Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời tiết hôm nay bắt đầu se lạnh, gió xuân bắt đầu đua nhau đến. Nó vươn mình thức dậy, hình như nó chưa cảm thấy sự lạnh lẽo của ngày mới, nó nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà.
-Thưa chú thím con đi học._Nó lễ phép cúi đầu.
-Không ăn sáng à con?_Thím nó đang loay hoay trong bếp thì xoay sang hỏi.
-Dạ không, con đến căn-tin trường rồi ăn luôn ạ.

   Nói rồi nó nhanh chóng mang giầy bước ra cổng. Hơi gió lạnh ùa vào người nó, nó rùng mình rồi nhìn người trước mặt. Hắn đang đứng đợi nó bên một chiếc xe đạp. Nó ngơ người nhìn hắn, hắn quả là lúc nào cũng đẹp trai. Hắn nhìn nó, nhăn mặt rồi cởi áo khoác của mình ra đi đến khoác vào người nó.
-Lạnh lắm. Lúc nào em cũng không lo cho mình.
-Hôm nay mình đi xe đạp à?
-Em không thích à?
-Em thích.
-Thế em chở anh?
-Hơ... Sao lại thế?
-Anh đạp từ nhà đến đây mệt lắm rồi.
-Được thôi. Nhưng có gì em không chịu trách nhiệm nhé?
-Giỡn thôi. Anh không thể mạo hiểm với thân xác này được. Em sẽ không sống nỗi mất.
-...

  Rồi hắn chở nó trên con đường quen thuộc ngày nào. Nó lại được ngắm phong cảnh buổi sáng nơi đây. Gió cứ làm lá cây xào xạc rơi bên đường. Đường phố nơi đây không khi nào ngớt, bây giờ lại càng đông, có lẻ mọi người đang chuẩn bị đón một mùa xuân an lành.
-Không biết không khí xuân ở đây thế nào anh nhỉ?_nó vừa hít thở khí lạnh vừa nói.
-Tẻ nhạt lắm._Hắn chạy chậm lại rồi nói.
-Sao lại thế? Em thấy nó nhộn nhịp lắm mà._Nó thắc mắc.
-Vì năm nay có em._Hắn lạnh lùng nói, nhếch mép cười rồi chạy thật nhanh.

   Quả thật mùa tết năm nay sẽ có thật nhiều ý nghĩa, khi bên hắn có nó. Sự xuất hiện của nó khiến hắn cảm nhận không khí ở đây cũng rộn ràng vui tươi hẳn lên.
    Cái gió lạnh của sân trường cũng làm học sinh rộn rã, nó như cảm thấy được gió tết đang đến. Tay nắm tay hắn, ngang nhiên đi trước mặt hàng ngàn học sinh, nó mĩm cười đùa giỡn với hắn. Rồi hắn kéo nó đến một khoảng sau trường, nó bất ngờ khi nhìn thấy Gia Linh cùng một cô gái đang bị một đám người trói chặt. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu.
-Quà tết của em._Hắn điềm tĩnh mĩm cười.
-Gia Linh? Còn cô gái này?
-Bích Thái Trâm, tiểu thư tập đoàn Hj.
-Em nhớ rồi.

   Hắn ngoắc tay, bọn người kia tháo bịch miệng của hai cô gái, 2 người cố gắng vùng vẫy la hét.
-Thả tôi ra. Các người không xong khi đụng đến tôi đâu._Gia Linh nhìn nó bằng đôi mắt căm phẫn.
-Đúng thế. Cha tôi sẽ không tha cho các người._Bích Trâm lớn tiếng gây sự chú ý.
-Các người nghĩ tập đoàn Hj và FTi là cái thá gì đối với tôi?_Nó tiến đến gần 2 cô gái đang giận dữ, nhếch mép khinh bỉ.
-Cô... Vịt bầu mà lại ước mơ làm thiên à nữa à?_Bích Trâm nhìn nó.
-Im đi, nó là Tyna, con gái Lê Tuấn Thành, không muốn chết thì.bớt nói cho tôi._Gia Linh nhìn qua cô gái đang cố gắng lớn giọng khi cái chết gần kề.
-Cái gì? Cô nói cái quái gì vậy?
-Cô cập nhật thông tin ít quá Bích Trâm ạ._Nó mở điện thoại, đưa vào ánh mắt Bích Trâm trang báo đang hot nhất hiện nay.
-Em muốn xử lí thế nào?_Hắn lúc này mới lên tiếng.
-Các cô muốn tôi xử lí các cô thế nào?_Nó hỏi.
-Tha cho tôi đi. Tôi không làm phiền tới cô nữa._Gia Linh lấy lại bình tĩnh mà nói.
-Cô van xin tôi?_Nó ngạc nhiên.
-Đúng thế.
-Cô điên rồi mới đi van xin nó._Bích Trâm vẫn cố gắng cứng đầu.
-Im đi._Gia Linh nạt vào mặt Bích Trâm.
-Được rồi. Anh xử lí thế nào cũng được. Đừng giết bọn họ là được. Em mệt rồi._Nó quay sang nói với hắn.
-Vậy em đi trước đi, anh giải quyết rồi sẽ theo sau._Hắn ôm lấy nó mà nói.

     Nó rời bàn tay hắn rồi bước đi. Hắn nhìn theo nó, khi bóng nó đã khuất, hắn quay sang nhìn hai cô gái vẫn đang bị trói, hắn móc điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó.
-Alo, anh cho 2 tập đoàn FTi và Hj phá sản đến mức chỉ còn vài đồng trong túi mà không có nhà để ở cho tôi.

  Đầu dây bên kia chỉ kịp trả lời hai tiếng "Được ạ" hắn đã cúp máy.
-2 cô gái này tôi giao lại cho mấy người muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng giết, tôi còn cho cơ hội về làm vịt bầu.

  Rồi bóng hắn cũng khuất dần. Để lại nơi ấy chỉ còn tiếng la đau đớn vì bị hành hạ của hai cô gái. Cái kết cục kho chạm đến người của hắn.
  Hắn bước vào bàn nơi nó đang suy nghĩ chuyện gì đó.
-Em đang nghĩ gì?
-À. Sao anh biết được chuyện hai người đó tìm đến em?
-Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là họ dám đụng đến em.
-Em thấy Bích Trâm có gì đó không ổn.
-Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

    Một tuần sau, tin tức rộ lên tin hot:"2 tập đoàn Hj và FTi phá sản cùng lúc vì tham ô, được tập đoàn TGH mua lại". Là tập đoàn nhà hắn đã mua lại vì hắn lên tiếng. Hắn có thể làm chủ cả hai tập đoàn đang phá sản ấy nhưng vì hắn muốn có thời gian ở bên nó. Nó vô tình đọc được tin tức ấy, cũng không hiểu sao lòng vui hẳn lên, lần đầu tiên có người quan tâm lúc nó bị bắt nạt nhiều đến thế. Nhưng nó vẫn cảm thấy ánh mắt Bích Trâm hôm ấy không ổn, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nó, nó rối bời lên, lòng xìu lại và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro