14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tiếng , đội cứu hộ phải cố gắng hết sức mới có thể tách cửa thang máy ra được , khi có một khe hở nhỏ họ liên cho ống oxi vào bên trong , nhưng khi cho ống oxi xong họ lại quay ra nói.

- " Gọi cấp cứu đi , chúng tôi thấy cô gái này không ổn , máu ở chân có vẻ vẫn đang chảy , tốt nhất vẫn nên gọi người nhà cô ấy đến "

- " Máu vẫn chảy sao ? cô ấy thế nào rồi , làm ơn hãy mở cánh cửa này ra thật nhanh " anh vừa hỏi vừa hốt hoảng nhìn vào trong , anh thấy cả người em đã trắng bệch ra rồi , phần chân trái bị thâm tím do tụ máu và người em đang đổ mồ hôi rất nhiều . Những người cứu hộ thấy vậy thì nói " Jeon Tổng , chúng tôi đang cố gắng nhanh hết sức rồi " 

Xe cấp cứu đến rồi , thang máy cũng đã mở ra , do đảm bảo an toàn thì đội cứu hộ sẽ đưa em ra ngoài , họ bế em ra ngoài , vừa ra khỏi thang máy là Jungkook chạy vội đến bên em dang tay ra đón em vào lòng , nhưng họ vẫn hỏi anh " Anh Jeon , người nhà anh sao ? " Jungkook gật đầu , đón lấy em cả người mềm oặt , Jungkook nhìn mà tim đau thoắt lại từng cơn , anh nói " Ami , có anh đây rồi , anh đến với em rồi " hốc mắt anh đỏ lên đặt em lên chiếc cán cứu thương , họ cho em lên xe , anh lên sau nhưng họ lại cản anh và hỏi.

- " Anh là người nhà , vậy là gì của cô ấy ? Chúng tôi cần phải giữ an toàn cho bệnh nhân "

- " Tôi là chồng cô ấy " Jungkook trả lời y tá , anh thật sự rất lo cho em , chỉ muốn đến bệnh viện cùng em. 

- " Anh lên xe đi "

........

Bây giờ là 6 giờ chiều , em tỉnh rồi nhưng vẫn đang ngủ , hiện tai mọi thứ vẫn ổn nhưng chân em bị chầy xước chảy máu nhiều và nứt xương chân trái.

- " Ami , dậy ăn cháo thôi , trưa em ăn ít rồi , giờ không ăn không được " Jungkook vừa gọi em vừa lấy hộp cháo mới mua ra.

- " Anh không bận việc tập đoàn sao ? Nếu bận thì cứ về đó đi em tự lo được " Ami nói xong từ từ ngồi dậy.

Anh để gối vào sau lưng cho em dựa rồi nói " Em vẫn quan trọng hơn công việc " anh nói rồi đút cháo cho em . Ami thì chỉ im lặng thôi , anh nói là thế nhưng em vẫn chưa nguôi ngoai chuyên cũ, không khí im lặng mãi cho đến khi có một bác sĩ vào.

- " Cô ấy chỉ bị thương ở chân , có thể xuất viện , cần hạn chế đi lại ,..... "  ông ấy nhắc nhở một lát rồi đi ra . Jungkook cảm ơn , rồi quay lại hỏi em " Mình về nhé , em không thích bệnh viện mà " Ami gật đầu , vì không mang gì vào viện nên ảnh chỉ cần bế em ra xe thôi.

- " Anh đưa em đến nhà Jiwoo ... " em chưa nói xong thì anh đã ngắt lời em bằng một nụ hôn sâu, em bất ngờ nhưng không đẩy ra , anh để tay sau gáy em kéo chặt nụ hôn hơn nữa. Không mạnh bạo như mọi lần , lần này anh hôn nhẹ nhàng hơn nữa hôn xong anh không lùi ra mà trán trạm trám , hai chiếc mũi vẫn dính lại với nhau.

- " Một lát thôi , thật sự rất nhớ em , " Ami à " anh thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp "Về nhà với anh đi , thật sự anh đang bị cô ta lợi dụng , nhưng em yên tâm , mọi phương thức , mọi dự án liên quan anh đều hủy hết rồi " Ami không nói gì , em cũng nhớ anh rất nhiều , và cũng biết mọi việc do cô ta dàn dựng , ôm anh vào lòng , gầy quá , thật sự anh gầy đi rất nhiều.

- " Nhưng em vẫn chưa ổn đâu , em vẫn chưa quên được " con bé sụt sịt nói trên vai anh , em lại nói  " Tâm trí em tin anh không phản bội , nhưng .... nhưng trái tim em thì vẫn có một lỗ hổng chưa có giải đáp " em ôm chặt lấy anh rồi khóc , những gọt lệ lăn trên má rồi rơi vào áo sơ mi trên vai của anh , anh cũng ôm lấy em thân hình này vẫn nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực anh. 

Anh khéo em ra , lau nước mắt , rồi giữ lấy hai vai em , hít một hơi nghẹn ngào nói " Không khóc , anh sợ em khóc nhất " nói vậy nhưng mắt anh lại rơi ra những gọt nước , vội lấy tay lau đi anh nói " Xin em, hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. Anh không thể để mất em một phút giây nào nữa. Anh không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một lần nào nữa... Anh muốn nhìn về tương lai, và ở đấy có em " Jungkook nói rồi lại một lần nữa hôn em , đôi môi này anh nhớ nó biết bao , anh tách hàm răng của em ra rồi luồn lưỡi mình vào trong , nụ hôn mạnh mẽ , như chứng minh tình yêu anh dành cho em vậy.

- " Em tin anh " Ami chủ động dứt môi rồi nói.

- " Cảm ơn em , bây giờ về nhà với anh nhé , anh mất ngủ cả tuần nay rồi , được không ? " Jungkook vừa nói vừa vuốt mái tóc em.

Ami gật đầu rồi ngủ nhìn thẳng vào mắt anh nói " Về nhà , nhà của chúng mình , về với Jeon  Jungkook của em ".

Trong tình yêu ai cũng mắc sai lầm và tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo. Mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Jungkook và Ami cũng vậy , họ không phải robot , họ là con người nên cần phải mắc lỗi , nhưng họ biết sửa lỗi trong tình yêu và giữ gìn được tình yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro