CHƯƠNG 10: KHỞI HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang vô cùng thanh thản nhàn nhã, nằm trên đùi KDT mà đọc sách. Đó là một trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc mà nó thích nhất. Vừa ngọt ngào, lại có xu hướng kịch tính, hehehe, nó cười thầm khi truyện đang diễn tới màn hoành tráng của hai nhân vật nam nữ chính. Đương nhiên, cái này còn ‘’đặc sắc’’ hơn cả nó và KDT mới câu được những cô nàng thanh xuân mơn mởn nhưng tiếc rằng sinh ra không đúng thời thế…ôi, thời buổi kinh tế thị trường bây giờ dìm chết biết bao nhiêu những tâm hồn mơ mộng.

Nó nhớ đến phù thủy nhà nó. Lúc trước hay cùng nhau đi nhà sách, luôn luôn mang nó đến khu vực sách tiếng anh và sách tham khảo, trong khi bản thân lại lãng vãn quanh khu vực tiểu thuyết tình yêu. Mẹ nó là vậy, không bao giờ chịu thừa nhận nó chính là bản sao thời trẻ của bà. Haizz, dù sao giống nhất cũng là cái tính tình hậu đậu, đụng đâu hư đó. Tại sao di truyền học người chưa từng đề cập đến vấn đề này, để nó có bằng chứng xác thực và cụ thể để trả lời mẹ nó mỗi khi bà nổi xung lên với những câu đại loại như: ‘’mẹ sinh mày mà mày không giống mẹ, hậu đậu quá trời, không biết giống cái quân nào nữa!’’ Ôi trời, nó thở dài.

Điện thoại của nó reo, Thiên Kỳ chồm tay lấy gòi đưa cho nó. Nó để ý thấy mắt hắn có lướt qua màn hình xem tên người gọi…hắn nhíu mày, không biết là ai đây. Ớ. Là ‘’Ck iu’’ Hương Lam. OMG, KDT sẽ không để bụng đó chứ, điều này thì ai mà biết được, Thiên Kỳ trước giờ vốn nóng lạnh thất thường mà.

Mà nghĩ cũng mắc cười, nó với Hương Lam trước đây bình thường cả hai đều rất vui vè, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, tóm lại là làm gì cũng có nhau. Cả hai lại cùng nhau ế, mặc dù bình thường hai đứa vẫn cảm thấy chuyện ế chẳng có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng, cũng có chút tủi thân, nên có một ngày, Hương Lam đề nghị đổi tên trong danh bạ điện thoại của nhau thành ‘’Ck iu’’. Để có hớ hênh, nhỏ nào muốn trên chọc, mở điện thoại bọn nó ra, có hiểu lầm là bọn nó có bồ gòi, cũng tốt…nhưng nó thật không ngờ, người ‘’hớ hênh’’ đầu tiên lại là KDT.

‘’ Tốn tiền cho nói trước’’- nó vui vẻ cất giọng với Hương Lam.

‘’Hehe, nghe giọng cô tươi quá nhỉ, trời ơi, Nhi ơi, đến giờ tui vẫn còn sung sướng hình dung lại cái bản mặt Lan Anh lúc đó’’- một tràng cười nổ ra bên kia điện thoại. Nó cũng hí hửng hưởng ứng

‘’ Thôi đi, vui vẻ qua nay gòi chưa đủ hả, chuẩn bị gì xong hết chưa?’’- nó mắng ‘’iu’’ cô bạn.

‘’ Ừ ừ, xong hết gòi, nhưng vẫn còn thấy thiếu thiếu’’- Hương Lam đáp.

‘’ Là sao?’’- nó ngớ cả ra. Nhỏ này nói chuyện nửa nạt nửa mỡ ai mà hiểu cho nổi chứ.

‘’ Sao trăng gì, bộ bà không biết lần này đi tới cả tuần, mà bọn mình thì chưa sắm bộ đồ nào hết !’’

‘’Ầy !’’- nó thở ra, thì ra là vậy. Cũng đúng thôi, cô bạn nó trước giờ vốn có tính điệu đà mà-‘’giờ muốn gì nói thẳng ra đi’’

‘’ Thì đi mua đồ với tui chứ sao, vậy mà còn phải hỏi ?’’ – Hương Lam ỏng ẹo

‘’Oh, ok, đợt một lát nhé cưng, keke !’’- nó hí hửng, dù biết sáng mai là khởi hành gòi, nhưng cái không khí chuẩn bị đi chơi vẫn khiến nó thích thú.

‘’Ohm, chuẩn bị đi, lát qua đón, con người ta dạo này toàn đi xe hơi với hoàng tử, bỏ lun cả xe đạp ở nhà..’’- cô bạn nó trêu gẹo.

‘’ Quỉ xứ hờ !! hí hí’’- nó cười vang thích thú trong điện thoại gòi gác máy. Ngẩn mặt lên nói vội vài lời với KDT.

‘’ Tui ra ngoài chơi một lát nhé !’’- xong xuôi lại giật mình vì cái biểu cảm vẻ ‘’không được tươi’’ cho lắm của hắn. Có cảm giác chột dạ, định sẽ chuồn nhanh, tên này lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, chịu bày ra cái vẻ mặt nguy hiểm như thế, chắc trong người hắn đang vô cùng khó ở. Còn tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn, không biết là sẽ chết trong tư thế rất khó coi.

 Nó vừa định chùi mình khỏi ghế sofa đã bị lôi kéo lại, một cảm giác rất quen thuộc…

‘’ Đi đâu !’’- hơ, cái này là kiểm soát sao, KDT, chuyện a đi cả tuần tui vẫn chưa nói một tiếng, mà giờ sao lại giở cái giọng này ra, ghét thế.. nó giận dỗi quay mặt đi. KDT thấy chỗ tay nó bị hắn nắm đã bắt đầu để lại dấu, gương mặt cũng hiện lên vẻ tức tưởi, bên trong lòng cảm thấy có chút xót xa, nên mới nới tay ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơi một chút.

‘’ Giờ tối gòi, mai phải thức sớm để đi, còn muốn ra ngoài làm gì !’’

Nó thấy KDT chịu xuống giọng, khóe môi cũng cong lên, mặt dù bên trong lòng rất chi là khoái chí, nhưng vẫn tỏ ra ngang ngạnh.

‘’ Thì bạn tui kêu cùng nó đi sắm đồ, tui đã nhận lời gòi !’’

‘’ Là ‘’ck iu’’ !’’- KDT nheo mắt nhìn nó, ánh nhìn rõ ràng là muốn soi sự thật từ mắt nó. Nó lại đáp trả hắn bằng cái nhìn khó hiểu. Đi với ai thì có gì quan trọng với hắn. Bỗng ông ‘’thần Thừ’’ trong đầu nó không chịu nổi, gõ cái boong lên, nó như nhìn thấy ánh mắt tức tối của ông…sao con nhỏ này ngu thế nhỉ. Đầu óc nó đến giờ phút này mới sáng suốt ra một chút. Nó nham nhở vòng tay qua cổ ai kia, nhón chân lên hôn vào má KDT một cái.

‘’ Là Hương Lam, ‘’ck iu ‘’ chỉ là bọn tui đùa với nhau thui’’- nó cười nhếch mép nhìn Thiên Kỳ bằng cái nhìn đểu nhất có thế. KDT lại bị câu trả lời của nó mà hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng phục hồi lại cái vẻ ta đây thường ngày.

‘’ Vậy thì điện thoại nói với cô ta chuẩn bị nhanh, lát tui sẽ chở hai người đi !’’

‘’ Thật không ?’’- nó vui mừng ra mặt

‘’Ừ !’’

Nó sung sướng nhìn hắn âu yếm, được gòi, coi như KDT anh hay, Băng Nhi này bây giờ chắc cũng bắt đầu có chút thiện cảm với anh gòi đó. Nó buông tay ra, để lại nụ cười ngọt ngào nhất có thể gòi cầm lấy điện thoại bước lên phòng.

======

Lần này có Hương Lam nên nó không ngồi ghế lái phụ nữa mà cùng Hương Lam ngồi ghế sau. Cả đoạn đường đi Thiên Kỳ không nói tiếng nào. Chỉ nó và Hương Lam là như hai cái loa phát thanh, bọn nó cùng hí hửng với chủ đề đi chơi ngày mai, thành phố X vốn dĩ là địa điểm du lịch rất nổi tiếng vì vừa có núi vừa có biển, còn có nhiều đồ ăn ngon, các món hải sản phong phú. Nghe đến đây, Hương Lam nheo mắt với nó

‘’Khai thật đi, mục đích thực sự của bà đến X, có phải là để ăn không ?’’

‘’Ơ, sao biết hay vậy !’’- nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Cả hai lại vui vẻ lăn ra cười. Mà đâu có để ý tới cái đôi mắt đang quan sát họ trong gương chiếu hậu, khóe môi ai kia từ lâu cũng cong lên gòi lại bất ngờ với chính mình. Tại sao hắn lại có cảm giác vui trong khi những câu chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Một thoáng cố trấn tĩnh, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ !

Vào đến trung tâm thương mại, nó nhìn muốn lóa cả mắt. Toàn hàng hiệu, cái nào cũng gắn mác trên triệu. Nó tuy không dám mua, nhưng cũng thấy vui vui khi giúp Hương Lam chọn lựa. Lúc nó cùng cô bạn vào phòng thử đồ để giúp đỡ, Hương Lam mới nói.

‘’ Này này, Nhi à, tui đang ghen tỵ phát điên đó nhe ‘’

‘’ Ghen tỵ gì ?’’- nó quay mặt hỏi.

‘’Xạo quá đi, giờ này không những đi học, bước chân ra đường là có chàng đưa đón..trời ơi, nhìn hai người mà tui..’’- Hương Lam vừa kéo khóa áo vừa lãm nhảm than thở. Nó thì không nhịn được cười.

‘’Thôi thôi, lẹ đi, dù sao tui cũng thấy bộ lúc nãy đẹp hơn !’’- nó miệng cười, tay xua xua ý bảo phải nhanh lên

Thiên Kỳ ngồi ngoài chờ đợi, hôm nay hắn lại mặt áo T-shirt trắng, quần dài thoải mái cùng giày thể thao, nhìn thể nào cũng toát lên nét thanh lịch cuốn hút. Vậy mà khuôn mặt mị hoặc chúng sanh kia lại trầm tư, ánh mắt cho đến giờ vẫn chưa thèm liếc đến mấy cô bán hàng xinh đẹp lần nào. Làm cho trái tim thiếu nữ của bọn họ có phần thắt lại. Mà nói đi cũng phải nói lại. Ai bảo người ta lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Lúc nhìn thấy hắn từ xa, cả quầy như muốn sốt lên. Chị em nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Độ hot tăng dần theo cấp số nhân khi chàng ta bước gần tới. Nhưng ngay sau đó, mặt cô nào cũng như bị dội nước lạnh. Cứng như được đông đá khi có hai cô gái nhỏ xinh đẹp bước đến bên cạnh hắn. Tay chàng ta giơ ra nắm lấy một trong hai cô gái ôm vào lòng. Cô gái này mặt đầm trắng ngắn, chất vải mềm mại, tóc dài xoăn nhẹ xõa tung bay. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt tròn to long lanh lấp lánh, chiếc môi thanh tú khẽ mỉm cười như có thể khiến mấy khối băng ở nam cực tan chảy. Thế là hết hy vọng. Người rộng lượng nhìn vào có thể nói : nhan sắc tuyệt trần, trời sinh một cặp. Người bình thường lại cho rằng : những người đẹp sẽ luôn đi với nhau. Người hẹp hòi sẽ nghĩ : ôi giời, chắc bọn nó chỉ mê mẫn cái vẻ ngoài của đứa kia thôi.

Bọn nó ra khỏi phòng thử đồ, nó và Hương Lam đang có chút cự cãi vì hai đứa lại đưa ra hai ý kiến khác nhau. Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ ra hỏi Thiên Kỳ. Nó kéo Hương Lam lại trước mặt hắn, chu mỏ hỏi

‘’ Thiên Kỳ, anh thấy bộ này hay bộ khi nãy đẹp hơn’’

Thiên Kỳ ngẩn mặt lên, thở dài ra, thật là khiến hắn bất lực chuyện này mà cũng đem ra hỏi được.

‘’ Nào cũng vậy, lấy cả hai đi !’’

‘’Hớ ???’’- nó và Hương Lam cùng ngước mặt lên bất ngờ.

‘’ Bảo là  lấy cả hai đi..’’- KDT đáp hửng hờ gòi hất mặt với nó-‘’…cô lại đây !’’- Thiên Kỳ kéo nó lại mấy kệ quần áo, xem qua loa gòi lấy ra đưa cô nhân viên xinh đẹp đang lẽo đẽo theo sau.

‘’ Tui lấy cái này !’’- nó trợn mắt tròn xoe, cô bán hàng cũng không ngờ là có thể mua nhanh đến vậy. Nó nhìn qua bảng giá, ôi trời ơi tám con số, xanh mặt mày chưa xong lại bị hắn kéo đi tiếp. Hắn tiếp tục lấy ra, đo thử lên người nó gòi lại quăng cho cô nhân viên. Đến khi nó nhìn cô nàng đang chật vật với đống đồ khá là to, mới quyết tâm kéo tay KDT thật mạnh. Thiên Kỳ lúc này mới dừng lại. Nói với cô ta

‘’ Tính hết cho tôi !’’- cả quầy há hốc. Nó với Hương Lam cũng vậy luôn. Thật không thể ngờ, chỉ trong một cái quẹt thẻ của ai kia, mà khối lượng hàng hiệu này ngọt ngào thuộc về nó.

‘’ Này, tui còn chưa thử qua, lỡ mua về mặc không hợp thì sao, anh có biết đắc lắm không ?’’- nó không nhịn được bật ra mấy tiếng cằn nhằn

‘’ Tôi không cần cô tiết kiệm dùm đâu, với lại…’’- hắn nheo mắt nhìn nó gian tà, môi cũng cong lên-‘’…người đẹp như thế này mặc gì không đẹp !’’

Hắn kết thúc câu nói, nó còn chưa kịp xấu hổ đã bị ai kia nắm lấy vai, kéo nó xoay tròn một vòng. Nó giật mình phát hiện thì ra hắn đang show hàng cho mọi người xem, mà hàng ở đây đích thị là nó. Ôi ! Đúng là xấu hổ

Mấy ánh mắt ngưỡng mộ kia tự đâu trôi đến. Nó bị nhìn đến ngượng. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể với Hương Lam túi to túi nhỏ bước ra khỏi quầy. Hai đứa liếc nhìn nhau chẳng nói được câu nào. Nó thì thâm tâm vẫn còn gào thét. Trời ơi, có phải người giàu là được quyền hoang phí như vậy không, mấy cái này có đem về, nó đúng là mặc không nổi.

Tiếp đó, hắn còn tắp qua mấy cửa hàng giày dép, phụ kiện, nó chưa kịp ngăn lại thì ai kia đã nhanh chân bước vào, mua sắm như vũ bão. Bọn nó lúc này mới nhận ra, cơ bản chả đứa nào còn tay chân mà xách nữa. Phải nhờ đến mấy anh nhân viên phụ giúp mang xuống xe

Sau khi đặt tất cả vào xe, nó nhăm mặt, không phải vì mệt, mà là vì tiếc tiền. Nó nhìn Hương Lam, thật là biểu cảm gương mặt phong phú nha, cô bạn nó mới vài giây trước còn nhăn nheo mặt mũi vì chuyến đi mua sắm phải kết thúc sớm. Giờ thì ánh mắt tinh ranh, hàm răng hé lộ, ì, thật là nguy hiểm

‘’ Thiên Kỳ..’’- Hương Lam gọi

Hắn không trả lời nhưng quay lại nhìn, ý bảo Hương Lam nói tiếp.

‘’ Tui thấy bạn mua đồ cho Nhi nhiều vậy, chắc con số bỏ phải ra không nhỏ, thật ra hai người là quan hệ như thế nào đây !’’

Ấy trời ơi, nó biết ngay mà. Nó chưa bao giờ nghĩ đến cái vấn đề này, mà thật ra là không muốn nghĩ, mà thật ra cũng không dám nghĩ…hức hức, sao lại hỏi một câu như vậy ?

‘’ Quan hệ như thế nào, không lẽ Băng Nhi chưa nói với cô sao, cô ấy nói thế nào thì là như thế ấy !’’- hắn cười cười xong lại nói tiếp-‘’ tất cả những gì tôi cho cô ấy, đều sẽ ghi nợ, chắc là phải dùng cả đời để trả !’’

Á, một câu nói đó thôi thì cũng đã làm bùng nổ cái trí tưởng tượng phong phú muôn màu của Hương Lam nghe. Nàng ta khoái chí cười hì hì với hắn và mặt kệ gương mặt đang đổi màu như tắc kè hoa của nó.

‘’Ừ ừ, hiểu hiểu !’’- trời ơi, ông ngó xuống mà coi hai cái con người này, còn phải mang nó ra bàn luận thêm bao nhiêu nữa đây.

‘’ Muốn đi đâu nữa không ?’’ – KDT hỏi trong khi lái xe.

‘’Đi đâu ?’’- nó quay mặt qua Hương Lam, ngơ ngẩn suy nghĩ

Bên ngoài, hằng hà những ngọn đèn chiếu rọi đẹp mắt. Dù sao bọn nó cũng đang ở trung tâm thành phố. Mở cửa kính ra, nó miên mang mơ màng ngắm màn đêm lung linh. Nó nhớ mẹ nó vô kể. Nhớ cái giọng yêu thương lẫn trong tiếng quát tháo, nhớ cái anh mắt lo lắng ẩn trong cái nhìn khắt khe, nếu giờ mẹ có bên cạnh nó thì tốt biết mấy.

Ơ, lưới ánh sáng mờ nhạt của nhưng ngọn đèn, nó nhận ra một thân ảnh cũng khá là quen thuộc.

‘’Dừng xe, dừng xe !’’

Nó và Hương Lam mở cửa ra, phía bên kia, một người đàn ông đứng tuổi, mắt đeo kính cận, đang bước đi chậm chạp, đầu cuối xuống đất. Như muốn tím một vật gì đó.

‘’ Thầy, thầy đang tìm gì vậy !’’

Thầy Hiệu trưởng nghe tiếng nó liền ngước mắt lên. Miệng nở nụ cười ấm áp với bọn nó.

‘’ À, thầy đang tìm một bức ảnh !’’

‘’Ảnh, là ảnh gì vậy thầy !’’- Hương Lam hỏi

‘’ Ảnh của thằng con trai thầy thôi, khi nãy thầy đi dạo qua đây, lấy ra xem, xong lại đánh rơi mất, hai đứa giúp thầy một tay tìm lại với !’’- ông Trùm cười vui vẻ

‘’ Vâng !’’

Thế là nó chạy ra xe bảo KDT ngồi đợi, công cuộc tìm kiếm bắt đầu. Nhưng đã hơn nửa giở mà vẫn không thấy. Nơi này là phía ngoài công viên, người đi qua đi lại ngoái đầu nhìn bọn nó. Nó thấy gương mặt Hương Lam mệt mỏi, như muốn bỏ cuộc.Trong khi thầy của nó vẫn kiên trì. Nó nhìn thầy lại cảm thấy thương thương

‘’ Thầy, hay thầy lại ghế ngồi đi, để bọn em tìm cho !’’

‘’ Không cần không cần, trời cũng khuya gòi, hay mấy đứa về đi !’’- thầy xua tay với nó

‘’ Không sao đâu ạ, thầy cứ vào ngồi, dù sao bọn em cũng định đi dạo công viên, để tập thể dục giữ eo á thầy…’’

‘’Ừ ừ, vậy giúp thầy một lát nữa nhé !’’- thầy vui vẻ vuốt đầu hai đứa nó

‘’ Vâng !’’

Khi thầy quay đi, Hương Lam mới nhăn mặt lên

‘’ Haizz, như thế này cũng không phải là cách, tìm, nơi này rộng như thế, lại đang là ban đêm, sao mà tìm nổi !’’

‘’  Thôi đi..’’- nó trả lời-‘’ bà không thấy là quan trọng với thầy lắm sao, không lẽ bọn mình bỏ thầy lại, chắc thầy sẽ ở đây tìm đến sáng á’’

‘’ Thì vậy, tại vì là hình con trai thầy mà’’- Hương Lam xụ cả mặt

‘’ Thế thì sao ?’’- nó trợn mắt hỏi, thật ra đến giờ nó vẫn không thấm nổi, hình con trai thầy có gì là đặc biệt, mất thì chụp lại vẫn được mà.

‘’ Trời, bà không biết gì sao ?’’

‘’Biết gì ?’’- nó gấp gáp hỏi

‘’ Thầy hiệu trưởng có duy nhất một người con trai, nhưng đã mất từ hồi còn trẻ, nên giờ thầy chỉ còn lại một mình thôi…haizz’’- Hương Lam thở dài gòi tiếp-‘’…tui qua đây tìm, bà tìm ở đó nhá’’

Nó cảm thấy cái sự buồn dâng lên trong ngực. Từng hơi thở ra bắt đầu rối loạn. Lần đầu tiên nó gặp thầy, nó đã xác định là mình rất thích người giáo viên này. Thầy hài hước, tâm lí lại rất đứng đắn, biết thông cảm. Từ nhỏ nó đã không biết đến bất cứ người thân nào ngoài mẹ. Bình thường dù mạnh mẽ, kiên cường đến khi nào thì tận sâu bên trong đáy tim vẫn không giấu được sự thiếu thốn nghiêm trọng. Nhưng ít ra, nó vẫn còn một người thân…cảm thấy sóng mũi cay cay, hình ảnh người thầy hiền từ hiện lên trong tâm trí nó. Cuộc đời về già của thầy lẻ bóng cô đơn, không người chăm sóc làm nó bất giác đau. Nó lại hiểu, có lẽ đã từ lâu nó đã xem người Hiệu trưởng này như một người trong gia đình, người ông chẳng hạn.

Giọt nước mắt rơi xuống làm nó phải cuối mặt đi để che giấu. Hai mắt nó mở to nhìn xuống chân mình…một bức ảnh.

Chàng thanh niên với đôi mắt sáng, nụ cười lấp lánh không khó để nhận ra. Trong đôi mắt kia, giống như là có thể nhìn thấy cả một bầu trời. Người này, quả thật giống thầy của nó. Cảm giác xúc động này không rõ là từ đâu, nhưng lại làm nó run rẩy. Nó bỗng cảm thấy cuộc đời thật éo le. Nói lấy là lấy, có những người thật sự có nhiều quá, cũng có những người bị lấy đi đến không còn lại gì nữa, nó chợt nhận ra mình thật hạnh phúc.

Thầy nó cầm bức ảnh trong tay hình vô cùng mừng rỡ, cám ơn hai đứa gòi bảo hai đứa mau quay về, bảo là hôm nào sẽ tìm cơ hội trả công cho hai đứa vì đã dốc sức giúp đỡ một ông già. Nó nhìn xung quanh gòi hỏi là thầy sẽ về bằng gì. Thầy bảo sẽ gọi taxi, nên nó một hai nhất quyết đòi đưa thầy về.

‘’ Chào thầy !’’- Thiên Kỳ nhẹ gật đầu.

‘’ Ừ, chào em, thật ngại quá, tôi già nên đã làm phiền phiền mấy đứa !’’

‘’ Không có gì đâu thầy !’’- nó vui vẻ trả lời

‘’ Ơ, tôi cảm ơn Thiên Kỳ mà sao em lại trả lời dùm thế ?’’- ôi, hết Lan Anh đến ông Trùm.

Nó thì ngượng trong khi Hương Lam bật cười ha hả, đến Thiên Kỳ cũng phải bật lên tiếng thích thú. Ôi, thầy của nó dễ thương thế, hèn gì học sinh cứ mê mẩn. Thầy nói địa chỉ nhà cho Thiên Kỳ, hắn gật đầu tỏ ý hiểu biết. Bởi vì có mặt thầy Hiệu trưởng nên nó lại lên ghế lái phụ ngồi cùng KDT.

‘’ Thầy ơi, thế mấy ngày nghĩ này thầy có dự định gì chưa ?’’- Hương Lam cất tiếng hỏi.

‘’ Thế em không biết sao, mai tôi sẽ lên đường chung với bọn em mà !’’

‘’ Thật hở thầy..’’- nó vui mừng nói, quay cả mặt ra sau-‘’ thế thì vui quá !’’

‘’ Ừ’’- thầy gật đầu-‘’ mà Kỳ này, em có bằng lái xe hơi từ khi nào vậy ?’’- nó nghe xong muốn té ghế, bắng lái đâu ra, hắn mới mười bảy tuổi

‘’ Cũng cách đây không lâu !’’

‘’Ơ, cho em hỏi…’’- Hương Lam mở lời, nó có thể đoán được-‘’ bộ giờ mười bảy tuổi là có bằng lái xe hơi được gòi hả thầy!’’

‘’Ờ ờ’’- nó gật đầu hùa theo.

‘’Ha ha ha ha!’’- ông Trùm bật cười lớn, nó liếc nhìn qua cũng thấy Thiên Kỳ khẽ cong môi-‘’ Kỳ à, em không nói gì cho hai bạn nghe sao? Thật ra Thiên Kỳ năm nay mười chín tuổi gòi đấy mấy đứa’’

‘’ Hèn gì’’- Hương Lam thở ra.

‘’ Hèn gì…ha ha, thế hai đứa tưởng nó mười bảy tuổi mà tự lái xe đi học à..haha, Nhi, em nghĩ nó lái xe không đủ tuổi, vậy mà ngày ngày vẫn lên xe để nó chở đi học, đúng là, em cũng liều lĩnh thật!’’

Nó ngượng chín mặt, thật là, hôm nay số nó cứ sao sao ấy, bị chọc hoài luôn.

Nhà ông Trùm không thuộc dạng sa hoa lộng lẫy như nhà KDT, nhưng cũng có thể nói là to và đẹp. Nó nhìn ông đi vào nhà, mà cảm giác đau buồn lại dâng lên..

======

‘’ Aaaaaaaaaaaaaaa’’- nó lao như bay xuống lầu. Hôm qua rõ ràng là đã hẹn tám giờ xuất phát. Nó đã vặn đồng hồ sáu giờ dậy, nhưng không hiểu tại sao lai đồng hồ lại không có báo. Bây giờ đã là tám giờ ba mươi. Tiêu gòi tiêu thật gòi, không lẽ KDT cùng mọi người đi mà bỏ nó lại. Huhu. Nhưng cái giọng điệu thê thảm của nó lập tức chấm dứt khi thấy ai kia đang ngồi chéo chân trong phòng khách đọc báo. Thiên Kỳ nhìn bộ dạng nhếch nhát từ trên xuống dưới của nó thì ngay lập tức hiểu ra sự việc.

‘’ Được gòi, không sao đâu, lên chuẩn bị gòi xuống ăn sáng nhanh!’’

‘’ Nhanh gì kịp nữa, hic hic, KDT, anh đúng là đáng ghét, sao không đánh thức tui dậy, huhu..’’- nó lao lại KDT, vỗ vỗ vào người hắn, nó đang mặc đồ ngủ, áo sơ mi mỏng trắng, vì gấp gáp mà hở tận ba cái nút, lại lệch qua một bên vai để lộ ra mảng thịt lớn, quần đùi ngắn đến nổi bị áo che mất. Tóc xỏa ra hơi bù xù, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ mơ màng…Thiên Kỳ nhìn thấy cảnh xuân sắc gợi cảm như vậy có chút khó kìm lòng. Đưa tay ra đem nó trói vào lòng.-‘’ trời ơi, công sức tui bỏ ra để đi giành được chuyến đi này!’’

‘’ Thôi thôi, đó là người ta không có xe’’- hắn thở dài nói.

‘’ Là sao hả?’’

‘’ Thì người ta không có xe mới đi chung, cô có tôi, muốn đi đâu thì tui chở, cần gì phải đi theo bọn họ’’- Thiên Kỳ nói xong là ập luôn cả mặt vào cổ nó ra sức hôn, mùi hương của nó làm hắn dễ chịu, cứ muốn quấn lấy không rời.

‘’ Nhưng tui là muốn đi chúng với mọi người!’’- nó giận dỗi trả lời, hai tay lại làm theo thói quen ôm lấy cổ hằn

‘’ Thì cứ hỏi khách sạn bọn họ đặt chỗ nào, ta đến thẳng nơi đó, có ai nói khác xe thì không được đi chung đâu!’’

‘’ Có thật là được không?’’- nó lôi Thiên Kỳ đang dính sát vào người mình ra, để nó nhìn vào ánh mắt hắn, xác minh là hắn có đang nói thật hay không.

‘’ Tùy cô nghĩ!’’- trả lời xong là ai kia liền lao vào tiếp tục với công việc lúc nãy, nó hơi mắc cười vì cuối cùng cũng nhìn ra một màn sương mỏng của sự mê mẩn trong hắn. Với tình hình này nó cũng biết điều chiều KDT một chút. Hắn đam mê một hồi thì cũng dần hồi tỉnh lại, nắm lấy phía bên áo lệch vai của nó kéo xuống, cắn một cái thật mạnh gòi buông ra. Nó trợn mắt bậm môi, thật là dã man mà

======

Mặt trời chói lọi làm nó lóa mắt. Tối hôm qua, dì Năm đã được dịp sửa soạn hành lí lại cho nó. Xong gòi thì thay luôn cái tủ đồ của nó, lấp đầy bằng đống đồ hôm qua vừa mua. Nó hỏi dì thì lại được bảo:

‘’ Là cậu chủ nói làm thế!’’- ì, nó đã nảy ra cái ý định đem bán rẻ lại đó chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy là không nên, dù sao KDT cũng là đích thân mua cho nó, hắn mà biết nó làm như thế chắc là mang nó bán luôn, có đều bán sang Châu Phi làm nô lệ.

Bọn nó bắt đầu khởi hành, nó thấy Thiên Kỳ vừa điện thoại hỏi Nhất Huy xong. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu bạc. Tay xoắn lên, nhìn có vẻ thanh lịch, trang nhã. Nhưng tên này rõ ràng là cái thứ ‘’đánh lừa thị giá’’ mà. Ai nhìn vào thì cũng sẽ bị hắn làm cho mê mẩn, nhưng nội tâm hắn lại rất phức tạp, tính tình thì bảy phần ‘’ác ma’’ ba phần ‘’bá đạo’’.

Nó vui vẻ nhìn ra bên ngoài, không khí chuyến đi tuy đã bị giảm nhưng bù lại nó cũng cho rằng KDT rất đúng. Nó dù không được đi với mọi người, nhưng có thể thoải mái ngồi xe, mệt mỏi cũng có thể dừng lại nghỉ, lại không bị quản thời gian giờ giấc. Mà nhất là, nó không thể tưởng tượng nổi cái tên ‘’công tử’’ bên cạnh nó sẽ như thế nào khi phải chen chúc trên một chiếc xe đông nghẹt.

‘’ Này, KDT, nếu anh là mười chín tuổi, thì Nhất Huy là bao nhiêu’’

‘’ Hai mươi’’- hắn đáp gọn-‘’ mà dù sao tuổi tác đối với hai bọn tôi cũng không quan trọng!’’

Là ý gì đây?

Sắp đến X, quang cảnh xung quanh cũng thay đổi không ít, bên đường đã thấy núi thấy biển. Nó bảo KDT dừng lại, gòi bắt hắn chụp giúp nó mấy tấm ảnh. Xong xui thì cả hai ‘’tự sướng’’. Thấy sắc mặt hắn rất khó coi, nhưng vẫn chịu để nó’’ ép bức’’, có chút tội tội nên nó mới buông tha.

Khi bọn nó đến khách sạn, cũng là vừa lúc thấy xe của trường nó đã đến, mọi người đang làm thủ tục nhận phòng. Ánh mắt nó bỗng phát sáng nhìn về phía xa, không thế nào. Một chiếc audi đen dừng lại, chàng trai thanh lịch bước xuống, mở cửa cho cô gái bên trong. Là Nhất Huy và Lan Anh. Thiên Kỳ  bắt gặp ánh nhìn của nó, cúi xuống nói nhỏ.

‘’ Cô tưởng Nhất Huy sẽ để Lan Anh ở lại mà đi một mình sao?’’-hắn vừa nói vừa nhìn nó, rõ ràng là muốn xem phản ứng nó thế nào. Nó nuốt khan, đưa mắt tìm kiếm Hương Lam.

Nhưng khi nó nhận ra Hương Lam đang ở đâu, thì cũng là lúc nó bắt đầu nhận ra được tia nhìn soi mói từ mọi người trong đoàn. Nó hiểu chứ, nếu là nó, chắc nó cũng sẽ nghĩ:’’chơi nổi, nhà giàu làm phách’’.

Nhất Huy và Lan Anh bước đến bên cạnh hai đứa nó. Lan Anh gỡ cặp mắt kiếng đen ra. Hôm nay cô ta mặt đầm ngắn bó sát màu đỏ, cổ áo chữ v, dễ dàng phơi ra những thứ mà bộ đồng phục học sinh không cho phép, nhìn sơ qua thì đúng là dễ làm con người ta bỏng mắt. Nó bèn tia cái nhìn sang KDT xem hắn có để ý tới vấn đề này không. Vừa đưa mắt sang, không ngờ đã bị bắt gặp, lại còn giống như mang hết suy nghĩ trong lòng ra phơi trước mặt hắn. Thiên Kỳ nhíu mày gòi cong môi, ôm lấy eo nó, bốn người vào trong tụ họp với đoàn. Hắn vừa đi, vừa kề môi vào tai nó, nói khẽ mấy từ làm cho nó muốn chóng mặt.

‘’ Yên tâm, nhìn cô hấp dẫn hơn Lan Anh!’’

OMG, thật là da mặt quá dày, hấp dẫn gì chứ, nó đây vẫn chưa biết đến hai từ show hàng đó nghen. Nó không cản được mắt mình nhìn xuống dưới. Nó mặc bộ đầm trắng dài đến đất, vì biết đi biển sẽ rất nằng, dây áo ngắn, có hở nhưng trong giới hạn, chỉ phơi ra làn da trắng ở vùng cổ và một ít ở ngực. Sandal nhanh nhẹn, túi chéo đây, nón rộng vành. Hoàn toàn trong giới hạn mà. KDT quan sát thấy nó bắt đầu kiểm tra bản thân, không khỏi cười lên tiếng.

Nó rất chật vật mới thuyết phục được KDT cho nó và Hương Lam ở chung một phòng. Hắn ban đầu vẫn bắt nó phải ở cùng. Nó vừa nghe qua đã thấy tía tai đỏ mặt, mọi người xung quanh nhìn hai đứa không biết có chuyện gì, nó thẹn quá hóa giận, thấy thế KDT mới xuống nước

‘’ Được gòi, vậy mấy ngày này cho cô ở chung với bạn, xong về nhà, lại qua phòng ở với tui, coi như bù đắp.’’

Có loại bù đắp như thế này nữa sao?

Nó lôi vali bước vào phòng, nhảy lên chiếc giường to lớn, hông khỏi cảm thán kêu lên

‘’ Ôi, thiên đường’’

Hương Lam bước đến mở cả khung cửa sổ, làn gió mát lạnh mang theo mùi của biển thấm qua mũi nó, nó thoải mái nhắm mái lại. Hương Lam đến gần nằm xuống cạnh nó.

‘’ Trời ơi, Nhi ơi, bà có biết là toàn thể con gái trường mình đang hâm mộ bà không, không ngờ cả Thiên Kỳ và Nhất Huy lại có thể oai phong như vậy, chạy cả xe riêng đến luôn…’’- Hương Lam nói không dứt, lật người lại, nhìn nó tiếp lời-‘’ càng không ngờ, Nhất Huy lại mang luôn cả con nhỏ Lan Anh theo’’

‘’ Ừ, chẳng phải là hết chỗ gòi sao, sao nó lại đến được thế’’- nó lật đầu ngồi dậy,

‘’ Haizz, Thiên Kỳ không nó cho bà nghe sao, là Nhất Huy, bỏ mọi chi phí để đem nó theo, sao Nhất Huy lại nhiệt tình với nhỏ đó vậy.’’

‘’ Ừ!’’- nó trả lời, nhớ lại những tình cảm nó đặt vào Nhất Huy, bất thần nhắm mắt lại. Nó trước giờ trong mấy vấn đề này, vẫn luôn không thẳng thắn với bản thân. Nó giận mình, thiếu suy nghĩ, không biết đến khi nào mới chịu ngồi lại xác định xem thật ra nó đối với Nhất Huy là như thế nào. Sự xuất hiện của Thiên Kỳ trong thời gian gần đây càng làm nó rời xa anh. Nó lại thấy bồn chồn, thế nó đối với Thiên Kỳ thì sao?

Ôi, nhức não với hai anh em nhà này.

 ======

Tác giả: tèn ten, chương này là mình viết trong nguyên ngày hôm qua đó nha. ( là ngày 14/02 ý). Buổi tối, vì vừa tủi thân, vừa mê anh KDT nên đã không quảng ngại ngần mà cúp học luôn, vừa ngồi ăn mì vừa viết đấy. haizz va len thai này không biết có bạn FA nào ở nhà cày truyện giống mình không ( bắt tay cái)?

Mình dạo gần đây để ý mấy chương truyện càng ngày càng ngắn. Không phải mình viết ẩu tả đâu, mà là vì những tình huống nó ngắn, còn mấy chương đầu là mình gom gom lại để làm ra một chap dài. Nhưng bù lại, chap ngắn thì sẽ up thường xuyên hơn.

Cuối cùng vẫn như mọi khi, mình mong mọi người đọc và cmt góp ý, ( không ép buộc vote)...nếu được thì cmt luôn kết quả của truyện để mình suy nghĩ @@! Thanks all. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro