Chap 1: Hãy tôn kính ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rào....Rào...Rào... Tiếng mưa rơi không ngớt trên hành tinh "xinh đẹp" này thật "tuyệt" với một cô công chúa. Cô nhắm mắt để tận hưởng từng chút, từng chút một "hạnh phúc" của "thiên đường". Cô là người à không là con quái vật mà mọi vật nơi đây phải kinh hãi, một con quỷ đáng sợ hơn cả sinh vật tàn bạo nhất. Nhắc đến cô, người ta chỉ hình dung được một điều duy nhất, một thứ chất lỏng đang tồn tại trên "viên ngọc" xanh kia... Máu. Hân hạnh được giới thiệu: Saraki- Nhị công chúa của người cai quản bóng đêm: Krymahata. Đương nhiên, Saraki không đáng sợ và được tôn kính vì cô là công chúa mà điều đặc biệt nằm ở chỗ cô không sợ bạc, không sợ ánh sáng. Thứ mà bất kì ma cà rồng nào khi nghe thấy đều kinh hãi. Ánh mắt cô có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi thứ, hơn thế nữa, ánh mắt đó còn là vũ khí lợi hại nhất mà mọi vật đều mong muốn có được. Hầu hết mọi "tiểu thư" của các "công tước" ma cà rồng đều phải học hành, khổ luyện mười tám năm trước khi bước ra ngoài. Nhưng cô thì khác, ngay từ nhỏ đã có thể tự do đi lại và là đệ tử giỏi nhất của Matika- vị pháp sư nổi tiếng tinh thông mọi vật trong vũ trụ. Điều này cũng giải thích cho việc các tiểu thư thường không biết đến cô. Có thể chính vì thế nên Himara- con gái công tước Chisaru đã vô tình gặp" xui xẻo".

-Kochu, nghĩ thử xem, hôm nay là ngày ta tròn mười tám tuổi, ngày đầu tiên ta được bước ra khỏi đây. Ta nên đi đâu?- Himara vui vẻ vừa bước vừa tám chuyện với cô hầu Kochu của mình. Kochu nhanh nhảu đáp:

-Tiểu thư có thể đi bất cứ đâu mà người thích. Tôi nghe nói ở phía đông của hậu viện trường học, có một khu vườn rất đẹp. Có thể người sẽ muốn đến đó.

-Thật thế sao? Ta sẽ đi thử một lần. Hi vọng, nó tuyệt vời như lời ngươi nói.

Than ôi, cô tiểu thư ngây thơ vẫn không biết bản thân đang đi vào chỗ chết. Khu vườn "xinh đẹp" đó, chính là nơi mà Saraki đang ngắm mưa. Hai người vui vẻ, tung tăng, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thân thiết. Bước vào trong, hình ảnh một cô gái với mái tóc xõa đen, ăn mặc bình thường là thứ đập vào mắt họ đầu tiên.

-Cô gái, cô là ai vậy? Là người quản lí ở đây sao?- Himara vẫn nhiệt tình tiếp chuyện. Cô ta là một cô gái hòa đồng. Cô đâu biết mình đang nói chuyện với "quỷ dữ" của "quỷ dữ". Saraki không bắt chuyện, Himara đã phải hỏi đi hỏi lại bốn lần cho tới khi, cô hầu Kochu, tức giận lên tiếng:

-Này. Con ngốc kia, ngươi có biết người đang nói chuyện với người là ai không?

Saraki nhếch mép. Đột nhiên, hoa trong khu vườn héo hết, không khí lạnh buốt. Cô hầu sợ hãi lùi lại. Ác quỷ quay xuống nhìn cô ta, ánh mắt đó như một con dao sác nhọn tẩm độc bằng bạc xuyên qua trái tim Kochu. Chỉ trong chốc lát cô hầu tan biến thành cát bụi như chưa từng tồn tại. Himara sững sờ không tin được điều đang sảy ra trước mắt mình. Đối với cô Kochu như người đem lại cho bản thân mình sự sống, một người chị em thân thiết. Đau khổ khiến Himara như mất đi sự tự chủ. Cô hét lên, tiếng hét vang rộng đất trời... Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, cuồng phong bắt đầu nổi lên. Trong lúc đó công tước Chisaru đang ngồi kiểm kê lại sổ sách theo lời của nữ hoàng đột nhiên thấy chiếc vòng "phụ tử" lóe sáng.

-Không hay rồi, Himara gặp nguy hiểm.

Ông lẩm bẩm như không thể tin được vào mắt mình. Ai lại dám động vào con gái của một công tước quyền lực chứ. Một cận hầu thân tín của nữa hoàng. Ngài lấy "gương xuyên thấu"- Món đồ nữ hoàng tặng ra xem. Chisaru đứng hình, chân không vững:

-Đó không phải là...

Giọng nói ấp úng đó chưa kịp cất hết lên thì... Choang... Chiếc gương đã vỡ. Saraki là người duy nhất ngoài chị mình là Maruhi dám làm hỏng đồ của nữ hoàng. Tể tướng hốt hoảng đi tới gặp nữa hoàng "cầu cứu" vì ông biết bản thân kém xa Saraki vạn phần.

   Mong mọi người ủng hộ truyện của mình. Có gì không hiểu thì cmt ở phía dưới nha. Mình sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro