Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thân phận mới?
- Ừ làm một bản hồ sơ... ờm cho nó hoành tá tràng vào
- Ờ
- Thôi đi ăn- Nhi xen vào
- Hai người ăn đi,tao ăn rồi- Hắn nói rồi đi lên phòng
* Phòng nó*
Nó đến phòng, lấy quần áo rồi thay. Thay xong nó ngồi xuống giường, nhìn những vết thương trên người. Nó cũng chẳng biết làm gì. Lôi máy tính ra ấn ấn viết viết, nó cứ để mặc những vết thương còn nhuộm máu và đau âm ỉ. Hắn vào phòng nó với cái hộp sơ cứu trên tay. Tiến lại gần quỳ xuống dưới chân nó lấy bông, thuốc sát trùng
- Anh làm gì vậy?
- Nhìn mà không biết à- Hắn đặt nhẹ bông chứa thuốc sát trùng vào vết thương trên đầu gối của nó
- A
- Đau à?
- Hơi hơi
- Cô, sao lại để mấy người kia đánh tới nông nỗi này vậy? Cũng phải biết kháng cự chứ!
- Người ta đông như vậy mà
- Cô có thể kêu cứu mà
- Kêu cũng bằng không thôi
- Từ nay tôi sẽ không để ai ăn hiếp cô nữa, nhớ đấy- Hắn xoa đầu nó
- Ờm... cám ơn- Lời nói của hắn khiến tim nó lại đập loạn xạ. Hắn thì hết sát trùng chân, tay rồi lại tới mặt
- Làm con gái mà suốt ngày cô bị đánh như vậy không thấy sót à?
- Quen rồi
- Ừm quen rồi thế nên chân cô mới cả đống sẹo đây đúng không?
- Chắc... là thế
- Cô đấy, phải biết tự lo cho bản thân đi- Hắn cốc một phát vào đầu nó
- Rồi
- Haizzzzzzz nói với cô cũng bằng không
- Ờ thế nên anh về phòng mình đê
- Cô không nói thì tôi cũng định đi đây
- Biến
- Rồi biến
* Nhà bếp*
Nhi với anh đang anh thịt bò bít tết, do chính tay cô làm
- Anh nghĩ nên làm hồ sơ cho Nhi như nào?- Nhi đang ăn thì đặt diã xuống hỏi
- Thì cứ ghi là du học sinh mới về nước. Con nuôi của bố mẹ anh
- Tập đoàn Taigan hả, được không đó?
- Yên tâm anh xin phép bố rồi
- Ờm, chắc phải cho gì đó đặc biệt nhỉ
- Chẳng cần đâu
- Ờm
Ăn xong, Nhi với anh đi về phòng anh. Một lúc sau hắn tới
Ba người, anh thì ngồi ở ghế sofa với cốc trà trên tay. Hắn thì đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, Nhi thì ngồi ở ghế tay chống cằm hướng về cửa kính
- Rốt cuộc chuyện là thế nào?- Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng
- Thư, cô ta là nạn nhân của bạo lực học đường
- Thật sao? Thư...- Nhi nhìn chằm chằm hắn
- Vậy mày muốn làm gì hả Dan?
- Thì...- Anh đặt ly trà xuống rồi kéo từ trong phòng để đồ ra một tấm bảng kính với mất cái bút dạ- Đầu tiên là thay đổi thân phận của Thư- Anh viết viết lên bảng- Tiếp theo, Nhi- Anh ném cây bút dạ cho Nhi. Cô đứng dậy tiến tới cai bảng đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng ghi lên bảng
- Tiếp theo, thay đổi ngoại hình làm cho người quen cũ không thể nhận ra Pin
- Next, đương nhiên là học lực mới, thành tích mới- Hắn tiến tới giật cái bút trên tay Nhi
- Ok thế là xong chuyện- Anh lại ngồi xuống
- Còn chuyện gì nữa à?- Hắn đứng về chỗ hỏi anh
- Ờ
- Chuyện gì?- Nhi hỏi
- Đã bắt được tên giết chết bà Liên rồi- Anh nói
- Có cần báo cho Thư không?
- Báo cho cô ta để làm gì?- Hắn trơ mặt
- Cứ nói đi- Anh chen vào. Bỗng từ bên ngoài có tiếng nói
* Bên ngoài*
Nó đang đứng úp tai vào của nghe lén. Tự dưng có ai đó gõ vào vai nó. Giật mình quay lại, một chàng trai cao vút, da ngăm đeo một cái kính shutter đen. Đằng sau lớp kính, một đôi mắt màu nâu sậm.
- Cô bé, em làm gì ở đây vậy?
- Anh là ai?- Nó lùi về phiá sau, đập đúng vào cửa
- Anh mới là người cần hỏi, em là ai? Gián điệp à?- Anh ta đập tay vào cửa chặn nó lại
- Gián... gián điệp cái đầu anh ý....... AAAAAAA - Cánh cửa mở ra, nó bị ngã ngửa ra nhưng mà đã có người đỡ được nó và người đó chính là hắn.
- Hai người làm gì ở đây?- Hắn hỏi
- Gián điệp- Anh ta chỉ vào nó
- Phụt.... gián điệp? HAHAHAHA- Anh đang uống trà thì bị sặc
- Cười cái gì?- Anh ta trơ mặt ra
- Haha không phải gián điệp đâu- Nhi im lặng nãy gìơ cuối cùng cũng lên tiếng
- Thế là ai?
- Thư- Hắn nói
- Thư? Sao chưa nghe
- Ai biết tung tích của mày đâu nói,mày nghe kiểu đ** gì - Anh nói
- Haizzz...- Anh ta thở dài
- DỪNG- Người chịu thiệt nhất từ nãy tới gìơ lên tiếng- Rốt cuộc cái người này là ai?- Nó chỉ thẳng vào mặt tên kia - Cứ nói vòng nói vèo như này bố thằng nào hiểu được??- Nó hậm hực nói
- Rồi rồi, để giải thích cho mà trước hết mọi người ổn định chỗ ngồi đã - Anh chỉ vào bộ bàn ghế sofa
*sau khi mọi người yên phận ngồi về chỗ*
- Đây là thằng Cap tên thật là gì tôi không nhớ, và nếu có nhớ cũng không nói- Hắn chỉ về phiá Cap đang cầm cốc nước
- Thằng điên nhà mày bạn thân mà mày cũng không nhớ tên à- Cap tức giận nói
- Ờ
- Haizzzzzzz... thôi để tao tự giới thiệu - Anh ta thở dài- Anh tên là Bùi Cao Tuấn Phong , mọi người gọi anh Cap ahihi, rất xin lỗi vì vừa nãy bảo em là gián điệp, tại anh thấy em nghe lén
- Nghe lén?- Nhi quay sang nó đang nhìn Cap nhăn nhó
- Haizzzzzz lại bị phát hiện - Nó lắc đầu nói
- Hôm nay cô lại nghe được gì rồi?- Hắn khoanh tay trước ngực nói
- Chắc lại nghe hết như lần trước chứ gì?- Anh vừa uống trà vừa nói
- Thôi thế thì nói luôn, mày muốn xử lý cái thằng giết chết mẹ mày như nào?
- Tao muốn bắn trăm phát vào người hắn, muốn lột da hắn, vắt kiệt máu của hắn- Ánh mắt nó bây giờ tràn đầy sự thù hận, mọi người ai cũng nhìn vào cái mắt đen láy sâu thăm thẳm của nó, không ai hiểu được bên trong đang nghĩ cái gì. Không khí trong phòng cứ yên lặng kể từ đó
- Rồi, anh sẽ làm như em muốn, thôi giải tán
* Hôm sau*
Nó dậy từ rõ sớm để chuẩn bị, vào WC vệ sinh cá nhân. Rồi bước ra với mái tóc được búi thấp. Mở tủ quần áo ra, nó lấy một cái áo dài tay trắng, một cái quần legging với cái áo khoác xám có mũ đằng sau. Thay đồ xong, nó mở tủ giày lấy ra một đôi giày thể thao trắng đeo tai nghe vào rồi đi xuống hầm. Nó lấy chiếc xe fix màu trắng rồi đạp ra công viên. Nó ra công viên đạp xe tập thể dục. Nói là tập thể dục nhưng thực sự là nó muốn vận động để quên đi cái nỗi buồn. Mẹ nó đã chết. Nó vẫn bị ám ảnh bởi cái cảnh tượng hãi hùng ngày nào chỉ là không bộc lộ ra ngoài. Tự dưng có tiếng ai gọi nó
- Thư, mày làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance