Tình Yêu Của "Quỷ" part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phần III. Tình bạn của Minh Duy và Diệp Tử

       Trời bỗng dưng tạnh hẳn, giống như lòng Minh Duy đã bớt đi phần nào sự cô đơn. Anh bước đi cùng với Diệp Tử trên con phố vắng người, thấp thoáng vài bóng điện heo hắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai người xa lạ bỗng hóa thành bạn bè khiến họ bước đi trong sự e thẹn. Nhất là Minh Duy, từ trước đến giờ cậu đã quen với việc đi một mình, nay lại đi cùng với một cô gái, cậu ngập ngừng không biết mở lời ra sao trước cô gái vừa cứu mình. Cậu ấp úng: 

- Vừa nãy... cảm ơn cô nhé! 

- Tôi đã bảo không có gì mà! Anh đừng khách sáo

- Cô tên là gì?

 - Tôi tên là Diệp Tử, cái tên đó là cha mẹ đã đặt cho tôi! 

Nhắc đến 2 chữ "bố mẹ" khiến mặt Minh Duy bỗng dưng sầm lại: 

- Cái tên đẹp thật! Cô chắc hẳn rất vui khi còn cha mẹ, từ lúc sinh ra tôi còn chẳng biết mặt cha mẹ mình ra sao.

Diệp Tử đặt tay lên vai Minh Duy:

 - Tôi không biết, thứ lỗi cho tôi nhé!

 - Không sao đâu, dù sao tôi cũng phải chấp nhận sự thật đó.

 Thấy Minh Duy có vẻ buồn, Diệp Tử tươi cười để đổi chủ đề: 

 - Thôi để tôi đãi anh một bữa coi như là đắc tội nhé! Chắc anh chưa ăn vì nhỉ?- Vâng! Nhưng như vậy thì phiền cô quá!

 - Không sao, dù sao tôi cũng chưa ăn mà! Nó không xa đây đâu. Tôi rất thích ăn mì ở đó.  

  Minh Duy không nói gì, chỉ cười và gật. Nhưng trong lòng anh lúc này thật sự rất vui. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với Minh Duy tốt đến vậy! 

  Hai người dừng lại trước quán mì "Nam Thiên". Minh Duy thì không sao, nhưng anh tự hỏi sao một cô ăn mặc sang trọng như một tiểu thư lại thích ăn ở quán ăn sập sệ này. Minh Duy và Diệp Tử ngồi tại chiếc bàn gần cửa quán. 

    Diệp Tử nhanh nhảu giới thiệu như đã rất quen thuộc nơi đây với một khuôn mặt rạng rỡ: 

  - Trông bề ngoài như vậy thôi chứ món ăn ở đây ngon lắm. Bác chủ quán cũng rất thân thiện. 

Nói xong Diệp Tử quay sang bác chủ quán: 

- Cho cháu hai bát mì bò như mọi khi nhé bác Tiểu Khả. 

Bác Tiểu Khả cười đùa: 

- Ok! Có ngay đây cặp đôi trẻ. 

Diệp Tử cười thẹn thùng:

 - Chúng cháu chỉ vừa làm bạn thôi bác ạ!

 - Trước lạ sau quen mà cháu! 

 Diệp Tử bỗng quay sang hỏi anh: 

-Nhà anh ở đâu vậy? Cho tôi biết được không?

  - Tôi ở một mình trong căn hộ nhỏ ở chung cư với vài đồ đạc ít ỏi. Tôi đoán chắc cô phải ở trong một ngôi nhà quyền quý và giàu có nào đó. 

- Quả đúng thật là vậy! Bố và mẹ tôi làm trong một tập đoàn lớn nhưng gần hết thời gian họ đều dành cho công việc chứ lúc nào quan tâm đến đứa con gái của họ. Tôi ghét họ! Tôi thường lấy trộm chìa khóa của vú nuôi để trốn ra ngoài này. Vú luôn bắt tôi ăn những món ngon, món bổ khiến tôi phát chán. Ăn xong tôi phải ở yên trong phòng để học mọi thứ với đủ Giáo sư, Tiến sĩ đâu đó mà bố mẹ tôi thuê về. Vậy nên tôi rất thích được ra ngoài dạo chơi, và đặc biệt là được ăn mì ở quán Nam Thiên này!

- Chắc cô phải có nhiều bạn lắm nhỉ ?- Minh Duy tò mò hỏi

- Tôi còn chẳng biết họ có thật sự coi tôi là bạn không nữa. Hầu hết họ quen tôi chỉ vì vẻ bề ngoài, quan tâm tâm tôi cũng chỉ vì tiền, tính toán mọi thứ. Vì thế tôi chưa bao giờ có một người bạn thực sự cả.

Nét mặt của Diệp Tử bỗng buồn hẳn đi.

Minh Duy tiếp lời:

- Cuộc sống của tôi cũng chẳng kém sự cô đơn và nhàm chán. Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ để lại cho tôi vết sẹo này trên mặt cùng một căn nhà nhỏ ở khu trung cư với sự chăm sóc miễn cưỡng từ người bác cho đến giờ.
Đi đâu mọi người cũng cười đùa với vết sẹo trên trán của tôi, gọi tôi là "con quỷ". Trước giờ tôi chưa bao giờ có bạn, chưa biết sự quan tâm từ người khác cho đến lúc gặp cô. Cô là người đầu tiên đối xử với tôi tốt đến vậy!

Diệp Tử mỉm cười nhìn Minh Duy với cái nhìn trìu mến, dường như cô còn chẳng để tâm đến vết sẹo xấu xí trên trán anh. Cô nói với giọng đầy sự đồng cảm: 

- Bây giờ chúng ta đã đều có bạn rồi! Từ nay trở đi hai ta sẽ là bạn tốt mãi mãi.

Diệp Tử bỗng chìa tay kiểu ngoắc chéo, đôi má ửng hồng như muốn Minh Duy giữ lời hứa đó với mình.

Minh Duy cũng ngập ngừng chìa tay ra. Ngón út hai người đan vào nhau làm minh chứng cho tình bạn đẹp, "thậm chí còn hơn thế"!

Cả hai người vừa mới gặp nhau chẳng bao lâu nhưng lại thân thiết đến mức như có một sợi dây gắn kết vô hình từ rất lâu rồi. Vừa lúc đó, bác Tiểu Khả bê hai tô mì ra cười khì:

- Mì đây! Mì đây! Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người nhé!

Minh Duy và Diệp Tử vội rụt tay lại, đỏ mặt nhìn xuống nơi khác, lặng lẽ ăn mì trong sự ấm áp. Không hiểu hơi ấm đó từ bát mì phả ra hay chính lòng họ cũng đang ấm áp lạ thường vì một lí do không thể nói. Dường như cả hai đều cảm nhận được niềm vui đó của nhau...

Diệp Tử ra đi trong bịn dịn:

 - Muộn rồi! Tôi phải về nhà thôi, vú nuôi tôi sẽ phát hiện ra mất! Chào anh hi vọng lần sau tôi sẽ được gặp lại anh ở đây!

Minh Duy dơ tay chào Diệp Tử trong tâm trạng nuối tiếc. Ngày hôm đó cậu trở về với vô số ý nghĩ, những niềm vui bất tận của một người đã quá đỗi cô đơn bỗng một ngày được quan tâm, thấu hiểu.

Và từ đó "con quỷ" bỗng thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại. Quên đi ý định tự tử như chưa từng nghĩ đến nó!!!

Cùng đón xem part 3 để xem tình cảm của cặp đôi Minh Duy - Diệp Tử tiến triển ra sao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh