Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau ánh nắng, có một chàng trai cao ngất ngưởng, đôi mắt màu xanh đen đậm. Mái tóc màu nâu hạt dẻ
- Trương Thành Đức - Cậu ta nói thật to cái tên của anh
- Anh là ai?- Nó ngước lên
- Cô là Thư à?
- Ừm... mà anh là ai? Sao anh biết tôi?
- Như thế này mà có dòng máu ngọc? Không thể hiểu nổi- hắn nói lẩm bẩm trong mồm
- Anh kia, anh nói cái gì tôi đấy
- Thì tôi bảo người như cô mà...
- AAA Khôi, mày về mà không nói cho tao biết à đi sang bển có tốt không? Vui không?- Anh cắt ngang lời nói của hắn
- Cái đầu mày, mày chả gọi bố về còn gì? Xồn xồn xồn xồn cái quái gì...  Ưm... Ưm bỏ...
- À đây là bạn anh Khôi, nó vừa từ Thụy Sĩ về nên nhớ anh quá ý mà- Anh lấy tay che miệng hắn
- À ra vậy, em ra xe đợi mọi người
- Ừm - Nó đi ra xe
- B..ỏ ra...  Phụt. Cái thằng quỷ nhà mày
- Rồi rồi
- Biết ngay anh đến là có chuyện- Nhi từ trên tầng bước xuống.
- Hứ không thèm nói với cô
- Thôi đi ra xe, Thư đang đợi
- Ừm đi - Nhi bước ra ngoài cửa
- Sao nhìn gì đi đi lại đứng ngây ra đó - hắn kéo anh đi..
* Ra ngoài *
Hôm nay anh lái xe, chiếc xe ô tô thể thao đợi sẵn
* Trên xe*
- Thư này - anh nói
- Sao ạ
- Em dọn về nhà anh ở đi, bây giờ ở nhà anh cũng có mỗi anh với tên này- Anh liếc mắt nhìn hắn
- Đúng đấy tốt nhất là vậy nhà anh cũng gần trường hơn mà quan trọng nhất là có người bảo vệ mày.
- Bảo vệ? Tao lớn thế này rồi mà
- Tao nói để tốt cho mày
- Mà thôi không cần đâu
- Haizz rồi cứ đợi đi thể nào cũng vậy thôi - Nhi nói lẩm bẩm
* Bệnh viện *
- Bác Nga
- Cháu tới rồi à? Chúng ta đi thôi
- Vâng- Giọng nó trầm hẳn. Nó đi vào nhận thi thể mẹ. Mấy người kia đơi trong xe
* Trong xe *
- Vẫn không thể hiểu nổi con bé Thư đó mang dòng máu ngọc thật à?
- Ừm, giờ lão Phúc đang truy tìm Thư
- Haizzzz... đúng là tên điên, đến vợ của mình mà cũng giết. Còn truy lùng con nữa. Tên tàn độc - Nhi nhăn mặt
- Đám tang hôm nay rất dễ là cơ hội của hắn mày chuẩn bị kĩ chưa?
- Cái đó thì yên tâm, hôm nay có kịch hay để xem rồi
- Kìa Thư ra rồi đi thôi
* Bên ngoài*
- Cháu cứ đi trước ta sẽ lo các thủ tục để đưa mẹ cháu tới nhà thờ
- Vâng cháu tới nhà thờ trước - Nó chạy lên xe
* Trong xe*
- Đi thôi- Cái giọng nói trầm của nó làm mọi người im lặng cả đoạn đường * Nhà thờ *
Nó đến ngồi phịch xuống ghế rồi lấy đâu ra cái ví. Trong ví có gắn một tấm ảnh nhỏ của nó và mẹ. Nó cứ nhìn vào bức ảnh rồi 1 giọt, 2 giọt nó bắt đầu khóc. Khóc trong sự đau khổ. Mẹ nó đã đi rồi để lại đứa con 16 tuổi một mình. Nó không biết rồi tương lai nó sẽ thành ra như thế nào. Đầu óc nó đang chìm vào những suy nghĩ. Có người bước tới ngồi cạnh nó, là anh.
- Nín đi đừng khóc nữa, anh biết em đang lo việc gì,  nghĩ việc gì. Không cần lo nghĩ gì anh sẽ nuôi em, em chỉ cần sống qua ngày trong niền vui và không cần lo toan gì cả được chứ?
- Anh ơi... em sợ lắm, rất sợ.. hức hức em sợ - nó ôm chầm lấy anh, anh vuốt đầu nó
- Có anh đây rồi
- Thư mẹ mày tới rồi - Nhi từ ngoài bước vào. Nó đứng dậy lấy tay lau đi nước mắt, lấy lại vẻ nghiêm nghị ban đầu.
- Ừm. Nó đứng vào một chỗ nhìn người ta khênh cỗ quan tài tới. Nó tiến lại gần. Nước mắt lại rơi. Một lúc rồi cha sứ tới cầu nguyện. Mọi người cũng bắt đầu đến viếng. Người tự xưng là "ba" nó thì không thể vào được vì anh đã cho sẵn vệ sĩ canh ở ngoài. Kết thúc đám tang, thi thể của mẹ nó được mang đi chôn cất. Sau khi mang mẹ tới nơi yên nghỉ, nó ngồi gục xuống gốc cây. Bỗng nhiên
- Con gái ta tới rồi
- Ai là con gái ông? Hứ
- Ta đã nói ta là cha con mà
- Ai tin cho được?
- Dù con không tin nhưng đó là sự thật
- Thật? Thật cái đ** gì? Biến đi cho khuất mắt tôi
- Haizz để ta nói con nghe, năm con lên 6... bla... bla
- Kệ ông đừng kể chuyện phím nữa lời nói của ông tôi nghe không lọt lỗ tai. Chẳng khác gì "đàn gẩy tai trâu" đâu cho nên biến đi cho khuất mắt tôi
- Mày... mày
- Mới thế mà ông đã tức rồi à? Thế thì tôi nói nữa ông chắc phải điên lên ý nhỉ
- Câm mồm lại - Ông ta lấy tay định tát nó mà bị một cánh tay khỏe khoắn chặn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance