Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thăm? Biến tôi thành thế này rồi đến thăm à? Ông thật giả tạo- Nó nhấn mạnh những chữ cuối
- Con gái, con nói gì vậy? Ta làm sao nhẫn tâm đến thế được?
- Đừng vòng vo, nói mục đích chính ông tới đây là gì?
- Sau khi suất viện, con đến ở với ta đi - Ngu gì đến rồi để ông hút hết máu tôi à?
- Con nghĩ gì vậy?
- Ông muốn tôi tới nhà ông để làm gì?
- Chẳng phải con đang có trong tay hai chiếc chìa khóa sao? Ta biết chỗ để cắm nó vào ở đâu đấy, đến với ta, ta sẽ cho con biết - Nó lặng người đi sau câu nó của ông ta. Đúng là nó đang giữ chià khóa của hai căn phòng bí mật, đó là thứ duy nhất mẹ để lại trước khi nó chết. Nhưng mẹ không hề nói cho nó biết đó là căn phòng nào, ở đâu. Bây giờ, người đứng đối diện nó lại biết chúng ở đâu, và lão ta muốn lợi dụng nó để mở hai căn phòng đó. Rốt cuộc trong đó... có cái gì
Nó mải suy nghĩ mà không biết từ đằng sau đang có thuộc hạ của ông Phúc muốn bịt miệng, bắt cóc nó. *Bụp* Tiếng động làm nó giật mình quay đầu lại. Anh đang đứng bẻ tay cái tên định bịt miệng nó
- Ai cho mày động vào em gái tao, thích chết không?
Ông Phúc thấy thế có phần sợ sệt nhưng rồi cũng tỉnh táo lại đẩy nó đi
- Bỏ ra đồ điên
- Mày nên câm miệng vào đi tao rút hết máu của mày bây gìơ
- Thích thì làm, dù sao tôi cũng có ưa sống đâu sao không sai thuộc hạ của ông bắn thêm mấy phát vào tim hay đầu của tôi cho chết luôn đi.
- Mày nghĩ tao không muốn làm thế? Chỉ vì mày có hai chiếc chìa khóa trong tay nên tao mới giơ cao đánh khẽ thôi
- Cuối cùng cũng lộ bản chất- Tự dưng lão ta phanh gấp cái xe đẩy, là Cap
- Ồ gặp lại người quen, khỏe không ông lão?
- Con bé này có cái đ** gì mà bọn mày cứ phải bảo vệ nó? Người đâu - Có một đám người chạy ra sau câu nói của lão- Lột da, cắt gân thằng Cap cho tao - Cả lũ xông tới chỗ Cap, mà chúng còn chẳng là cái móng tay gì đối với anh. Trong vòng vài nốt nhạc cái đám người đấy đã lăn lốc duồi đất
- Thả con bé ra ông lão muốn nằm dưới đất như mấy đứa này à?- Cap đắc ý
- Mày muốn nó chết thì cứ làm - Lão lấy đâu ra cây súng chĩa thẳng vào thái dương của nó
- Cap, chạy đi, mặc kệ em- Nó hét lên
- Mày câm cái mồm vào- Lão nói. Từ xa, có một viên đạn bay tới, bay ngang qua người nó và trúng vào tay lão Phúc. Lão ta chỉ bây gìơ chỉ biết đứng ôm tay của mình. Và người đã bắn phát đạn đó không ai khác, chính là hắn
- Oa đúng là đại ca Ron, bắn thật là chuẩn đó- Cap vừa nói vừa vỗ tay. Hắn thì chẳng quan tâm, lặng lẽ đi tới chỗ nó
- Cô... không sao chứ- Ron lạnh lùng nói
- ...
- Tôi đưa cô về phòng bệnh, mày sử lý việc ở đây- Hắn nhìn Cap rồi đưa nó đi
* Phòng bệnh*
Hắn đưa nó tới gần giường
- Tôi đỡ cô lên- Hắn chạm tay vào vai nó, lập tức nó bỏ bàn tay của hắn ra khỏi người
- Không cần, tôi tự làm- Nó lạnh lùng, tay đặt vào mép giường rôi dần dần nhấc người đứng lên, ngồi lên giường rồi lại nằm xuống. Hắn đắp chăn lên cho nó
- Cô đói không?- Hắn nói
- Không
- Muốn làm gì không?
- Không
- Cô làm sao vậy?
- Không sao- Rồi nó quay người ra phiá khác- Anh đi đi, tôi muốn được yên tĩnh
- Ừ, vậy tôi đi đây - Hắn biết nó chẳng muốn nhìn thấy cái mặt hắn lúc này nên cũng biết ý
Sau khi hắn ra ngoài, nó gọi y tá mang đồ ăn tới, bây gìơ chỉ có ăn thì nó mới không nghĩ ngợi điều gì. Y tá mang cho nó một điã mì ý, cốc sữa với cái bánh pudding. Nó cứ thẳng tay cho đồ ăn vào mồm, anh với Cap đến cũng chẳng biết
- Oa, thánh ăn trở lại- Cap vỗ tay
- Ừ, ăn, ăn,..... chỉ có ăn thôi- Nó phát ra cả nghìn chữ ăn
- Em sao đấy?- Anh vừa tia được cái bộ mặt khó chịu của nó liền hỏi
- Đâu có sao đâu- Nó trả lời
- Thật không?
- Thế anh muốn em trả lời như nào? Khó chịu à? Hay sợ? Hay thế nào?- Nó phăng ra một trào
- Không có thì thôi sao em phải tức làm gì?- Anh tức giận nói
- Ai bảo anh hỏi em lắm thế làm gì?- Nó gân cổ lên trả lời
- Hôm nay em bị sao thế? Giám cãi lại cả anh nữa à?- Anh đứng dậy nói to
- Anh không tin câu trả lời của em, anh không tin làm sao mà em không tức?
- Em..em dám hỗn..- Anh tiến tới
- Hỗn, hỗn cái quái gì, là do anh...- Nó chưa nói hết câu đã nhận được một cái tát mạnh của anh
- Bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi nên dám lên mặt với anh phải không? Em được lắm- Anh đi ra ngoài, không quên để lại một cái đóng cửa thật mạnh
Chỉ còn Cap đứng ngơ ngác và nó đang ngồi trên giường tay ôm má. Cap tiến lại gần đặt tay lên vai nó. Nó vội vàng hắt tay ra
- Tất cả các người... đều giống nhau cả thôi, mau biến đi cho khuất mắt tôi- Nó gào lên. Cap thấy thế vội đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi 3 người kia tập chung về nhà
* Phòng khách*
Anh đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt, hắn ngồi gác chân lên bàn, Nhi ngồi cạnh thì đang ôm lấy máy tính làm việc. Cap ngồi cúi mặt suy nghĩ đan hai tay vào nhau
- Rốt cuộc có chuyện gì mà gọi cả lũ ra đây?- Anh lên tiếng. Mọi sự chú ý đều đổ về Cap
- Thư...
- Thư sao?- Nhi ngắng đầu lên hỏi
- Có lẽ bị trầm cảm rồi
- Cái gì cơ- Anh nói
- Thư bị trầm cảm rồi
- Bệnh của nó... tái phát rồi- Nhi trầm giọng
- Trước kia Thư từng bị trầm cảm sao?
- Ừm thế nên mẹ nó mới đi vay nặng lãi để gửi nó sang Mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance