Tình xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lạnh nhạt nhìn cậu, buông bỏ cánh tay cậu ra khỏi tay nó, khuông mặt không thay đổi nói với cậu.

-" Xin lỗi, tôi đã không còn yêu cậu rồi. Tôi đã có người yêu. Xin cậu đừng lặp lại những lời này nữa."

-"Uyên Chi, tôi biết cậu dùng hắn để thay thế cho tôi. Tôi cảm nhận được từ khi nghe cái tên của cậu ta rồi. Từ đầu đến cuối, người cậu yêu chỉ có mình tôi. "

-"Im đi. Cậu thì biết gì về tình yêu mà nói. Cậu chính là người không trân trọng tôi, cậu chính là người bỏ rơi tôi từ trước. Đừng nói như thể cậu yêu tôi lắm vậy. Bước ra khỏi cuộc sống của tôi đi."

-" Đúng. Tôi yêu cậu đấy. Từ lúc cậu ra đi tôi mới hiểu được cậu quan trọng đến nhường nào với tôi. Uyên Chi, tin tôi một lần nữa thôi, được không?"

-" Không thể. Tôi không thể làm con người như cậu được, người đang ở cạnh tôi rất tốt, tốt hơn cậu trăm ngàn lần, vì sao tôi phải bỏ anh ấy theo cậu, như cậu đã từng làm với tôi?"

Nói rồi nó bước đi, lần này nó quyết tâm bỏ mặc hắn đứng đó nhìn theo. Vào nhà, nó nhìn điện thoại, xuất hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ. Nó bấm máy điện lại.

-"Alo. Sao anh gọi em không nghe máy? Anh cứ tưởng em xảy ra chuyện gì. Anh còn định sang nhà em đây"

-"Em không sao, chỉ là đi gặp một người bạn một chút. Anh không cần lo. "

-"Không sao là tốt. Lần sau có đi ra ngoài nhớ cầm theo điện thoại. "

-"Em biết rồi."

-"Em nghĩ ngơi sớm đi. Mai anh qua đón em đi học. "

-"Được. Anh ngủ ngon. "

-"Ngủ ngon"

Nó vừa bỏ điện thoại xuống giường, định thay đồ thì điện thoại lại đến, lần này là Lyly.

-"Tao nghe. "

-"Sao từ nãy giờ tao không liên lạc cho mày được vậy?"

-" Sao thế, tìm tao có việc gì?"

-" Tao thì cần tìm mày giờ này làm gì. Thằng chồng mày không gọi được cuống cuồng tìm mày khắp nơi, gọi muốn cháy máy tao và Jay. Tao gọi vào điện thoại nhà thì chú mày bảo mày ra ngoài gặp bạn chưa về. Làm tao cũng lo theo thằng chồng mày. "

-"Được rồi. Cám ơn mày. Giờ không sao rồi, ngủ đi."

-"  Mà mày đi gặp ai đấy?"

-"Mai tao kể cho nghe, giờ tao hơi mệt"

Nó tắt máy, thay đồ rồi lên giường nằm. Nó suy nghĩ lại những câu nói của Thanh Huy. Tất cả quá muộn đối với nó rồi. Ngày ấy, nếu cậu giữ nó lại, chắc chắn nó sẽ không đi. Lúc ấy nó chưa suy nghĩ được gì, mọi thứ với nó rất mơ hồ, nó chỉ biết có cậu. Rồi cậu nhẫn tâm bỏ rơi nó, bây giờ cậu quay lại, nói rằng cậu yêu nó, muốn nối lại tình xưa. Với nó bây giờ, cậu chẵng khác gì quá khứ dơ bẩn. Bên nó bây giờ vẫn còn có Gia Huy, người luôn nháo nhào tìm nó khi không liên lạc được, người lo lắng cho nó mọi nơi, người chưa từng bỏ rơi nó trong 2 năm qua.

Lúc này, cậu vẫn đứng đấy nhìn lên phòng nó, nhìn thấy ánh đèn tắt đi, cậu mới lẳng lặng bước đi. Có lẽ, nó đã làm đúng. Cậu đã vô tình với nó như thế, thì bây giờ làm sao nó có thể chấp nhận cậu lần nữa. Ngày ấy, nếu cậu bỏ qua cái tôi của mình, níu giữ nó ở lại, thì bây giờ, cậu đâu phải thế này. Cậu đã bỏ qua, bỏ qua người con gái hết mực tin tưởng cậu. Cậu đã làm quá nhiều điều sai trái, mà nó vẫn tha thứ nên cậu tin lần này nó vẫn sẽ tha thứ mà quay về bên cậu. Nhưng cậu đã sai, bên cạnh nó bây giờ là người con trai khác đối xử với nó tốt hơn cậu. " Một lần lầm lỡ, cả đời hối hận". Người con gái tuyệt vời ấy, cậu đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro