Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thôi thúc làn gió xuân mát rượi ấy. Hôm nay là đêm giao thừa. Đường phố cùng tấp nập người qua lại, trường học thì vắng tiếng học sinh, mọi người đua nhau về thăm nhà đón tết, ai nấy trên môi đều mang theo nụ cười. Nó cũng mang theo bên mình sự háo hức, bước khỏi tiệm sách, nó bị một đám người lạ mặt bắt lên xe. Nó bắt đâu vùng vẫy trên xe, nó ngồi giữa hai tên cao to. Bọn họ không làm gì nó, không trói hay bất cứ điều gì làm khó dễ nó. Đến khi chiếc xe dừng lại bên căn biệt thự, bọn họ cung kính mở của mời nó. Nó bước xuống, ngước mắt nhìn lâu đài trước mặt, thật sự rất to. Bọn người ấy dắt nó vào cánh cổng to lớn ấy, nó vẫn cứ lạnh lùng bước theo, nhìn dáo dác xung quanh. Đến khi một đám người khác xuất hiện trước nó, nó có chút hơi bất ngờ, nó mĩm cười rạng rỡ.
-Ba, sao ba về lại không nói con? Còn làm con tưởng bị bắt cóc ấy chứ._Nó chạy đến ôm ba nó, công nhận nó nhõ đến nỗi một vòng tay ôm vừa ba nó. Bà nội đứng bên ba nó mà mĩm cười.
- Bây giờ thì còn ai dám bắt cóc con gái ba chứ?_Ba nó nói, dịu dàng đưa tay vuốt tóc nó.
-Ba về ăn tết với con luôn chứ ạ?
-Ba ở với con được đêm tay và ngày mai thôi. Ngày kia ba phải về Mỹ.
-Sao phải gấp vậy ạ?
-Ba còn có chuyện bên ấy.
-Dạ.
-Con gái đừng buồn, ba sẽ sắp xếp về sớm với con.
-Dạ.
-Tối nay con phải thật đẹp nhé. Ba sẽ mời khách đến nhà ta.
-Là ai mà phải mời ngay giao thừa ạ?
-Là khách quan trọng. Từ từ con sẽ biết.

Tối hôm đó, nó diện bộ váy mà ba nó mua tặng. Bộ váy ngắn ngang gối, màu hồng phấn, có đính một vài hạt kim cương trên thân váy, đường nét trên váy tất nhiên phải làm bạn bất ngờ, từng khúc cuộn, nếp gấp nhìn rất sinh động, chắc chắn do một bàn tay rất kỉ xảo.Nó xõa tóc dài tự nhiên, trang điểm nhẹ vừa để nó đẹp nhất đêm nay.
-Con gái đã chuẩn bị xong chưa?_ba nó gõ cửa phòng.
-Xong rồi ạ._Nó mở cửa, tự nhiên đứng trước ba nó.
-Con đẹp lắm.
-Con của ba mà.

Nó mĩm cười, khoác tay ba nó xuống nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông dắt theo người phụ nữ bước vào, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là người rất giàu có và quý tộc. Nó bắt đầu cảm thấy quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Ba nó mĩm cười bắt đi đến bắt tay người đàn ông.
-Lâu rồi không gặp đấy anh bạn.
-Haha. Ông cũng khác nhiều đấy bạn thân._Người đàn ông cười lớn.
-Này anh bạn. Lâu rồi không gặp nhớ tôi không?_Người phụ nữ cũng lên tiếng.
-Tất nhiên là nhớ. Bà vẫn xinh đẹp như ngày nào._Ba nó ôm lấy bà ta._Đây là con dâu ông bà._Ba chỉ tay vào nó.
-Uyên Chi. Lâu rồi không gặp? Cháu nhớ cô không?_Người phụ nữ ôm lấy nó.
-Cháu chào cô. Nhưng sao cháu không nhớ gì ạ?
-Không nhớ cũng phải. Lúc ông đi nó mới 5 tuổi mà._Người đàn ông lên tiếng.
-Đây là chú Lâm. Còn bà Lâm là vợ ông ấy._Ba nó giới thiệu
-Vâng ạ.
-Được rồi. Con rể tôi đâu?
-Nó lấy đồ ngoài xe ấy. Chắc cũng đang vào.
-Cháu chào chú.

Giọng nói quen thuộc vang lên, rất quen. Theo cảm tính nó quay người lại nhìn. Là hắn. Không sai. Hắn cũng ngơ người nhìn nó. Hôm nay nó thật lung linh.
-Lâu rồi không gặp cháu đẹp trai hẳn lên.
-Vâng ạ.
-Đói rồi đi ăn thôi.

Ba nó dắt mọi người lên lầu. Bàn ăn ở đây đã được dọn sẵn. Không phải món cao sang gì, chỉ là mấy món làng quê quen thuộc. Nó ngơ người, chã lẽ gia đình giàu có như hắn mà ba lại chiêu đãi thế này sao? Ba nó như hiểu ý nháy mắt với nó với ý không sao. Nó cũng tự nhiên ngồi kế hắn. Trên đây rất mát, trời đầy sao, không trăng nhưng vẫn tuyệt vời. Phải rồi, ở đây xem bắn pháo hoa thì còn gì bằng.
-Này này anh bạn. Vẫn là anh hiểu ý vợ chồng tôi nhất. Cũng phải hơn 30 năm rồi tôi chưa được ăn những món bình dân này. Nhớ quá đi._Chú Lâm lên tiếng.
-Này ông thông gia. Tôi không hiểu ông thì ai vào đây.
-Đúng đúng. Món miền quê này khi xưa gắn liền với 4 người bọn mình biết bao nhiêu._Bà Lâm nói vẫn nhìn vào bàn ăn. Nó cảm thấy bụng bắt đầu đói nhưng không thể nào ăn trước được.
-Vừa ăn vừa nói ạ. Để nguội không ngon. Mời chú, mời ba mẹ._Hắn lên tiếng, rồi nhìn nó, gắp thức ăn vào chén nó. Ba mẹ hắn nhìn nhau mĩm cười.
-Cháu mời cô chú ạ._Nó vẫn không quên lễ phép.
-Phải rồi Uyên Chi. Kêu ba mẹ đi. Ngày xưa con vẫn kêu vậy mà.
-Ba mẹ?_Nó bất ngờ.
-Haha. Ông thông gia, ông vẫn chưa nói với con dâu tôi à._Ba hắn lại cười lớn. Lúc này nó mới nhớ, nãy giờ sao mọi người lại gọi nó là con dâu rồi con rể?
-Vẫn chưa kịp.
-Là vầy. Ngày xưa ba mẹ với ba mẹ con rất thân, phải nói là cực thân. Nên khi sinh 2 đứa cùng năm đã giao ước hết cả rồi. Lớn lên gia đình nào khó khăn thì bên kia sẽ giúp và ngược lại. Nhưng bây giờ ai cũng khá giả, 2 đứa cũng lớn nên thực hiện được giao ước rồi._Mẹ hắn từ tốn giải thích.
Khá giả? Có bị nhầm không? Phải gọi là giàu, à mà hơn cả giàu ấy chứ.
-Con mới 15 tuổi thôi ạ.
-Không sao. Mình tìm hiểu từ từ là vừa. Cho em khỏi phải chạy lần nữa._Nó nhìn nó mĩm cười.
-Này con trai. Không cần phải cưa gái trước mặt ba mẹ vậy đâu._Ba hắn nhìn nó. Ba nó cũng gật đầu đồng ý.
-Ba à. Con đâu có cưa ạ. Chỉ là đóng mộc bản quyền. Chứ cô ấy là của con từ lâu rồi.
-Này này. Con gái của chú.
-Chú yên tâm. Con cũng sẽ là con của chú.
-Cô chú. À không, ba mẹ.
-Đúng vậy. _Cả 3 người lớn đồng thanh.
-Mọi người ăn đi ạ.

Rồi nó gục đầu tập trung ăn, thật ra nó đang giấu khuông mặt ửng đỏ của nó. Hắn lại làm nó rung động nữa rồi. Bây giờ nó lại được gọi ba mẹ hắn là "ba mẹ". Cả bàn tiệc tối nay đầy ắp tiếng cười, hắn liên tục chăm sóc nó, bóc từng vỏ tôm cho nó.
-Này này. Nhớ ngày xưa cả bọn ra đồng nướng cá ăn không? Rồi làm cháy cả gốc cây nữa._Ông Lâm vừa cười vừa nói.
-Phải rồi. Lúc đó bọn mình tự bắt, tự nướng ăn. Đâu được như bọn nhỏ bây giờ._ Bà Lâm nói rồi nhìn về phía nó và hắn.
-Ừa. Lúc ấy cả bọn mới 6 tuổi có biết gì. Còn cởi trần tắm mưa ngông ngông ngoài đồng mà._Ba nó kể một cách thật tự nhiên. Đến nó cũng không ngờ những người ngồi tại đây lại có tuổi thơ dữ dội đến vậy.
-Ngày xưa ba cởi trần tắm mưa ạ?_Nó không nhịn được thắc mắc.
-Đúng đúng. Không chỉ ba con, còn có chú, cô và mẹ cháu. Haha. Nhớ lúc đó ông còn suýt nữa té xuống ao rồi._Ông Lâm nhìn nó cười nói.
-Phải phải. Mới chớp mắt nay đã hơn 30 năm rồi._Ba nó nói trên môi vẫn mĩm cười.
-Ừ. Chúng ta lúc đó đâu phải nghĩ nhiều như bây giờ. Cũng không nghĩ sẽ có tương lai như bây giờ.
-Tuổi thơ của mọi người đẹp thật đấy ạ._Nó mĩm cười nói.
-Còn nhiều chuyện lắm, từ từ có thời gian cô sẽ kể cháu nghe. Phải rồi. Ngày xưa con với Gia Huy cũng thân lắm đấy chứ._Bà Lâm nhìn nói ghẹo.
-Vâng ạ._Nó lễ phép_ Thân lắm sao ạ?
-Ừa. Lúc cháu sinh được vài tháng thì cô bồng nó sang thăm. Rồi cô đặt nó vào nôi nằm với cháu vì nó chỉ mãi mê ngủ thôi. Lo tám chuyện với mẹ cháu một lúc, đến khi quay lại thì thấy cảnh rất buồn cười._Bà Lâm cười rồi nháy mắt với chồng. Chồng bà với ba hiễu ý cũng bật cười. Nó cùng hắn ngơ nhác không hiểu chuyện.
Bà Lâm ngưng cười rồi nhìn nó nói tiếp.
-2 đứa lúc ấy đang ôm nhau. Quả thật nhìn rất dễ thương.
-Mẹ à._Hắn lên tiếng.
-Tất nhiên mẹ vớ lấy thời cơ, liền chụp hình lại rồi giao hẹn hôn ước._Bà Lâm vẫn mĩm cười.
-Bà còn giữ tấm hình ấy chứ?_Ba nó hỏi.
-Còn chứ. Hôm nào cô lấy cho cháu xem. Rất dễ thuơng.

Mặt nó lại ửng đỏ, cuối mặt xuống tránh ánh mắt của hắn. Không lẽ lúc nhỏ hắn và nó đã ôm nhau ngủ. Số phận đây sao?
-Không ngờ từ nhỏ em đã chủ động đến vậy?_Nhìn nó mắc cỡ, hắn cười xuống tai nói nhỏ với nó.
-Nè. Phải là anh cướp đi danh dự của em từ nhỏ mới đúng._Nó ngước mặt tự tin nhìn hắn.
-Vậy sao? Xem ra anh phải bồi thuơng danh dự cho em rồi.

Nó im lặng không trả lời chỉ cúi đầu. Hắn gắp thức ăn cho nó rồi mĩm.cười nhìn nó đang thẹn.
-À phải rồi Uyên Chi. Ngày mai con dọn hết đồ rồi chuẩn bị đi sáng ba qua rước._Ba nó nhìn nó nói.
-Chi vậy ạ?
-Dọn qua đây. Căn nhà này là của con, con không phải sống nhờ chú 4 nữa. Ba có mướn sẵn người làm và cả vệ sĩ cho con rồi.
-Con thấy ở nhà chú 4 vẫn tốt mà.
-Ở đây con có thể thoải mái thư giãn hơn. Vì nhà mình luôn có sự an toàn.
-Vâng ạ.

Kết thúc cuộc trò chuyện với ba nó là tiếng pháo bông đang tung tăng trên bầu trời đầy sao ấy. "Bùm...Bùm...Bùm" Liên tiếp những đợt pháo đầu tiên đang tung bay. Hắn vội ghé vào tai nó, làm nó cũng ngẩn ngơ, lúc không chú ý, hắn nhẹ nhàng nói vào tai nó:"Lê Ngọc Uyên Chi. Anh yêu em."
Nó giật mình. Quay đầu nhìn hắn. Nụ cười vội nở trên môi, nó đang hạnh phúc. Từ lúc bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được đón giao thừa ấm cúng như thế nào. Vì lần này có ba yêu thuơng nó và có hắn luôn bên nó.
Lúc mọi người đang ngắm pháo hoa thì nó nhanh chóng hôn vào má hắn. "Lâm Gia Huy. Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro