Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão già khốn khiếp trước khi tôi lột da móc mắt ông thì mau biến đi cho khuất mắt
- À mày là thằng Ron đúng không, hứ đây là con gái tao cũng là chuyên nhà tao mày đừng có sỉa mũi vào
- Chuyện nhà? Ông đúng là tên thần kinh chuyện nhà cái đ** gì Trần Ngọc Thư, cô ta không phải là con gái ông, ok?
- Mày thì biết cái quái gì
- Ông biến đi cho khuất mắt tôi- Nó lên tiếng
- Ừm thế thì ta đi trước. Tạm biệt con gái yêu hẹn gặp con sau nhé
- Hứ biến đi lão già khốn khiếp- Ông ta lên ô tô. Ôtô bắt đầu lăn bánh
- Anh? Anh biết ông ta sao?
- Cô không sao chứ?
- Trả lời tôi trước đi rốt cuộc lão già vừa nãy là ai? - Nó đứng lên cao giọng
- ...
- Hắn là ba tôi có phải... không?
- ...
- Vậy là đúng rồi- Nó ngã khụy xuống trong sự tuyệt vọng. Nước mắt nó lại rơi
- Thật ra....
- Anh không cần phải nói tôi... biết chuyện rồi. Từ lúc tôi lên 8, tôi đã biết ba tôi còn sống. Ông ta không chết mà cố tình rời bỏ hai mẹ con tôi. Rồi sống với một thân phận mới. Nhưng tôi không tài nào nhớ được khuôn mặt của ông ta, vì tôi đã từng bị mất trí nhớ
- Mất trí nhớ? Đó là lý do cô không chắc chắn lão già vừa nãy có phải ba cô, phải không?- Hắn ngồi xuống cạnh nó
- Ừm- Nó không còn khóc, thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi
- Cô có vẻ mệt rồi tôi đưa cô về
- Nếu tôi không đồng ý?
- Tôi có hỏi cô đâu đó là lệnh đứng dậy đi
- Ừm - Nó đứng dậy đi bên cạnh hắn. Ra đến xe anh và Nhi đứng săn ở đấy
- Con điên này mày đi đâu làm cả lũ nháo nhào đi tìm
- Đi hóng gió chút ý mà
- Thôi lên xe đi anh dẫn mọi người đi ăn
- Ok đi ăn - Nhi đáp
- Mà ăn gì?- Nó hỏi
- Tùy mày
- Ăn cái gì thật cay vào
- Thật chứ em ăn được cay à
- Vâng đương nhiên- Nó ngồi lên xe trước
- Thật là, thôi lên xe
- Vâng
* Trong xe *
Mệt quá nên nó dựa đầu vào cửa kính ngủ chẳng biết cái gì gọi là trời đất
- Vừa nãy anh tìm thấy nó ở đâu đấy?- Nhi nhìn nó rồi ngước lên nhìn hắn
- Thì nhìn thấy nó ngồi ở gốc cây cổ Thụ nói chuyện với lão già
- Cái quái gì? - Anh đang lái xe thì phanh gấp quay sang nhìn hắn. May mà đang buổi trưa nên không có ai. Nó đang ngủ cũng bật dậy vì cái phanh gấp đấy
- Sao? Vụ gì? Vụ gì - Nó giật mình. Hắn ngồi trên phì cười vì hành động của nó. Nhi bên cạnh cũng cười không ngớt
- Không có vụ gì đâu ngủ tiếp đi- Anh nói
- Ờm ngủ - Nó quay ra ngủ tiếp. Xe cũng lại chuyển bánh
- Thật sự là lão Phúc đến tìm Thư sao? - Lão già khốn khiếp em sẽ móc mắt hắn
- Nói thế thôi chứ cô làm gì làm được
- Anh... Xứ không thèm chấp
- Anh nghĩ trước hết cứ để Thư về nhà trước đã
- Nghĩ cái gì vậy?
- Sai cảnh vệ 24/24
- Tao nghĩ trước hết cũng nên làm như thế nhỏ này cứng đầu lắm cứ để thế rồi thuyết phục dần dần sẽ tốt hơn
- Đúng đó, tốt nhất là vậy
- Haizzz giơ tay đầu hàng luôn chẳng hiểu nổi 2 tên này nghĩ cái gì. Ai hiểu nổi chắc thần kinh - Nhi lẩm bẩm
- Em nói cái gì?- Anh quay xuống lườm nó
- Hehe, em nói kế hoạch của các anh thật hay và tuyệt vời
- Ờ tốt lắm
- Hay tuyệt vời cái con quái thú gì- Nhi lẩm bẩm
- Mà mày đi mãi sao chưa đến nơi thế
- Thì tao đi vòng vòng tìm quán đồ ăn cay ngon
- CON LẠY BỐ -Nhi khôi đồng thanh. Nó giật mình dậy luôn
- Ashhhhhhhhh.... ồn ào quá. Mà đi được bao lâu rồi sao mãi chưa đến nơi?
- ĐI MÀ HỎI ANH MÀY/ CÔ- đồng thanh 2
- Anh định cho em đi ăn đâu đấy?
- Thì đi vòng vòng tìm quán
- Anh ơi... em tưởng anh thông minh lắm mà
- Ừm anh thông minh mà
- THẾ CÁI QUÁI GÌ GOOGLE MAP VỚI MẤY CÁI ỨNG DỤNG TÌM ĐỒ ĂN ĐỂ LÀM GÌ?
- À ừ quên. Em xem hộ anh - Anh lôi máy ra đưa cho nó
- Ashhhhh... xem nào... lẩu BBQ
- Được đấy - Nhi bên cạnh chen vào
- Để lưu ảnh- Nó ấn chụp màn hình rồi vào "hình ảnh" xem ( cho đỡ tốn 3G). Đang phóng to ảnh để xem điạ chỉ nó nhỡ tay ấn sang hình ảnh khác. Một thi thể đẫm máu nằm trong một cái hầm, kho gì đấy. Trên tay chân có rất nhiều các rãnh, vết khoét xuyên da. Nó mở to mắt ra bất ngờ, sợ hãi
- Thư đọc địa chỉ- Anh ở trên nói
- Thư đọc điạ chỉ kìa - Nhi ngồi gần vào nó định nhìn vào điện thoại của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance