Thuần Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứu...cứu mạng - nữ nhân vừa ôm trên tay đứa trẻ vừa ngồi gục xuống đất mà van xin 

Từ xa một chàng trai thân hình có đôi phần nhỏ bé, lại có hơi gầy lật đật chạy về phía người đàn bà kia miệng không ngừng hét : " tránh đường ta là đại phu ". Nhìn vẻ ngoài yếu ớt ấy, mấy ai tin rằng đó chính là một đại phu. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt hoài nghi đang chỉa vào mình Thuần Nhã vẫn bước nhanh đến bên nữ nhân kia, khụy xuống nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang thoi thóp . Y nhanh đưa tay lên bắt mạch, đồng thời áp tai lại ngực trái để chắc chắn rằng tim vẫn đập, sau đó lại lấy trong tay nải ra một viên thuốc nhỏ màu đen được gói cẩn thận trong giấy nhẹ nâng đầu và đưa thuốc vào miệng đứa bé ấy rồi y quay sang nữ nhân đang thút thít kia rồi bảo :

- Ta đã sơ cứu xong cho đứa trẻ này, không còn gì đáng ngại, cơ thể yếu ớt dễ bị nhiễm bệnh, có thể đứa bé đã bị nhiễm độc tố của một loại cây độc nào đó ven đường, ngươi thân là mẫu thân của nó mà lại không quan tâm đến con mình để nó nhiễm độc nặng như vậy mới vội ngồi đây khóc lóc, hôm nay có ta nên cứu được các ngươi một mạng, ngươi mau đưa nó đến y quán gần nhất mà bóc thuốc để tiêu diệt hoàn toàn độc tố đi - gương mặt mang mác vẻ trẻ con, người này chắc chưa quá đôi mươi mà lời nói ra lại vô cùng dứt khoác, đanh thép làm người đối diện phải kiêng nể nhưng lại mang chút gì đó quan tâm của một đại phu 

Nói rồi Thuần Nhã quay lưng bước đi chưa kịp để nữ nhân kia kịp nói một lời cảm tạ y đã khuất bóng trong đám đông. Thật là một đại phu kì lạ !

- Cũng may ta chạy nhanh không lại phải nhận thêm một màng dập đầu cảm tạ thì thật phiền phức biết bao nhiêu - vừa đi Thuần Nhã vừa lẩm bẩm

Bất giác có cái gì đó trên trời dần đáp xuống phía Thuần Nhã đang đứng 

- Là Tiểu Miêu

- Nhã Nhã...Nhã Nhã 

- Này Tiểu Miêu Miêu sao ngươi lại tới đây rồi ? 

- Hạ Hạ...Hạ Hạ 

- Hạ có việc đưa thư cho ta sao ? 

Dưới chân con vẹt đang bay bay trên đầu Thuần Nhã có gắn một bức thư, y vội bắt lấy nó và lấy bức thư kia ra :

" Này Nhã, ta đang ở thành Chiêm Quang phía Bắc, ta bỏ nhà đi rồi, cho ta hành y cùng người đi. phụ mẫu ép ta lấy nương tử, mà ngươi biết rồi đấy ta nào thích nữ nhi đâu, cũng may có ca ca giúp ta ra ngoài không thì ta bị giam trong phủ Tướng quân rồi. Ta biết ngươi đang hành y đâu đó gần thành Chiêm Quang nên ta ra đây xin thúc thúc cho tá túc vài hôm, ta ở đây chờ ngươi. Đừng máu lạnh mà bỏ ta ở đây đấy. Hạ Vũ "

- Cái tên phiền phức này - miệng y lẩm bẩm chửi thề nhưng vẫn quay đầu về hướng thành Chiêm Quang khẽ thở dài rồi bước đi - Tiểu Miêu đi thôi...

Thuần Nhã vốn là trẻ mồ côi, từ khi có nhận thức y đã biết y không cha không mẹ, ai cũng nói y bị phụ mẫu bỏ rơi, không cần đến, là đứa trẻ xui rủi, bị bỏ lại trước một y quán, các đại phu trong quán rủ lòng thương thu nhận y. Lớn lên y hiểu chuyện, biết bản thân mang ơn y quán nên dốc lòng học nghề thuốc. Sau khi giúp đỡ y quán trở nên nổi danh trong thế gian nhờ y thuật của mình, y đã lên đường hành y vì muốn tìm hiểu thêm về thế gian mà đúng hơn là y muốn biếc thêm nhiều bài thuốc, căn bệnh trong dân gian chứ bản thân y cũng rất ghét miệng lưỡi thế gian. Chưa yên tĩnh được bao lâu lại bị tên phiền phức Hạ Vũ này phá đám, tên công tử của phủ Tướng quân. Từ nhỏ đến nay chỉ có hắn luôn bên cạnh bảo vệ y trước đám người miệng lưỡi sắc bén kia, y cũng chỉ có hắn là bằng hữu, nếu không y cũng bỏ mặc hắn. 

----------

Truyện là hư cấu, mọi địa điểm hay nhân vật là do mình tự nghĩ ra

Là truyện đầu tiên mong mọi người đọc truyện vui vẻ, không toxic và thông cảm cho mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro