Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân bắn vào từng bụi cây một, nhưng số lượng của chúng quá đông. Chúng bắn trúng vào vị trí eo bên phải khiến cho cậu ngã khụy xuống. Nó đứng sau lưng Nhân không khỏi bàng hoàng.
- Nhân ơi Nhân, mày sao vậy , ai không cứu với cứu- Nó vừa khóc vừa kêu cứu nhưng có kêu đến đâu cũng chẳng có ai bên trong nghe thấy. Thứ nhất vì tiếng nhạc bên trong quá to kèm theo lan can đó là nơi quá ít người đi lại. Nó vội vàng đập vỡ ly rượu ở dưới đất, đặt một mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay rồi nắm thật chặt. Nó để máu chảy vào vết thương của Nhân. "ĐÙNG" Một viên đạn bay trúng vào vai nó. Nó đứng dựa vào thành lan can tay phải ôm lấy vai bên trái. "ĐÙNG" lại thêm một phát ở mắt cá chân. Đạn trúng mắt cá chân khiến nó mất thăng bằng mà ngã úp xuống đúng vào chỗ những mảnh thủy tinh. Hai tay của nó cố gắng nâng cơ thể của mình lên dù đang bị thương. Dựa vào thành lan can nó trút những hơi thở nặng nề, mắt nó gần như đóng lại, đến lúc này, nó nhìn thấy hắn.
Hắn chạy ra lan can rồi Cap, anh, Nhi cũng tới ngay sau đó. Hắn chạy tới chỗ nó đang ngồi
- Thư, cô tỉnh lại đi- Hắn lay mạnh tay nó nhưng nó chẳng có động tĩnh gì. Bế nó lên, hắn nói qua micro
- Mau đến lan can cổng sau- Nghe thấy vậy cả 3 người kia chạy vù tới
- Có chuyện.... Thư, tỉnh dậy đi, dậy đi - Nhi tiến tới chỗ hắn lay mạnh nó rồi khóc
- Tôi đưa cô ta tới bệnh viện trước
- Tao đi cùng mày- Anh nói
- Tôi cũng đi cùng - Nhi vừa khóc vừa nói
- Hai người ở lại lo cho tên kia đi, đi Cap - Hắn nhìn về phiá Nhân
- Ừ tao ra lấy xe - Cap nói
- Vậy tao đi trước- Hắn chạy một mạch về phiá xe Cap đợi sẵn, bỏ mặc hai người kia thẫn thờ
- Là do em... em đã để Thư đi, đã... Hức.. không chú.. hức.. ý tới nó- Nhi gục xuống òa khóc
- Không phải do em, đừng khóc nữa- Anh ngồi xuống ôm Nhi vào lòng
- Thư.... nhỡ nó... hức... có... mệnh hệ gì... hức...
- Không được nói linh tinh, Thư sẽ không sao mà- Anh vỗ nhẹ đầu Nhi
*Bệnh viện*
Anh với Cap đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. Bên trong, y tá và bác sĩ đang làm đủ mọi cách để cứu lấy sinh mạng của nó
- Nhịp tim lại giảm rồi bác sĩ
- Chuẩn bị máy trợ tim...150.. 1..2..3.. nấc, 200 1..2..3..nấc
- Nhịp tim đã trở lại bình thường
- Được rồi tiếp tục
- Mất máu quá nhiều thưa bác sĩ
- Trong ngân hàng máu không còn sao?
- Đã hết rồi
- Mau đi kiếm người nhà
- Vâng- Một trong số những y tá ở đó chạy ra ngoài- Xin hỏi trong hai người có ai là loại HP.147 không?
- Có tôi- Cap nói
- Vậy mời anh vào trong lấy máu
- Được rồi
Sau khi giải quyết xong Nhân và chuyện ở buổi tiệc, anh với Nhi cũng tới. 4 người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu. Mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng
Ca phẫu thuật của nó kéo dài tới 5 tiếng. Trong 5 tiếng đó phải có cả chục lần nó suýt phải đi gặp thiên vương
*1 tháng sau*
Mở mắt ra, người nó đau ê ẩm. Lại là bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng với tiếng của máy móc khiến nó chẳng bao gìơ ưng được
- Có ai không?- Nó khẽ nói
- Cô tỉnh rồi à? - Hắn từ đâu tiến tới
- Tôi ngủ bao lâu rồi?
- 1 tháng rồi
- Mấy giờ rồi?
- 2 giờ sáng
- 2 giờ sáng rồi, sao anh còn ở đây?
- Tôi ở đây với cô, Nhi, Dan với Cap ở đây nhiều rồi
- Ờm
- Có đói không?
- Không, cho tôi cốc nước- có cố dựng người dậy
- Nằm yên đấy đi - Hắn nhấn nút nâng đầu giường lên rồi đi lấy nước
- Ờm, cám ơn anh
- Vì cái gì?
- Anh đã phát hiện ra tôi ở lan can đúng không?
- À thì.... ừ
- Cám ơn anh nhiều lắm
- Việc nên làm thôi- Này uống đi, hắn ta đưa ly nước tới trước mặt nó
- Ờm - Rồi hắn ngồi xuống cạnh giường nó
- Cô làm gì mà để trên đầu cũng bị thương thế?
- Lúc bị bắn vào chân, không giữ được thăng bằng nên ngã đập đầu
- Lần sau cô phải cẩn thận, những buổi tiệc đông người là nơi dễ bị tập kích
- Ừm, nhưng mà tại sao lại có người muốn truy sát tôi?
- Là lão Phúc
- Anh có nghĩ có khi ông ta không phải ba tôi không? Nếu là con gái thật thì tại sao cứ phải đuổi cùng giết tận tôi như thế?
- Tôi cũng không chắc
- Có điều này, nói cho anh giúp tôi được không?
- Điều gì?
- Anh hãy điều tra hộ trước khi chết, mẹ tôi có làm điều gì mờ ám hay đi tới những nơi kiểu dạng... ờm... bí mật, không ai biết ý
- Ờ dễ thôi
- Nhớ đừng kể cho ai
- Nhìn tôi giống kẻ nhiều chuyện làm à
- Cũng... hơi hơi
- Haizzzzz... cô thật là
- Hì
- Mà từ từ có qua cũng phải có lại, cô phải làm 1 điều cho tôi.
- Điều gì?
- Đi học bắn súng đi
- Ờ thì...
- Đừng có chơi đánh trống lảng
- Rồi đi học thì học... mà học ở đâu, ai dậy, bao gìơ học?
- Học ở bang, tôi dậy, đến khi nào chân, tay, đầu cô khỏi thì học
- Ashhh anh đúng là, AAAA- Cơn đau tim của nó tái phát
- Sao đấy
- Thuốc.... thuốc đau tim.... lấy cho tôi - Nghe vậy, hắn lục lọi khắp nơi rồi lôi ra hộp thuốc
- Đây- Nó với lấy hộp thuốc trên tay hắn đổ mấy viên ra tay rồi nhét thẳng vào mồm
- Cô có hay bị như này không?
- Từ sau lần nhập viện lần trước thì cũng có vài lần
- Thôi, cô đi ngủ đi, 3h rồi đấy
- Anh đi ngủ đi, tôi ngủ cả tháng rồi. Mà điện thoại tôi đâu ý nhờ?
- Đây- Hắn lôi trong tủ ra một cái iphone 6s plus màu hồng
- Anh... có bị có vấn đề gì không? Điện thoại của tôi đâu?
- Đây, anh cô mới thay cho cô
- Thật hả? Yêu anh dã man- nó với lấy cái điện thoại
- Cô nằm đấy mà sống ảo đi, tôi đi ngủ đây
- Ờm, ngủ đi
Hắn nằm xuống cái ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay
- Tên này, lúc ngủ trông cũng đẹp phết nhỉ- Nó cười thầm rồi mở camera ra chụp hắn
* Hôm sau*
Nhi với Cap tới từ sáng sớm để cho hắn về nghỉ.
- Ê ku, há mồm - Nhi dơ thià cơm to đùng ra trước mặt nó
- Không ăn
- Uầy, sau một tháng bất tỉnh, Thư đã bỏ được tính tham ăn, vỗ tay- Cap thấy thế vui mừng vỗ tay
- Hoan hô- Nhi hùa theo
- Thôi hai người về đê, tui muốn ở một mềnh
- Ăn một miếng đê rồi về
- *Ngoạm* Xong rồi đấy phắn đê
- Thêm miếng nữa
- Rồi chưa?
- Rồi ok tụi này phắn
- Biến
- Hứ có mời cũng chẳng thèm ở lại
Sau khi Nhi với Cap đi, nó gọi y tá mang xe đẩy vào đưa nó đi dạo. Tới vườn hoa của bệnh viện:
- Đến đây được rồi, cô đi làm việc đi
- Vậy tôi xin phép - Cô y tá để nó ở đấy rồi đi làm việc
Nó đeo tai nghe rồi nhắm mắt vào hưởng thụ cái không khí của thiên nhiên
- Con gái, ta tới thăm con này- Tiếng nói vọng từ xa
- Ông lại định làm gì?- Nó tháo tai nghe ra rồi nhìn ông Phúc với ánh mắt khinh thường
- Ồ ta chỉ đến thăm con thôi chứ có làm gì đâu- Ông ta nở một nụ cười gian
- Thăm? Biến tôi thành thế này rồi đến thăm à? Ông thật giả tạo- Nó nhấn mạnh những chữ cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance