CHƯƠNG 5: TRỞ THÀNH CON NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Mưa lại rơi thật nặng hạt, mưa nhạt nhòa trong nước mắt của nó, mưa cuốn trôi tất cả chỉ để lại nổi đau...chạy ùa ra khỏi quầy pizza và thoáng nghe thấy tiếng gọi của Hương Lam nhưng nó vẫn mặc kệ, không quan tâm gì hết, nó không còn đủ tâm trí để ý đế bận tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

Mẹ nó, người nó yêu thương nhất trên đời này, đã vì nó mà phí phạm cả tuổi thanh xuân, đã vì nó mà hy sinh cả danh dự để hạ mình trước người đàn ông tàn nhẫn đó. Bao nhiêu năm trời nay, nó đã sống trên nổi đau của mẹ nó, nó đã sống bằng đồng tiền của người đan tâm ruồng bỏ nó...nó quả thật chẳng ra gì.

Giờ phải làm thế nào đây, nó phải tiếp tục sống như thế nào, giả vờ như chưa hề biết chuyện gì và đánh lừa chính lương tâm của mình rằng đó chỉ là sự đền bù thôi sao. Nếu vậy thì nó cũng trơ trẽn không thua gì hắn ta. Nhưng nếu không như vậy thì nó biết phải làm sao, bảo mẹ nó đừng nhận tiền từ ông ta và nhanh chóng đoạn tuyệt với con người tàn nhẫn đó à...không! Nó không đủ nhẫn tâm để làm những việc cay độc như thế.

Người ta đã có một gia đình, có vợ và những đứa con, nó dựa vào quyền gì để hủy hoại cuộc sống hạnh phúc của những người đó chứ. Nó chỉ là một đứa con rơi không hơn không kém, nó sinh ra đã là một mối lo lắng, một gánh nặng cho những người trong cuộc...nó là một người thừa... chẳng ai chào đón sự ra đời của nó. Nó đã mặt dày như vậy mà sống suốt mười bảy năm...

“Này, con nhỏ kia, đi đứng kiểu gì vậy..”- nó bị một tên lái xe quát tháo.

“ Đi đứng kiểu gì kệ tui, mắc mớ gì đến ông, nhiều chuyện.!”- nó quát lên. Nó cảm thấy tức giận bực bội với chính mình, nó phải trút giận vào bất cứ ai, miễn là điều đó làm nó dễ chịu hơn đôi chút.

“ Mày nói cái gì, con láo kia”- ố ồ, thì ra tên này cũng đang có chuyện bực mình, mưa thế mà còn có tâm trạng đôi co. Vậy thì bà đây sẵn sàng đáp trả nhé! Nó cảm thấy cơn điên của nó đang nổi lên ồ ạt và nhấn chìm dần lý trí.  Mặc kệ người đàn ông mà nó gặp trông hầm hố dữ tợn như thế nào, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó cứ tiếp tục gây chuyện…mặc kệ những giọt mưa đang thầm ướt cơ thể nó, và chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm nó tê lạnh cả người…nhưng bây giờ…tất cả đều vô nghĩa.

“ Tui nói ông nhiều chuyện đó, sao hả”- nó gầm lên, nó thực sự chán tất cả rồi. Nó bây giờ cảm thấy mình can đảm hơn bao giờ hết, chết sống gì cũng được, tới đâu cứ tới.

“ Ranh con, là mày nói đó nhé”- hắn ta dừng xe lại, đi xăn xăn lại phía nó, nó cười mỉm đau lòng...phải rồi, tốt nhất tên này là đại ca giang hồ hay gì gì đi, nó đang sẵn sàng và chờ đợi được đánh đập cho tỉnh trí lại đây, có giỏi thì đánh cho nó chết luôn cũng được.

Hắn ta đến gần nó, hai tay nắm thành nắm đấm, tiếng mưa rả rích hòa cùng tiếng bước chân hắn ta, có lẽ bây giờ nó sẽ bị hắn đánh thật, bỗng nó sợ hãi, nhưng quá muộn...hắn tát nó thật mạnh làm nó té úp mặt xuống đường...nó lại khóc...không phải vì đau, mà là vì nó hiểu rằng mình điên thật rồi...phải, nó điên thật rồi. Vậy bây giờ nó đã có được cái quyền hận cuộc đời này chưa? Hắn ta lôi nó dậy, chắc là chuẩn bị tát nó lần thứ hai...nhắm mắt... nó chờ đợi nổi đau đến...

“ Gì thế thằng kia?”- nó mở mắt ra, hai cánh tay đang nắm chặt nhau trên không trung, một là của tên đại-giang-hồ kia, một là của Thiên Kỳ. Sao hắn lại đến đây, lại đội mưa như thế nữa chứ, hắn muốn giúp nó sao...Thiên Kỳ vẫn vậy, như lần đầu hắn và nó gặp nhau, cho dù không thể nhìn rõ nhưng nó dám chắc khuôn mặt kia đang vô cũng bình tĩnh và vô cảm.

“ Tao đang có hứng thú đánh người, mày giúp tao chứ”- nó chợt run người, không rõ lạnh vì mưa hay vì sự vô hồn trong giọng nói kia...đây mới là Thiên Kỳ nó biết...đáng sợ.

“ Thằng này...”- nó nhận thấy khi tên đại-giang-hồ vừa buông nó ra cũng là lúc hắn ta ăn nắm đấm. Nó đoán chừng hắn ta đau lắm, hắn nằm vật vã ra đường, đáng đời...từng hạt mưa rơi như trút nước, nó thấy tên kia cố phản kháng nhưng vô ích, Thiên Kỳ quá mạnh, một lần rồi lại một lần...hắn ta bị đánh đến bầm dập...

“ Khoan đã!’- nó bước lại gần hai kẻ đang cấu xé nhau. Dù trời tối nó vẫn có thể thấy Thiên Kỳ đang nhướn mắt lên nhìn nó...từ bao giờ...từ bao giờ nó cảm thấy hắn ta thật gần gũi với nó như vậy, nó có thể ôm  hắn được không. Nhưng trước tiên, nó phải làm chuyện nên làm..

“ Chị ơi, tha cho em, tha...”- hắn van xin nhưng chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức nhận lại từ nó một cú đá thẳng vào mặt...nó biết máu hắn đang chảy ra và nó thỏa mãn vì điều đó. Gương mặt nó vẫn còn đau rát tê tái đây, hắn có chịu trách nhiệm không, hả, vậy thì ăn thêm một cú nữa nhé...nó dựng hắn ta lên, dùng tay tát mạnh vào má hắn...nó nghe tiếng hắn thở gấp...như chính cảm xúc lúc này của nó vậy.

“ Đủ rồi, đi thôi”- Thiên Kỳ nắm lấy bàn tay nó, lôi nó ra khỏi tên kia khi nó đang kích động, nó thấy một vài xe cảnh sát chạy đến, chẳng hề gì, nó vẫn không quan tâm, thả nó ra...

Thiên Kỳ quăng mạnh nó vào xe ô tô của hắn ta, nhanh chóng đóng cửa lại rồi phóng đi mất. Trời ơi, từ khi nào mà mười bảy tuổi được quyền lái ô tô vậy...

“ Đáng lẽ anh không nên như vậy, anh không nên phá hỏng cuộc vui của tui”- nó thì thầm với Thiên Kỳ rồi lại nở một nụ cười ngang trái, thật không ngờ có ngày nó đánh người lại cần người khác giúp, mất giá quá đi... hắn ta đang lái xe nên mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt hắn tái nhợt và huyền ảo trong bóng tối dưới cơn mưa, đôi môi thì đang mấp máy mấy câu trả lời kiểu như khiêu khích nó ...

“ Cô bị tui bạo hành nên ghiền hả, thích được như vậy lắm à, nếu lần sau có nhu cầu thì cứ gọi tui...đừng có mà gieo tiếng xấu cho người vô tội.”

Ôi trời ơi, tên này, cho hỏi nhà anh có bán móc câu không vậy, sao mà nói ra lời nào cũng có khả năng khiến cho con người ta cảm thấy mình sắp chết vì bị móc họng thế, hắn mà không đi làm luật sư thì đúng là uổn phí nhân tài của quốc gia...đổi trắng thay đen dễ dàng cứ như là ăn bánh.

“ Dù sao cũng cảm ơn anh”- nó trả lời đơn giản.

“ Thể hiện đi”- hắn ta cũng đưa ra một câu đơn giản không kém.

“ Thể hiện, gì chứ?”- nó ngu ngơ, tên này lạ thật, nói chuyện cứ như người cỏi trên.

Xe thắng gấp, nó suýt chúi đầu vì không thắt dây an toàn...Thiên Kỳ buông tay nắm vô lăng ra và quay gương mặt hắc ám dã man sang nhìn nó. Bằng một thái độ cực kì gian tà, hắn hỏi nó:

“ Cô đang giả vờ không hiểu à...”- lại ý gì nữa đây, tèn ơi, không phải lại muốn bạo hành nữa chứ, làm ơn đi, đại đâm tặc vẫn là đại dâm tặc, đừng có mơ, cướp đi nụ hôn đầu của người ta rồi mà lại còn lớn tiếng muốn bạo hành nữa à, đúng là hết thuốc chữa...trong khi nó đang bận miên man trong dòng chửi rủa thì phần sau câu nói của Thiên Kỳ trôi lửng lơ vào tai nó-“ mời tôi ăn một bữa đi”

Ớ, nó rớt thẳng xuyên qua không trung, trời à, chẳng lẽ Thiên Kỳ đã nói đúng rồi sao, nó đã thực sự bị bạo hành đến mê muội luôn rồi, tại sao trong đầu nó lúc nó cũng nghĩ tới những thứ ám muội như vậy, ôi, hãy trả lại sự trong sáng cho tui.

“ Không phải là đang nghĩ bậy đó chứ”- Thiên Kỳ lấy tay ngắt mũi nó.

“ Nghĩ bậy...gì chứ, chạy xe về nhà tui đi, phía trước quẹo phải, rồi bõ hai ngã tư rồi thì...quẹo trái, ớ, không phải...quẹo phải..rồi..”- nó bối rối cực độ, cố hướng mắt ra phía trước cửa kính xe,   hắn đang nhìn nó, nó biết như vậy, làm gì đi chứ, sao lại nhìn nó như thế, ôi tim ơi, đừng đập nữa, hắn nghe rồi sao...Nó không cần nhìn cũng biết hắn đang tiến sát mặt nó, nhìn nó từ bên trái, hai tay nó lại nắm chặt lấy nhau, nó cảm thấy hơi thở nóng của hắn phả vào gương mặt đang lạnh run của nó.

“ Cô đang bối rối kìa!”

Đương nhiên là phải bối rối, anh có phải là đàn bà phụ nữ như tui đâu mà biết, vào giờ này, ở một đoạn đường vắng vẻ, ngồi trong ô tô với một thằng con trai trong tư thế rất-đáng-nghi-ngờ, anh nghĩ tui có phải là dâm tặc như anh đâu mà có thể bình tĩnh.

“ Thẳng tiến thôi”- hắn ta mỉm cười quay trở về ghế của mình, lần đầu tiên nó thấy hắn cười thật sự, hắn đẹp như thiên thần vậy, một vài giọt nước từ mái tóc ướt nhẹ rơi xuống bờ vai. Từ phía này có thể nhìn thấy rõ chiếc mũi cao thẳng của hắn, hàng lông mi dài hơn cả mi nó…trời ơi,nó có thể bức xúc được không đây, người đẹp thế mà lại có sở thích trêu chọc người khác à...anh xem thường tui quá rồi đó.

“ Tui sẽ không mời anh ăn cơm đâu...tui không bao giờ mời cơm bọn con trai”

Hắn lại thắng xe, quay sang nhìn nó đầy vẻ trêu chọc.

“ Vậy thì thôi! Từ nay cô cứ việc chuẩn bị tinh thần đề phòng tui bất cứ lúc nào cũng có thể...bạo hành cô là được.”

“ Vậy thì anh cũng nên đề phòng tui đi”- nó mỉm cười thích thú. Không đợi Thiên Kỳ nói thêm tiếng nào, nó đã nhảy xổ vào ôm chặt hắn ta...nó muốn hắn biết nó muốn cám ơn hắn như thế nào, nó muốn hắn biết hắn đã thực sự làm cho nó cảm động theo cách của chính hắn...xé nát câu chuyện tình buồn đã giày vò nó trong một thời gian dài, hắn là bờ vai vững chảy trong lúc nó yếu đuối nhất, là đôi tay rắn chắc đã bảo vệ nó lúc khó khăn, để nó đứng lên...như bây giờ đây. Nó đã cám ơn rồi, nhưng nó cảm thấy như vậy thì không đủ...siết chặt hơn, Thiên Kỳ thật ấm áp dù quần áo hắn vẫn còn ướt nhẹp, siết chặt hơn, nó thấy gần gũi hơn, có lẽ, hắn không đáng sợ như nó nghĩ..siết chặt hơn...nó muốn ngủ trên bờ vai này...mãi mãi.

======

“ Tiền học phí mẹ để trên bàn, có thiếu thì nói mẹ đưa thêm nhé!”- mẹ nó vừa uống vội ly sữa cho bữa sáng rồi nhanh chóng dẹp dọn.

“ Con không cần...con”- nó ngắt lời mẹ nó. Khó chịu trả lời. Nó không biết phải nói thế nào để mẹ nó hiểu rằng nó thông cảm cho mẹ nhưng lại chẳng bao giờ có đủ khoan dung để nhận tiền từ một người không bao giờ...nhận nó là con! Nó chán ghét đến ghê tởm sự hèn hạ và vô trách nhiệm ở ông ta...giả dối.

“ Mày có bị gì không vậy...uhm, vậy thì đừng lấy”- mẹ nó trả lời bằng thái độ thách thức. Nó nhìn mẹ nó thậy kĩ, mẹ nó vẫn chưa biết gì hết. Nó thương mẹ quá, làm sao nó có thể nói ra những lời làm con người này đau lòng đây. Nó chỉ cần mẹ mãi như thế này thôi...một người phụ nữ mạnh mẽ có chút đanh đá...chứ không là người yếu đuối đang cầu xin một tên chẳng ra gì.

“ Ý con là...ơ...chưa tới đợt đóng học phí mẹ ạ”- nó nhắm mắt trả lời, phải, nó sẽ ngoan ngoãn đóng vai một cô bé ngây thơ, coi như là chưa từng biết chuyện gì hết, nhưng nó cũng không thể sống bằng những đồng tiền của hắn ta được. Nó không thể!

“ Thế à, lạ nhỉ, mẹ cứ tưởng là đến đợt rồi chứ”

“ Con đi học đây...ôi...mẹ tui già rồi”- nó hí hửng bước đi trước khi mẹ nó kịp nhận thức câu nói cuối cùng của nó.

======

Nó đã kể tất cả mọi thứ mà nó nghe trộm được trong tiệm pizza cho Hương Lam, nhưng những chuyện về Thiên Kỳ thì nó xin được giữ lại cho bản thân. Đó sẽ là bí mật. Hương Lam, cô bạn thân nhất của nó chỉ há hốc mồm trong suốt câu chuyện và sau đó, thay vì nắm chặt tay an ủi nó như mọi lần Hương Lam lại đâm ra suy nghĩ dữ dội, đôi mắt đâm chiêu, nó đang tự hỏi có phải là do nó kể khó hiểu quá hay không, sự việc rõ ràng như vậy có gì mà vướn mắt đến nổi phải nghĩ ngợi đến cháy cả não thế kia.

“ Có lẽ bà đang không hiểu vấn đề Nhi à, thật sự chuyện này đi quá xa so với sức tưởng tượng của chúng ta!”

“ Cái gì vậy hả, thật ra có gì sai chứ”- nó hỏi có chút bực mình.

“ Bà đã quên mình là thiên thần rồi à!”

“ Ý bà là...!”- nó nói vậy thôi chứ vẫn chưa suy nghĩ ra được Hương Lam muốn nói cái gì.

“ Cha bà...không...ý tui nói là ông ta...phải là thiên thần”

“ Vậy thì ông ta sẽ là..”

“ Ông ta là người, cả đêm qua dù không gặp trực tiếp ông ta nhưng bà quên là thiên thần chúng ta có thể cảm nhận được nhau sao. Và đêm qua ở đó...ngoài tui và bà...chẳng còn một thiên thần nào khác cả”- Hương Lam đáp gọn nhẹ.

“Vậy...”

“ Mẹ của bà hoặc ông ta hoặc cả hai...không phải là những người sinh ra bà...”- Hương Lam thở dài thay nó nói ra cái kết luận.

Thời gian có thể là đang ngừng trôi hoặc là trôi chậm lại ở một mức nào đó, nó hầu như chẳng nghe thấy bất kì tiếng động nào ở xung quanh, nó đang tự hỏi nó là thứ gì trên đời này, làm một đứa con rơi mà nó cũng không có tư cách nữa à. Trời ơi, có phải là kiếp trước nó đã gây nhiều  tội lỗi nên kiếp này nó bị trừng phạt như thế.

“ Bà bình tĩnh đi...thật ra...”

“ Có thể”-nó nghẹn ngào nói-“ khả năng của bà...sai lệch hay gì đó”

“ Điều đó là không thể”

“ Vậy thì chứng minh đi”-nó quát lên, phải làm gì đó để cho Hương Lam biết mình sai, chỉ có cách đó mới giúp nó bình tâm trở lại-“ bà nói trường mình có nhiều thiên thần lắm mà, vậy thì ai, bà ví dụ đi.”

“ Lan Anh, tuy tui chưa bao giờ thấy tên nó trên thân cây Mẫu Thiên, nhưng tui tin chắc nó là thiên thần...cả..là bà ép tui đó nhe...Nhất huy nữa, hai người đó điều không có tên trên cây. Nếu tui nói, họ là những thiên thần Đen...dòng tộc đối nghịch với chúng ta...bà sẽ...”

“ Tui không sao...thật sự không sao đó”- nó nói dối-“ bà kể về thiên thần Đen đi”

“ Họ sinh ra đã được Thiên Thần Bóng Tối bảo hộ, đối lập với chúng ta họ sống cho bản thân mình, khao khát quyền lực và địa vị nhiều hơn là một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đương nhiên, bà cũng biết rồi đó, trong một thế giới hay giai cấp cũng có nhiều loại người...không phải thiên thần đen nào cũng xấu...bà nội mình có quan hệ cực tốt với một gia đình là thiên thần Đen..chỉ là họ phải sống trong cộng đồng, họ chịu sự ảnh hưởng của những người xung quanh và sự chi phối của Thiên Thần Bóng Tối, nên...ít ai có thể..ừm...tốt”- Hương Lam kết thúc bài diễn văn dài dòng và bắt đầu lấy hơi để nói tiếp.

“ Ở lãnh địa của các thiên thần Đen cũng có một loài cây như Mẫu Thiên, tên nó là Địa Thực, dám cá là cả Lan Anh và Nhất Huy đều có tên trên đó...thế nên..”- Hương Lam thở dài và hùng hồn nói-“ nếu ta cảm nhận được linh khí từ một người nào đó phát ra, mà tên của họ không nằm trên cây Mẫu Thiên, có thể kết luận...họ là thiên thần Đen...đó cũng là lý do vì sao mà, bà thấy đó. Nhất Huy và Lan Anh thật sự hợp với nhau...mọi sự kết hợp giữa hai dòng tộc Trắng và Đen đều không được chúc phúc..haizzzzzzzzzzz”

Nó ngẩn cả người, không biết phải nói sao để diễn tả cảm xúc lúc này, Nhất Huy cũng là một thiên thần, anh ấy thật là tuyệt dịu, nhưng có lẽ Hương Lam nói phải, anh sinh ra vốn dĩ không dành cho nó, chỉ có nó ngây thơ vô số tội, tự giày vò chính bản thân mình bằng những lí lẽ ngu xuẩn.

“ Nhi, vậy bà định thế nào?”

“ Thế nào là thế nào?”- phong cách ngu ngơ quay trở lại.

“Trời, chuyện cha mẹ bà đó...tui đã nói rồi...bà phải tìm...”- Hương Lam chuẩn bị lên giọng diễn giải thì bị nó cắt ngang.

“ Phải tìm ra người đàn ông đó, tui không nhớ rõ mặt, nhưng nếu gặp lại nhất định tui sẽ nhận ra...”- nó nói chắc chắn, phải, nó biết một điều rất đúng: thứ gì càng làm cho con người ta đau khổ...sẽ càng khó quên. Nó làm sao mà quên được cái khung cảnh đau lòng đó. Mẹ nó khóc lóc thê lương trước một người tàn nhẫn...còn nó, chỉ biết tựa vào ngực của một tên mà nó từng rất ghét và để mặc cho dòng nước mắt chảy dài.

“ Vậy bà tìm bằng cách nào?”

“ Tui không biết!”- nó nói bất lực, nó có biết gì về ông ta đâu chứ, chỉ thấy khuôn mặt hơi quen...chẳng còn gì hết. Thậm chí đến một cái tên nó còn không biết nữa mà...ôi trời...nó là thiên thần vô dụng...ơ...thiên thần...phải..nó vô dụng nhưng đâu phải ai cũng thế, bạn nó là một thiên thần thực sự và trước đây nó còn có dịp trông thấy Hương Lam sử dụng phép thuật, sao không nhờ Hương Lam nhỉ.

“ Lam, chẳng phải bà là thiên thần sao? Bà có tài phép mà, vậy tìm ông ta dùm tui đi”

“ Cái gì, bà tưởng dễ lắm à...tui chỉ mới trưởng thành được có một năm, năng lực chưa hoàn chỉnh...làm sao mà tìm ra một người đến gương mặt tui cũng chưa từng biết”.

“ Trời, vậy thì bà làm được gì?”- gương mặt nó lại xụ xuống, thất vọng tràn trề.

“ Nè nè, đừng xem thường tui chứ, tại vì tìm ra ông ta thật sự là một công việc khó, nếu là những việc bình thường tàm tạm thì tui thừa sức”- Hương Lam vừa nói vừa hếch mặt lên trời.

“ Việc bình thường là việc gì?”

“ Quay cóp trong giờ học...hihi...ba mẹ tui luôn cấm tui làm điều này nhưng biết làm sao được”- Hương Lam vừa thì thầm vừa cười khẽ. Ôi, hình tượng sụp đổ, nó trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ cô bạn ở cái điểm học giỏi vô đối, những ngày bình thường cho dù là có chơi bời vi du hai đứa đều làm cùng nhau, nhưng nó thì chỉ thuộc hạng bình thường, đỡ hơn những con gà công nghiệp trong lớp, còn Hương Lam lúc nào cũng thuộc top đầu...vậy đó, lý do thật sự của chuyện này thật...đáng yêu

“ Ơ, tui cũng muốn làm nữa, bà dạy tui đi, dạy đi”- nó hăng hái đề nghị, ôm chặt Hương Lam như hai đứa vừa được dán keo.

“ Dạy thì được rồi, nhưng...linh thạch của bà đâu”- Hương Lam nghiêm túc nhăn mặt.

Nó quên mất, thật là tệ, nếu như nó thực sự có phép màu mà nó chẳng thể sử dụng được khi không có linh thạch thì quả thật là tức chết. Sao nó lại hậu đậu dến thế nhỉ, nó tiếc nuối rồi lại quay gương mặt gian tà qua nhìn Hương Lam. Quá ớn lạnh với gương mặt siêu đểu này, cô bạn hỏi nó:

“ Gì thế!”

“ Thì ra là vậy, bà học giỏi thế là nhờ cái tài quay à! Tui biết gòi nha!”

“ Hihi...bạn yêu ơi...đây sẽ là một bí mật dễ thương của đôi ta nhé...Nhi ơi, hôm nay sao bà dễ thương thế!”

“ Định đánh trống lảng hả bé”- nó lại mỉm cười một lần nữa-“ haizzzzzzzzz, trưa nay tui muốn ăn cơm gà!”- nó khoanh tay, hạ người tựa vào bàn dưới...thư giản và làm giá.

“ Ừm, hehe”

Ôi trời, người giàu có khác, nó úp mặt xuống bàn thở dài, nó đã quên mất một vấn đề cực kì hệ trọng...tiền học phí...mai là là hạn chót rồi, biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy...nhưng nó đã tự hứa với lòng sẽ không sử dụng đến số tiền kia...nhất định không!

“ Mà Lam nè, tui định đi làm thêm, bà cũng biết tui không thể sống bằng tiền của người đó rồi..học phí kì này tận bốn triệu...đào đâu ra đây”- nó ngán ngẫm.

“ Ừ...nhưng mà nếu tui là bà thì tui sẽ nhận nó...coi như ông ta bồi thường cho mình, bà nên biết...”

“ Không bao giờ!”- nó đập bàn đứng dậy bước ra khỏi lớp. Đang giờ ra chơi nhưng hôm nay không khí trong lớp thật kém sôi nổi...nguyên nhân thì chẳng đâu xa.. vì ai kia bỗng dưng nghỉ học làm cho thằng Kiệt cùng cả bọn con gái phải mặt mày ủ ê như trời sắp chuyển mưa lớn. Ôi, level mê trai của mấy thiếm từ ngày gặp Thiên Kỳ cứ tăng vùn vụt.

Nó đang tự hỏi có phải hắn ta đã bị bệnh, dù sao hôm qua trời mưa cũng thật lớn, hắn lại vốn là công tử, chắc là bệnh rồi... hic,nó lại làm hại thêm một người nữa. Nếu vậy thì phải thăm hỏi chứ, ai lại nhẫn tâm bỏ mặc người đã giúp mình, vì mình mà bị bệnh. Ơ, nhưng nếu hắn ta nghỉ học vì làm biếng hay gì gì đó rồi sao, gì chứ tên này dám lắm à...vậy phải hỏi cho ra lẽ chứ, nhưng hỏi ai, hắn vừa chuyển đến ngày hôm qua có ai quen thân với hắn đâu mà hỏi. Thật ra thì cũng có...

“ Nhi, hôm nay Thiên Kỳ nghỉ học đó, haizzzzzzzz, tui đang tự hỏi có phải là do Thiên Kỳ sợ bà quá không, trời ơi, mới có một ngày đã làm người ta sợ, bà đúng là”- Lan Anh làm điệu bộ thở dài rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Nó tức muốn thở ra khói, con nhỏ này, đúng là không bao giờ bỏ được cái tật thích dùng lời nói hành hạ người khác, hỏi nó hả, thôi dẹp đi.

Nó đang bận tức muốn khùng luôn thì Nhất Huy xuất hiện, anh vẫn như vậy, lúc nào cũng tỏa nắng, anh tiến lại gần phía nó, bọn con gái đứng trên hành lang đều ngước những đôi mắt ếch lên nhìn anh, nó cũng vậy, rồi theo thói quen, nó chợt lùi lại, đứng nép vào tường để anh đi ngang qua như bao nhiêu lần khác, cố kìm nén bao cảm xúc, cố dấu sự thổn thức nghẹn ngào vào lòng để mặc cho anh đi lướt qua mình như một người xa lạ...

“ Chân em sao rồi!”

Nó ngu ngơ, anh lại đang nói chuyện với nó sao. Từ khi nào anh nói chuyện với nó thân mật như thế vậy.

“ Sao lần nào anh nói chuyện với em anh cũng cảm thấy em cứ như người trên trời ấy!”- Nhất Huy nhìn nó cười nhẹ. Nó chẳng thể hiểu nổi, sao dạo này Nhất Huy hay cười thế nhỉ, sao lại làm cho người khác đau tim thế kia, ôi, bắt đền đó. Ơ, người trên trời...

“ Không sao ạ, mà anh ơi, Thiên Kỳ, sao hôm nay bạn ấy nghỉ học vậy, anh có biết không?”- nó chợt nhớ ra tên đại dâm tặc của nó, chẳng phải đây là cơ hội tốt vừa để có thể nói chuyện với Nhất Huy vừa biết được tin tức từ ai kia mà khỏi cần phải hỏi đến nàng mỹ-nhân sao.

Nhất Huy nhíu mày nhìn nó chăm chú, ơ, sao lại như vậy, nó nói gì sai à, bạn bè thì thăm hỏi nhau có sao đâu chứ, nhưng nó thích như thế này, tuy anh không trao cho nó ánh mắt tình tứ lãng mạn nhưng thế này cũng đủ, anh có đôi mắt đẹp như biển cả mênh mông khiến cho nó muốn chìm đắm trong đáy mắt anh mãi...

“ Từ bao giờ em quen thân với nó vậy, anh tưởng nó không chơi được với ai chứ..”

“ Không, bọn em không hề thân nhau, chỉ là chung lớp nên em mới hỏi thôi..”- nó bối rối

“ Ừ, nó có công việc nhà nên không đi học thôi, em đừng lo!”

“Em đừng lo!” ý là sao đây, nó muốn nói với anh rằng nó và Thiên Kỳ không thân thiết như anh nghĩ đâu, nhưng rồi nó lại chợt nhận ra anh và nó không là gì cả, thế giải thích làm gì, anh cũng đâu có quan tâm.

“ À, mà lễ Hallowen năm nay, bọn anh định sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, anh hy vọng em và Hương Lam sẽ tham gia. Được không?”

Nó lại đang mơ nữa có phải không, Nhất Huy mời nó đến một buổi tiệc..tiệc tùng...trước giờ chưa bao giờ có trong từ điển của nó. Nhưng đây là Nhất Huy, anh đã ngỏ lời mời, nó phải làm sao, sao có thể từ chối anh được chứ...nó ấp úng phân vân đôi ngã tâm tình...bỗng chợt nó nảy ra một câu nói để đánh trống lảng rất hay.

“ Anh biết Hương Lam nữa à”- nó bất ngờ

“ Đương nhiên là phải biết chứ”- anh trả lời đầy ngụ ý, và nó có thể tự hiểu điều đó như sau: anh và bạn em đều là thiên thần biết nhau là chuyện đương nhiên rồi...nó đang miên man trong dòng tưởng tượng Nhất Huy lại tiếp tục.

“ Không sao, thời gian còn dài mà, bọn anh vẫn chưa có chương trình cụ thể, em cứ suy nghĩ, có gì anh sẽ thông báo em sau...anh về lớp nhé”

Nó gật đầu chào anh, miệng lẩm nhẫm hai tiếng” Nhất Huy” không thành lời.

======

Nó và Hương Lam đã đi xin việc ở tận bốn nơi, kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh, đa số các công việc làm thêm thích hợp với thời gian của các anh chị sinh viên nhiều hơn là học sinh cấp ba như nó, làm ca tối càng không ổn bởi bà mẹ phù thủy của nó chắc chắn sẽ không cho phép. Ôi, tiền ơi tiền.

======

“ Này, mày tu hả gì mà ăn ít vậy!”- mẹ nó nhìn nó thắc mắc, bởi khẩu phần ăn của nó hôm nay bỗng giảm một cách đột ngột. Cũng phải thôi, nó làm sao mà có thể ăn ngon ngủ yên khi hai chữ “học phí” cứ bay vòng vòng quanh đầu, trời à, phải làm sao đây...học phí...học phí...học phí.

“ Không có gì mẹ ạ!”- nó nói dối tỉnh queo

“ Có thật không có gì không, hay là yêu thầm thằng nào mà người ta lại không đáp trả”- mẹ nó lại nhìn nó đầy đểu cáng, ôi, đây là ánh mắt độc quyền của nó mà...

“ Mẹ này, thằng nào...con...không phải con gái mẹ ế chỏng ế chơ đâu nhé...chỉ là...haizzzzzzz...”

“ Chỉ là chẳng ai thèm để ý đến mày à”- mẹ nó nhanh nhảu chen vào lời nó

“ Mẹ, con đã nói không phải mà”- nó bức xúc, càu nhàu mẹ nó.

“ Thì mẹ chỉ nói vậy thôi...có trúng hay không thì tự mày biết”- mẹ nó nhúng vai.

Nó nhìn mẹ nó một cái nhìn dài thường thượt, hic, mẹ nó đúng là dã man, sao mà có thể nói với đứa con gái bé nhỏ yếu đuối như thế, mẹ nó nên nhìn lại cái sự thật trần trụi kia đi...nguyên nhân nó ế như vậy là vì nó quá giống mẹ đó thôi...một người phụ nữ có khả năng làm cho mọi người đàn ông đều muốn tránh xa. Haizzzzzzzzzzz.

“ Mà mẹ quên chưa nói với mày, mẹ được chuyển sang bộ phận kinh doanh rồi, lần này có một chuyến công tác xa để điều tra đối tượng khách hàng, nếu mẹ làm tốt chuyến này sẽ chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh..được lên lương đó nhé.”

“ Thật không đó...nghi lắm à nhe”

“ Này này, mày đừng xem thường mẹ mày nhé...nhưng mà mẹ cũng đang phân vân đây”

“ Cơ hội tốt mẹ phân vân cái gì chứ?”- nó ngẩn ngơ thắc mắc và thật sự hơi lấy làm lạ, trước giờ phù thủy nhà nó vốn quyết đoán, nói là làm, gặp được dịp may như vậy mà lại chần chừ khó quyết thì đúng là lạ.

“ Chuyến công tác này kéo dài lắm, ít nhất là một tháng...bỏ mày ở nhà mẹ không an tâm chút nào, mày là đứa con gái hời hợt và ẩu tả...”

“ Mẹ, được rồi, con đâu có tệ như mẹ nghĩ”- nó nhăn mặt trả lời, nhưng dù sao mẹ nó mà đi suốt tháng thì đúng là đáng lo thật-“ mẹ cứ đi đi, con mười bảy rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu!”

“ Mày chỉ được cái già háp thôi chứ đầu óc vẫn còn con nít chán”

“ Mẹ!”- nó gắt lên.

“ Thôi được rồi, trong thời gian mẹ đi, mày liệu hồn mà ăn uống học hành cho tốt đấy!”

“ Mà khi nào mẹ đi vậy mẹ yêu, hi”

“ Cuối tuần này”

“ Vậy là ngày mốt rồi...sớm thế à”

“ Ừm, thôi ăn nhanh lên rồi đi học bài đi”

“ Yes, madam!”

======

Nhất Huy đang đọc sách và chờ đợi hắn ta đến, cho dù kết quả có thế nào đi nữa thì chỉ cần chứng kiến cảnh con trai Thiên Thần Bóng Tối lâm trận cũng đủ khiến anh thú vị...một bên là thần bảo hộ của ánh sáng, một bên là hắn ta- kẻ thừa kế vĩ đại...

“Lan Anh đâu?”- hắn ta xuất hiện như Nhất Huy mong đợi, bị thương, nhưng có lẽ không nặng nề như anh vẫn nghĩ.

“ Đương nhiên là đang ở nhà cô ta, nhìn ngươi như vậy chắc có lẽ là đã thất bại, sao hả, hắn ta lại thoát rồi à”- Nhất Huy nhìn hắn ta khiêu khích.

“ Không tới lượt ngươi lo lắng, dù sao ta cũng không tin hắn dám đến tìm con nhỏ ngay bây giờ, ngươi liệu mà mang nó đến cho ông ta.”- hắn ta trả lời nhanh gọn rồi quay đi, nhưng Nhất Huy đã kịp nói những lời cuối cùng.

“ Tống Băng Nhi thì sao, thái tử điện hạ, lẽ nào ngài đã quên cô ta cũng là một trong hai đối tượng tình nghi đấy chứ.”

“ Cô ta không phải đâu, ta đã xác minh rồi...”

Nhất Huy lại nhìn theo một cái bóng đang dần tan biến...giờ thì anh đã biết đâu mới là khuyết điểm của hắn ta...

======

Nó đang liếc nhìn Thiên Kỳ trong khi hắn ta đi vào lớp, vẫn là một nét đẹp khiến người ta khó cưỡng lại được, nó tự hỏi lòng sao trước đây chưa bao giờ nó thực sự nhìn Thiên Kỳ bằng con mắt công tâm của một người con gái chứ, phải rồi, từ lần đầu gặp hắn ta nó cứ bị hắn quay cuồng rồi bao nhiêu gai góc trong người đua nhau mọc hết ra, lúc nào ở bên hắn nó cũng luôn trong trạng thái hoặc tức giận hoặc bối rối, thế nên nó làm gì có thời gian để cảm nhận hắn ta đẹp đến thế nào chứ.

Lại một lần nữa hắn đi xuyên qua nó như hư vô, nó mặc kệ tiếng hú hét như người rừng của bọn con gái, giờ vấn đề nó quan tâm lo nghĩ chỉ là: “hắn ta thật sự là người thế nào”, lúc thì hắn lạnh lùng đáng sợ, có lúc hắn lại gần gũi khiến nó bất ngờ. Hắn ta thật ngộ ngĩnh và kì lạ, nó không thể nói rằng nó thích hay ghét điểm này, nhưng tạm thời bây giờ nó đang muốn được trò chuyện với hắn, như những người bạn...

“ Thiên Kỳ, hôm nay em và mấy bạn định sẽ cùng nhau đi ăn rồi kiếm chỗ nào đó chơi, anh có muốn tham gia cùng bọn em không”- nó chưa kịp mở lời với ai kia thì Lan Anh đã nhanh nhảu đặt hàng. Thật bực mình.

“ Không thích, tránh ra”- hahaha, ôi, người đẹp ơi, rõ ràng là nàng chưa hiểu vấn đề, Kỳ dâm tặc này không phải là hạng con trai bình thường mà chị có thể dùng nhan sắc dụ dỗ đâu nhé, ôi, thật là thỏa mãn. Trong khi nó đang bận thưởng thức sắc mặt tối sầm của Lan Anh thì cô chủ nhiệm đã vào lớp tự lúc nào gọi tên nó.

“ Băng Nhi, em lên đây cô bảo!”

Lại chuyện gì nữa đây, trong tiềm thức của nó, mỗi lần được cô chủ nhiệm gọi là y như rằng chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Haizzz, nhưng dạo này mình ngoan lắm mà ta, cổ nhân đã từng nói cây ngay không sợ chết đứng, phải rồi, không sợ không sợ...hic, vấn đề lớn là mình cũng không rõ mình có ngay hay không nữa, nếu xét về tư tưởng thì mình ngay khỏi chê rồi, nhưng về hành động...cái đó chỉ có trời mới biết.

“ Em có biết hôm nay là hạn chót nộp học phí không, em đã về nhà báo học phí với mẹ chưa?”

Nó thật là hời hợt quá vì đã quên mất chuyện này, phải làm sao đây, lỡ cô giáo điện thoại về mẹ thì nó tiêu mất, mẹ nó sẽ nghi ngờ vì sao mà nó lại từ chối nhận tiền, nhưng nếu không thì nó biết phải làm sao, giờ chỉ còn cách câu thời gian.

“ Cô ơi, cô thông cảm, dạo này nhà em có chút khó khăn, cô gia hạn thêm vài ngày nữa cô nhé”- nó mỉm cười nịnh nọt, chỉ còn có cách này thôi, khổ đến thế là cùng.

“ Em cũng hiểu vấn đề không phải là cô mà, cô muốn giúp em lắm nhưng chắc là không được rồi, tất cả các bạn trong lớp đã đóng xong các khoản, chỉ còn mình em, nếu ngày mai em không nộp kịp cô buộc phải gửi giấy mời phụ huynh lên để bàn cách giải quyết.”

“ Ơ, đừng mà cô, mai em sẽ nộp mà”

“ Ừ, vậy nhé, cố gắng nhé!”- cô giáo bước ra khỏi lớp để mặc nó ở lại với phiền muộn...đầu nó mệt mỏi, nó biết nó sẽ phải thất bại..chỉ còn cách hỏi mượn thôi, nhưng mượn ai...không lẽ mượn mẹ nó...như vậy thì giống khùng lắm, hay Hương Lam, chắc chỉ có Hương Lam, gia đình cô bạn nó vốn giàu có mà...nhưng cũng không ổn lắm thì phải...ôi trời...làm sao đây, làm sao đây...

“ Nè, cô giáo nói gì với bà mà nhìn bà bèo nhèo như con mèo vậy”

“ Lam ơi, bà phải giúp tui, tiền học phí...”- nó đau khổ ngước mắt nhìn Hương Lam

“ Thì ra là chuyện đó à, ừ, tối về tui sẽ xin mẹ cho bà mượn.”

“ Ôi, tình yêu, tại sao tui lại có một người bạn tốt như bà nhỉ, cho tui hun cái coi...”- mắt nó sáng rỡ nở nụ cười tươi rói, cuộc đời đã vui trở lại.

“ Thui thui đi, nịnh hót hà.”- Hương Lam chửi yêu nó

“ Hi, nhưng mà tui cũng phải tìm việc cấp tốc thôi, càng nhanh càng tốt”

“ Bà cũng biết là có công việc nào phù hợp với bà đâu chứ.”- Hương Lam nhăn mặt.

“ Cũng may, phù thủy nhà tui sắp đi công tác xa, nếu vậy thì tui có thể đi làm buổi tối rồi”- nó lại thở dài, nó đang lo cho cái cuộc đời bạc bẽo đầy những lo toan phía trước.

“ Ừ, hôm nay bọn mình đi tìm một lần nữa xem sao”.

“ Băng Nhi!”- nó ớn lạnh, thật ra nó có thể biết chắc là âm thanh này phát ra từ đâu, chỉ là có chút không quen khi ai kia gọi tên nó thân mật vậy thôi. Nó miễn cưỡng quay xuống để đối diện với gương mặt không-có-chút-mùa-xuân của Kỳ dâm tặc, nhỏ nhẹ trả lời.

“ Gì thế”- cũng may là Hương Lam đang tập trung ôn bài cho môn tiếp theo nên không nhìn thấy cảnh Thiên Kỳ nhóm người dậy, mặt kề mặt với nó. Thật là gần quá đi, chắc chỉ cách nhau chưa đến năm centimet, đại dâm tặc kia, bộ ngươi không biết nơi đây là lớp học sao.

“ Tui học toán không giỏi lắm, chiều nay lên thư viện chỉ bài cho tui.”

Cái gì, tên này nói chuyện cứ như ông nội người ta không bằng à, có bị khùng không, tui học toán còn không nên thân đây, tui chưa nhờ anh chỉ là may rồi mà còn đòi hỏi, đừng có mơ...nó định trả lời bằng hai chữ “dẹp đi” nhưng rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần đôi co với tên này thì hoặc là tức chết hoặc là bị bạo hành...cổ nhân cũng đã từng nói, một điều nhịn chín điều lành, dạo này nó lại thường gặp chuyện xui xẻo, chi bằng nhịn một lần đổi lại chín chuyện may mắn...haizz

“ Thật ra tui cũng muốn giúp anh lắm nhưng mà bọn tui có việc bận rồi, với lại tui học cũng không giỏi lắm đâu...”

“ Không bàn cãi nữa, chẳng phải cô muốn cảm ơn tui chuyện hôm qua sao, đây là cơ hội tốt đấy!”

Trời trời, hay nhỉ, hắn ta quyết đoán ghê...người ta thì làm ơn không mong được đền đáp, còn hắn ta chưa đợi đền đáp đã vội vã đòi hỏi, thật ra tên này là cái thể loại gì vậy, đúng là ngộ nghĩnh tuổi thơ thật chứ...ấy vậy mà làm cho nó chẳng biết phải làm thế nào...nhưng nó quyết tâm không để hắn ta đạt được mục đích đâu, gì chứ mặt dày là bé còn thua chị nhá.

“ Không, thực sự là tui có chuyện quan trọng, nếu anh thực sự muốn học đến như vậy thì anh nên nhờ Lan Anh, tui chắc chắn nó sẽ chỉ dạy anh tận tình.”

“ Chụt”- nó lại như thế nữa rồi, mắt chữ a, mồm chữ o, không được rồi, tên này quả thật là quái nhân, sao mà...hắn dám hôn nó ngay trong lớp học chứ, đồ đại dâm tặc, đồ không có liêm sỉ, đồ mặc dày, đồ tiểu nhân bỉ ổi chỉ biết bạo hành với gái ngoan..huhuhu, Thiên Kỳ, ta hận ngươi, sao hả, hôn xong lại nhìn ta bằng ánh mắt thích thú như vậy là sao, không phải lạnh lùng là phong cách mặc định của ngươi rồi sao, thay đổi như vậy ta không quen đâu nhé...huhu, đi chết đi đồ xấu xa, ngươi không có danh dự thì cũng phải nể mặt ta một phần chứ, cũng may là ngươi ngồi bàn cuối, nếu có ai mà thấy thì ta sẽ giết ngươi rồi nhảy sông tự tử...trời ơi, thật là đồi bại, làm ô uế học đường rồi....

“ Lần này rút kinh nghiệm nhé, sau này mà còn không nghe lời là sẽ bị như vậy nữa đấy”- hắn ngồi đàng hoàng lại chống tay lên bàn và tiếp tục nghiên cứu bộ mặt cảm xúc lẫn lộn của nó.

“ Anh...anh...”- nó thật là hết từ ngữ để nói ra, trong lòng bừng bừng lửa đốt thầm nguyền rủa hắn ta, rất may cho ngươi là lần này ngươi hôn ngay má ta đấy, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi-“ Sao anh lại có thể”

“ Sao tôi lại không thể?”

Ấy trời, đương nhiên là ngươi không thể, học sinh ai cũng như ngươi thì trường học sẽ biến thành quán bar mất, người gì mà không có chút gì gọi là ý thức bản thân, có hôn thì cũng đợi ra ngoài, chỗ nào vắng vẻ như sân sau mới phải, mắc mớ gì phải là ở đây, đã như thế rồi mà còn lớn lối chưa chịu nhận tội...thật là hết thuốc chữa mà.

“ Nói vậy mà nghe được hả, anh không thấy anh quá đáng à”- nó đập bàn đứng dậy, lần này nó sẽ không chịu đựng tính ngông cuồng của hắn nữa, nếu mà cứ nhịn chắc chắn hắn sẽ càng ngày càng ức hiếp nó.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt kiểu như không-thể-hứng-thú-hơn, gì chứ, bộ anh không hình dung được cơn giận của tui sao. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, ôi trời, hắn cao quá, mà làm gì thế, bộ định đo chiều cao với nó à, vậy thì chúc mừng nhé, anh thắng rồi. Ơ, tên này bị khùng hay sao ấy, vừa đứng lên lại ngồi xuống, chỉ có ánh mắt là nhìn nó chằm chằm, thật là rảnh mà. Sax, bây giờ lại còn nở nụ cười nữa chứ, ôi, đểu cáng lắm á có biết không.

“ Mỏi chân không?”

“ Mỏi chân, nhìn người đẹp như anh đương nhiên là tui không biết mỏi chân rồi”- nó vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, mà sao ngộ quá hà, hắn nói chuyện mà thậm chỉ môi chẳng hé mở, chỉ có nụ cười dễ xiêu lòng thôi...á, gì vậy, mình không thể mềm lòng được...ơ, nhưng tại sao lại ớn lạnh thế này, có phải gần đây có oan hồn chưa tan không...cảm giác này thì chỉ có một người có thể đem lại...Liếc mắt qua phải...đúng là oan hồn đang bên cạnh nó...chưa kịp nói gì thì oan hồn kia đã cho nó ăn quyển tập lên đầu.

“ Thầy Hùng”- nó hoảng hốt suýt té lật ngửa ra sau, ôi trời, không lẽ nảy giờ người nói chuyện cùng nó là tên oan hồn này, oh my god, tui có thể độn thổ bây giờ được không.

“ Tống Băng Nhi, sao lần nào vào tiết tui em cũng lo nhìn trai đẹp không vậy hả...thế em đến trường làm gì, nếu có mê Thiên Kỳ quá thì hôm nay...em ôm đồ xuống ngồi kế nó đi.”- thầy Hùng nói chuyện như tát nước vào mặt nó, bọn con gái đang cười ha hả bỗng im bặt và nó thừa hiểu những gì bọn nó đang nghĩ: “không phải chứ, như vậy mà là trừng phạt sao, thầy ơi, thầy phạt em đi”

“ Không phải như vậy thầy ơi, thật ra em không...không như thầy nghĩ...”

“ Thế em như thế nào..”- thầy Hùng quát lớn làm nó giật cả mình-“ chẳng phải em thà ngắm nhìn nó còn hơn là chào tui sao, giờ em lại nói không phải như tui nghĩ hả, dọn dẹp đồ đạc xuống dưới nhanh lên, hôm nay tui sẽ nói với cô chủ nhiệm để em có thể êm ấm bên hoàng tử của em, từ nay tui không muốn trong giờ của tui có con lật đật hết quay lên lại quay xuống nữa, đi..”

“ Thầy”- nó thốt lên đầy phẫn uất nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt bút chì kia nhướn lên thì nó hiểu nó phải xa Hương Lam thật rồi

Nó thu gom tập sách và đau khổ liếc nhìn ông thầy dễ thương lần cuối cùng trước khi đi xuống nơi “ hoàng tử của em” đang mỉm cười dịu ngọt. Hãy cười đi, tốt nhất là cười cho rớt cả hàm răng ra luôn, Thiên kỳ đáng ghét, ta hận ngươi suốt đời...grừ grừ.

“ Bây giờ thì em cứ nhìn cho thoải mái, há, nhưng tui cần phải nhắc em một chuyện, kết quả học tập của Thiên Kỳ mà tệ thì em không xong với tui đâu, liệu hồn mà để yên cho con trai người ta học hành.”

“ Con trai người ta”, ý thầy nói là tên dâm tặc này sao, xin lỗi, thầy nhằm rồi nhé, nhìn bề ngoài  tươi sáng thế chứ hắn ta hành động như một tên dâm tặc đó thầy ơi, hắn vừa bạo hành học sinh của thầy đó. Thầy sao lại nối giáo cho giặc chứ!

“Được rồi, các cô gái, đừng nhìn tui như thể vừa chia rẽ tình yêu của các cô, chỉ là tui đang giúp đỡ cho một trái tim sắp điên cuồng vì tình yêu thôi. Minh Kiệt, em cũng thích Thiên Kỳ à, sao lại liếc xéo tui như thế...lấy sách lên bảng làm bài tập bốn mươi hai cho tui”- thầy ơi là thầy, những lời này thầy cũng có thể nói ra được sao.

“ Thưa thầy”- Thiên Kỳ cất tiếng, lại gì nữa đây-“ thật sự em đang gặp vấn đề trong môn của thầy!”-

Là ý gì đây, sao tự dưng lại nói chuyện với giọng điệu thế kia, chắc chắn có nội tình, ơ thầy, sao lại tập trung như thế, ôi, thầy đừng tin lời hắn nhé.

“ Ý em là...”- đôi mắt thầy Hùng bắt đầu híp lại chẳng khác gì một đường thẳng được gạch bằng bút chì, trời ơi...lại sắp có chuyện chẳng lành.

“ Băng Nhi, bạn ấy thật sự đã làm phiền em rất nhiều, nhất là trong môn của thầy...”- á, tên này sao mà lại xảo ngôn đến thế chứ...thầy đừng nhìn em như thế, cứ như là em làm hại đời con gái của hắn ta không bằng ấy-“ bạn ấy ngồi kế em cũng tốt...nhưng bài hôm trước quả thật em chưa thông...em đã nhờ bạn ấy chỉ dạy, nhưng lại bị từ chối.!

Thế đó, chỉ một lời nói của ai kia thôi mà thầy Hùng nổi tiếng khó tánh đã nhanh chóng bức ép nó phải tận tình hợp tác nhằm lấy lại phần kiến thức bị thiếu hụt cho “hoàng tử của em”, ôi, có còn thiên lí nữa không?

======

“ Nói trước là tui học không giỏi đó nhe”- nó vùng vằn bực bội, cả tiết toán vừa rồi đúng là hành hạ, hắn không thèm chép bài gì hết, chỉ ngẩn mặt nghe giảng còn nó...không hiểu sao nó chỉ biết nhìn hắn, cho dù có cố gắng tập trung thế nào đi nữa nó cũng không thể ngăn cản bản thân mình thôi dòm hắn, ôi, cái tính mê trai nổi dậy, thật sự là hắn đẹp đến nổi khiến cho nó khó thể kiềm chế...

Hắn không trả lời chỉ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ôi, phong cảnh hữu tình mà mấy chị gái xinh xắn bên kia cũng đẹp nữa, sao mấy chị nhìn nó thiếu thiện cảm thế nhỉ...ôi hiểu rồi...lại là tại tên “hoàng tử của em” này chứ gì, trời ơi, đừng bị vẻ bề ngoài này làm cho mờ mắt, thấy vậy chứ không phải vậy đâu.

“ Còn không ngồi xuống đi, đứng đó ngắm gái à”- phải rồi, vì đi với một thằng con trai không biết điều như anh nên tui mới phải ngắm gái đó, biết tại sao không... bởi vì anh đã làm cho mọi hình tượng tốt đẹp về bọn con trai trong lòng tui bị sụp đổ. Đại dâm tặc. Sax

Sau một tràng nguyền rủa thì cuối cùng nó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, hắn ta lấy tập sách ra, nó cũng vậy. Nó thật nóng lòng xem nét chữ Thiên Kỳ như thế nào để chọc ghẹo bởi vì thường thì bọn con trai viết chữ xấu lắm và nó sẽ nói to câu “nét chữ nết người” để làm Thiên Kỳ ê mặt...nó lại phải thất vọng, chỉ toàn tập trắng, chẳng có chữ nào cả, trời, hắn ta đi học kiểu gì vậy.

Trong khi nó đang bận thất vọng vì âm mưa không thành thì Thiên Kỳ lấy từ chiếc cặp mang theo ra một cái đồng hồ sáng bóng, nhìn rất đẹp...và vật này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó.

“ Có thể cho tui mượn một chút không...tui muốn xem”

Điều lạ lùng là hắn ta rất ngoan ngoãn hiền dịu mà cho nó mượn đồ, sao lại dễ dàng như vậy chứ, nhưng phải công nhận thứ này được làm rất công phu, được chạm khắc bằng vàng, ôi, chắc là vàng thật hay sao ấy...tên này đúng là nhà giàu.

“ Ở đâu anh có cái này vậy, đẹp thật đó”

“ Là đặt làm ở Thụy Sĩ đó...thế nào, cô có đoán được giá của nó không?”- Thiên Kỳ ngước mắt hỏi nó

“ Không, nhưng chắc là đắt lắm”

“ Đương nhiên”- Thiên Kỳ mỉm cười, ôi...xỉu...dạo này hắn ta hay cười quá, nó không tin được điều mình đang thấy, khẽ cuối xuống và giả vờ như đang ngắm nghía chiếc đồng hồ...nó cố giấu tiếng tim mình đập thình thịch, mặt nó nóng lên từ bao giờ thế.

“ Chỗ này hơi tối, tui lại kia xem cho rõ nhé”- nó quay đi, ở gần hắn một lát chắc là nó sẽ khó chịu mà chết mất, hắn chỉ giỏi làm cho nó xao động vì những chuyện đâu đâu.

Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ thấy nó đang mất thăng bằng và ngã, ai đó vừa đẩy nó, nhưng khi nó quay lại thì chẳng thấy đâu, những chị gái xinh đẹp đang cười trêu đùa nó, Thiên Kỳ cũng vậy, ôi, xấu hổ chết mất...ơ, chiếc đồng hồ...

Nó chết đứng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ màu vàng cuả Thiên Kỳ đã có những vết nứt, thật là xui xẻo, nó phải làm sao đây, phải đi van xin hắn ta thôi, nó làm gì có tiền để sửa thứ này chứ, tiền học phí nó còn không lo nỗi nữa là.

“ Thiên Kỳ, làm sao đây, tui không biết tại sao lại tự nhiên ngã nữa, cứ như..”

“ Tôi không quan tâm chuyện đó...đền đi.”

“ Tôi...không có tiền đâu..”- nó đau khổ làm ra vẻ mặt tội nghiệp.

“ Đó đâu phải là chuyện của tui”- hắn ta vẫn lạnh lùng. Gì chứ, sao ngươi có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cầu xin của một cô bé đang thương như ta chứ, đồ độc ác.

“ Vậy...bao nhiêu...”- nó ấp úng hỏi

“ Hai ngàn đô, tiền sửa”- vẫn nhẹ nhàng, nhưng chỉ ba từ đó thôi đã làm cho nó muốn xỉu. Ôi, nó sẽ bị phù thủy giết chết mất. Cuộc đời sao lại tàn nhẫn với nó như vậy, tại sao?

“ Thiên Kỳ, thật sự tui không có số tiền lớn như vậy đâu, tiền học phí tui còn không có, tui đang định sẽ đi làm thêm...làm sao mà..”- nó chuyển dần sang giai đoạn mặt dày, chỉ có cách này thôi, không còn sự lựa chọn nào cả.

“ Không liên quan đến tui”- lại một câu nói tàn nhẫn nữa được phát ra

“ Làm ơn đi”- nó sợ đến nỗi nắm chặt tay hắn, hắn không từ chối điều đó và hắn chỉ nhìn nó bằng ánh mắt chiếu tướng như mọi lần.

“ Thôi được rồi! Tui cho cô một cơ hội”- Thiên Kỳ thở dài trả lời.

“ Thật không, á, tui biết anh cũng không đền nổi xấu xa đê tiện như tui vẫn nghĩ mà...ơ, ý tui anh là người tốt..”- nó cười nịnh nọt rồi lại tự trách mình sao lại lỡ lời trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế chứ. Thật may mắn quá đi! Cũng may Thiên Kỳ còn tính người.

“ Nhà tui đang cần một người giúp việc...cô đến làm trừ nợ đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro