Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức nói từ phiá sau
- Daniel? - Nhi giật mình ngoảnh lại
- Suỵt- Anh chỉ tay lên miệng, Nhi thấy thế lấy tay miết qua miệng ( khóa miệng). Anh lấy chăn đắp vào cho nó rồi kéo Nhi về phòng.
*Phòng anh*
Nhi đang đứng trước bàn làm việc của anh khoanh tay vào suy nghĩ. Còn anh thì ngồi trước cửa kính
- Đây là nhà anh sao? Anh mới chuyển à
- Ừm
- Thảo nào nghĩ mãi không ra
- Nghĩ gì?
- Nghĩ anh nào của Pin lại ở đây. Mà chuyện của nó là sao? Sao mẹ nó lại mất
- Thư kể cho anh đang ngủ thì có số lạ gọi rồi.... bla.. blô..bla.. blô
- Ám sát sao? Chẳng lẽ là...
- Anh cũng nghĩ thế - Không khí bỗng im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cả hai người đều suy nghĩ. Mỗi người một lối nghĩ khác nhau.
- Ông ta đã phát hiện ra nó rồi sao? Đến con gái ruột mà lão cũng không tha
- Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ Thư trước. Đầu tiên phải thuyết phục Thư về đây sống rồi nhờ đến cậu ta
- Cậu ta? Ron? Anh định sử dụng cái tên lạnh lùng thích khiêu khích người khác đấy ư? PHẢN ĐỐI!
- Sao lại sử dụng? Ron là bạn thân của anh. Cũng có bảo cậu ta đi bảo vệ Thư đâu chỉ là để ý một xíu thôi mà.
- Vậy thì được
- Mà cậu ấy sắp chuyển về đây rồi
- CÁI QUÁI GÌ? Anh định để nó sống với cái tên đấy à!!
- Bình tĩnh đi, có cả anh nữa mà- Anh đứng dậy khoác vai Nhi
- Bỏ ra, tính toán cái kiểu gì vậy, anh đi học lại đi
- Anh tính như thế nào thì đó là việc của anh, em không được càu nhàu, việc của em là đi thuyết phục Thư ở lại đây rõ chưa? Em mà để tuột mất... lãnh hậu quả đấy
- Hứ, cái đấy không cần anh phải lo, bà chúa maketing đây sao lại không thuyết phục được Pin cực kì dễ tính chứ.
- Đừng vội đắc ý
- Đắc ý? Thì sao nào
- Haizzz thôi kệ em. Tối nay ngủ đây đi sáng mai đưa thư đi lo hậu sự của bà Liên ( mẹ Thư)
- Mà anh không nghĩ... nó sẽ đi báo cảnh sát ư?
- Anh đã bảo Thư để anh lo rồi
- Nhanh thật
- Ừm
- Mà em ngủ ở đâu?
- Nhà này có nhiều phòng lắm em tự chọn đi
- Ok
*Sáng ôm sau 7:00*
- Ê CON LỢN DẬY ĐÊ ĐÃ BÉO RỒI MUỐN BÉO NỮA À??? - Nhi sang gọi Thư dậy
- Haizzzz... để yên bố mày ngủ, đang còn sớm chán
- DẬY
- Ngủ
- Nhanh lên
- không
- Dậy đi tao cắt quần áo mày bây giờ mày định mặc cái váy ngủ dài dằng dẵng ấy đến bệnh viện à
- Rồi - Nó đứng dậy lấy bộ quần áo trong giỏ rồi chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. 15 phút sau nó bước ra
- Mày ngủ trong nhà tắm?
- Ờ suýt úp mặt suống bồn cầu
- Hơ hơ, thôi đi suống ăn- Nhi kéo nó xuống nhà bếp
*Nhà bếp*
- Hai đứa làm gì mà lâu thế?
- Nó ngủ trong bồn tắm chứ sao
- Dừng
- Sao? - Hai người đồng thanh
- Hai người, quen nhau à
- ...
- À ừm thì anh với Nhi quen nhau ở Thụy Sĩ, nhỉ
- À đúng đúng Dani... Đức ở Thụy Sĩ- Nhi cười sợ hãi
- Thật thế à?
- Ừ anh với Nhi quen ở Mĩ
- Không tin
- Kệ thôi ngồi xuống ăn đi
- Cái con này
- Lềuuuuu
Hai đứa ngồi xuống bàn ăn, đầu bếp bê ra hai điã sandwich, trứng ốp. Tuy không ưng mấy món này mà nó vẫn cứ ăn vì bây giờ trong mắt nó cái gì cũng giống nhau. Ăn xong
- Thư tí tao với mày...
- Không cần đâu, để tao tự đi là được. Hai mẹ con tao cũng không có người thân gì nhiều. Chỉ cần đưa mẹ tới nhà thờ rồi chôn cất là được. Tao nhờ bác bạn thân của mẹ rồi
- Để anh và Nhi đi cùng em không sao đâu
- Ừ đúng đấy, mày bây gìơ không làm được gì đâu
- Nhưng
- Nhưng với chả nhị
- Thôi được rồi, em lên phòng chuẩn bị
- Nhân viên sẽ mang đồ lên cho em chuẩn bị đi
- Vâng- Nó bước một mạch lên tầng
- Này Daniel
- Sao
- Tên Ron đó tới đâu rồi?
- Đến nơi rồi. Nó sẽ tới đám tang
- Được không?
- Dù gì cũng sẽ phải gặp. Gặp trước có sao đâu
- Ừm
* Trên phòng*
- Dạ bác tang sự của mẹ cháu chuẩn bị hết rồi chứ ạ?
- Ừ cháu, tí nữa bác đến đón cháu tới nhận thi thể của mẹ nhé
- Thôi không cần đâu ạ
- Ừm vậy bác chờ cháu ở bệnh viện nhé
- Vâng.. Tít tít
- Tiểu thư, đồ của cô- Người hầu từ ngoài bước vào
- Cám ơn cô để đó đi
- Vâng tiểu thư có cần gì thêm không ạ?
- Cô lấy cho tôi cốc cà phê sữa nhé
-... Dạ vâng tiểu thư- cô người hầu bước ra. Nó tiến gần tới cái giỏ, một cái quần legging, một cái áo sơmi đen cùng với đôi giày thể thao đen. Nó cầm bộ quần áo phi thẳng vào nhà tắm. 5 phút sau nó bước ra rồi cầm đôi giày xuống dưới nhà
Ở dưới nhà không có ai có lẽ mọi người đi chuẩn bị hết rồi. Thở dài một cái, nó bước tới cái ghế gần cổng ra vào ngồi xuống đi giày . Vừa cúi xuống. * Bùng* cánh cửa mở ra. Ánh nắng mặt trời chiều vào làm nó chói mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance