CHƯƠNG 4: CON RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta không có ở lớp, như vậy thì càng hay, nó không muốn bỏ học nhưng phải chịu đựng mấy tiếng đồng hồ dài đăng đẳng ngồi cạnh hắn thì nó thà trốn học còn sướng hơn...thế nên nó cảm thấy khá là hài lòng với sự vắng mặt này nhưng có lẽ bọn con gái không như vậy. Lan Anh đã quay xuống để liếc xéo nó đến lần thứ năm trong tiết học này, nó bỏ qua tất, tâm trạng của nó tụt dốc hẳn so với lúc sáng, có vẻ, Thiên Kỳ đã biến mất cùng với tâm trí của nó rồi, nó không tài nào học nổi nữa, nó vẫn còn cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ người hắn...đôi môi nó vẫn còn ướt át, hai má nó vẫn còn đỏ bừng...giờ thì nó hiểu tâm trạng của mấy chị trong truyện tranh hay bị những anh chàng hot boy cướp mất nụ hôn đầu rồi...

Nó úp mặt xuống bàn, cố gắng thở đều đặn nhưng có vẻ tình trạng hoảng hồn của nó càng ngày càng nặng hơn, Hương Lam cứ nhìn nó dò xét từ nãy đến giờ và lần nào nó cũng lấy tay che miệng lại...nó quyết tâm sẽ che giấu chuyện này cho đến khi nó xuống mồ, một nụ hôn, nụ hôn đầu đời, không phải chứ, nó luôn nghĩ điều này sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh lãng mạn và thú vị, nhưng lãng mạn đâu không thấy chỉ có nó bị bạo lực ngay trong học đường, bị một tên vũ phu quăng như một túi rác rồi lại bị ép hôn một cách dã man...đúng là lãng xẹt...thậm chí bọn nó chỉ vừa biết nhau đúng hai ngày.

Trong khi nó còn đang bận đau khổ thì ai kia bước vào lớp...đi xuyên qua nó như làn khói vô hình, nó cố tình làm ngơ, nhưng cảm giác như phải ngồi trên bếp lửa, hắn ngồi xuống, hai bàn tay nó nắm chặt lấy nhau, mồ hôi tay nó lạnh ngắt, nó thở phì phò, cố gắng tập trung vào bài thầy đang giảng, sao chẳng vào đầu nó chữ nào hết vậy, nó ghét nhất cảnh này...phải làm gì đây.

Hắn ta chỉ ngồi yên, y như một tảng băng, nó không hề quay mặt xuống nhưng nó dám chắc là như vậy. Nó tự hỏi giờ đây trong lòng hắn đang nghĩ gì, có bối rối như nó không hay là...hoàn toàn vô cảm???

Trống tan trường, mừng quá, nó nhanh chóng thu gom đồ đạc nhanh như chạy giặc, thế nhưng đôi chân vô dụng kia thì lại muốn cho nó là kẻ ra về cuối cùng.

“ Này này, khi nào bà mới chịu kể với tui là thật ra bà với Thiên Kỳ lúc nãy có chuyện gì?”- Hương Lam vừa đỡ nó vừa khơi lại cái chủ đề nó ghét nhất, nó nói dối một cách máy móc.

“ Không có gì!”

“ Trời ơi, bà có biết nói như vậy thì con nít năm tuổi cũng không thể tin nổi không, bà ngồi trong lớp thì mặt mày đỏ chói, vò đầu bức tóc, lát sau Thiên Kỳ vào thì mặt mũi hầm hầm, đứa ngồi trên đứa ngồi dưới mà cả hai có vẻ vô cùng khó chịu, tui để ý thấy Thiên Kỳ đã dòm cái lưng của bà  suốt cả buổi học...hắn ta có thèm nghe thầy giảng gì đâu...”

“ Thôi đủ gòi, tui không muốn nghe nữa...giờ đi kiếm cái gì ăn đi”

Nó mệt mỏi hét lên làm cho Hương Lam giật mình, thật lòng nó thích như vậy, chỉ có cách này thì cô bạn nó mới thôi lải nhải...

“ Nhi!”

Có tiếng gọi từ phía sau, chán thật, lại cái gì nữa đây, hôm nay nó đã gặp quá nhiều xui xẻo, ai mà chọn không đúng lúc xuất hiện thế, tâm trạng nó đang cực tệ lắm đấy, cư xử không khéo là ăn bánh chữ như chơi nhé. Thở dài xả bực mình, nó quay người lại. Tim nó thót lên một hồi thật mạnh, Nhất Huy đứng đó gọi tên nó sao, đây có phải là mơ không, đã bao lần nó ao ước được anh gọi như thế, nó muốn đáp trả anh, muốn nắm tay anh, nhưng sao nó lại không làm được, chỉ đứng đó, ngước đôi mắt lên nhìn anh, nhìn anh thật chậm thật kĩ và mặc kệ Hương Lam bên cạnh đang ngắt nó thật mạnh ý muốn nó trả lời. Nhất Huy tiến gần lại, nhỏ giọng:

“ Em có sao không?”

“ Ơ, sao là sao ạ”- nó suýt té ghế vì câu trả lời của mình, nó thừa hiểu ý nghĩ câu hỏi của Nhất Huy nhưng sao lại chẳng nói được câu trả lời cho ra hồn nhỉ. Nhất Huy khẽ cười, ôi trời ơi, bây giờ nó có được xỉu không??

“ Ý anh là Thiên Kỳ làm em trật chân phải không? Có cần anh giúp gì không?”

Câu nói của Nhất Huy lôi nó về với thực tại, giờ chỉ cần bất cứ ai nhắc đến hai từ Thiên Kỳ thì tự nhiên mặt mày nó sẽ tối sầm lại, ruột gan nó quặn lên, nó đang thắc mắc có phải là anh thay Thiên Kỳ đến đây để xem nó thực ra đang sống dỡ chết dở thế nào phải không? Thế thì nó sẽ không để hắn ta tội nguyện...

“ Em không sao!”- nó mạnh miệng nói rồi quay đi. Thật bực mình, nó cứ tưởng ông trời thương nó, ai ngờ, cũng chỉ liên quan đến tên đại dâm tặc kia. Nhất Huy ơi, anh làm em thất vọng quá gòi đó.

Nhưng nó chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cảm giác thân quen kia lại bay đến, cái cảm giác bị người khác nhấc bổng lên, mang đi như vác đồ vật...không phải chứ, lại gì nữa đây, sao hai người này giống nhau thế.

Mọi chuyện không tệ hại như nó nghĩ, Nhất Huy đưa nó đến phòng y tế của trường, đặt nó nằm xuống giường, nó chỉ biết ngoan ngoãn nói vài câu ái nái...

“ Em chỉ bị trật chân thôi mà anh, đâu có đau bụng hay gì gì đâu!”

Nhất Huy lại cười nhạt nhìn cô y tá đang đứng làm duyên với anh. Sax, chị gì ơi, có cần phải như vậy không, Nhất Huy vẫn còn con trai nheo nhẽo đấy nhé, chị có thấy mình hơi bị già rồi không.

“ Không sao đâu, tui sẽ giúp em ấy, chị và Hương Lam ra ngoài đi, không cần lo”

Trời ơi, ý này là sao, giúp, anh giúp được cái gì, không phải chứ...nếu nói về lí thuyết, Nhất Huy và tên Kỳ dâm tặc kia thực sự giống nhau ở nhiều điểm, cao như nhau, chất giọng như nhau, gương mặt cũng hơi giống...lại còn cái tật thích vác người khác như đồ vật nữa chứ...có khi nào cả hai đều mang bệnh biến thái không...không thể nào, nó đau khổ nhìn Hương Lam và chị già đi ra ngoài, trời ơi, không phải xui vậy chứ, nó nhắm mắt cầu nguyện, tay chân nó giờ lạnh ngắt, mồ hôi cũng bắt đầu chảy...

“ Em đừng như thế nữa, anh nhịn cười không nổi đâu”- Nhất Huy cố nén cười nhìn nó trìu mến, sao chứ, nó có làm gì đâu-“ yên tâm đi, anh không làm gì em đâu, anh không có ý bậy bạ gì đâu.”

Nhất Huy lại tiếp tục cười, nó thì lại muốn độn thổ, xấu hổ quá đi mất, phải rồi, sao nó lại quy đồng một Nhất Huy nho nhã thanh lịch với tên ma vương kia được chứ. Ôi, đúng là tự làm xấu mình rồi, Nhất Huy sẽ nghĩ nó là người thế nào đây...một đứa con gái mất nết, đầu óc đen tối, ôi, hình tượng ngây thơ trong sáng từ nay đã sụp đổ.

“ Không, ý em không phải là như vậy, em....” – nó nhỏ tiếng dần, Nhất Huy đang cởi giày cho nó, nó thì lấy tay nhéo vào mặt mình, đau, nó không mơ, cái này có gọi là lãng mạn không nhỉ...ơ, nhưng anh ấy cởi giày nó để làm gì.

“ Em chịu đựng một chút nhé!”

“ Dạ”- nó trả lời nhẹ nhàng nhưng vẫn chưa thật hiểu câu hỏi kia bởi vì nó đang bận bay bỗng trong hạnh phúc, Nhất Huy nói chuyện quá dịu dàng, khác hẳn với anh bình thường, phải, nó rất thích anh lúc xưa, nhưng cũng thích anh bây giờ, nó...

“ Á”- nó la lên, trời ơi, thì ra Nhất Huy định sửa chân lại cho nó, đau đến chảy nước mắt, nó ngước nhìn anh, anh thì đang mỉm cười với nó, nó tiếc vì nó không thể đáp lại, nó thực sự rất đau...không được khóc, như vậy thì dỡ tệ, nó tự nhủ với mình. Nhất Huy tiến lại gần gương mặt nó, nhẹ nhàng thì thầm

“ Xong rồi, em nghỉ ngơi một lát thì có thể về, anh có việc bận, về trước nhé!”

“ Ơ khoan đã”- nó bối rối tột độ, phải nói thôi, cố lên, cố lên, cố lên-“ cảm ơn anh”.

“ Ừ”- Nhất Huy mỉm cười rồi quay đi, để mặc nó ở lại đó, với tiếc nuối và tự trách.

======

Quá nhút nhát...! Trước giờ nó cứ tưởng rằng mình can đảm nhưng giờ thì nó biết nó quá nhút nhát. Nó đã định nói rằng nó thích anh, nó đã định giữ anh lại để bày tỏ lòng mình, để nói những gì tận sâu trong tim nó. Thế nhưng chính cái lòng tự cao, chính cái yếu đuối tự ti trong tình cảm đã làm nó không thể hé môi.

“ Thôi đừng như vậy nữa! Ăn đi mà!”

“ Ừ”- nó trả lời như cái máy.

“ Lát ăn xong làm gì đây?”- Hương Lam hăng hái đề nghị.

“ Tùy bà, tui vào nhà vệ sinh chút đây!”

Nó biết Hương Lam đang nhìn nó từ phía sau lưng, nó thật tình cảm thấy có lỗi với cô bạn, nó biết vì nó mà Hương Lam ăn mất ngon, vì nó quá lộn xộn trong việc xác định tình cảm với Nhất Huy nên làm cho mọi thứ trở nên rối rắm...nó xả nước thật mạnh, âm thanh này làm cho nó đỡ phiền muộn hơn. Nó hiện giờ không muốn ra ngoài, quán pizza đông nghẹt bọn học sinh choi choi như nó tám chuyện rôm rả, nghe mà muốn nhức đầu.

Sau mười lăm phút thư giản trong...nhà vệ sinh tâm trạng nó cũng tạm thời bình ổn, phong độ quay trở về, nó ung dung bước ra... và ngay lập tức quay trở lại.

“ Tui đến rồi, đang ở nhà vệ sinh, anh đang ở đâu vậy?”- tiếng mẹ nó trả lời điện thoại.

Mẹ nó nói dối nó, sao lại như thế chứ, nó không hiểu, mẹ nó cần gì phải như vậy. Nó vốn dĩ định bay ra chào mẹ mình một phen nhưng tính hay tò mò nỗi dậy, nó phải biết thực ra mẹ nó đang làm gì.

Bước sau mẹ ra khỏi nhà vệ sinh, nó thấy mẹ nó tấp vào một bàn vắng vẻ ở góc phòng, từ vị trí của mẹ nó hiện giờ vốn dĩ khó ai có thể quan sát được. Nhưng may mắn đã mỉm cười với nó, vẫn còn một bàn trống bên cạnh chiếc bàn của mẹ nó, hai bên được ngăn bởi một vách mỏng, địa điểm quan sát thuận lợi...

“ Alo”- Hương Lam nghe điện thoại

“ Tui có vấn đề tiêu hóa gòi, bà từ từ ăn từ từ đợi nha, nhớ chừa tui đó.”

“ Biết gòi, nhanh ra đi”

Cúp máy xong nó phóng như bay lại chiếc bàn đó, cũng may, nó đã kịp luồng lách cẩn thận, ôi, nghệ thuật trốn giám thị của nó lại phát huy tác dụng rồi, hahaha. Mẹ nó giờ ngồi quay lưng lại phía nó, mẹ đang gọi món từ một bồi bàn, ái chà, ngay cả pizza hai mẹ con nó cũng có chung sở thích.

“ Bạn ơi, chỗ này đã có người ngồi rồi”- ngước mắt lên, một cô bồi bàn xinh xắn mỉm cười với nó, nó thì phát hoảng lên, úi trời, bị phát hiện là chết, thế nên nó nhỏ giọng:

“ Ơ, em chỉ ngồi một lát thôi ạ, xin chị...”

“ Cô ấy là bạn của tui...không sao đâu.!”

Đó lại là Thiên Kỳ, hắn ta, hắn ta cứ như ma ấy, sao lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ thế nhỉ. Thật là kì quặc khi mà mới cách đây vài tiếng hắn còn lạnh nhạt với nó mà giờ đây giữa chốn đông người lại nhận nó là bạn.

“ Thế thì mời hai bạn, hai bạn có...”

“ Lát nữa đi!”- Thiên Kỳ cắt ngang làm cho cô người đẹp xinh xắn kia ê mặt tiếc nuối bỏ đi.

Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh nó, nó để ý thấy hắn vừa liếc mắt sang bàn kế bên, tức là bàn của mẹ nó...không hề gì, chỉ cần ngồi yên thôi mà, lúc nào bên cạnh Thiên Kỳ mà nó chẳng ngồi yên...ba giây sau, Thiên Kỳ cất giọng.

“ Sao hả, giờ cô chuyển nghề thành điệp viên à!”

Gì chứ, sao hắn ta biết được, thật ra tên này là cái quái gì mà đến chuyện này cũng biết, không thể, chắc chắn là không, có lẽ là do hắn đoán mò thôi, mấy người có thần kinh bất thường đoán mò rất hay đúng....

“ Tui không hiểu ý anh rồi, chỉ tại bây giờ tui muốn yên tĩnh thôi, bàn này thì yên tĩnh”- nó cố tình làm ra vẻ mặt thong thả, bình thường, nhưng nó đâu biết rằng Thiên Kỳ lại đang cười khẩy nó.

“ Vì muốn yên tĩnh mà bỏ lại cô bạn thân ngồi một mình bên kia sao, thật ngộ nghĩnh”

Ấy chết, sao mà nó lại quên Hương Lam nhỉ, trời ơi, tên này, thật là tinh quái quá đi. Phải trấn tĩnh mới được, dù sao hắn ta cũng không phải dạng người bình thường, tốt nhất là bỏ qua, nó chán cái cảnh phải mệt mỏi sợ hãi vì Thiên Kỳ lắm rồi. Vừa nghĩ xong nó liền quay mặt qua hướng khác, tỏ rõ thái độ không-thèm-chấp. Nó tạm thời không muốn biết gương mặt Thiên Kỳ bây giờ đang tối sầm tới cỡ nào, cũng không muốn làm trầm trọng thêm mối quan hệ kẻ thù của bọn nó.

“ Sợ tui đến vậy à”- Thiên Kỳ cầm cốc nước trên bàn nhấp môi-“ thật thú vị!”

“...”- kiểm chế và thư giản, cố lên, cứ xem tên này là rác đi. “ Thú vị”, tên dê xồm như mấy người mà cũng biết thú vị nữa à.

“ Nghe Nhất Huy nói cô bị trật chân à, có vẻ tui nặng tay thật!”- gì chứ, nói những lời đó mà gương mặt lại vui tươi hí hửng thế là sao, hách dịch thật, tên láo!

“...”- có vẻ tên này là đệ tử của binlađin hay sao ấy, không có chiến tranh hay khủng bố nhau thì hắn không chịu nổi, sao một hồi nói nhăng nói cuội không làm nó mở được miệng, hắn quyết tâm tung con bài chủ, và lần này hắn đã thành công...

“ Chào anh, anh có biết điều tuyệt vời nhất khi em bước vào ngôi trường cấp ba này là gì không. Anh có biết lần đầu tiên thấy anh cười rạng rỡ em đã hiểu rằng ngay cả ánh nắng mùa thu cũng không thể ấm áp hơn thế...anh có biết..”

Nó không thể chịu đựng nổi nữa, sao hắn ta lại có thể đem câu chuyện tình buồn của nó ra làm trò hề được chứ, tên khốn...nó giật mạnh tờ giấy trên tay Thiên Kỳ gắng sức xé lấy xé để...bao nhiêu uất ức trong lòng nó tuôn trào, nó xé hết, xé hết...chấm dứt...nước mắt nó tuôn trào, thật là nhục nhã khi khóc trước mặt tên này nhưng nó không kiềm chế được, nó nhìn hắn đầy phẩn nộ, còn hắn chỉ yên lặng, ngắm nó bằng một ánh mắt vô hồn...ánh mắt này, rất quen...thật ra hắn đang nghĩ gì...hãy nói cho nó biết. Đừng để nó phải chờ đợi một ngày xa xăm nào đó tảng băng kia tan chảy...bởi vì chờ đợi sẽ làm nó mỏi mòn mệt mỏi...

Một người đàn ông tiến về phía bọn nó, nếu nó đoán không lầm ông ta chỉ có thể đi đến bàn mẹ nó thôi...bất chợt nó úp mặt vào ngực Thiên Kỳ...nó không hiểu sao nó lại phải làm như vậy, nó thừa nhận nó không biết gì ở ông ta, nhưng sao người này lại có vẻ quen quen, hẳn là nó đã gặp rồi, cũng chẳng nhớ rõ...ơ, Thiên Kỳ, sao hắn lại có thể bình tĩnh lấy tay ôm ngang eo nó, chẳng nói tiếng nào mà dựa cả người vào lưng ghế bành được chứ...ôi trời, người ngoài nhìn vào thế nào cũng sẽ thấy rất là ám muội mà.

Hắn ta đang mặc áo sơ mi trắng, để hở đến chiếc cúc áo thứ ba, trời ơi, mùi gì đây, nó có thể ngủ được không...thật sự rất bình yên...

“ Dạo này em có vẻ xanh xao quá!”

“ Còn anh càng ngày càng phong độ...chắc gia đình hạnh phúc lắm nhỉ!”- mẹ nó trả lời chua xót.

“ Em đừng như thế nữa...bao nhiêu năm rồi...em”

“ Băng Nhi nó lớn rồi, anh định để nó sống mãi cuộc đời không có cha à”

Có phải trái tim nó sắp rớt khỏi lồng ngực không nhỉ, mẹ nó đang nói gì thế, mẹ nó đang làm cái trò gì mà kỳ cục thế, hai người này...điên rồi, nó tạm thời bỏ qua cái thái độ đáng ghét của Thiên Kỳ, tạm thời bỏ qua những hành động dã man rợ của hắn, tạm thời quên đi nó đã từng ghét hắn như thế nào, nó chỉ biết giờ đây, hắn là nơi an toàn nhất để nó có thể úp mặt vào, để hai dòng nước mắt của nó có thể tuông chảy một cách tự nhiên...tại sao, nó đã sống mười bảy năm trời rồi, sao những người kia lại đành lòng lừa gạt nó như thế.

“ Anh xin lỗi, anh không thể làm khác”

“ Tui không cần anh từ bỏ hai mẹ con đó, tui không cần anh phải cưới tui...nực cười thật, cho dù tui có cần thì anh cũng sẽ không đáp ứng phải không...”- mẹ nó im lặng một hồi lâu, lát sau, khi mẹ nó vừa cất tiếng, nó chợt nhận ra...có lẽ mẹ nó cũng đang khóc-“ tui chỉ cần anh thừa nhận Băng Nhi, cho nó...một người cha...như bao đứa trẻ khác...”

Tiếng mẹ nó đứt quãng, nó đoán bà đang cắn chặt môi để ngăn những tiếc nấc. Nó cũng đang làm như bà, hai tay nó bấu chặt áo Thiên Kỳ, nó đang cố tình làm ra vẻ không nhận ra bàn tay Thiên Kỳ đang siết chặt nó hơn, nó mặc kệ, ở đây nó đâu phải là người đau lòng nhất chứ, nó...còn có Thiên Kỳ để được ôm vào lòng...mẹ nó...chẳng có gì cả, thậm chí bao nhiêu năm trời nay bà cứ phải như vậy...cứ phải tự khóc một mình rồi lại tự an ủi, tự che giấu tiếng khóc của chính mình...cuộc đời bỏ rơi mẹ nó, nó và người đàn ông kia cũng bỏ rời bà.

“ Em cũng hiểu điều đó thì không thể mà...”- người đàn ông trả lời bất lực, nó nghe trong câu nói nhẹ nhàng xa xăm kia có tiếng thở dài.

“ Anh có biết nó đáng thương thế nào không...thậm chí anh còn không dám gặp mặt nó...không có anh, con nhỏ cứ sống như một thằng con trai...anh đừng tưởng như thế thì tui không nhận ra nó đã buồn như thế nào...khi nó hỏi tui về anh...tui nói anh chết rồi...anh thật là độc ác!”

Nó ước gì nó được ra khỏi đây, nó ước gì hai người đó thôi không nói nữa, nó cũng chẳng có đủ dũng cảm để nghe tiếp...sao hắn ta, người đàn ông kia lại nhẫn tâm như vậy, mẹ nó đang khóc như thế mà không nói được một lời an ủi à, này này, cho dù ông quỳ lạy van xin được nhận tui làm con thì cũng không có cửa đâu nhé...tui đéo thèm người cha như ông, mau biến đi.

Nó biết rằng nước mắt nó đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi này rồi, nhưng nó không thể ra ngoài được, nó sợ lắm nếu mẹ nó phát hiện, nó sẽ làm gì đây, chào ông ta nhẹ nhàng à...nó không làm được.

“ Em bình tĩnh lại đi...đợi anh xíu”- ông ta đang trả lời điện thoại, nói một vài câu ngắn gọn rồi cúp máy-“ anh có việc bận, xin lỗi vì không thể ăn cùng em, tiền đây, em giữ để lo cho Băng Nhi nhé...!”
Thiên Kỳ lại ôm chặt nó hơn nữa khi người đàn ông kia bước ra ngoài, nơi đây chỉ còn lại tiếng mẹ nó nức nỡ, nó muốn đến bên mẹ, ôm lấy mẹ, nói cho mẹ nó biết rằng nó chỉ cần mẹ là đủ...nhưng nó không thể. Làm sao mà chỉ có thể cần mẹ được chứ...nó trăm ngàn lần đã từng mong ước được gọi một tiếng cha, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy, cứ che giấu sự thật luôn thì có phải tốt hơn không.

Mười lăm phút sau mẹ nó cũng bước ra ngoài, Thiên Kỳ lấy thân người che khuất nó lại khi mẹ nó đi ngang qua, rồi lại buông nó ra một cách bình thản. Nó đứng dậy, cố che giấu khuôn mặt tèm lem của mình...hắn không nhìn nó, nó bước đi ngang hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt...phải rồi, ai biết được thân thế thật của nó cũng sẽ hành động như vậy thôi...một đứa không cha, bị người khác ruồng bỏ thì liếc mắt tới làm đi...nó đi xa khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro