Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi với anh đang tìm nó khắp nơi. Nó đi ra ngoài mà chẳng cho ai biết.
- Con Pin nó chấy đi đâu rồi- Nhi gào ầm lên
- Không biết từ ngày gặp lại nhau đến bây giờ con bé này gây ra bao nhiêu truyện rồi- Anh ngồi trên ghế lắc đầu nói
- Sao, có chuyện gì- Hắn từ bên ngoài tiến vào
- Thư biến mất rồi
- Vậy hả?- Hắn nói- Xác định vị trí GPS chưa?
- Có cầm điện thoại đâu mà xác với chả định
- Haizzz vụ này mệt phết đấy- Hắn thở dài, rồi ném cho anh cái chia khóa. Anh cũng theo phản xạ nhanh tay bắt lấy- Không xác định được thì phải đi tìm thôi- Rồi hắn chạy ra ngoài. Anh cũng chạy theo
- Thế em thì sao- Nhi quay qua anh hỏi
- Ở nhà làm chuyên gia máy tính, kiếm tung tích của Pin đê cô nương- Anh nhìn Nhi, nhìn lên cái máy tính rồi chạy đi
Trong khi mấy người kia đang nháo nhào đi tìm thì nó đang thảnh thơi đi dạo trên biển. Chẳng biết hôm nay nó đã đi bao nhiêu nơi ,rồi tới biển luôn. Nó dừng lại trước một vách đá to. Đứng trên đó nhìn biển, mặt trời sắp lặn rồi. Tóc nó tung bay theo cơn gió, hình như tâm hồn nó cũng bay béng đi đâu rôi. Nó cứ đứng đấy mãi rồi trời cũng đã tối
Ở nơi khác, anh và hắn đang đi khắp nơi tìm nó còn Nhi đang ngồi di chuyển tay liên tục trên bàn phím
- Đã có tung tích gì chưa?- Anh hỏi qua micrô
- Chưa, tao đi khắp nơi trong thành phố rồi mà không thấy- Hắn trả lời
- Nhi đã có tin gì chưa?- Anh hỏi
- Đây rồi *Tách* - Nhi vừa nhấn enter, có vẻ cô tìm được gì đấy
- Sao, thấy gì rồi?- Hắn hỏi
- Có người đã thấy Pin ở biển. Đến bây gìơ hình như nó vẫn còn ở đó
- Rồi để tao đến cho, mày về trước đi- Hắn nói
- Rồi mày không tìm ra Thư về mày xác định đấy
- Rồi rồi đi đây- Hắn tháo cái micrô với khuyên tai ra rồi phóng vù đi
* Biển*
Nó vẫn đang ngồi ở vách đá, thả hồn vào cơn gió mùa đông. Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau làm nó giật mình quay lại. Là hắn
- Sao anh lại tới đây?
- Cô có biết nhờ cô mà tôi với Dan mất bao nhiêu tiền xăng không?- Mặt hắn lạnh tanh
- Đấy là do các anh tự nguyện liên quan tôi à?
- Cô bướng thật đấy, mà trời lạnh rồi mặc áo vào đi - Hắn cởi áo ra khoác lên người nó
- C.. cám..ơn - Nó ngại ngùng nói, dù chỉ là hành động nhỏ của hắn cũng khiến nó đứng hình, tim tự dưng đập rất nhanh, nó có thể nghe được từng nhịp rõ ràng
- Không có gì, đi về thôi- Hắn bước ra xe, nó cũng lặng lẽ đi theo
*Trong xe*
- Anh.. sao biết tôi ở đó?- Nó hỏi
- Bạn thân của cô là thiên tài, không biết à
- Anh ăn tối chưa? Đói không?- Nó lại hỏi
- Chưa, chưa ăn mà chưa đói...,.cô đói à
- Ờ đưa tôi đi ăn- Nó trả lời cộc lốc
- Tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy nói năng cộc lốc với người lớn tuổi hơn mình vậy à
- Ờ, anh có làm gì để tôi phải dùng "kính ngữ" đâu
- Haizzzz... cô thật là
- Đi nhanh lên anh nói nhiều vậy- Rồi im từ đấy đến quán ăn luôn
* Quán ăn*
Hắn đưa nó tới một quán ăn hạng sang. Đương nhiên người bên cạnh của nó sẽ cho nó ăn ở một phòng riêng, phòng VIP. Nó với hăn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Chị phục vụ mang cái menu đến. Nó mở cái menu ra. Toàn những món đắt tiền. Mà nó đâu quan tâm, dù sao nó cũng chẳng phải trả tiền. Rồi nó gọi đủ thứ trên đời. Đồ ăn mang ra, hai người cứ chăm chú vào gắp đồ ăn mà chẳng quan tâm gì đến đối phương. Cuối cùng hắn mới chịu mở miệng
- Cô đinh yên lặng tới bao gìơ?
- Không biết, làm gì có gì mà nói?
- Ashhhhhh bây giờ tôi mới biết phong cách của cô là hỏi lại người khác hả
- Uầy bây gìơ tôi mới biết anh không biết đó là phong cách của tôi à?
- Haizz cái con người này
- Hehe
- Mà tại sao cô lại ra tới tận biển vậy
- Chẳng biết, bắt taxi đi vòng vòng rồi ra đến biển luôn
- Từ sau cô đừng ra ngoài một mình nữa nguy hiểm lắm, cũng đừng bắt taxi, cô có tài xế với xe riêng mà
- Tôi có sao?
- Ờ
- Sao tôi không biết
- Anh cô chưa kịp nói thì đã chẳng thấy cô đâu rồi
- Uầy thích ghê, mà thôi không cần đâu. Tôi chỉ cần có cơm ăn, quần áo để mặc với cả điện thoại là sống được rồi
- Cô không định đi học à?
- Tôi được xếp vào hoàn cảnh khó khăn trong trường thế nên được miễn học phí
- Theo tôi biết từ nhà hiện tại tới trường cũ của cô hơi xa đấy
- Ashhhhhhh đi xe buýt là được
- * Bịch*- Hắn đập một cái rõ to vào bàn, may mà ở đó chẳng có ai ngoài nó
- Anh làm gì vậy,
- Nói rõ với cô
- Chuyện gì?
- Cô sẽ chuyển trường sau mùa hè này, trường học Alegin (trường biạ)
- Alegin?
- Là trường dành cho học sinh là con em giới thượng lưu hay các trính trị gia
- Thế thôi không cần đâu
- Đã rút hồ sơ rồi
- CÁI GÌ CƠ?
- Rút hồ sơ từ trường cũ của cô rồi
- Vậy là bây giờ tôi "nhất định" phải chuyển vào cái trường Alegin gì gì đó à?!
- Chứ sao?
- Không.... đ..- Nó cúi đầu xuống hậm hực. Tự dưng có một cánh tay vòng qua lưng nó. Rồi có thứ gì đặt vào vai nó. Là hắn
- Không sao trường mới không như cô nghĩ đâu. Tôi sẽ không để ai bắt nạt được cô đâu đừng có lo- Hắn bắn trúng tim đen của nó. Hồi nhỏ nó từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Đến trường, nó bị các bạn cô lập, coi thường và đánh đập. Nó đã chuyển hết bao nhiêu trường từ khi bắt đầu nhập học cho tới bây gìơ.
- Thôi đi, đi về- Nó đứng dậy mặt nó vẫn tối sầm. Nó bước thẳng ra xe. Hắn chẳng biết làm gì cũng đành dừng lên đi thanh toán. Ra ngoài, cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mặt hắn. Nó bị một lũ con gái tầm bằng nó bao vây.
- Mày tới đây làm cái gì? Đứa như mày cũng tới đây à- Một cô gái, lên tiếng, có vẻ là người đứng đầu. Nói xong cô ta còn đá một cái mạnh vào chân làm cho nó ngã bịch xuống
- Uầy mày mặc đồ xịn thế? Tiền đâu ra đấy? Ăn cắp à- Một người khác lên tiếng rồi xé toạc áo của nó
- Lâu chưa gặp, bây gìơ mày xinh phết nhỉ, tóc bồng bềnh như thế này, đẹp thế- Lại một người nữa, song cô ta giật tung tóc nó lên
- Bây giờ mày chảnh thế? Bọn tao hỏi mà không trả lời à?- Người đứng đầu nói cộng thêm tát vào mặt nó một cái- Tụi mày đâu đánh chết con này cho tao. Rồi cả lũ tiến vào đứa thì đánh đứa thì đá nó. Lúc này, hắn mới đi ra
- MẤY NGƯỜI KIA, LÀM CÁI GÌ VẬY - Hắn chạy tới ôm chầm lấy nó
- Hứ, anh là ai, làm cái thá gì phải bảo vệ cho con đ* kia- Người đứng đầu khoanh tay trước ngực nói với hắn
- Con đ* sao? Theo tôi thấy thì cô còn thấp kém hơn cả cô gái này đấy- Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cô ta
- Hứ, anh biết nó phải không? Người yêu nó à? Đúng là, bạn bè của "rác rưởi thì cũng chỉ có thể là "rác rưởi" à thôi... hahaha- Cô ta cười phá lên
- À, cô là Đoàn Thu Thảo, con gái của chủ quán này đúng không?
- Phải, chủ quán ăn cao cấp này là bố tôi đấy
- Đoàn Tuấn Kiệt phải không? Ông ta nợ tôi một món lớn đấy, tốt nhất là cô nên bỏ cái thái độ đó với Thư đi, không thì cả quán ăn này, cô với bố cô bị dẹp hết đấy- Hắn nói thầm vào tai cô ta khiến sắc mặt của cô tái nhợt- Cô cứ cẩn thận- Hắn cúi xuống bế nó vào xe. Rồi phóng vù đi
* Trong xe*
- Anh..- Nó nằm ở sau xe cố nói
- Sao?
- C....cám...ơn - Nó nở một nụ cuời khổ - CÔ... sao cô có thể chịu đựng như thế? Hả
- Nhà tôi nghèo, nhà người ta giàu tôi bị bắt nạt cũng là chuyện đương nhiên thôi
- Haizzzzzz... Bây giờ tôi sẽ cho cô một thân phận mới OK?
- Tôi chỉ muốn làm chính tôi thôi
- Cô không có quyền đâu im lặng đê
- Nói với anh cũng bằng không
Rồi cả hai cãi nhau chí chóe từ đó cho tới khi về nhà
*nhà*
Anh với Nhi đứng sẵn ở cửa đợi. Hắn bế nó ra khỏi xe rồi tiến tới hai người kia
- Có chuyện gì? Mày làm sao đấy?- Nhi vội vàng chạy lại hỏi
- Không sao đâu mà- Nó nói rồi đứng xuống
- Không sao cái gì mà không sao? Chả bị đánh cho tan nát còn giề- Hắn lẩm bẩm
- Anh nói cái gì- Nó quay lại lườm hắn
- Đâu nói gì đâu
- Hai đứa ăn gì chưa?- Anh chen vào
- Rồi ạ, thôi em đi lên đây- Nó loạng choạng bước lên cầu thang đi về phòng
- Thư sao đấy?- Anh mặt nghiêm trọng nhìn hắn
- Chuyện dài lắm, mà tao nghĩ cần làm cho cô ấy một thân phận mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance