Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nhi xích lại gần, nó giật mình rồi vội chuyển về ảnh cũ
- Số 25 đường XXXX - Nhi đọc điạ chỉ
- OK đi thôi- Anh nói
- Có xa không anh?
- Khá xa đấy
- Thế em ngủ tiếp
- Ừm ngủ đi - Nó nhắm mắt vào nhưng không ngủ. Trong đầu nó cứ lởn vởn hình ảnh lúc nãy
- À mà bắt được tên giết mẹ nhỏ kia chưa?- Hắn hỏi
- Tên đó chạy sang Châu Phi rồi
- Lão Phúc cũng nhanh tay phết. Đến khi nào bắt được tên kia em móc mắt cắt tiết cả 2 luôn
- Nói như thể dễ lắm - Hắn cười khinh
- Cứ đợi đấy
- Mà Thư định để nó sống một mình thật sao?
- Thì chuyển trường cho Thư. Chuyển sang trường chúng ta. Học ở lớp đặc biệt luôn
- Mày tính để nhỏ kia làm đàn em à
- Ờ thì sao?
- Nhỡ mà.... nó phát hiện ra thì anh tính như nào
- Trước sau gì Thư cũng sẽ biết thôi- cả lũ im lặng sau câu nói của anh
" Trước sau gì mình cũng sẽ biết? Rốt cuộc họ... đang làm cái gì sau lưng mình vậy?"
Sự im kéo dào đến lúc xe dừng chân trước hàng ăn
- Đến nơi rồi xuống thôi- Anh nói
- Này Thư mày dậy đi- Nhi lay nhẹ nó
- Hả... ờ- Nó giật mình tỉnh dậy
Anh đi gửi xe, nó, hắn và Nhi đi vào trước. Vừa mở cửa, mùi hương của đồ nướng sộc vào mũi nó
- Mùi thơm vãi- Nói xong, anh đã vào đứng sau nó
- Thơm thật- Anh nói
- Anh chui ra từ đâu?- Nó giật mình
- Thôi đi vào cô không thấy đói à? Hắn lên tieng
- Đi thoiiiiiiiiil- Nhi từ phiá sau đẩy nó tới cái bàn khó chú ý nhất
- Ngồi đây à? - Anh hỏi
- Vâng - Nhi kéo nó ngồi xuống
4 người ngồi xuống, anh với Nhi gọi món. Một lúc sau, phục vụ mang đồ ra.
- Uầy ngon thế- Nhi nói
- Công nhận thịt tươi thật- anh đáp
- Hai người này nói nhiều thế nướng thịt đi
- Rồi- Nó tự dưng tiết kiệm lời chỉ thay bằng hành động. Mấy người kia cứ nháo nhào còn nó chỉ biết cười trừ. Nó cứ ăn mãi trong khi thịt nướng đó rất cay, bình thường nó còn chả biết đến cay là gì
- À Thư, mai anh đưa em về nhà
- Thôi không về nữa, em ở lại nhà anh-Câu nói của nó khiến anh với Nhi đơ người hắn vẫn giữ lại cái vẻ bình tĩnh tại thì hắn không hề quan tâm- Ăn đi còn ngồi ngây ra đó?!!
- Nhi, thử véo má em xem- Anh bất giác nói ra
- Sao... má em á? Anh hâm à- Nhi trả lời
- Thế thì má cha này- Anh chỉ tay vào mặt hắn mà vẫn nhìn chằm chằm nó
- OK- Nhi với tay kéo hai bên má của hắn.
- AAAAAAA... CON NHỎ NÀY SAO GIÁM VÉO MÁ TÔI... BỎ RA..
AAAA... - Nó phì cười vì cái hành động đấy.
- Đau không?
- ĐAU BỎ BỐ... BỎ- Hắn gắt
- Tên trùm như anh chẳng lẽ không làm gì được tôi hở, haha- Nó ngừng lại, chỉ có mỗi mình hắn là chú ý tới cử của nó dù đang bị Nhi véo đỏ ửng cả hai bên má. Anh thì, đang mơ mơ màng màng. Nhi thì biết rồi đấy.
- Bỏ ra con nhóc này- Hắn vội nắm chặt tay Nhi bỏ ra
- Anh Đức ông này bảo là có đau- Bây giờ anh mới "tình lại sau cơn mê"
- Thế là ok rồi, chúng ta đi về thôi- Anh nói
- Ok đi thôi- Nhi trả lời. Cả lũ đi ra xe, hai cái mồm kia cứ chí chóe mãi còn nó với hắn thì yên lặng không nói một lời. Hắn giấu bên ngoài vỏ bọc yên lặng nhưng thật ra đang âm thầm theo dõi từng cừ chỉ của nó. Về đến nhà
- Em đi ngủ đây
- Ừm tối xuống ăn cơm đấy
- Vâng- Nó phóng như bay lên tầng, lấy bộ quần áo mấy người hầu để đấy sẵn húp ngụm cà phê từ sáng người hầu để trong bình giữ nhiệt rồi biến vào nhà vệ sinh. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống cái ghế cạnh cửa kính. Ngồi ngắm ngắm nghía nghía căn phòng của mình một lúc nó mới thấy có một hộp quà to đùng ở trên bàn trang điểm. Nó bước tới cầm hộp quà trên tay, là một thứ khá nặng. Ngồi xuông ghế, nó xé tờ giấy note được gắn trên món quà
" Quà chào đón em chuyển về nhà anh -Đức-"
Nó nhẹ nhàng mở hộp quà ra, một cái laptop Vaio màu trắng. Nó mở máy lên, anh đã để sẵn hình nền là ảnh của nó. Nó cười nhẹ một cái đóng rồi cầm máy tính lên chậm rãi đi tới phòng anh. Đứng trước cửa, nó giơ tay định gõ thì
- CÁI Đ** GÌ? LÃO PHÚC BIẾT ĐƯỢC TIN TỨC CỦA THƯ RỒI??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance