CHƯƠNG 9: NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Lam thẩn thờ ôm trong tay Bảo Bối Nhỏ, con chó ngoan ngoãn gãy gãy đôi tay cô, ánh mắt cô mơ màng như được bao bởi một lớp sương mỏng. Cảm giác bất an làm cho cô siết chặt đôi tay. Cô dỏng tai, nghe ngóng từng tiếng động, nhưng cô lo lắng cho bản thân thì ít, còn lo lắng cho cô bạn Băng Nhi của mình thì nhiều. Bên ngoài có tiếng bước chân lớn dần.

‘’Ba, mẹ, mọi chuyện sao gòi!’’- cô bật dậy khỏi ghế sofa

Ba cô, một người đàn ông tuấn tú với đôi mắt sâu dài khẽ nhìn cô động viên, ánh mắt trấn an cô nhưng vẫn không giấu đi được cái vẻ lo lắng. Mẹ cô bước đến ôm cô vào lòng. Cô nhớ mẹ, nhớ ba, những ngày qua tình hình càng ngày càng tồi tệ. Cô thì thấp thỏm từng giờ, cô sợ lắm, mỗi chuyến đi của họ đều mang vác nguy hiểm trên vai…

‘’ Thế nào gòi!’’- đó là tiếng bà nội cô, một người phụ nữ tầm tám chín mươi tuổi, nếu tính theo cách nhận định độ tuổi qua bề ngoài của con người. Bà cô giờ không còn giả trang nữa, mái tóc bạc trắng dài, bên tay có một cây trượng to, bà mặc đồ trắng nên dù cô có hình dung như thế nào nữa thì cũng vẫn cảm thấy bà mình trông cứ như bụt trong mấy câu chuyện thần tiên.

‘’Vẫn không tìm thấy…!’’- ba cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế, ông thở ra, gương mặt mệt mỏi. Mẹ cô đến bên cạnh ông, cô có thể trông thấy mấy nếp nhăn trên mặt bà bắt đầu lộ rõ, đôi mắt bà đã thâm quầng, khóe môi hơi khô mấp máy mấy lời

‘’ Bọn chúng cũng đang tìm hắn, nhưng rõ ràng kết quả cũng không khá hơn chúng ta, có hai vụ đụng độ, tám người của ta đã bị bắt, có ba con người bị giết..’’

‘’ Tại sao chuyện lại thành lớn như vậy?’’- bà nội cô cũng ngồi xuống ghế, bà nheo đôi mắt suy nghĩ-‘’…chẳng phải trước kia ta đã căn dặn, nhất định không được để xảy ra tổn thất, còn hại thêm ba con người…’’

‘’ Mẹ không rõ tình hình lúc đó..’’- ba Hương Lam ánh mắt xa xăm –‘’…vốn dĩ con vẫn nghĩ không tìm được hắn sẽ quay về, nhưng bọn chúng rõ ràng là muốn truy giết sạch, chúng…’’

‘’Cái gì?’’

Người đàn ông nhìn thẳng vào gương mặt mẹ mình, ông thoáng rùng mình.

‘’ Phải!’’- ông gật đầu

‘’ Lần này…’’- mẹ cô tiếp lời –‘’…còn có…Thái tử bóng tối tham gia!’’

Bà cô buông huyền trượng ra, tựa đầu vào sau ghế,cô chưa bao giờ thấy người bà của mình như thế trước đây. Người bà này trong cô lúc nào cũng như một cái cây đại thụ, vững chắc hiên ngang trước phong ba bão táp. Cô hiểu chứ, tên Thái tử kia, kẻ được chọn thừa kế ngai vàng thiên thần Bóng Tối huyền thoại. Trước đây, cho dù hắn lúc nào cũng im hơi lặng tiếng nhưng sự tàn bạo và độc ác của hắn ai mà chẳng nghe qua, hắn là con trai, nhưng cũng là một kiện tướng trong tay Thiên Thần Bóng Tối, chịu để hắn xuất trận…có lẽ trận chiến đã sắp bắt đầu…

======

Ban mai trong lành đánh thức nó, đôi mắt nhíu lại vì mệt mỏi, cả đêm qua nó ngồi tập đàn với KDT, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi hắn dịu dàng, nó có thể thoải mái ở bên cạnh mà không phải nghe mấy cái lời nói thô lỗ độc địa kia nên hăng hái quá, cả hai thức gần như trọn đêm ở phòng piano.

Nó vệ sinh cá nhân, thay quần áo gòi chải lại tóc. Bên ngoài vườn tiếng chim hót vui tai, nó ló đầu ra khỏi ô cửa sổ để hít thở chút yên lành buổi sớm, vạt nắng lung linh xua tan những giọt sương rơi muộn, nó nhớ lại những hình ảnh đêm qua, khóe môi bất giác nở nụ cười, nó phân vân, không biết nên tiếp tục đứng đây ngắm bình minh hay xuống nhà tìm Thiên Kỳ. Nó biết hắn đang ở rất gần, nhưng điều đó không làm vơi đi được chút nào nổi nhớ mong trong lòng nó.

‘’Á!’’- nó gắt lên, nhìn xuống bên dười. KDT đang cầm trong tay chiếc vòi tưới cây phun vào người nó. Nó gầm gừ giận dỗi khi bộ đồng phục mới thay giờ đã ướt nhẹp.

‘’ Nè! Anh có bình thường không vậy?’’- nó tức giận quát lên.

‘’ Tức giận sao? Vậy thì xuống đây!’’- KDT cười cười.

Ôi, đời nó bây giờ giống như đang lộn ngược vậy, nó chỉ mồm mép đanh thép vậy thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại vui lên như trẩy hội. KDT đã thay áo sơ mi trắng vẫn chưa thắt cà vạt. Khuôn mặt mị hoặc chúng sanh kia nhìn nó như thế làm nó hơi hơi e thẹn, mà người ta vẫn thường hay biết, khi con gái thẹn thì lại cố tỏ ra giận dữ. KDT chỉ đứng đó, thấy cái vẻ xấu hổ vô cùng duyên dáng kia, đã sớm mê mẩn, bước lại gần hơn. Hắn đứng dưới cửa sổ ngước mắt lên để đối diện với đôi mắt trong veo của nó.

‘’Giờ cho cô chọn, hoặc cô nhảy xuống đây, hoặc tui lên đó ôm cô xuống…’’

‘’Nghĩ sao vậy…’’- nó cắt ngang lời Thiên Kỳ -‘’…làm sao tui có thể nhảy xuống được, tui đẹp chứ tui đâu có bị khùng’’- nó nói không ngại miệng. Nói xong ngước nhìn xuống, nó thấy KDT đã nhe ra cả hàm răng…ớ, hình như câu nói vừa gòi hơi tự tin thì phải. Không sao không sao, đối với mấy tên vô lại như Thiên Kỳ, nó xem ra vẫn còn tốt chán.

Tiếp đó, nó thấy KDT vươn đôi tay rộng lớn như đôi cánh ra, nó lườm hắn một cái gòi thở dài. Được được, nó thừa nhận, nhìn bộ ngực KDT cũng chắc chắn lắm, cảm giác ấm áp nữa

‘’Nè! Có thật là anh sẽ đỡ tui không, nếu tui té anh tính sao?’’- nó nói giọng làm nũng, lời lẽ vừa tuột khỏi miệng, nó liền tự cảm thấy xấu hổ, một đống da gà của nó nổi dậy.

‘’ Nếu cô không nhảy xuống đây với tui, đợi tui lên được, chỉ sợ rằng cô còn thảm hơn là té xuống đây đó!’’- Thiên Kỳ nói ngắn gọn.

‘’Anh, anh… anh tưởng tui sẽ bị anh hù sao, đừng có mà mơ !’’- nó chỉ tay vô mặt hắn, lời lẽ vì tức mà đứt nghẹn, hay lắm KDT, anh dám uy hiếp nó, anh nghĩ anh là ai, được được, đã vậy nó không thèm xuống nữa. Cái đồ con trai gì mà vô lại vô liêm sỉ, đã không ga lăng gòi mà còn nói chuyện nghe như muốn đấm vào tai. Thiên Thiên Kỳ, anh tưởng bổn cô nương hôm nay còn để bị anh ăn hiếp như hôm qua sao, Băng Nhi của ngày trước đã chết, Băng Nhi của hôm nay quyết tâm không khuất phục, cho dù anh có ra sức ức hiếp cũng vậy thôi…kakaka. Nó ném cặp mắt khinh khi xuống nhìn hắn, thật ra, trong lòng nó biết chắc, làm sao mà hắn có thể lên đây được, cho dù có cố leo lên, nó vẫn ở thế chủ động, có lợi hơn.

Thật là không ngờ nổi, trong lúc hứng thú dâng tràn, nó vô tình bò lên thành của sổ ngồi thả hai chân xuống. Ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm cho tâm trạng nó thêm vui vẻ, vậy mà chẳng may, có cảm thấy như có ai đẩy người nó, tuột ra khỏi khung cửa, lao xuống.

Giây phút đứng tim đó, nó vẫn còn tâm trạng để suy nghĩ, não làm việc nhật nhanh, đến hết công sức luôn nha, nó tin chắc lần này nó hoặc là sẽ đi đoàn tụ với ông bà, hoặc chí ít sẽ bị gãy mấy cục xương. Trường hợp xấu nhất đi, nó lại thấy nuối tiếc. Trời ơi, nó còn chưa đọc được Conan tập cuối, chết như thế này có phải ấm ức quá không?

‘’Á aaaaaaaaaa’’

‘’Thôi được gòi, điếc tai quá’’- Thiên Kỳ ôm nó, nó cảm giác được vòng tay ai kia, nên lòng có chút ngượng, chút gượng gạo, thật không ngờ, làm giá cả buổi, cuối cùng cũng rơi xuống cái vị trí này. Đúng là đường nào cũng về La mã mà! Nó thở ra, tay vẫn còn ôm chặt cổ KDT. Hắn thả tay ra để nó đứng xuống.Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười điểu giả. Hic hic, không biết sắp phát ngôn ra câu gì nữa đây.

‘’ Không phải lúc nãy còn lớn họng sao, chưa gì đã vội bay vào lòng người ta, thật không biết, cô không thích tui thật, hay là giả vờ không thích nữa?’’

‘’Anh, hức..’’- nó thở ra khói-‘’…anh đừng có mà tự tin, đồ con trai không…không…?’’- nó vừa tức vừa ấu hổ nên nhất thời không tìm ra được từ ngữ. KDT nhướng mắt với nó, đôi môi hắn con lên vòng cung.

‘’Không đứng đắn!’’

‘’Haha, thế bạn Nhi định nghĩa dùm như thế nào mới là đứng đắn, mấy người con gái sáng sớm đã lao vào ôm chặt con trai có thể gọi là đứng đắn không, hở?’’- hắn tiếp tục trêu chọc nó.

‘’Tui đi thay đồ!’’- nó bị tấn công liệt. Giờ mà tiếp tục ở lại, sớm muộn cũng bị hắn trêu cho chết.

‘’Thôi thôi được gòi, ở lại đây giúp tui tưới cây đi!’’- lần đầu tiên, KDT chịu nhường nhịn nó, đáy mắt ánh lên tia nhìn yêu chiều khiến tim nó bất giác rộn ràng, khóe môi hắn cười nhạt. Ấy mà sao dạo này hắn hay cười thế nhỉ, khuôn mặt lạnh lùng trước kia giống như đã bị gió thổi bay vậy. KDT anh có phải là chong chóng đâu mà xoay ba trăm sáu mươi độ thế.

Hắn đưa thêm cho nó một vòi tưới. Thỉnh thoảng nó vẫn lợi dụng hắn sơ hở để làm ướt hắn rồi vội nói xin lỗi xin lỗi, hehe, ai bỉu chọc nó. Thiên Kỳ mỗi lần bị nó trêu như thế điều nhìn sâu vào đáy mắt nó, rồi thờ ơ quay đi, giấu biệt tăm cái cảm giác thích thú vào lòng. Nó giúp hắn tưới cây xong cả hai đều lên lầu thay quần áo. Dì Năm đã dọn sẵn bữa sáng, dì nhìn gương mặt vui tươi như mùa xuân tỏa nắng của nó, khỏi hỏi cũng biết, là do cậu chủ Thiên Kỳ trở về, cộng thêm thái độ ngày càng dễ.

‘’ Cậu chủ dạo này tốt cô nhỉ, dù trẻ người thế mà vẫn tỏ ra đứng đắn..!’’- dì Năm thủ thỉ với nó làm nó suýt phun ra ngụm nước đang uống dỡ, phải phải đứng đắn lằm dì ạ. Con quên nói với dì chính hắn là người làm ướt quần áo con, cũng chính hắn là người vừa rủ ghê con vào phòng thay đồ chung. Rất đứng đắn phải không dì?

======

‘’Chà chà!’’- Hương Lam tặc lưỡi

Chuyện hai kiều nữ A5 xinh đẹp hôm nay sẽ thi đấu với nhau sớm đã trở thành đề tài bàn tán không chỉ của thành viên hai câu lạc bộ, cả lớp, thậm chí cả trường đều đang chờ đợi kết quả đó chứ. Không khí đã nóng lại được hai nữ chính làm cho nóng hơn. Sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, đại mỹ nam Thiên Thiên Kỳ cũng đã quay trở về trường, chẳng những thế, còn xuất hiện cùng Tống Băng Nhi trong tư thế ôm eo tình tứ. Nhưng Lan Anh và Nhất Huy cũng đâu kém cạnh là bao, họ đi ngang nhau, cùng nhau vào lớp. Không khí lúc bốn người chạm mặt nhau có phần toát ra điện, cả lớp hăng hái nín thở theo dõi. Riêng cô bạn nhỏ Hương Lam thì vẫn ngồi ngay vị trí của mình, tặc lưỡi thích thú.

Cô không tin, bạn thân nhất của cô lại sẽ thua Lan Anh, bao nhiêu năm trời sống dưới sự ức hiếp của Lan Anh, nhất định Băng Nhi sẽ không để cho bản thân tiếp tục như thế nữa. Cô tự hỏi, có phải sự xuất hiện của Thiên Kỳ, đã đánh thức cái ý chí tiềm ẩn của Băng Nhi không? Nhưng nói đi nói lại, vẫn không thể phủ nhận, cả hai thật sự rất xứng đôi. Nếu mà đứng cạnh nhau thể đẹp đến làm cho người xung quanh lóa cả mắt!

‘’Chúc cả hai may mắn’’- Nhất Huy mở lời, ánh mắt nhìn đến nó.

‘’Cảm ơn anh’’- nó nhẹ giọng

‘’ Dù kết quả thế nào, anh vẫn mong hai đứa có thể trở thành bạn tốt với nhau’’

Trời! Nghe đến đây nó cảm thấy ở eo mình, Thiên Kỳ có phần siết hơi chặt. Nó mặc kệ, rõ ràng là Nhất Huy không hiểu gì về cái ân oán giữa bọn nó, thế nên nó không nói nhiều. Ánh mắt dời sự chú ý sang Lan Anh, hôm nay cô mỹ nhân diện một chiếc băng đô to bản làm toát lên sự sang trọng, dù đang trong bộ đồng phục học sinh. Lan Anh cũng đưa mắt nhìn về phía nó, nó bước lại gần hơn, Thiên Kỳ buông nó ra. Để nó và Lan Anh có thể tự do mặt đối mặt nhau. Lan Anh nheo mắt lại khóe môi xinh xắn hé mở.

‘’ Hy vọng hôm nay, bạn đừng làm tui thất vọng nhá’’- từng lới nói ra, Lan Anh nhấn nhá mạnh hai từ ‘’thất vọng’’. Thế nhưng nó hiện giờ vẫn bình tĩnh nhìn đáp trả

‘’ Sẽ không đâu’’

Nó quay mặt trở về với vòng tay Thiên Kỳ. Vừa gòi đã có dịp quan sát kĩ gương mặt Lan Anh, nó thừa nhận, đường nét kia, tuy không sắc sảo bằng nó, nhưng rõ ràng là hao hao giống nhau. Nó nhìn thấy bản thân bên trong Lan Anh, cảm giác đó làm tim nó chùng lại. Cô ta là chị nó, điều này khiến nó bỗng dưng đau lòng. Nó kéo thắt lưng KDT ý bảo hắn quay về chỗ của bọn nó. Thiên kỳ hiểu ý nó, để lại một câu làm nó xanh mặt.

‘’ Lan Anh, nếu có thua, đừng có làm loạn nhé!’’

Lan Anh đứng hình, Nhất Huy cũng cười lên một tiếng. Nó trợn đôi mắt lên nhìn hắn. KDT liếc xuống nó, khóe môi nhếch lên đường cong. Này này, tui có mượn anh tự tin dùm không vậy. nếu tui mà thua thì Lan Anh nó không cười đến rụng răng mới là lạ á!

======

Nó giờ mới đúng là hơi run, cảm giác tim nện rộn ràng trong lòng ngực. Sắp phải thi gòi, Hương Lam nắm tay tươi cười với nó. KDT nãy giờ cứ trầm ngâm ngồi cạnh,vuốt má nó làm cho Hương Lam có chút ngượng ngùng quay đí, nó thì hơi quen quen nên cũng không phản ứng gì. Mọi người đã tới đông đủ, giờ thi cũng đến. Nó liếc mắt về phía Lan Anh một cái, cô bạn đang rất hứng thú hăng hái. Hic hic, Băng Nhi ơi, mày không được xuống phong độ như thế.

‘’Mọi người ơi!’’- Nhất Huy lên tiếng-‘’… vậy là như thỏa thuận của tuần trước, hôm nay sẽ diễn ra cuộc thi để chọn một bạn tham dự chuyến dã ngoại với chúng ta sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, Lan Anh và Băng Nhi đã sẵn sang gòi, thế cuộc thi sẽ bắt đầu nhé..’’

Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rần rần. Nó nắm chặt tay, KDT đột ngột ôm nó lại, khiến nó xấu hổ đến phải đẩy ra, dù sao cũng là chỗ đông người, hơi thở hắn nhẹ nhàng phả bên tai nó, khóe môi mấy máy hai từ.

‘’Cố lên!’’

Nó khẽ gật đầu nhìn hắn, vẫn là đẹp trai như mọi khi. Đôi mắt sâu thẳm, mi dày. Khóe môi mỏng cùng chiếc mũi cao thẳng cương nghị. Nó thả lỏng người gòi lại mỉm cười với KDT một lần nữa. Nó vẫn còn một điều may mắn mà…dù sao thì KDT đang ở bên cạnh nó…

Nó liếc nhìn bao quát căn phòng, đủ mọi loại dụng cụ âm nhạc từ piano, trống, kèn,,, được sắp xếp gọn gàng, có cả sân khấu nhỏ. Đúng là phòng chuyên dụng của câu lạc bộ âm nhạc, nhìn sơ cũng cảm thấy thích. Nhưng đến cuối cùng ánh mắt nó cũng dừng lại, sự xuất hiện của người đàn ông tên Tùng đã lôi kéo sự chú ý của nó. Ông ta đến bên Lan Anh, đưa tay vuốt  ve tóc cô ta. Ánh mắt trìu mến đến thế, yêu thương đến thế làm cho khóe mi nó bất chợt rung nhẹ. Hơi thở nó dồn dập trong lòng ngực. Cảm thấy nhói đau….

‘’Hức!’’-bỗng một bàn tay to tướng từ phía sau đã vội che mắt nó, xoay người nó lại. Nó thừa biết đây là ai. Chỉ đứng im lặng, vài tiếng thút thít nhỏ không kiềm được mà bật ra. Nó chưa từng nghĩ mình lại như thế, sau bao nhiêu đau đớn trải qua, nó vẫn còn nước mắt sao. Cảm thấy bàn tay trên mặt có chút run rẩy, nó đưa tay nắm lấy tay KDT kéo nhẹ ra. Nước mắt nó thấm đọng vào tay hắn. Nó nhìn hắn nghẹn ngào, cũng không rõ ràng lắm cảm xúc lúc này. KDT có thấy khó hiểu không khi nó bỗng dưng bật khóc. Hắn đã từng thấy ông ta, thế hắn có biết quan hệ của nó và ông ta không?

KDT nhìn sâu vào đáy mắt nó, nó mím môi từ từ đón nhận ánh mắt kia, sâu thẳm quá, nó làm sao có thể hiểu nổi, thật ra tận cùng con người này là như thế nào. Cảm giác đau thương vừa gòi hòa cùng cảm giác bất lực làm nó cảm thấy yếu đuối hẳn. Lại khiến nó không kiềm chế được bản thân mà lao vào ôm lấy Thiên Kỳ. Ấy vậy mà hắn ta cũng ngoan ngoãn ôm đáp trả làm khóe môi nó đang vùi trong lồng ngực hắn phải cong lên.

Nhất Huy ho nhẹ, khiến nó thất thần mà đẩy KDT ra. Cái sự kiện bồ bịch của nó và KDT tuy chưa ai trong hai người thừa nhận với mọi người chỉ trừ lần Thiên Kỳ nói cho Nhất Huy nghe, nhưng ai ai cũng thông qua hành vi cử chỉ của cả hai mà ngầm hiểu. Thế nên chuyện cả hai ôm ấp công khai có vẻ cũng không gây sự chú ý cho lắm. Nó giờ lại cảm giác có chút quái dị. Thật ra bọn nó khi nào đã gần gũi đến thế, nhưng đã có chuyện gì đâu. Không lời yêu thương, không câu ngọt ngào, không tiếng tỏ tình, cũng không có hứa hẹn. Từ đầu đến cuối chỉ có nó phối hợp cùng KDT diễn vở kịch không hẹn trước lừa gạt mọi người. Nhưng nó có vẻ hơi nhập vai, lừa tới lừa lui lừa luôn cả bản thân…có một chút thất vọng.

‘’ Em ra chuẩn bị tiết mục đi!’’

‘’Vâng!’’- nó cúi đầu xấu hổ bước ra ngoài.

Nhất Huy trở lại sân khấu, ngước mắt nhìn gương mặt nó và Lan Anh trước khi lại cất giọng.

‘’Thành phần ban giám khảo hôm nay gồm có ba người. Đầu tiên, cô Vân, giáo viên dạy nhạc...’’- một tràn pháo tay nổ lên-‘’ người thứ hai, chú Tùng, hội trưởng hội phụ huynh học sinh…và cuối cùng, chính là thấy Hiệu trưởng của chúng ta…’’- tiếng vỗ tay nổ ra vang vọng. đúng là ông Trùm trường nó rất được lòng học sinh.

‘’ Được gòi, bây giờ cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, người đầu tiên…Lan Anh’’

Ai nói Lan Anh lúc nào cũng tự tin phơi phới chứ. Một thoáng trước khi bước lên sân khấu cô nàng có liếc mắt đến nó. Ánh mắt Lan Anh cho dù có giấu kĩ đến đâu, nó vẫn đọc thấy một sự kiêng dè với nó. Nó thấy hai chân Lan Anh hơi run, cũng phải, Lan Anh tuy trước giờ vẫn luôn là hot girl nhưng đâu phải học sinh giỏi giang gì, nên có lẽ đây là lần đầu bước lên sân khấu….y như nó.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, nó thấy ông Trùm tựa người ra sau cười thoải mái với Lan Anh, cô Vân cũng phấn khởi. Thật không ngờ, chỉ một cuộc thi nhỏ thôi, mà mấy thấy cô vẫn nhiệt tình tham dự như vậy. Có chút cả động!

Nó nhìn thấy ông Tùng gòi lại cụp mắt, không được, không được, không thể để tâm trạng bị ảnh hưởng xấu lúc này…quan trọng nhất chỉ cần giữ vững phong độ, giữ vững…ơ…nó nhận ra khúc nhạc dạo này, âm điệu du dương, tiếng chuông chùa… đưa mắt liếc về phía Hương Lam, cô bạn cũng đang thẩn thờ như nó…là bài Giấc mơ trưa, vậy ra, cả hai cùng chọn đúng một bài sao. Hèn gì, khi nãy Nhất Huy cũng không có giới thiệu tên bài hát…

Lan Anh cất giọng…trong trẻo, ngọt ngào đến không ngờ…có khác gì nó đâu. Nó có cảm giác tức cười là đang nghe chính mình hát vậy. Nó thấy điệu bộ vò đầu bức tóc của Hương Lam, phải gòi, đến nó cũng không tin nổi Lan Anh hát khá đến thế, giọng hát này với giọng của nó, có khác gì từ một khuôn ra đâu.

Và gió theo em trôi về con đường

Và nắng theo em bên dòng sông vắng

Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm

Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về

Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng

Người đã đi qua những lời em kể

Này giấc mơ trưa bao giờ em về

Một tiếng chuông chùa….

Ngay cả cách hát cũng giống nó, nó thở dài khi tiếng vỗ tay lại vang lên. Giọng của Nhất Huy cũng trôi đến tai nó.

‘’ Rất hay, lần này đến lượt Băng Nhi, chúng ta nên vỗ tay cổ vũ có phải không?’’

Ở bên dưới, lẫn trong tiếng vỗ tay, còn có cả tiếng huýt sáo phấn khích. Nó run đến nhũn cả người. Thật ra…có khác gì nhau đâu, cùng một giọng hát, cùng một cao độ…một cảm xúc…thế dựa vào đâu mà nó tin rằng nó sẽ chiến thắng. Nó lại là người hát sau, thật không muốn biết  phản ứng của mọi người sẽ như thế nào khi thấy cả hai lại chọn chung một bài hát..có chăng người ta sẽ nghĩ nó bắt chước.

Nó bối rối tội độ, từng bước đi lên, ánh mắt bất chợt nhìn thấy cái nhìn từ ông Tùng. Tim nó thắt lại, có phải đây là lần đầu tiên ông dám đối mặt với nó không. Nó nôn nao, nắm chặt hai tay lại, không được thua. Nó sẽ cho người đàn ông này thấy, nó không phải sinh ra để con người ta ruồng bỏ xem thường….

Cắn chặt khóe môi, nó lại ngẩn mặt lần nữa…là Thiên Kỳ, nó đã từ lâu không nhận ra, nó thích được nhìn hắn như thế nào, cái sự đẹp trai đến chết người của hắn không mê hoặc nó như tia nhìn sâu thẳm từ đáy mắt kia. Nếu có thần giao với nhau, hắn có thể nói cho nó biết nó nên làm sao không, Lan Anh và nó thật quá giống nhau…

 Bỗng trong đầu nó, lóe lên một tia sáng…phải gòi! Quá giống nhau, chính là vì quá giống nhau, cho dù hát có hay đến đâu nữa, kĩ thuật có thành thạo đến đâu nữa. Nhưng Lan Anh và nó cũng điều mắc một khuyết điểm rất giống nhau với bài hát này. Bài hát có thể show được giọng bọn nó. Nhưng không thể giấu được cái cảm xúc nửa mùa, chưa chạm đến được trái tim người nghe. Phải, cảm xúc là thứ thiếu thốn của Lan Anh và cũng là của nó…nhưng đó chỉ là với bài hát này. Ở đây…có nó, có Thiên Kỳ, còn có cả…

Bất chợt, nó xoay người bước khỏi sân khấu dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó đến bên góc điều khiển, nói với cậu bạn ở đó

‘’ Xin lỗi, có thể giúp mình tắt nhạc đươc không, mình sẽ không hát bài này!’’

Cả căn phòng chìm trong im lặng quan sát nó. Nó bối rối rồi lại quyết tâm tìm đến ánh mắt kia để tự trấn an bản thân. Nó nhận thấy tia cười từ KDT, nó cũng đáp lại hắn. Xong chuyện, nó bước thật chậm đến bên cây đàn piano được đặt trong một góc, Đôi môi khẽ cười nhạt gòi ngồi xuống. Nó mường tượng lại…những phút giây ngọt ngào đêm qua…KDT, dù sao cũng phải cảm ơn anh một tiếng….đôi mắt nó cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ lướt trên phím đàn, cánh môi hồng hé mở những lời hát ngọt ngào bay bổng, nó không biết tại sao, giống như là trong tiềm thức, cảm xúc bài hát này, là thuộc về nó và chỉ có nó mới có thể làm chủ…

‘’ Đã từ rất lâu, nàng là một thiên thần trên bầu trời

Nàng mang hạnh phúc đến cho những tâm hồn lẻ loi

Nhưng người ơi có biết !

Thiên thần giờ đã yêu anh, hơn tất cả những gì từng tồn tại

Hơn cả những giấc mơ tốt đẹp mà con người có thể ước ao.

Trái tim mỏng manh này muốn đến gần anh

Đôi tay nhỏ bé này muốn được nắm lấy tay anh

Muốn được cùng anh đi qua những mùa đông lạnh giá

Để trong đôi mắt anh ươm màu nắng ấm

Giống như phép màu  kỳ diệu giữa màn đêm u sầu

Khi mùi vị tình yêu vươn vấn trên môi

Nàng muốn tan ra như muôn ngàn ánh sao nhỏ

Chỉ để có thế mỗi ngày được thấy anh và mang cho anh hạnh phúc

Là bởi vì, thiên thần yêu anh !

Nó nghe tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, ngước cả mặt lên, nó thấy Hương Lam gần như là chết đứng, xong lại cố mà vỗ tay điên cuồng, nó hơi lo lắng cho cô bạn sẽ vỗ đến phồng cả tay mất thôi. Nó thấy Nhất Huy mỉm cười thật tươi với nó. Minh Kiệt thì cũng kích động, nhưng có phần dịu dàng hơn Hương Lam, ì, tên bánh bèo này. Ông Trùm rạng rõ, đôi mắt ông hơi nhăn lại, giống như là đang nhớ đến một hình ảnh nào đó thuộc về quá khứ xa xưa, nó bật cười với suy nghĩ của chính mình. Lan Anh bậm môi, tia nhìn tức giận pha chút ghen ghét hiện rõ. Nó thở dài, lại nữa gòi. Riêng ông Tùng có chút ngỡ ngàng, nó lặng lẽ nhìn ông đáp trả....nhưng KDT, nó thấy hắn xoay người bước ra khỏi phòng, sao thế, không phải hắn thích nghe nó hát bài này sao, sao lại có phản ứng như thế, trái tim nó bất chợt có cảm giác bước hụt cầu thang, không kiềm nổi bản thân đứng dậy, bao nhiêu người trong căn phòng như biến mất trước mắt nó, nó chỉ thấy mỗi cái hành động quay người đi của tên kia, và giờ cũng chỉ thấy hắn dần đi xa nó, niềm vui này nó vẫn chưa chia sẽ với hắn mà, đôi chân cũng bất giác bước theo ai kia, muốn níu hắn lại, nhưng gòi nó nhận ra mình đang đứng giữa một đám đông, mọi người quây lấy nó. Chỉ như chớp mắt thôi, Thiên Kỳ biến mất, ra khỏi tầm nhìn của nó khiến nó thẩn thờ mất nhiều giây. Đến khi hồi tỉnh mới biết mình đang bên cạnh Hương Lam, cô bạn nắm tay nó, nói điều gì đó nghe như khen nó hát hay, gòi nói hình như là đã có kết quả…

 ‘’Và như mọi người chờ đợi, sao đây là kết quả cuộc thi lần này…’’- Nhất Huy bước lên giữa phòng và nói-‘’…cô Vân, Lan Anh 9.5, Băng Nhi 9.5..’’- nó ngẫn mặt nhìn Lan Anh, ánh mắt cả hai đụng nhau, lần này nó mệt mỏi quay mặt đi trước. Thắng thua giờ có là gì, nó không cần, thứ mà nó cần, có chăng đã không còn ở phòng này nữa ? Nó giờ lại ngây ra, nó đang nghĩ gì thế, không phải nó mong chiến thắng đến điên sao, sao giờ phút này lại thành ra như thế.

‘’…Thầy hiệu Trưởng Lan Anh 9.5, Băng Nhi 10..’’- bên tai nó Hương Lam gần như thét lên, nó mỉm cười nhạt với thầy, trong lòng thầm nói lời cảm ơn chân thành nhất -‘’…cuối cùng, chú Tùng, Lan Anh 9.5 Băng Nhi..’’- nó bất giác nhắm mắt lại, nó thật không muốn biết kết quả, dù là thế nào, nó cũng không muốn biết-‘’…10. Băng Nhi chiến thắng, chúc mừng em !’’

Nó xoay người bước đi, thoát ra khỏi cái ôm chầm của Hương Lam, nó không muốn ở lại đây thêm bất cứ giờ phút nào nữa. Ông Tùng kia, như vết thương cắm sâu vào ngực nó. Lan Anh sẽ vì chuyện này mà căm ghét nó hơn.

‘’Đi đâu vậy ?’’- Nhất Huy nắm tay nó kéo về.

‘’Em ..’’- nó nhìn anh, gòi gỡ tay mình ra khỏi tay anh, tự cảm thấy khó hiểu vì cảm giác tiếp xúc này, không hạnh phúc như nó mong đợi. Chỉ có cảm giác duy nhất là bối rối

‘’ Phải ở đây chung vui với mọi người một chút chứ ?’’

======

‘’Này, sao lúc đó lại bỏ đi !’’

Thiên Kỳ không quay mặt lại, hắn vẫn im lặng nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Chân trời đỏ rực như màu máu, những vạt nắng cuối ngày long lanh tuyệt đẹp như muốn níu kéo ánh sáng trước khi cả bầu trời chìm vào màn đêm. Trong khu vườn, sắc đông đã bắt đầu nhuộm, cái buồn của buổi chiều tà len lỏi vào từng gốc cây, ngọn cỏ. Nó nhìn mê mẩn cái thân hình cao lớn trước mặt. Ban công lầu một có lang can, nhưng không cao lắm. Vài chiếc lá bị gió thổi vươn vãi trên nền gạch.

‘’Lại đây !’’

‘’Hở…’’-nó đứng người, giật mình nhận ra, có lẽ nó đã đứng phía sau hắn hơi lâu-‘’…oh’’

Nó đến bên cạnh hắn. KDT quay qua, ôm nó vào lòng để mắt nó xoay ra cùng chiều với mặt hắn, lưng nó dán vào ngực hắn. Nó nghe hơi thở KDT đều đều bên tai. Cảm giác bình yên này nhất thời làm nó mê đắm. Khóe môi cũng vô thức giương lên tự lúc nào.

‘’ Thế nào, kết quả ra sao ?’’- Thiên Kỳ cất giọng.

‘’ Đương nhiên là bổn đại tiểu thư sẽ thằng mà..haha..’’- nó cười ra vẻ-‘’…đã đến xem, vậy mà không đợi nghe xem ai chiến thắng, anh thật hết nói…’’- nó thở ra, thật nó cũng hơi hơi ấm ức với sự quay mặt bỏ đi của hắn

‘’ Sao, giận à…’’- hắn trêu đùa nó, bất giác kéo người nó xoay lại, để nó tựa hẳn vào lang can, cả người bị hai tay hắn vây lấy. Mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt sâu thẳm hẹp dài kia đang trêu đùa nó

Chắc là hai má hơi đỏ, nó đoán vậy, ánh mắt trốn tránh liếc nhìn nơi nào đó. Khóe môi hờn dỗi trả lời hắn.

‘’Ai thèm chớ !’’

Thiên Kỳ cười lên tiếng, nhìn nó không dứt. Nhẹ tiếng đến gần đặt lên trán nó một nụ hộn. Nó đã ngượng đến nổi cuối hết mặt xuống, nghiền ngẫm mê mẫn những cái ngón chân của mình.

‘’ Thật không thèm sao ? ‘’- Thiên Kỳ tiến đến gần hơn đầu hơi cuối xuống nhìn vào mặt nó. Chóp mũi bắt đầu chạm nhẹ vào gò má nó. Ép nó chặt vào lan can. Nó bối rối đến run người, không chịu nổi nữa, muốn thoát khỏi hắn. Tiếp tục như thế này nó sẽ say mất thôi

‘’Không!’’- nó gắt lên, gòi ngước mặt..nhưng chưa gì hết, màn một cảnh hai lại xuất hiện. Đôi môi mềm xinh đẹp đã sớm bị người nào đó chiếm trọn. Thiên Kỳ ra sức vơ vét, vồ vập chiếm lấy. Nó cũng bất giác không chịu nổi, vòng hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn về phía nó. Cảm giác say sưa vui sướng dâng lên, là lần đầu tiên nó như thế. Cũng không hiểu nổi bản thân đang làm gì, nhưng cũng không còn đủ tâm trí để mà hiểu. Thiên Kỳ nhận thấy cái ôm sau đầu mình. Tâm trạng tốt lên hẳn, nếu nàng đã đáp trả hăng hái như thế, hắn còn cần gì phải khách sáo nữa…bên ngoài trời bắt đầu tối dần, gió lạnh từng đợt thi nhau quét qua. Ở giữa cái không khí này, càng làm cho người ta muốn ôm và được ôm thật chặt, hôn sâu hơn, quấn lấy nhau dù cho không rõ mình đối với người này, thật ra là thứ tình cảm gì nữa. Trong khung cảnh đó, cứ nghĩ là sẽ không bao giờ phải chia lìa!

======

Tác giả: không biết còn ai đang theo dõi không, nhưng mình vẫn muốn nói, mình rất cầu like, cầu cmt và góp ý...để hiểu rằng vẫn có người ủng hộ mình là động lực để mình viết tiếp...truyện còn nhiều thiếu sót, ai đọc thấy dỡ mong bỏ qua. Đến chương này, mình đã thực sự có tinh cảm vs truyện rồi. Mỗi ngày đi học đi lm về đến 11h là mình bắt đầu ngồi  viết. Hé hé, mình rất iu cái hằn KDT đó nha, thiếu điều muốn viết thành Băng Nhi sẽ ở giá và Thiên Kỳ sẽ đến vs tác giả luôn ý!!!! Một lần nữa mong mọi người ủng hộ!!!!! 5ting 5ting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro