14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jungkook quay xe đi khuất thì cũng là lúc em vào thang máy , theo như lễ tân nói thì em cần lên tầng 17 , như bình thường em ấn số tầng rồi đứng đợi nhưng vẫn có cảm giác gì đó rất lạ , em cũng chỉ cảm thấy vậy thôi nhưng bây giờ đã hơn 5 phút đứng đợi rồi , bình thường chỉ tầm 2,3 phút là đã lên đến tầng 17 rồi , lúc này em thấy hơi lo rồi nên quay lại nhìn xem có những ai trong thang máy thì chỉ có em và một chị gái trông có vẻ là nhân viên trong tập đoàn , em bèn quay qua hỏi chị ấy.

- " Chị có thấy thang máy lên hơi lâu không ạ " Ami lùi xuống cạnh chị ấy hỏi.

- " Cô cũng thấy vậy sao , mọi ngày tôi đi nhanh lắm nhưng hôm nay không biết sao lại thế "

- " Mình đợi thêm vài phút nữa xem sao " em vừa nói xong thì hơi mím môi nhấn nút mở cửa, nhưng trên màn hình hiển thị số tầng nó liên tục nhẩy số không dừng.

Bỗng nhiên thang máy mở cửa , em còn đang vội mừng thì vừa cho một chân ra ngoài thì nó lại đóng lại luôn thật sự em phản ứng không kịp chân bị kẹt lại mà cánh cửa này nó vẫn đang đóng chặt lại phải nhờ có chị nhân viên bên trong vừa lôi vừa tách cánh cửa ra thì mới rút chân vào được và dĩ nhiên em và chị kia xác định là thang máy bị kẹt rồi , chị ấy vội vàng nhấn nút khẩn cấp , bộ phận giám sát cũng đã biết họ gọi cứu hộ và thông báo cho cấp trên.

Còn em , chân trái đã đau đến mất cảm giác không thể đứng vững nữa rồi.

..........

- " Phó chủ tịch tập đoàn có chuyện rồi " Thư kí Lee vừa nghe điên thoại xong thì vội vàng qua trở lại thông báo . Jungkook cũng dừng lại , anh đang đi khảo soát cùng vài người " Tập đoàn đã xẩy ra chuyện gì ? " . Thư kí Lee liền nói " Thang máy số 2 bị kẹt vẫn còn hai người ở trong , tình hình căng thẳng lắm , đội cứu hộ phải 30 phút nữa mới kịp có mặt , tôi nghe nói có người bị thương rồi"

- " Hôm nay tạm dừng ở đây thôi , tập đoàn đang có vài vấn đề , tôi quay về giải quyết " Jungkook nhanh tróng duy chuyển lên xe và ngay khi ngồi vào anh đã gọi ngay cho Ami không biết em đã trở về công ty chưa hay vẫn ở tập đoàn.

- " Ami , em về công ty chưa " bắt máy anh không cần đợi em lên tiếng mà hỏi luôn.

- " Jungkook hả , Ami để quên điên thoại ở đây rồi " người nghe không phải là em mà là  anh Junghyun.

- " Tập đoàn có việc em tắt máy đây " anh bỏ điện thoại vào túi rồi nói với thư kí Lee " Anh lái nhanh một chút đi "

Xe vẫn chưa đỗ vào bãi , vừa đến cổng anh đã bảo thư kí Lee dừng lại rồi cả hai vôi bước vào tập đoàn , anh lên thẳng phòng giám sát các camera để xem tình hình bên trong thang máy và xác định ai là người bị kẹt.

- " Có hai người bị mắng kẹt , một người là nhân viên của tập đoàn và một người không phải nhân viên tập đoàn "  người đàn ông vừa bật camera và trả lời câu hỏi của Jungkook .Còn Jungkook nghe xong lòng đã bủn rủn rồi người không phải nhân viên trong tập đoàn vẫn có khả năng không phải em nhưng anh chưa thể biết được khi chưa nhìn vào camera.

Và rồi , camera của thang máy số 2 hiện lên , anh như chết đứng , thư kí Lee anh ấy liền hỏi " Chảy máu sao ? " anh ấy chỉ vào phần chân của em  hỏi nhân viên ngồi trước màn hình " Vâng , vừa nãy chân cô ấy bị kẹt khá lâu mới rút ra được " 

- " Bao lâu nữa thì cứu hộ mới tới đây , không khí trong thang máy vốn đã ít rồi " Jungkook có phần hốt hoảng nói.

- " Phải hơn 20 phút nữa , vừa nãy họ mới từ địa điểm khác đến đây " thấy Jungkook hỏi anh ta lập tức trả lời. 

- " Camera có phát âm thanh được phải không " thấy anh ta gật đầu Jungkook liền nói " Dùng gì để nói với họ ngay bây giờ " một chiếc mic được chuyên đến tay anh , lập tức trong thang máy số 2 phát ra một giọng nói.

- " Hai người bình tĩnh , chúng tôi đã gọi cho cứu hộ rồi " Jungkook nói vs họ.

Ami trong thang máy nghe thấy có hơi giật mình rồi lại nhận ra ngay đây là giọng nói của ai , bỗng nó lại phát lên nhưng lần này là nhắc hẳn tên em.

- " Ami , chân em không đứng được sao , mau tìm gì đó trên người quấn vào chỗ chảy máu đi " Jungkook lo lắng đến toát mồ hôi hột vì lo cho em , còn nhân viên trong phòng đang vô cùng bất ngờ vì không biết tại sao Phó chủ tịch lại biết tên và lo cho cô gái kia như vậy.

- " Em hít thở từ từ thôi , đừng hoảng , chắc chắn anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài " Jungkook thấy em đang hít thở khá khó khăn và đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi nên phải nói để chấn an em.

Khi này Ami đã mất sức không thể ngồi , mà nằm vật xuống nền , em đang rơi vào trạng thái mê man , Jungkook như ngồi trên chảo lửa anh vội vàng quay lại nói với nhân viên với giọng mất kiên nhân " Gọi ngay cho cái đội cứu hộ kia đi , nói với họ nhanh hết cỡ đi " Jungkook nói làm cho họ phải vội vàng gọi thúc dục đội cứu hộ. Lúc này Ami lại kéo người gần về phái cánh cửa thang máy hít thở khó khăn lắm rồi vì không khí trong này đang giảm dần. Jungkook thấy vậy không thể ngồi nhìn mà vội vàng xuống thang máy xem tình hình , nó đang bị kẹt một nửa ở tầng 9 và nửa trên ở tầng 10.

Jungkook đứng ở ngoài ghé sát tai vào cửa sắt rồi hỏi to " Kim Ami , nghe thấy anh nói không ? " Jungkook sốt ruột vỗ vào cửa đợi một lúc anh lại nghe thấy một vài tiếng đập từ phía trong , như lấy lại tinh thần anh lại nói to " Em phải hít đều , một chút nữa thôi anh sẽ vào được với em " như lần đầu tiên anh ghé sát tai để nghe lần này lại nghe được em nói " Jungkook , anh ơi , cứu em , em khó thở quá , trong này lạnh lắm " em nói nhỏ phải thật sát tai vào mới nghe được , Jungkook nghe xong như phát điên anh đứng thẳng người rồi đá vài cái vào cánh cửa sắt rồi cố gắng tách nó ra nhưng lại không được. 

Nhân viên bên cạnh nhìn thấy thì sợ xanh mặt , Jungkook đối với họ là một lãnh đạo trẻ tuổi nhưng rất lạnh lùng, điềm đạm và đôi khi là khó tình nhưng chưa bao giờ thấy anh ở trường hợp bất lục , lo lắng và tức giận như bây giờ. Anh cứ đứng trước cửa nói những lời an ủi tới người bên trong dù không  họ có nghe thấy không , cứ như vậy 5 phút sau , đội cứu hộ cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro