Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn, hắn đang ôm nó. Hơi ấm của hắn tỏa ra khắp người nó.
- Anh... anh đang làm cái gì vậy bỏ tôi ra.- Nó giẫy dụa
- Em ngồi yên đi- Hắn phả hơi vào mặt nó. Nó đứng hình, rồi tỉnh lại
- Bỏ tôi ra tên sát nhân!!- Nó nói, hắn cười mỉm rồi nói
- Sát nhân? Đúng rồi tôi là sát nhân thế nên em ngồi yên đi không tôi bắn em đấy- Nó sợ nên ngồi yên
-...
- Thôi đi vào ngoài này lạnh lắm- Hắn đứng lên
- Biến - Nó lạnh nhạt
- Không đi thật à?
- Biến
- Không đi hả? Thì tôi bế em vậy- Hắn nhấc người nó lên một cách nhanh chóng và dễ dàng
- Tên sát nhân, bỏ tôi ra- Nó dãy dụa
- Không bỏ thì em làm gì được tôi?
- Haizzzzz... không làm gì, bỏ tôi ra!!!
- Nếu muốn tôi bỏ em xuống làm cho tôi một việc đi
- Việc gì?
- Ờm làm gì nhỉ? Thôi để lúc khác nghĩ
- Rồi cho tôi xuống- Hắn để nó ngồi xuống giường
- Em ăn gì chưa? Hắn hỏi?
- Không đói ok?
- Không đói thật không?
- Ừm
- Đi ăn thôi
- Đã bảo là không đói rồi mà!!!
- Thế thì tôi đi mua đồ ăn cho em
- Đ** cần thế nên anh biến cho khuất mắt tôi
- Thế thì tôi ngồi đây vậy
- Tôi bảo anh biến chứ bảo anh ở à?
- Em không làm gì được tôi đâu
- Đúng là tên điên
- Ừ tôi điên, tôi sắp điên vì em rồi
- Điên vì tôi? Chúng ta gặp nhau còn chưa tròn một ngày đấy
- Thì sao? Tôi vẫn có thể điên vì em mà
- Haizzz... nói chuyện với anh... phí lời- Rồi nó nằm xuống
- Phí lời hả?
- Ừa
- Không phí đâu, em muốn biết chuyện tôi, Đức với Nhi là như nào không?
- Giỏi thì kể đi
- Chúng tôi đúng là sát nhân, tôi anh của em và Cap, đang ở Nhật là chủ một băng đảng
- Các anh định làm gì tôi?
- Thì định bảo vệ em thôi
- Tôi? Có gì mà phải bảo vệ?
- Vì em mang trong mình giòng máu HP.147
- Là gì vậy?
- Là loại máu có thể chữa được những vết thương, bệnh nặng
- Thì sao?
- Em biết lão Phúc phải không?
- Người xưng là ba tôi?
- Đúng rồi, ông ta là một kẻ chuyên đi săn lùng những người có dòng máu này
- Vậy tại sao... mẹ tôi lại chết? Hắn chỉ cần tới bắn tôi một phát rồi mang đi rút hết máu là được rồi còn gì? Tại sao hắn lại phải liên lụy tới mẹ tôi, để bà ấy... chết như vậy? Tôi cần gì phải sống? Tôi chẳng là gì cả, chết đi cho rồi... nhưng tại sao, tại sao lại giết mẹ tôi? Bà ấy có tội vì đã sinh tôi ra sao?- Nó vừa nói vừa khóc nức nở
- Em có biết tôi gặp em chưa được một ngày mà đã thấy em khóc nhiều thế nào rồi không? Ngoan dừng khóc nữa nào - Hắn xoa xoa đầu nó
- Tại sao? Tại sao tôi lúc nào cũng chỉ biết mang sui sẻo đến mọt người, từ bé tới lớn... tốt nhất là trên trái đất này không nên có tôi để làm gì- Nói xong nó chạy thẳng ra lan can. May mà hắn chạy tới ôm nó kịp không nó đã nhảy xuống rồi
- Em không hề sui sẻo được chứ? Giống như Đức, nó coi em như là em ruột vậy, Nhi, nó vô cùng chân trọng tình bạn giữa nó và em. Trên trái đất này, em rất cần được sống, để chữa lành vết thương, bệnh tật cho người khác
- Bỏ ra, anh nói dối, anh và Nhi vốn dĩ không coi tôi ra gì, tôi luôn mang tới sui sẻo cho người khác, như mẹ tôi, bà đã vì tôi mà chết, vì tôi mà bà ấy đã rất khổ sở. Thế nên tốt nhất là để tôi đi chết đi - Nó bỏ tay hắn ra, tay vịn vào lan can
- Em không được chết đâu- Hắn xoay người nó lại
- Bỏ ra...- Tự dưng có cái gì đó ấm ấm chạm vào môi nó. Hắn... đang hôn nó, một nụ hôn thật sâu. Hơi thở của hắn phả vào mặt nó. Hai đôi tay rắn chắc đặt vào eo nó. Mặt nó đỏ ửng.Nó bỗng bị cuốn vào nụ hôn của hắn.
- Em không thể chết đâu vì tôi ở cạnh em đó nghe chưa- Hắn nói, nó còn chưa nắm bắt được tình hình- Thôi đi vào đi, trời lạnh lắm- nó vẫn đứng ngây ra đấy- Đi thôi- Hắn cốc vào đầu nó một phát
- Aiiiiii uiiiiii, đau bỏ bố ra được tên điên
- Đi vào đi
- Rồi rồi - vào trong phòng nó nằm bẹp xuống giường
- Này
- Sao
- Em có ghét vì tôi... là sát nhân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance