Chap 2: Xin tôn kính người_ Qủy dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lúc bản thân đang cố gắng hết sức để cứu được con gái thì công tước Chisaru đâu biết con gái mình đang dùng chút sức lực yếu ớt như tiếng gió thoảng đấu với vũ bão. Saraki không quan tâm đến thứ Himara đang làm, với cô, nó vô cùng, vô cùng tẻ nhạt. Thứ sức mạnh yếu ớt mà cô có thể quật ngã trong giây lát. Vị tiểu thư nhỏ bé ngước mặt lên nhìn cô công chúa: mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt là những gì Himara thấy. Saraki nhẹ nhàng nói:

-Đôi khi, ta không thích sự nóng giận mà cần một chút nhẹ nhàng.

Câu nói vừa dứt thì mây mù đi hết, mưa ngớt, gió bão biết mất, hoa trong vườn tươi đẹp trở lại. Cô ấy có thể hồi sinh mọi vật, phải chăng chỉ có thiên thần mới làm được điều ấy. Himara tròn xoe mắt. Cô chưa từng thấy sức mạnh nào to lớn đến thế. Đột nhiên, một bàn trà hiện lên trước mặt công chúa. Cô từ từ ngồi xuống, phong cách lịch sự, tao nhã, khác thường. Trong lòng Himara có chút xao động, vị tiểu thư bắt đầu sợ hãi.

-Muốn dùng trà không?

Saraki vừa rót trà vừa hỏi. Đúng với phép cư sử của một người trong hoàng thất. Sự tỉnh bơ của cô khiến Himara càng phẫn nộ. Giết một sinh linh là tội, tiểu thư chỉ đôi tay của mình về phía công chúa. Ôi, thật thiếu lịch sự. Đôi tay bắt đầu mọc ra những móng vuốt, răng nanh lộ ra, đôi mắt đỏ hoen, mạch máu nổi lên khắp cơ thể. Cuối cùng cũng chịu lộ nguyên hình. Trái ngược với con gái mình, vị công tước đang quỳ gối cầu xin nữ hoàng:

-Xin người hãy giúp thần. Hãy ngăn công chúa lại.

-Ngươi thừa hiểu tính cách của Saraki, chắc hẳn con gái ngươi đã đắc tội với nó nên nó mới làm vậy.- Nữ hoàng từ tốn, quả là một người mang tư cách tối cao.

- Thần sẽ dạy bảo lại nó, xin người hãy cứu lấy tính mạng nhỏ bé đó.- Những lời nói nghe mới đau xót làm sao. Nhưng công tước Chisaru là một cận thần vô cùng đáng tin cậy của nữa hoàng, liệu "chúa tể bóng đêm" có chịu giúp đỡ?

Trong lúc đó,Himara- một sinh vật xấu số đang định chiến đấu với người có thể dễ dàng ghiết chết cô ta như giết một con kiến. Cô ta lao vào Saraki, nhe những chiếc răng nanh đáng sợ ra để hăm dọa, quả là một ma cà rồng, vẻ ngoài tao nhã nhưng bên trong độc ác. Công chúa ngồi yên, một cái vòng tròn bảo vệ như vừa được xây dựng nó khiến cho nàng tiểu thư kia chưa kịp động tới người của Saraki thì đã bị hất văng ra. Cô ta uất ức nhìn Saraki, công chúa thở dài rồi đặt chén trà xuống bàn:

-Đôi khi ta thích vờn con mồi trước khi... nuốt chửng nó.

Câu nói lạnh buốt như tảng băng lớn, công chúa đứng dậy, từ từ tiến về phía của vị tiểu thư đang kiệt sức. Cô gái dùng tất cả sức lực lùi lại, tránh xa cái chết. Nhưng đã động tới "con quỷ độc ác" rồi thì chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề. Saraki làm phép biến ra một cây gậy nhỏ bằng bạc, ánh sáng của nó làm thiêu cháy làn da của Himara. "Cô không phải ma cà rồng."- Cô ta vừa lấy tay che mặt vừa nói. Saraki nhếch mép, cô vươn tay ra, toan phi cây gậy vào tim "con cá nhỏ đáng thương" đang vật lộn trước mặt mình thì... Rẹc... Cảnh tượng cung điện hiện ra cùng với tiếng nói của nữ hoàng:

- Dừng lại Saraki.

Tiếng nói của nữ hoàng không phải là không có trọng lực. Saraki làm bạc chuyển thành gỗ rồi vứt xuống đất. Cô quay lại nhìn nữ hoàng, người mẹ của mình. Không quên biến hình. Thay vì một bộ quần áo bình thường đơn giản thì là một chiếc váy đen lộng lẫy, mái tóc búi gọn để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng... độc ác. Vị công tước chạy nhanh tới đỡ cơn gái mình dậy, không quên hỏi thăm. Saraki thắc mắc:

-Kẻ không biết tôn kính đều phải chết, không phải người ta từng dạy ta vậy sao?

Câu nói này khiến cho công tước lo lắng, nữ hoàng ngồi sau tấm rèm cũng mỉm cười.

-Hãy tỏ lòng nhân từ thưa công chúa.

Chisaru sợ hãi van xin. Ông ta đương nhiên sẽ không để cho đứa con gái duy nhất của mình rơi vào địa ngục. Hirama thì ngạc nhiên, cô ta nhìn chằm chằm dáng người của công chúa từ phía sau. Đối đầu với một cô công chúa ư? Cô ta chưa từng nghĩ tới việc này. Saraki có thể "ngửi" được mùi sợ hãi của vị tiểu thư. Cô quay lại nhìn hai cha con công tước:

-Nhân từ? Ta sẽ nhân từ cho ông xem.

Xong, cô lập tức nhìn thẳng vào Himara, thanh kiếm tẩm độc bạc liền hiện ra lần nữa. Nhưng lần này lại khác. Nữ hoàng đã làm phép bảo vệ nàng tiểu thư. Vì chưa tu luyện đủ nên đương nhiên ánh mắt của cô vẫn bị đánh bại. Công chúa bị đánh đến nỗi suýt nữa ngã. Cô tức giận quay người lại nói với nữ hoàng:

-Chuyện là là sao?

Sự tức giận của cô làm nữ hoàng lo lắng. Cả cung điện có thể sập đổ trong nháy mắt. Sức mạnh của cô và chị mình là Mahuri dường như cũng được nữ hoàng để mắt tới khi tức giận. Chisaru vội quỳ xuống để làm giải tỏa nỗi tức giận của cô:

-Xin nguyện tôn kính và nghe lệnh của người.

Saraki quay lại. Cô bật cười, nhìn vào gương mặt đang sợ hãi của Himara.

-Một ma cà rồng không để tình cảm xen vào trong lí trí. Nếu không, ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào.

Tiểu thư cúi mặt, cô ta đang muốn nói rằng: Xin tuân lệnh, công chúa. Hay còn ý gì khác? Nữ hoàng thở phào nhẹ nhõm và lên tiếng:

-Hai ngươi lui đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Saraki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro