Hạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, vì sao ta phải lấy ả Tô Diệp đó, ai ở kinh thành mà không biết ả ta đã chơi qua bao nhiêu nam nhân ở tửu lầu. Hơn nữa mẫu thân cũng biết ta vốn không thích nữ nhân, mẫu thân làm vậy là muốn ép ta lấy người ta không yêu hay sao? - Hạ Vũ nói xong đùng đùng bỏ đi

Tướng quân phu nhân khẽ thở dài, sao nàng lại không biết hài tử của nàng vốn không thích nữ nhân chứ dù sao nàng cũng là mẫu thân của Hạ Vũ. Nhưng biết làm sao được khi phu quân của nàng mặc cho nàng hết lời khuyên can hắn thà để Hạ lấy ả Tô Diệp kia, một mực không chấp nhận sự thật, còn bắt nàng đi nói cho Hạ Vũ biết. Thật tội cho người đứng giữa là nàng nhưng nàng thật không nỡ nhìn con trai lấy một người nó không yêu, mà người đó lại là ả điếm họ Tô kia, dù với thân phận là cô nương nhà họ Tô nhưng cả cái kinh thành này ai cũng coi ả ta là gái điếm, dùng cái thân phận ấy mà bao qua biết bao nhiêu nam nhân, nàng càng không chấp nhận ả ta làm con dâu trong phủ Tướng quân. Muốn trách thì chỉ trách Tướng Quân Hạ đã quá mù quáng đi.

Ngay hôm ấy, nàng lặng lẽ đi gặp con trai cả Hạ Thiên
- Thiên...
- Mẫu thân, sao người lại đến đây?
Hạ Thiên - ca ca của Hạ Vũ, khác với Hạ Vũ, Thiên lại mang vẻ điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn man mác một nỗi buồn sâu vô tận, dường như con người này vẫn luôn giấu một nỗi buồn, một bí mật gì đó mà không ai biết được, càng không ai có thể chạm đến.

- Thiên...con đã biết chuyện của Hạ nhi chưa?
- Vâng thưa mẫu thân, con có nghe A Châu nói qua ( nô tài của phủ Hạ Thiên ) nhưng mẫu thân người cũng biết Hạ Nhi vốn...
- Sao ta có thể không biết được. Thiên ta thân là mẫu thân của hai con nhưng ta còn là phu nhân của phủ Tướng Quân, là nương tử của cha con. Ta thật không biết làm sao? Nếu để Hạ nhi lấy ả họ Tô kia, ta thật không can tâm
- Con sẽ nghĩ cách giúp Hạ rời đi
- Thiên ý ta không phải vậy, ta là đang muốn hỏi ý con...
- Mẫu thân, dù người hay phụ thân có tức giận đi chăng nữa, con cũng sẽ đứng về phía Hạ
- Con...
Nghe đến đây bỗng Diệp Vân cúi đầu xuống, lời muốn thốt ra lại nuốt lại vào trong
Nàng biết, nàng biết phu quân nàng cũng đã từng ép Thiên phải lấy nương tử, phải sanh con đẻ cái nối dõi tông đường. Tướng quân lấy cái cớ tuyệt tự tuyệt tông để ép nàng, ép Hạ Thiên, nhưng hơn hết là để che giấu lời đồn không đứng đắn về Thiên vốn không lấy nương tử vì... Nàng đã từng đẩy một hài tử yêu dấu của nàng vào bất hạnh, lấy nữ nhân mà nó không yêu, hủy hoại cả cuộc đời của Thiên, hủy hoại luôn cả nụ cười tuyệt đẹp của con trai nàng. Đã lâu rồi...lâu lắm rồi nàng chưa được thấy nụ cười ấy nữa

- Thiên, ta hiểu rồi, ta tin con

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý. Nàng tin Thiên, nàng đã phải hối hận một lần rồi, đã đánh đổi hạnh phúc của con trai nàng để đổi lấy danh tiếng cho Hạ gia. Lần này thì không, dù có chống lại phu quân nàng cũng không sợ, nàng chỉ sợ Hạ nhi của nàng sẽ giống ca ca nó, sẽ không cười không đùa giỡn với nàng nữa...

-------

- Này Nhã, ta ở đây... Nhã Nhã
- Ta nghe rồi, ngươi nhỏ nhỏ mồm thôi, điếc hết cả tai ta rồi - nói rồi Nhã đưa tay ngoáy ngoáy tai
- Đi đi mau

Không chờ Thuần Nhã đáp lời, Hạ Vũ nhanh tay kéo y lên ngựa rồi lên đường

- Này ta vừa tới mà, ta còn chưa kịp tới y quán mua thêm mấy liều thuốc để phòng thân nữa mà
- Tay chân của phủ tướng quân đang rình rập ở đây. Giờ còn không đi thì ngươi có ngày cũng bị nhốt trong phủ như ta. Ta có mua vài thứ trong y quán cho ngươi rồi, bớt càm ràm đi. Ngươi như mấy lão già trong triều mà phụ thân ta hay nói ấy. Hèn chi không ai ưa ngươi. Cả cái kinh thành này coi có móng nào có ý mà dám lại gần ngươi không?
- Ít nhất ta còn có người để ý, ngươi tự xem lại ngươi đi
- Này Nhã, chả qua bổn công tử ta không thích nữ nhân thôi, chứ ta mà thích thì hàng ngàn nữ nhân của cả kinh thành này phải quỳ rạp dưới chân Hạ công tử ta - vừa nói Hạ Vũ vừa cười đắc chí
- Này Hạ, coi chừng...đằng trước

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro