Tình xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, một tin nhắn từ số lạ gửi cho nó :" Mình gặp nhau một chút được không? Thanh Huy". Nó ngỡ ngàng, sao Thanh Huy lại nhắn tin cho nó, rốt cuộc cậu muốn gì đây. " Tôi với cậu có gì để nói?". Nó lạnh lùng trả lời lại, noa cũng không bất ngờ khi Thanh Huy có số của nó, vì dù sao, nó cũng chưa cắt đứt quan hệ với bạn cũ, đặc biệt là Thảo Vy. Thanh Huy im lặng, chắc là chẵng biết phải nói sao, dù gì năm ấy, cậu là người có lỗi.
Ở trường, Uyên Chi hay tránh đi ánh mắt của Thanh Huy, cậu vẫn cứ hay nhìn nó, bằng ánh mắt tội lỗi, nhiều lần cậu muốn nói gì đó, nhưng lúc nào cậu Uyên Chi cũng có Gia Huy, cậu phải lấy tư cách gì bắt chuyện đây? Là bạn học mới, là bạn học cũ hay là... Người yêu cũ? Trong đầu cậu vẫn cứ quanh quẩn hình bóng nó, đã bao lâu rồi, người cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại ở đây, nhưng giờ phút này, cậu lại chẵng thể làm gì để chuộc lỗi.

Sáng chủ nhật, Uyên Chi đến siêu thị mua một ít đồ lặt vặt cho con gái. Đang ở hàng bán đồ ăn vặt thì nó gặp Thanh Huy, họ đứng đối diện nhìn nhau, Uyên.Chi lạnh lùng bước đi. Vừa bước qua, nó có cảm giác có gì đó níu nó lại. Là bàn tay to lớn của Thanh Huy, cậu quay mặt lại, nhìn nó :" Đừng trốn tránh nữa. Mình nói chuyện một chút nha." Uyên Chi nhìn cậu, cậu mĩm cười, nụ cười xa cách bao lâu rồi nó mới thấy. :" Câu hỏi cũ. Chúng ta có gì để nói?" Thanh Huy lại mĩm cười, nụ cười lần này nhạt nhẽo biết bao nhiêu. :" Chỉ một chút thôi". Nó gật đầu. Nó hiểu nó cũng không thể nào trốn tránh mãi được, nó phải đối mặt với cậu, với quá khứ của nó.
Hai người đến quán cafe đối diện, ngồi trên lầu, nhìn ra cửa kính, hôm nay nắng ấm dịu nhẹ khác thuờng.

Đối mặt với cậu, ánh mắt của nó sắc lạnh hơn hẳn ánh nắng kia, nhưng cậu lại nhìn nó dịu dàng.
-" Nói đi" - Nó hỏi cậu, nó chỉ muốn biết cậu đến đây là muốn gì ở nó.

-" Uyên Chi. Cuộc sống của cậu ở đây ổn chứ?"

-"Không có cậu nên mọi thứ vẫn ổn"

-"Cậu có cần tuyệt tình vậy không?"

-"Giữa chúng ta còn gì níu giữ đâu mà không tuyệt tình?"

-"Uyên Chi. Xem ra cậu trưởng thành nhiều rồi. "

-"Chứ chẵng nhẽ tôi trẻ con mãi để chờ cậu đến đây để tìm tôi sao? Tôi đâu xó mơ mộng đến vậy. "

-" Đúng là thế. Tôi đến đây để tìm cậu."

-" Tìm tôi? Nực cười nhỉ, cậu tìm tôi để làm gì? Để hỏi xem không có cậu tôi sống ra sao hả?" - Nó cười, nụ cười khinh bỉ dành cho cậu. Cái gì mà tìm nó, không phải năm đó vì cậu mà nó mới đến đây hay sao, giờ cậu đi tìm nó, không phải nghe rất tức cười sao.

-"..."

-" Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi phải về rồi, chú thím đang đợi tôi ở nhà. Tạm biệt. "

Nó nói rồi bước đi, bước ngang qua cậu. Nó nói đúng, cậu dùng tư cách gì để tìm nó, lí do mà cậu tìm nó làm gì, cậu còn không rỏ cơ mà.

Cả buổi hôm ấy cậu đi tìm rượu giải sầu, cậu uống nhiều lắm, đến mức ngủ từ sáng đến chiều mới tỉnh dậy nổi.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, lí do cậu tìm nó là làm gì, cậu lo cho nó sao, đúng là quá tức cười đi mà.

Tối đó, cậu đứng trước cửa nhà nó, cậu điện thoại cho nó.

-" Gặp tôi một chút được không?"

-"Cậu lại làm sao nữa vậy? Lúc sáng cậu hỏi chưa đã hay sao?"

-" Tôi đang ở dưới nhà cậu"

Rồi cậu tắt máy, cậu đúng là điên rồi hay sao lại tìm đến đây thế này.
Nó xuống nhà, nhìn cậu đứng tựa vài cây phượng ở cách đó không xa. Hắn chỉ mặt một chiếc áo thun đơn giản, tay cầm điện thoại, ngước về phía nó, mĩm cười, lại là nụ cười dịu dàng ấy. Nó chỉ không hiểu, từ bao giờ, hắn lại có thể cười dịu dàng được như thế.

-" Nói đi. Lại chuyện gì nữa đây?" - Trong tiếng gió xào xạc của đêm khuya, chẵng mấy người qua lại, cũng chỉ có vài chiếc xe, tiếng của nó nghe rất rỏ ràng. Cậu chỉ đứng nhìn nó một lúc, nó thì cứ nghi hoặc nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu nhào đến ôm lấy nó, nó vùng vẫy ra khỏi bàn tay cậu.

-" Buông ra. Cậu làm gì vậy?"

Cậu ôm chặt nó hơn, nó cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, thì thầm vào tai nó:" Uyên Chi, chúng ta quay lại nha." Nó sửng sốt trước cậu nói của cậu, không phải cậu đang say đó chứ.
Cậu buông nó ra, nhìn vào khuông mặt nghi ngờ của nó, cậu lại nói tiếp.

-" Tôi tìm cậu suốt 2 năm rồi. Tôi mệt mõi lắm rồi. Điều tôi hối hận nhất từ xưa đến giờ, chính là ngày ấy không giữ cậu ở lại. Để rồi, tôi phải vật vã suốt 2 năm. Uyên Chi, có thể cậu không tin, nhưng lần này tôi thật sự xin cậu, đừng rời xa tôi nữa, được không?"

Tiếng gió mạnh thôi ngang qua nó, nó cảm thấy lạnh người trước lời văn của cậu. Nó chỉ biết cười nhạt, nhìn người trước mặt, người nó từng tin tưởng rất nhiều.

-" Quá muộn rồi."

Nó rồi nó ngoảnh mặt bước đi, rồi lại một lần nữa, nó cảm giác hắn níu nó lại. Tay hắn cầm chặt tay nó, nhất quyết không để nó bước đi.

-" Uyên Chi, tôi biết cậu còn yêu tôi. Xin lỗi, ngày ấy là tôi có lỗi với cậu, bỏ qua cho tôi, chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro