng có người quan tâm...

Đón tiếp part 2 để xem tình bạn của chàng trai Minh Duy và cô gái Diệp Tử ra sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh