Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu đông , Cát Anh ôm Lam Lam về sau một ngày học dài , cô đi chậm lại , cố kéo chiếc khăn choàng cổ mẹ may lại thật chặt , giữ bản thân mình ấm trong những cơn gió rét run thổi từng đợt như muốn nhấn chìm thân hình bé nhỏ có phần mũm mĩm , cô rảo bước thật nhanh về nhà , muốn phụ mẹ nhặt rau và trò chuyện với mẹ một ngày của cô như nào .

Khi bước vào phòng mẹ , cô bất chợt thấy mặt mẹ tái mét nhìn vào chiếc két sắt trống trơn, cô rùng mình hoàn toàn đoán ra được bố cô đã lấy trộm tiền của mẹ con cô , trong đáy mắt khẽ ánh lên một tia căm ghét. Mẹ cô ngồi thụp xuống sàn , hai tay gầy gò khẽ ôm lại khuôn mặt , đôi vai gầy khẽ rung lên từng hồi. Cô ôm lấy mẹ , cố an ủi mẹ nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời , cho đến khi sống mũi cay cay và đôi mắt được phủ đầy bởi làn sương nước , Cát Anh cố dụi mắt và giữ lại những tiếng nấc trong cổ họng, không biết phải làm như nào

Bất chợt nghe tiếng rầm thật to ngoài cửa , một đám người lạ mặt đang tiến vào nhà , tên đứng đầu một tay xách cổ bố cô lớn giọng nói : ' Mẹ con nhà mày ra đây trả nợ cho thằng già này . Có gan chơi mà không có gan chịu trả nợ , còn dám trốn à . Hôm nay mà không trả thì chết với tao ' . Cho đến khi đập vào mắt cô là hình ảnh người bố bị đập đến bất tỉnh nhân sự , chân tay rớm máu , quần áo rách rưới xây xước , cô mới ý thức được đang có chuyện nguy đang xảy ra , rất muốn chạy ra giúp bố nhưng đã bị mẹ dắt tay chạy lên lầu 2. Mẹ cô nói với giọng gấp gáp : Con phải nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2 xuống đống cát sau nhà cho mẹ , đừng theo mẹ , hãy giữ cho bản thân an toàn . Mẹ cô vừa nói xong thì đã có tiếng đập bàn ghế loảng choảng ,những cây vải to lớn đổ ào xuống , chúng đạp lên công sức và mồ hôi của mẹ . Cát Anh hoảng sợ lùi về phía sau , thì thấy một tên áo đen giật ngược tóc mẹ cô , nắm đầu mẹ cô lôi xuống . Cổ họng nghẹn ứ không hét được một từ nào , cô biết bản thân và mẹ đang gặp nguy hiểm nhưng nhìn thấy ánh mắt lần cuối của mẹ rồi cả tiếng : ' Lên tầng 2 tìm con bé đó cho tao ' vang lên , cô biết bản thân phải chạy đi tìm sự cứu giúp.

Cửa sổ tầng 2 cao là thế nhưng nhìn thấy tiếng chân rầm rập nhanh chóng lên lầu tìm cô , Cát Anh ôm Lam Lam nhảy thụp xuống đống cát . Mặc dù đã giảm được lực nhưng đôi bàn chân nhỏ không chịu được sự đau nhức bất chợt truyền đến , cô cố gắng phải ra sức lết núp vào bụi cây nơi hàng rào . Trái tim bé nhỏ đánh một nhịp thật mạnh khi nghe thấy tiếng kêu của những gã xấu xa kia ' Con ranh đó nhảy xuống tầng rồi , chúng mày tìm nó cho tao ' .

Cô hoảng hốt tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh , bỗng thấy có chiếc xe hơi màu đen đang hơi hé cửa , cô dùng hết sức mình lết đến nấp vào bên trái cửa xe để mong muốn có thể trốn thoát . Khi có bước chân đến thật gần , Cát Anh cắn môi thật chặt để giữ những tiếng nấc , liều mình chui vào xe . Nghe bên ngoài có tiếng động tìm mình nháo nhác xung quanh , cô cúi thụp xuống để giữ bản thân mình an toàn. Sau đó trong cơn hoảng loạn và sợ hãi , Cát Anh nghe bên tai có tiếng chân bước vào xe , cô nhắm thật chặt mắt , cơn đau nhói truyền đến , tai ù đi , trước khi chìm vào vùng trắng xoá , cô nghe được mập mờ bên tai mình là giọng nói của hai người đàn ông :

' Đại ca...'
' Thôi '

Mở mắt ra , cô thấy cơn đau truyền đến từ khuỷu chân thật mạnh. Nhìn xung quanh một màu tối đen như mực , chỉ có ánh trăng dịu dàng hắt từ ô cửa sổ rộng lớn , cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn , có đệm êm chăn ấm , bản thân hoang mang mơ hồ là ai đã giúp cô trốn thoát , bố mẹ cô hiện tại đang ra sao thì cơn đau lại truyền đến dồn dập như muốn xé tan suy nghĩ. Những dòng suy nghĩ rối ren , về sự căm hờn những gã áo đen , những ký ức về mẹ đan xen nhau khiến Cát Anh đau nhói , trí não tạm thời không thể sắp xếp được một vòng rối ren , luẩn quẩn

Cánh cửa bật mở , ánh sáng đèn vàng từ bên ngoài chiếu vào như muốn soi bừng cả căn phòng . Cát Anh nheo mắt hoảng sợ lùi về phía sau , là bóng dáng của một người đàn ông ! Hắn ta muốn làm gì cô , ý đồ cũng không rõ , chỉ biết bản thân có thể gặp phải nguy hiểm nhưng không thể trốn chạy , cô cay đắng ôm lấy chăn trùm lên đầu , như muốn che đi bản thân bé nhỏ , tự trách mình vô dụng không bảo vệ được mẹ như lời hứa . Cô nghe tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn , một lúc một gần đến bên cô , rồi một phần giường bị lún nhẹ xuống , một giọng nói ấm áp mang theo ý cười vang lên :

' Tại sao lại phải trốn ta ? '

Cát Anh cố thu mình lại nơi góc giường , cố gắng muốn nói ra một lời gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại , ngay cả hít thở cũng rất khó khăn . Rồi một bàn tay khẽ lật chăn xuống , cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Nhờ ánh trăng sáng, cô thấy được một ngũ quan góc cạnh , ánh mắt có đôi phần lạnh lùng , sâu như nước hồ mùa thu , khuôn miệng có ý cười nhàn nhạt cất lên hỏi :

' Cháu tên gì ? '

Bản thân cô ngày càng run rẩy , không biết làm sao thì một bàn tay vòng ra sau , người đàn ông xích lại gần hơn , khẽ vuốt lưng. Sự ấm áp truyền từ bàn tay đến sống lưng làm cô bớt run rẩy , cô rất muốn trả lời , rất muốn hỏi là chú có thể giúp mẹ cháu được không . Nhưng căn bản không thể cất lên một lời nào , đôi môi mấp máy nói tên của cô ra , cô mong rằng người đàn ông kia có thể hiểu được ý đồ của cô

' Cát Anh sao ? Tên của cháu có đúng không ? Cháu không thể nói được à ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro