Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng anh từ trong phòng loang ra
- Này Daniel anh bình tĩnh lại đi, lão Phúc biết được tung tích của Thư thì sao? Chỉ cần ta giấu nó đi là được rồi
- Đúng đấy mày đừng có gắt lên như thế nữa
- Mấy người có suy nghĩ cái quái gì không? Thư thậm chí còn không hề biết bố em ấy là kẻ chuyên săn bắt, giết chết những người mang trong mình dòng máu HP.147. Mấy người muốn Thư bị giết như mẹ em ấy à?
- Chỉ cần ở cạnh nó 24/24 là được rồi mà
- Tôi biết, chúng ta là sát nhân, nhưng bây giờ Thư đã 16 tuổi rồi, tuổi 16 ấy... muốn có Mia lần thứ 2 à
- Sát... sát nhân? - Nó nói nhỏ để cho mình mình nghe thấy, quay lưng vào cửa che miệng- Mẹ mình... đã bị... truy tìm ư?... mình cũng sẽ chết sao?- Nước mắt nó tuôn ra
- Mày bình tĩnh lại đi, sẽ không có Mia lần thứ 2 đâu được chứ? Chỉ cần ta sai sát thủ đi theo cô ta là được
- Ron nói đúng đó anh bình tĩnh lại đi. Lúc đó chị Mia chết là do chúng ta không cảnh giác được chứ? Em sẽ sai sát thủ đi theo Pin chính em cũng sẽ đi cùng được chứ?
- Có thể được không?
- Pin là người bạn em trân trọng nhất từ trước đến nay, nó đã không kì thị em vì có màu mắt khác người bình thường thế nên em không thể nào để mất người bạn này được
- Vậy thì vụ lần này anh giao cho em nhé
- Vâng
- Thôi đi ăn- Hắn nói
- Ừm đi- Anh đứng dậy, bước tới, vừa mở cửa ra
- Thư, sao em lại ở đây?- Nó quay lại nhìn anh bằng con mắt sợ sệt- Em đã ở đây bao lâu rồi hả? Nó đặt cái laptop xuống đứng dậy quay lại anh
- Đủ... để nghe... tất cả- Nước mắt nó rơi ướt nhèm cả khuôn mặt nhỏ nhắn
- Em... em bình tĩnh lại nghe anh giải thích- Anh chạm vào vai nó
- Còn... còn có cái gì để... giải thích nữa- Nó bỏ tay anh ra chạy xuống tầng rồi chạy ra khỏi căn nhà của anh
- THƯ THƯ
- Tại sao? Sao nó lại nghe thấy?- Nhi đứng sau tối sầm mặt nói
- Hai người đều mất bình tĩnh hết rồi... xuống ăn cơm trước đi để tôi đuổi theo - Hắn chạy một mạch xuống hầm, ngồi vào một cái xe ô tô thể thao rồi phóng vù đi tìm nó.
Nó thì đang đi trên đường, vừa đi vừa khóc sướt mướt
- Tất... hức... tất cả đều là nói dối... hức hức- Nó đi tới một căn nhà nhỏ hai tầng, tuy nhỏ nhưng trông nó khá ấm cúng. Đây là ngôi nhà trước kia nó và mẹ từng ở. Nó lấy chìa khóa mở của. Mở tủ lạnh ra, nó lấy một thanh sô cô la ra, làm món sô cô la nóng mà noa thích nhất rồi ngồi xuống ghế sofa. Nó nhìn ngó sung quanh rồi tự dưng nhớ ra một điều. Trước khi chết mẹ nó có bảo
"Th... Thư.. chià.. kh.. khóa.. ăn.. ph.. phòng.. bí.. mật.. tủ.. kính"
- Phải rồi mẹ đã nói vậy- Nó vội chạy tới cái tủ kính duy nhất trong nhà. Lục lọi khắp nơi, cuối cùng nó tìm thấy hai cái chià khóa nhỏ, được thiết kế rất tinh sảo có màu trắng, còn được gắn kim cương.
- Mẹ muốn nói thứ này sao? Đây là chìa khóa gì mà đẹp vậy? - Nó cầm trong bàn tay hai chiếc chìa khóa với cốc sô cô la nóng rồi lên tầng. Vừa bước lên tầng, nó vừa uống. Đi vào phòng, nó đặt cốc lên bàn rồi nằm bẹp xuống giường. Nó nghĩ đến những lời vừa nãy, lão Phúc? Là người tự xưng là ba của nó, vậy ông ta muốn làm gì? Anh, Nhi, Khôi bọn họ... là sát nhân, bọn họ muốn gì ở nó? Chẳng lẽ từ trước tới giờ anh và Nhi không coi nó là em, là bạn? Nó chẳng nhẽ chỉ được coi là một thứ gọi là quân bài? Nó cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bây giờ nó không còn gì, không còn anh, không còn bạn và mẹ nó cũng đã chết. Rồi nó sẽ ra sao? Sẽ chết như anh nói hay là cô đơn cả cuộc đời? Chạy ra ngoài lan can, vì nhà nó ở nơi khá cao nên có thể nhìn thấy gần như là toàn thành phố. Nhìn cả thành phố, nó ngồi gập xuống hai tay ôm vòng quanh đầu gối, nó lại khóc. Nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, liệu có ai quan tâm tới nó? Ai thật sự coi nó quan trọng. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay ôm trọn cả người nó
- Cô không chịu được lạnh đâu, đừng ngồi ngoài này làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance