Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư, mày làm gì ở đây?- Một thanh niên tầm tuổi nó đi chiếc xe fix màu đen đỏ tiến tới
- Ai đấy?
- Nhân đấy, đừng nói bạn cùng bàn mày mà mày cũng không nhớ nhá- Cậu đập mấy phát vào ngực
- Ố Nhân à, mày làm gì ở đây?- Nó vội vàng bỏ tai nghe ra đút vào túi áo
- Đang đi xe đạp tập thể dục, thế mày làm gì ở đây?
- À giống mày thôi, hề hề
- Thế lượn với tao vài vòng đê
- Ok luôn đi- Rồi nó với cậu vừa đạp xe quanh công viên vừa nói chuyện
Nó đang ngồi trên cái ghế đá ngắm cảnh. Tự dưng má nó cảm thấy có gì đó lạnh lạnh, quay ra, cậu đang dí lon coca vào má nói
- Cái gì đây?
- Coca đấy, mày uống để
- Ahihi, thank you
- Không có gì- Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, uống coca rồi nói
- Chán thật, năm sau không được trêu mày nữa rồi- Nó là nạn nhân của bạo lực học đường, mọi người đều xa lánh nó duy chỉ có Nhân, bạn cùng bàn của nó là coi nó là bạn
- Sao? Có chuyện gì?
- Tao sắp chuyển trường
- Chuyển trường?
- Ờ tao sắp chuyển trường- Nghe câu nói đó của cậu xong nó cúi mặt xuống, không để cho cậu thấy cái vẻ mặt buồn thiu của nó
- Trường gì vậy?
- Alegin, nghe tên quái nhờ- Cậu quanh sang nhìn nó
- Thật à?- Nó đứng bật dậy
- Ờ, sao có chuyện gì?
- Ờm không có gì thôi tao về trước nha bye bye cám ơn nước của mày- Nó chạy ra xe đạp vù về nhà
*NHÀ*
Nó đến cổng thì nhảy xuống xe, dắt bộ đoạn cả đoạn vườn trước rồi để xe vào hầm. Vào nhà, 3 người kia đang ăn
- Em đi đâu đấy?- Anh hỏi
- Đạp xe đạp tập thể dục ạ
- Ồ Thư nhà ta chăm thế- Cap lên tiếng
- Ahihi, thôi em lên thay đồ- Nó lên phòng.
* Phòng nó*
Cửa phòng vừa đóng, nó cười sằng sặc như một con điên, lại còn nhảy loạn xạ hết cả lên
- Ồ YEAH... - Nó vui mừng không siết vì lại được học cùng Nhân. Sao mà không vui cho được, người ngoài nhìn vào là biết ngay nó thích Nhân. Sau khi "cơn điên" dịu xuống, nó mới ra tủ lấy cái áo dài tay với chân váy đen và cái áo khóac bóng rổ mặc vào. Mặc xong nó còn đội ngược cái mũ snapback lên đầu. Rồi đi đôi tất dài tới gần đầu gối và cuối cùng là đôi adidas superstar trắng
- Ầy thế này chắc là ok roài, suất phát thoi- Nó phòng vù xuống tầng 1. Rồi chạy vào bếp, làm một cốc cà phê. Và đương nhiên ba anh chàng kia vẫn ngồi đấy
- Em đinh đi đâu đấy?- Anh hỏi
- Đi hẹn hò với ai sao mà mặc đáng yêu vậy? - Cap cũng hùa theo
- Em đi chơi
- Với ai?- Anh hỏi
- Một mềnh
- Không được
- Uầy.... tại sao?
- Hôm nay em phải đi với Nhi
- Hả? Đi đâu?
- Đi rồi biết, ra xe đi Nhi đơi sẵn rồi đấy
- Uầyyyyyyyyyy
- Không được trốn
- Ashhhhhhhhhh- Tuy nó rất muốn phản kháng, mà sao được, anh phải nói là ân nhân của nó, nếu không có anh chẳng biết bây giờ nó đang ở đầu đường xó chợ nào rồi
Ra ngoài, chiếc xe 4 chỗ màu trắng đã đợi sẵn. Mở của xe ra ngồi vào.
- Con điên mày làm gì mà "nhanh" thế?- Nhi từ ghế trên nói xuống
- Làm nhiều việc haizzzzzzzz- Nó nằm dài xuống ghế
- Không hiểu nổi mày thôi đi anh tài xế. Rồi chiếc xe chuyển bánh. Và điạ điểm dừng chính là một cái spa.
- Đến đây làm gì
- Vào đi rồi biết
- Sao phải vào?
- Vào đi rồi khi nào xong tao cho mày đi ăn
- Ờm....ok - Rồi nó với Nhi đi vào trong. Bên trong, có hai cô gái cầm ipad đứng chờ sẵn
- Chào Lê tiểu thư, Trần tiểu thư- Một trong hai người nói.
- Được rồi, hôm nay làm cho Trần tiểu thư thôi, tôi không cần
- Ok ạ vậy làm những gì?- Nhi dừng lại quay đầu về phiá nó để tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi nói
- Trị tất cả sẹo thâm trên người, lông chân, lông tay, làm trắng da luôn, mặt thì,... nói chung làm cái gì cho nó đẹp hết mức. Tóc tai cũng sửa luôn. Chỗ các cô có sylist phải không? Trang điểm, phối đồ cho Trần tiểu thư luôn
- Ok, Trần tiểu thư đi lối này- Nó chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi. Đầu tiên nó " được" trị sẹo thâm, rồi đến loại bỏ lông chân lông tay rồi bla bla blô blô.
Cuối cùng, nó đang ngồi trước gương và không nhận ra chính bản thân mình
- Thế này đã được chưa Lê tiểu thư?
- Sao tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì- Lại đặt tay lên cằm suy nghĩ, nhìn ông stylist Nhi giật luôn kính của ông ta đeo vào cho Thư- Ok
- Không tồi, Trần tiểu thư thật có mắt nhìn
- Ok đi thôi- Nhi kéo nó đi vào trong xe
- Rốt cuộc xong chưa?
- Chưa phải đi mua váy dạ hội cho mày đã
- Làm gì?
- Tối nay có buổi tiệc
- Tiệc gì?
- Sinh nhật
- Sinh nhật ai?
- Cap
- Ồ, tao phải đi à?
- Ừm mà phải nói cho mày cái này
- Cái gì?
- Đến đó nếu có nói chuyện với ai phải bảo mày là con nuôi của tập đoàn Taigan và là du học sinh nghe chưa?
- Ừm.. ok
- Rồi ok, đi thôi
Xe lại lăn bánh. Điểm dừng chân lần này là trung tâm mua sắm hạng sang lần trước. Nhi dẫn nó vào thang máy, nhấn tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy mở ra, một dãy toàn là của những nhãn hiệu nổi tiếng. Rồi hai đứa đi vào cửa hàng to nhất ở đó
Bên trong lại có người đứng đợi.
- Lê tiểu thư, Trần tiểu thư xin mời
- Cô từ từ, mấy gã kia đã tới chưa?- Nhi hỏi.
- Các thiếu gia đã đợi sẵn ở bên trong thưa cô.
- Ừm vậy đi thôi
- Mời- Cô nhân viên dẫn Nhi với nó tới một căn phòng to. Mở cửa ra, bên trong anh, hắn với Cap đang ngồi yên vị trên ghế
- Cô đi trước đi
- Dạ, tiểu thư- Rồi Nhi với nó tiến vào trong
- Làm gì mà lâu thế?- Cap hỏi
- Đã thử đồ chưa? Nhi hỏi lại
- Đợi hai người lâu quá lấy hết đồ xong rồi chọn đi- Anh nói.
- Ầy nhiều đồ thế này làm sao chọn được?- Nó vừa cột tóc vừa nói
- Ra đây - Nhi kéo nó tới chỗ mấy cái váy, chọn từ cái này tới cái khác cho nó thay. Cuối cùng, nó chọn một cái váy xòe tay trễ vai màu trắng và đôi giày cao gót cùng màu.
* Tiệc sinh nhật của Cap*
- Sao đông vậy?- Nó hỏi
- Thế này là còn bình thường đó- Nhi trả lời
- Tao không thích chỗ đông người, thôi tao ra kia đứng
- Ờm, cẩn thăn đấy
- Không sao đâu
* Lan can*
Nó đứng ngắm nhìn vườn sau của khách sạn, nơi diễn ra buổi tiệc
- Thư- Nhân từ đâu bước tới với ly rượu trên tay
- Nhân? Mày làm gì ở đây?
- Ờm... câu đó tao nên hỏi mày mới đúng chứ?
- Ừ nhỉ, quên bố mẹ mày là chủ doanh nghiệp lớn
- Ừm, thế nói đi mày sao lại ở đây?
- Chuyện dài lắm
- Vậy thì không cần kể đâu - Cả hai đứng ngắm cảnh nói chuyện. Bỗng từ trong bụi cây phia dưới, một viên đạn bay vù đến chỗ nó, may mà Nhân ra tay kịp
- Thư cẩn thận- Cậu đẩy nó về phiá mình, rồi rút từ đâu ra cây súng. Trận đấu súng bắt đầu. Nhân bắn từng bụi cây một, nó núp ở phía sau lưng cậu, nhấn vào khuyến tai
- Có ai không hết - nó nói trên micro ngụy trang ( Vòng tay)
- Có chuyện gì vậy? Hết- Hắn trả lời
- Cứu...cứu...Nhân...Nhân- tiếng kêu cứu phát ra từ khuyên tai, anh, Cap, Nhi chạy đi tìm nó khắp nơi. Khi phát hiện ra nó ở lan can. Tay phải nó đang ôm vết thương do đạn ở vai trái. Mắt cá chân của nó cũng bị trúng đạn chảy toét máu. Đầu nó toàn máu là máu. Nhân thì đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Chiếc váy trắng của nó và áo sơ mi trắng của Nhân đã nhuộm đầy máu. Rượu hòa máu vào những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance