Cát Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Anh sinh ra trong một gia đình với truyền thống may và bán vải từ lâu đời . Nhà cô là mối vải uy tín của nhiều thương gia , những tấm vải được mẹ cô thêu dệt từ sợi tơ tằm tạo nên những dòng lụa óng ả , mềm mại được rất nhiều quý cô , quý bà từ khắp cả nước đổ về mua nên giá trị rất đắt đỏ và nghiễm nhiên cũng rất đắt khách.

Mặc dù bán buôn rất tốt nhưng mãi nhà cô vẫn không khá lên được vì bố cô là một người ham mê rượu chè , cờ bạc , say mê gái gú . Cô từng nhớ bố cô lúc trước là một người đàn ông rất mẫu mực , có phần dịu dàng , cũng có phần nghiêm khắc , biết chăm lo  cho gia đình rất nhiều công việc từ nặng đến nhẹ . Trong những mảnh ký ức non nớt của Cát Anh từ ngày biết nhận thức và biết nói , đều có hình bóng bố dịu dàng dang hai tay giúp cô tập đi , dạy cô học , sửa xe đạp giúp cô . Cô còn nhớ ánh mắt của bố dành cho mẹ đã từng rất ôn nhu và hoà thuận đến thế nào , bây giờ đây chỉ còn lại những lần bố say rượu về đánh đập mẹ con cô . Thật sự không hiểu vì sao một người như thế lại có thể thay đổi một cách chóng mặt.

Cát Anh năm nay 6 tuổi. Cô lớn lên trong tình yêu thương và chở che của mẹ khỏi những trận đòn của bố. Những lần cô ngồi làm bài tập nhìn đôi bàn tay đã có phần bầm tím và chai sạn vì những guồng quay , tay mẹ dịu dàng thoăn thắt dệt những sợ tơ thật mỏng để thành những tấm vải mềm mại rồi những tấm vải đó đã nuôi cả gia đình cô, cho Cát Anh những bữa cơm ngon, có áo mới thật đẹp để khoe bạn bè cùng lớp cùng trường, cô thầm cảm kích mẹ thật nhiều và tự hứa sẽ nhanh lớn lên để có thể đỡ đần mẹ.

Mẹ cô thường lúc rảnh sẽ ngồi ôm cô trước hiên nhà , vuốt lấy mái tóc non óng mượt như tơ dịu dàng hát cho cô nghe bài ' Mary has a little lamp ' :

' Mary had a little lamb

Little lamb, little lamb

Mary had a little lamb

It's fleece was white as snow

Everywhere that Mary went

Mary went, Mary went

Everywhere that Mary went

The lamb was sure to go... '

Khi mẹ cô cất giọng ca ấy lên , Cát Anh sẽ nhanh chóng mơ mơ màng màng về một đồi cỏ xanh , cô cùng mẹ cô ngồi trên bãi cỏ xanh mướt cùng chơi với em cừu trắng nhỏ xinh mà mẹ cô kể . Ánh nắng chiếu sáng qua từng tán lá cây làm khuôn mặt mẹ cô sáng bừng lên như thiên sứ. Mẹ cô sẽ ôm cô vào lòng thật chặt, nói nhỏ với Cát Anh những lời dặn dò :

' Cát Anh bé nhỏ , tên của con được bố mẹ đặt mang ý nghĩa con luôn vui vẻ và yêu đời , là niềm may mắn nhất của bố mẹ . Mẹ mong con cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều điều tốt lành , ông bà trên trời và mẹ sẽ che chở cho con , theo dõi từng bước chân con lớn . Mong con lớn lên sẽ là một cô gái nhỏ kiên cường, cả đời bình an , sẽ có được một tấm chồng tốt , biết yêu thương con và con của con '

Lời nói của mẹ đến đây hơi ngập ngừng , Cát Anh hiểu rõ trong đôi mắt đỏ hoe của mẹ là nỗi phiền muộn không thể giấu kín . Mẹ thường không khóc trước mặt cô. Nhưng có những lúc mẹ thường ngẩng mặt lên trời để cho nước mắt không chảy xuống . Cô ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của mẹ , nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay non nớt mũm mĩm vỗ về mẹ :

' Mẹ đừng buồn , Cát Anh nhất định sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ '

Sau đó sẽ nở một nụ cười thật đáng yêu , an ủi lấy mẹ , cũng như toả nắng khỏi những đám mây u khuất trong tim người mẹ đã sớm tan vỡ vì người chồng bội bạc.

Ngày qua ngày, số lần bố về nhà ăn cơm ít hơn,  những lần bố về đều là những lần bố say khướt, ông ấy sẽ đập cửa gọi mẹ con Cát Anh dậy bằng chất giọng lè nhè : ' Mày có vác cái mặt ra đây không hả con kia ? Mày là phận đàn bà con gái mà không biết thương chồng à ' . Cô giật mình tỉnh giấc , ôm em cừu Lam Lam bé nhỏ đứng nép ở góc cầu thang , nhìn mẹ nặng nhọc đỡ bố từ sân vào , sau đó cúi đầu tháo tất tháo giày giúp ông . Mặc cho bố túm tóc mẹ đến rối xù , mẹ vẫn dịu dàng lau mặt cho ông ấy , lắng nghe những lời chửi bới không mấy thuận tai mà mẹ hay bảo Cát Anh hãy bịt tai lại , rồi giúp ông vào phòng ngủ , lau dọn bãi chiến trường .

Lúc mẹ ngẩng đầu lên nhìn Cát Anh đứng khép nép ở chân cầu thang , mẹ lại ôm cô vào lòng nở nụ cười an ủi chua xót dành cho cô, thủ thỉ rằng có cô thật tốt , còn bé nhưng hiểu chuyện đến đau lòng . Mắt cô rơm rớm nước vì không giúp gì được cho mẹ , dùng bàn tay nhỏ xoa xoa lên khuôn mặt và cánh tay đầy vết sẹo của mẹ , trong lòng nhất định hứa sẽ lớn lên thật nhanh để bảo vệ bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro