Part II Tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

   Kết thúc ba ngày vui chơi ở vùng biển xinh đẹp đó , họ trở về Đài Bắc với những dự định sắp tới của riêng mỗi người . Những công việc mới đang chờ họ , đây là lúc họ bắt đầu chặng đường mới sau khi tốt nghiệp .

   Mở cửa bước vào nhà , với nụ cười và những lời trêu đùa trên môi , chị em Gia Hoa không hề biết rằng có một ánh mắt đã khẽ nhíu lại vì họ . Vẫn biết tình cảm chị em giữa họ tốt như thế cũng là điều đáng mừng nhưng trong lòng lão phu nhân ấy chợt dậy lên một nỗi lo ngại . Nhất là sau khi ông Ngô bảo muốn tác hợp họ , với suy nghĩ gia trưởng và có chút khắt khe của một người đã sống gần 70 tuổi , bà không khỏi bất an khi thấy cả hai quá thân thiết như vậy . Nó khiến bà củng cố thêm quyết định của mình về chuyện hôn nhân của đứa cháu trai duy nhất . Bởi bà sợ “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ” , bà cần làm việc này càng sớm càng tốt .

   _ Lão phu nhân đã về rồi đấy ạ - dì Tâm đứng đó khẽ nói với họ

     _ Vậy hả ?

   Hai người tròn mắt bất ngờ rồi cùng bước vào phòng khách , họ tiến đến chào bà với nụ cười tươi vui

  _ Bà , bà đã về khi nào thế ạ ?

   _ Ôi bà , lâu quá cháu không gặp bà .

    Gia Hoa rất vui , cô ôm chầm lấy bà khiến người phụ nữ ấy cũng phải dịu lại những suy tư vừa rồi . Từ đáy lòng mình bà cũng yêu quý đứa cháu nuôi này rất nhiều . Từ khi biết con trai bà nhận Gia Hoa làm con nuôi , bà cũng đã gặp con bé vài lần và bà biết nó là một cô gái vui vẻ và ấm áp thế nào . Chỉ có điều , với định kiến của mình bà không thể nghĩ đến chuyện để Gia Hoa trở thành cháu dâu mình được .

   _ Hai năm không gặp cháu xinh ra nhiều đấy Gia Hoa . – bà mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay chạm vào tóc Cát Tôn – Còn cháu , so với nửa năm trước đến Mỹ thăm bà thì cháu có hơi gầy đi một chút . Nhìn mặt cháu xem , đừng có vùi đầu vào công việc quá hiểu không ?

   _ Sắp tới cháu đến Ngô thị làm việc sẽ bận rộn hơn trước đấy bà ơi . – anh khẽ nhăn mặt nhìn bà mình

   _ Bà yên tâm đi bà ạ . Có cháu ở đây cháu sẽ nấu món ăn tẩm bổ cho cậu ấy mỗi ngày . Vài tháng nữa là cậu ấy có thể đi thi đô vật được đấy ạ . – Gia Hoa hồn nhiên vui đùa

   _ Phải không đấy . – Cát Tôn nheo mắt nhìn ngang - Không biết tôi có được cái phúc ấy không nữa mà toàn thấy của dì Tâm nấu không à ?

   _ Ngày mai tôi học nấu cho cậu xem . – Gia Hoa khẳng định chắc chắn rồi le lưỡi ra trêu anh

  Bà cụ Ngô im lặng ngồi nhìn hai đứa cháu mình trêu chọc lẫn nhau . Trông chúng có vẻ rất hồn nhiên và tinh nghịch như những đứa trẻ , khiến bà cũng đỡ lo phần nào . Nhưng tại sao trong thâm tâm bà vẫn luôn day dứt cái cảm giác bất an kì lạ ấy .

  Cát Tôn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong phòng mình . Một lúc lặng yên thật lâu ... Rồi anh lấy bức ảnh ra cho nó vào khung và để lên trên bàn . Anh nhìn nụ cười của cô trong bức hình kia , bất giác anh cũng mỉm cười thật dịu dàng . Trái tim anh sẽ vì nụ cười như thiên thần ấy mà không ngừng tự nhủ gìn giữ mãi nó trên môi cô . Mở ngăn kéo ra , có một chút ngần ngừ rồi anh cũng để chiếc hộp nhẫn vào trong .

   Ở căn phòng đối diện , Gia Hoa cũng đang mỉm cười nhìn ngắm bức ảnh của họ . Nhớ lại ba ngày ngắn ngủi nhưng tràn ngập niềm vui ở vùng biển ấy , cô thấy lòng mình ấm áp hẳn . Hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ , trăng đã treo trên cao , trời đã tối nhanh như vậy ư ? Cô khẽ mỉm cười rồi nằm xuống giường bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình …    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<:::>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

      _ Mẹ à , con vẫn mong mẹ hãy suy nghĩ lại về chuyện hôn ước của Cát Tôn – ông Ngô ngồi lặng trên chiếc ghế hướng ánh mắt về bà với giọng nói khẽ - Sao chúng ta không hỏi xem nó có thật sự muốn hôn sự này không mà đã vội quyết định ?

     _ Mẹ sẽ cho nó thời gian để chấp nhận chuyện này . Cuối tuần này , con bé đến nhà chúng ta hai đứa sẽ gặp nhau . Và mẹ nghĩ với một cô gái hoàn mỹ như thế , Cát Tôn không có lí do gì để không thích nó cả .

    _ Sao mẹ không nghĩ biết đâu trong lòng nó đã có người nó thích thì sao ? – ông vẫn không nản lòng trong việc thuyết phục bà .

    _ Nếu như vậy nó đã đưa về giới thiệu với chúng ta rồi . – bà nói và chợt nhíu mày nhìn con trai mình – Phải chăng con vẫn còn cái ý định về việc của Gia Hoa ? Mẹ đã nói chúng ta không bàn về việc này nữa . Nếu như Cát Tôn không thích vị hôn thê của nó thì mẹ có thể suy nghĩ về việc cho phép nó lấy một cô gái khác phù hợp với nó nhưng Gia Hoa thì không thể được . Con hiểu chưa ?

  Buông ánh nhìn kiên quyết về phía ông , bà đứng lên bước ra khỏi dãy sofa và đi về hướng phòng mình . Thái độ của bà cho ông thấy bà không muốn tiếp tục câu chuyện nữa . Khẽ nén tiếng thở dài vào lòng , ông ngồi yên nghĩ về rất nhiều chuyện . Đêm đã vắng lặng rồi . Mọi người trong nhà đã ngủ hết , chỉ còn người đàn ông trầm tĩnh đó ngồi giữa căn phòng rộng lớn mà đăm chiêu .

 CHAP 17

 Một ngày bình thường như bao ngày khác …Nhưng hôm nay với một số người nó có phần đặc biệt hơn một chút . Vì nó là ngày đầu tiên …

  _ Xin chờ chút đã !

   Gia Hoa vội vàng chạy nhanh đến cánh cửa thang máy đang dần khép lại . Hôm nay - ngày đầu tiên cô đến làm việc tại tập đoàn Ngô thị , lẽ ra sáng nay cô đi cùng với Cát Tôn . Nhưng ông Ngô bảo có cuộc họp để giới thiệu anh với hội đồng quản trị nên họ đã rời khỏi  nhà từ sớm . Sáng nay cô dậy có hơi muộn chút , mặc dù Cát Tôn đã gửi tin nhắn đánh thức cô vào lúc 6h30 nhưng cô cứ ậm ừ mãi với cái điệp khúc “ 5 phút nữa ’’ trong đầu .   Và kết quả là bây giờ chỉ còn một mình cô chạy đua với thời gian và cái thang máy kia .

          _ Cô ổn chứ ? – giọng nói trong trẻo của một cô gái bên cạnh cất lên với vẻ quan tâm dành cho cô .

   _ Vâng , thật ngại quá đã để cô giữ thang máy lại giúp tôi . – sau một lúc thở hổn hển cô ngẩng đầu lên mỉm cười với cô gái trước mặt

   _ Không có gì . Chuyện nhỏ thôi mà .- cô gái lắc đầu cười tươi – Tôi cũng có lúc đi muộn giờ nên hiểu hoàn cảnh này mà . Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm .

   _ Ồ , tôi cũng vậy . Tôi là Gia Hoa , làm việc ở phòng marketing .

    _ Trùng hợp thật đấy . Tôi cũng làm việc ở đó , tên tôi là Hỷ Bích .

  Hai cô gái đã gặp nhau trong một tình huống đầy ngẫu nhiên như thế nhưng chỉ qua vài câu trò chuyện họ đã thấy rất hợp nhau . Cả hai đều cảm thấy rất vui khi trong ngày đầu tiên đi làm đã có thể quen một người bạn tâm đầu ý hợp như vậy . Thật là không dễ tìm thấy tri kỉ giữa hàng ngàn người .

   Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của mình với rất nhiều sự việc thú vị , Gia Hoa cảm thấy khởi đầu như vậy thật không tệ chút nào . Cô mỉm cười thật tươi với ý nghĩ của mình rồi đứng dậy rời bước ra ngoài cổng công ty . Cát Tôn đã chờ sẵn bên ngoài để cùng về với cô .

     _ Có chuyện gì vui sao trông chị thích thú vậy ? – nhìn gương mặt rạng rỡ của Gia Hoa khi bước vào xe , anh không khỏi thắc mắc

    _ Tiểu Tôn , kể cho cậu nghe một chuyện nhé .  – Gia Hoa vừa cài dây an toàn vừa tíu tít nói - Hôm nay tôi đã gặp một người nói chuyện với nhau rất hợp ý , cô ấy và tôi cứ như quen từ trước ấy .

   _ Ngày đầu tiên đi làm chị đã có bạn tri kỉ thế rồi à ? – Cát Tôn mỉm cười nhìn cô và khởi động xe chạy – Xem chị vui chưa kìa .

  _ Đương nhiên . Vậy là ngoài Gia Huyên , tôi đã có thêm một người bạn thân nữa .- Gia Hoa nói rồi chợt nheo mắt nhìn sang anh cười đùa – Cậu sắp bị …cho ra rìa rồi .

  _ Chị thật là phũ phàng .- Cát Tôn vờ thừ người ra vẻ rất hụt hẫng

   _ Có biết gương mặt cậu bây giờ nhìn rất muốn véo cho một cái không . – Gia Hoa cười cười nhìn anh rồi đưa tay sang như muốn véo lên má anh

     _ Hey , tôi đang lái xe đấy nhé

   _ À phải tối nay nhà chúng ta có khách đúng không ? Nghe bảo là một người quen ở gia đình bạn của bà .

   _ Hình như thế . Lẽ ra tôi định rủ chị đi ăn để chúc mừng ngày đầu tiên làm việc nhưng bà bảo phải có mặt ở nhà sớm vào tối nay .

  _ Không biết là ai nhỉ ? – Gia Hoa vừa nói vừa chun môi nghĩ ngợi

           Những thắc mắc trong lòng Gia Hoa đã được cởi bỏ khi bước vào nhà đối diện với vị khách của bà Ngô . Nhưng thay cho nỗi băn khoăn khi nãy , giờ đây ngự trị trên gương mặt chị em họ là một vẻ ngạc nhiên đầy bất ngờ . Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cả hai là một người họ quen biết và đã từng gặp qua .

   _ Là cô ? / Hỷ Bích ? – Cát Tôn và Gia Hoa đồng thanh hỏi rồi lại quay ra nhìn nhau

    _ Cậu biết cô ấy ? – Gia Hoa nhìn anh thắc mắc

   _ Đã từng gặp .  – Cát Tôn đáp ,gương mặt vẫn dành vẻ ngạc nhiên hỏi cô - Còn chị ? Sao lại …

   _ Cô ấy là cô bạn mà tôi mới quen hôm nay đấy .

   _ Chào hai người . Anh ấy thì mình có biết qua lời kể của bà . – Hỷ Bích nhoẻn miệng cười  -  Nhưng cậu thì mình ngạc nhiên đấy . Không ngờ cậu là chị của anh ấy .

   _ Ồ phải . Hôm nay nhiều chuyện trùng hợp thật đấy .

   _ Thì ra các cháu đã biết nhau cả rồi . – lão phu nhân mỉm cười – Tất cả vào đây nào .

   Ông Ngô nhìn nụ cười trên gương mặt mẹ mình mà không khỏi hụt hẫng trong lòng “ Mẹ à , mẹ thật sự muốn thế này sao ? Sao mẹ không để Cát Tôn tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng nó chứ ? ”

     _ Ba không khỏe ở đâu à ? – Cát Tôn chợt nhìn ông khẽ hỏi khi thấy vẻ ngây người của ông .

    _ Ba không sao , chúng ta vào đó thôi .

           Cát Tôn khẽ gật đầu mỉm cười nhìn ông rồi cùng bước vào phòng khách – nơi của những cuộc chuyện trò vui vẻ . Nhưng anh sẽ không thể nào đoán biết được ý định của bà mình về người con gái tên Hỷ Bích kia . Mối tình thầm lặng chưa có cơ hội để bày tỏ của anh đang sắp phải đối mặt với thử thách lớn ở phía trước .

CHAP 18

Đại sảnh Ngô gia một lúc sau…

   _ Hỷ Bích là cháu gái của Điền gia , một gia đình rất thân với nhà chúng ta đấy . – bà Ngô mở lời giới thiệu - Con bé cũng vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ nhưng lại muốn trở về Đài Loan làm việc . 

   _ Thì ra là vậy . – Gia Hoa mỉm cười nắm tay Hỷ Bích thật thân thiết - Mà làm sao cậu quen với Cát Tôn vậy ?

    _ Là do một sự cố ấy mà , cách đây hai tuần mình có vô tình va vào anh ấy ở trước khu thương mại . Lúc đó mình biết anh ấy là cháu trai của bà .

   _ Thảo nào …lúc đó tôi cứ thắc mắc không hiểu sao cô lại biết họ của tôi .

       Trong suốt cả buổi trò chuyện , Cát Tôn cũng chẳng biết rằng ánh nhìn của Hỷ Bích luôn hướng về phía anh . Hôm nay cô đến nhà anh với một chút hồi hộp xen lẫn trong niềm vui khi nghĩ đến việc có dịp được trò chuyện cùng anh .  Cô đã hạnh phúc như thế nào khi bà của Cát Tôn đến nhà cô nói về chuyện hôn ước giữa họ . Một điều mà cô chẳng bao giờ có thể hình dung được khi lần đầu tiên gặp anh . Có lẽ anh không hề biết nhưng cô thì nhớ rất rõ , lần gặp đầu tiên giữa họ không phải ở trước cửa khu thương mại mà là tại Mỹ vào  nửa năm trước …

           Trong cái lạnh se se của những ngày cuối tháng 11 , Hỷ Bích bước chân xuống đường phố muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa . Hôm nay là thứ năm - ngày lễ Tạ ơn của người dân Mỹ , có lẽ vì thế mà đường phố ở NewYork mang một không khí thật lạ . Những con đường không đông đúc như mọi ngày – phần vì một số người dân nhập cư đã về nhà sum họp với gia đình trong ngày lễ đặc biệt hôm nay , hình như những người khác cũng đang vui vẻ bên lò sưởi trong ngôi nhà của họ với những lời chuyện trò . Không nhiều người ra ngoài vào tối nay , bước chân Hỷ Bích hòa vào dòng người thầm lặng trên đường .

  _ Thời tiết cũng khá lạnh đấy nhỉ

           Cô vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau , mái tóc xoăn dài màu hung đỏ khẽ bay trong gió lạnh . Một góc đường ở phía trước có rất nhiều người tụ tập thành vòng tròn xung quanh cái gì đó khiến cô thấy chút hiếu kì và bước đến xem . Càng đến gần , cô hơi ngạc nhiên nhận ra một quang cảnh đông đúc nhưng rất yên lặng đang diễn ra . Rất nhiều người hội tụ lại và cùng nhau thưởng thức âm thanh duy nhất đang ngân lên ở góc phố này . Tiếng đàn violin của một chàng nghệ sĩ đường phố rất trẻ đang kéo những giai điệu mượt mà thu hút mọi người . Khúc vĩ cầm không được kéo từ đôi tay của một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng cho người ta cảm giác thật ấm áp êm dịu , nó rất đặc biệt . Và đó là lí do khiến cô cũng như nhiều người ở đây đã phải dừng bước lại mà lắng nghe khúc nhạc ấy .

              Hỷ Bích yên lặng thả hồn vào mỗi nốt nhạc được ngân lên , cô chợt đưa mắt nhìn chàng trai kéo đàn đó . Anh ta còn rất trẻ với gương mặt dễ làm rung động bất cứ cô gái nào nhìn ngắm . Cách anh ta kéo vĩ cầm  cũng khiến người khác không thể rời mắt được . Thật sự rất lôi cuốn và đầy mê hoặc , Hỷ Bích cảm thấy trái tim mình có chút choáng ngợp với tiếng đàn cũng như hình ảnh chàng trai ấy .

   Mười mấy phút trôi qua , mọi người vẫn đang lặng yên thưởng thức khúc nhạc giữa trời đêm lạnh lẽo . Kết thúc những nốt cuối cùng của mình , chàng trai mở mắt ra và có chút bất ngờ ánh lên khi thấy rất nhiều người đứng lại nghe anh kéo đàn . Hỷ Bích nhìn thấy nụ cười khẽ vừa tỏ ý cám ơn lại vừa ngượng nghịu của anh dành cho mọi người . “ Thật không ngờ , nụ cười của anh ấy cũng rất thu hút ” Cô bất chợt khẽ mỉm cười nhìn anh với ý nghĩ bâng quơ . Rất nhanh sau đó , trước sự ngạc nhiên lẫn nuối tiếc của những người có mặt , anh chàng đã rời bước khỏi đó sau khi mỉm cười chào họ và trả lại cây vĩ cầm cho người đàn ông ngồi ngay cạnh . Đến lúc này cô mới biết anh chỉ là một người qua đường  và giúp người đàn ông nọ kéo nhạc trong chốc lát . Anh đã ngỏ ý giúp đỡ khi nhận ra tay người nghệ sĩ đường phố kia đang bị đau nhưng ông ta cần một số tiền mua vé tàu đến Los Angeles vào sáng mai . Ông lại không muốn nhận tiền vô cớ từ anh nên chàng trai quyết định giúp ông kiếm tiền theo cách này .

  Hỷ Bích đứng đó lắng nghe lời kể của người đàn ông ấy rồi khẽ mỉm cười . Cô thật sự thấy cảm mến chàng trai ấy dù chỉ mới gặp anh lần đầu . Xuất phát điểm là sự ngưỡng mộ nhưng anh chính là người con trai đầu tiên khiến trái tim cô lạc nhịp . Và anh không ai khác chính là Cát Tôn . Trước khi biết điều đó , cô đã nghĩ về anh rất nhiều và mong có thể gặp lại anh trên đường một lần nữa . Nhưng mãi đến hai tháng sau , trong lúc cô tưởng mình đã tạm quên đi việc có thể gặp anh thì cô biết được một bất ngờ . Lần ấy cô đến nhà bà Ngô – một người bạn thân của gia đình mình để thăm hỏi và cô đã vô tình nhìn thấy bức ảnh người cháu trai của bà ấy . Cô thật sự rất kinh ngạc và cảm thấy vui khi biết anh chính là người chơi đàn vĩ cầm ấy , ngạc nhiên hơn khi anh cũng là cháu trai của Ngô gia .

  Từ ngày ấy trong trái tim cô gái đã luôn ấp ủ hình ảnh chàng trai say sưa kéo vĩ cầm đó và mong được kết thúc khóa học để trở về Đài Loan gặp anh .

   Kết thúc dòng hồi tưởng của mình với nhịp tim đập thổn thức khi được ngồi gần bên anh như thế này , Hỷ Bích không khỏi thấy có chút hồi hộp , nôn nao .

   _ Cũng đã muộn rồi . – bà Ngô chợt lên tiếng và quay sang Cát Tôn – Cháu đưa Hỷ Bích về nhà nhé , để con bé đi taxi về bà không yên tâm .

    _ Vậy cũng được ạ . – Cát Tôn khẽ gật đầu đáp mà không hề biết gì về ý định của bà mình - Cháu sẽ đưa cô ấy về tận nhà  .

    _ Em làm phiền anh rồi . – Hỷ Bích đứng dậy có chút ngượng ngùng nhìn anh rồi cúi chào mọi người – Cháu về đây ạ .

   _ Hỷ Bích , chào cậu . – Gia Hoa cũng đứng lên mỉm cười với cô

   _ Gia Hoa , tạm biệt . Mai gặp lại ở công ty nhé . – cô quay sang Gia Hoa vẫy tay với nụ cười trên môi .

  Xe đã chạy được một đoạn nhưng không khí bên trong có vẻ  lặng yên . Hỷ Bích ngồi đó , cảm thấy hơi hụt hẫng nghĩ , là do anh trầm tính hay anh đang mải tập trung lái xe . Cô khẽ mím môi thoáng nhìn sang anh , muốn mở lời nói gì đó thì anh chợt lên tiếng

   _ Xin lỗi hình như nảy giờ anh không nói gì cả . Có khiến em thấy ngột ngạt không ?

   Hỷ Bích mỉm cười lắc đầu .

   Thật ra Cát Tôn lúc nãy đang mải mê nghĩ đến rất nhiều chuyện . Đến khi nhìn lại thì mới nhận ra hình như mình quên mất trên xe còn một người ngồi bên nữa . Anh không muốn để cô nghĩ anh là người lạnh lùng và bất lịch sự đến mức thờ ơ với một người thân quen của gia đình mình .

  _ Em du học ở Mỹ à hay là sinh sống ở đó ?

   _ Em theo gia đình di cư sang Mỹ từ năm lên 7 nên có thể nói là sống ở đó .

   _ À ra vậy . Anh không biết là bà có một gia đình người bạn bên Mỹ .

   _ Thật ra thì … - Hỷ Bích có chút ngập ngừng cô không biết có nên nói với anh chuyện nửa năm trước không và sau đó cô quyết định – Em đã từng gặp anh ở Mỹ vào nửa năm trước rồi .

   Cát Tôn thoáng ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy . Nhưng trong trí nhớ anh sao lại không lưu giữ lại chút kí ức nào liên quan đến cô nhỉ ?

   Hỷ Bích mỉm cười nhìn anh , cô biết anh ngạc nhiên nên bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cũ …

   _ Àh thì ra em cũng có mặt hôm đó . – Cát Tôn nghe cô kể xong thì có chút bất ngờ rồi mỉm cười - Anh chỉ biết kéo violin một chút thôi , lúc đó anh cũng hơi mạo hiểm khi giúp ông ấy . Anh cứ lo mình kéo không hay không chừng lại thành ra hại người ta .

   _ Nhưng thật sự là anh kéo đàn rất hay đó chứ .

  Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục theo vòng xe … Hỷ Bích cảm thấy rất vui khi được trò chuyện với riêng anh thế này . Tình cảm thầm kín trong cô lại được vun đắp thêm khi nhận thấy anh là một người thân thiện và hòa nhã như vậy . Còn cảm giác của Cát Tôn hiện tại giống như anh đang được chuyện trò với cô em gái của mình . Cảm xúc rất gần gũi và tự nhiên . 

  CHAP 19                              

   Tại một quán café trong ngày cuối tuần đẹp trời …     

_ Gia Hoa , mình có chuyện muốn nhờ , cậu giúp mình chứ ?

     _ Chúng ta là bạn bè mà sao cậu lại khách sáo vậy , cứ nói đi , nếu giúp được mình sẽ giúp .

    _ Uhm , cậu có thể kể cho mình nghe những chuyện về Cát Tôn không ? Mình muốn hiểu thêm về anh ấy hơn . – Hỷ Bích khẽ khàng , trong giọng nói biểu lộ chút ngượng ngùng

   _ Hỷ Bích … không lẽ cậu … -Gia Hoa  ngập ngừng một chút rồi cũng nhận ra thâm tình trong lời nói kia của cô – Cậu thích Cát Tôn ?

   _ Uhm , vì cậu là bạn thân lại rất hiểu mình nên mình không giấu cậu .- Hỷ Bích đáp nhẹ biểu lộ tình cảm ban đầu đối với anh- Đúng là mình thích anh ấy , ngay từ lần đầu tiên gặp ở Mỹ .

    _ Hai người không phải gặp nhau ở khu thương mại sao ?

   _ Là do anh ấy không biết thôi chứ thật ra bọn mình đã gặp nhau từ nửa năm trước .

   Hỷ Bích bắt đầu kể cho Gia Hoa nghe buổi gặp gỡ đã khiến cô đem lòng cảm mến anh từ cái nhìn đầu tiên . Trong lời nói và ánh mắt của bạn mình , Gia Hoa cảm nhận được niềm hạnh phúc , tình yêu đong đầy . Tất cả cảm xúc của Hỷ Bích khi nói về anh tựa như ánh nắng óng ánh trên mặt đại dương , lấp lánh và sáng bừng . 

   _ Xem ra cậu rất thích cậu ấy rồi . – Gia Hoa nhìn cô mỉm cười

   _ Uhm – Hỷ Bích khẽ gật đầu rồi nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến Cát Tôn

   Gia Hoa im lặng nhìn cô bạn với tình yêu ấp ủ của mình , cô cũng mỉm cười theo . Có lẽ họ sẽ là một cặp xứng lứa vừa đôi , cô đang suy nghĩ về việc Hỷ Bích rất có thể sẽ thành em dâu cô trong một ngày không xa . Có chút gì đó vui thích khi cô nghĩ về nó . Nhưng thật kì lạ , từ sâu thẳm trái tim cô có điều gì đó vướng mắc lại . Một nỗi niềm rất mơ hồ và nhỏ nhoi cứ âm ỉ trong đáy lòng mà cô không thể hiểu nổi . Dường như nó bắt đầu hình thành khi cô nghe Hỷ Bích nói cô ấy yêu Cát Tôn .

  _ Gia Hoa ! – tiếng gọi của một cô gái vừa bước đến làm cắt ngang giây phút rối lòng của cô

   _ Gia Huyên , đến rồi hả ? Ngồi xuống đây đi .- cô ngẩn lên mỉm cười rồi quay sang Hỷ Bích – cô ấy là cô bạn thân nhất của mình đấy , hai cậu làm quen đi .

   _ Chào cậu , mình là Hỷ Bích .- Gia Huyên cười tươi mở lời

   _ Xin chào , mình là Gia Huyên – cô cũng đáp lại với nụ cười dễ thương không kém .

  Ba cô gái gặp nhau , không cần biết là đã quen thân hay chỉ mới gặp gỡ , họ trò chuyện vui vẻ và thân thiết như những người thân trong gia đình .

===============================

   Phòng khách nhà họ Ngô sau bữa ăn tối …

  _ Cát Tôn , ngồi xuống đi cháu . Bà có chuyện muốn nói ...- bà Ngô nhìn anh chậm rãi lên tiếng – Về Hỷ Bích  .

    _ Hỷ Bích ạ ? – anh có phần khó hiểu hướng ánh nhìn về bà mình – Cô ấy làm sao ?

    _  Phải ! Cháu cũng đã tốt nghiệp đại học và có công việc ở công ty của gia đình chúng ta , bà nghĩ đã đến lúc cháu cần tìm cho mình một người bạn đời lí tưởng . Và Hỷ Bích chính là đối tượng bà đã chọn cho cháu . – không thấp không cao nhưng giọng bà lại rất chắc chắn

   _ Bà đang… nói gì vậy ạ ? – Anh thoáng sửng sốt hỏi lại – Điều đó có nghĩa Hỷ Bích là …

    _ Là vị hôn thê tương lai của cháu .- lão phu nhân khẳng định lần nữa

    _ Không thể nào !!! – anh thốt lên không nén được sự ngỡ ngàng của mình – Sao bà có thể nói chuyện liên quan đến hạnh phúc của cháu một cách đột ngột và bất ngờ như thế ?

     _ Bà không bảo cháu phải kết hôn ngay mà nói bây giờ là để cháu và Hỷ Bích có thời gian tìm hiểu , vun đắp tình cảm cho nhau . Hỷ Bích là một cô gái toàn vẹn , bà rất vừa lòng với con bé , nó sẽ là người vợ tuyệt vời của cháu .

             Gia Hoa đứng lặng lại trước câu chuyện ở ngoài phòng khách của hai bà cháu . Cô vốn định mang trái cây ra cho mọi người nhưng cái điều nghe được đã khiến cô chùn bước . Bao nhiêu năm qua trưởng thành bên cạnh Cát Tôn , tình cảm giữa họ thân thiết đến nỗi khiến cô quên mất rằng sẽ có một ngày anh phải kết hôn và cô cũng thế . Cô đã quen với việc sống cùng gia đình này và hạnh phúc với những ngày tháng bên anh . Đã có lúc cô mong giá mà hai người sẽ bên nhau vui vẻ thân thiết mãi như bây giờ và không có gì thay đổi cả .

         Cô khẽ cười và hít thở nhẹ rồi nghĩ “ Suýt nữa mình đã quên , cậu ấy đã lớn rồi cũng phải có bạn gái và kết hôn nữa . Cả mình cũng thế . Mình cứ ngỡ bọn mình vẫn là những cô cậu nhóc mười mấy tuổi , cứ vui đùa bên nhau chẳng lo nghĩ điều gì . Nhưng … Thật khó hình dung … có bạn gái rồi Tiểu Tôn có lẽ sẽ bận rộn hơn trước …” Cô quay đi với ý nghĩ chợt lắng lại trong lòng ấy . Có lẽ ở bên cạnh lâu như thế , hầu hết thời gian họ đều không rời nhau nên nhất thời cô không hình dung được tương lai sẽ thế nào nếu họ có người yêu cho riêng mình .

        Điều lão phu nhân vừa nói thật sự là một tác động mạnh mẽ trong lòng Cát Tôn . Tình cảm lặng thầm của anh đối với Gia Hoa còn đang vướng mắc vậy mà giờ đây chợt trở nên bế tắc chỉ vì một cái hôn sự do bà anh sắp đặt . Anh có cảm giác trái tim mình vừa bị bóp nghẹn lại . Không thể nào giữ được nhịp tim bình ổn khi nghĩ đến việc rồi đây mình sẽ phải kết hôn với một người khác .

  _ Cháu xin lỗi nhưng cháu không đồng ý hôn sự này . Chuyện tình cảm của cháu , cháu muốn được yêu và kết hôn với người trong trái tim cháu . Và Hỷ Bích không phải là người đó . Ngày mai cháu còn buổi họp , cháu về phòng đây . Chúc bà ngủ ngon !

    Cát Tôn nói xong rồi đứng bật dậy ngay , bước đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng không kịp nói gì của bà mình .

  _ Ta vẫn chưa nói xong mà . Cháu…

    _ Cháu đã nói rất rõ ý của mình . Cháu sẽ chỉ lấy người mà cháu yêu . Và cháu không muốn mọi người sắp đặt điều đó . – Anh không quay mặt lại chỉ buông một câu dứt khoát rồi lại bước đi

   _ Thằng bé sao lại phản ứng mạnh như vậy ? – bà ngây người có chút tức giận – Từ khi nào cháu lại có thái độ đó với người lớn ?

      Nhưng anh đã không còn nghe gì sau lưng mình nữa chỉ hướng thẳng bước  về phía trước . Nén từng bước chân vội vàng xuống nền nhà , anh muốn nhanh chóng trở về phòng mình . Khi những lời của bà Ngô cứ vọng bên tai khiến anh sắp không thể giữ nổi sự điềm tĩnh của mình . Anh thật sự mong mình có thể hét lên , cho nỗi khó chịu trong lòng được giải phóng , cho tình yêu suốt bao năm qua được cất tiếng . Và ngay lúc này …có bước chân ai đó đang vội đuổi theo anh . Anh sững lại khi một bàn tay mềm mại và ấm áp vừa níu lấy cánh tay mình . Cát Tôn quay mặt lại ngỡ ngàng nhìn cô ấy – Gia Hoa .

   _ Cậu làm sao thế ? Sao lại phản ứng với bà như vậy ?

   Gia Hoa nhìn anh với ánh mắt vừa lo lắng vừa trách hờn vì phản ứng lúc nãy  của anh dưới nhà . Cô thấy ngạc nhiên vì Cát Tôn không phải thuộc dạng người nóng tính và bốc đồng . Trải qua bao năm trưởng thành bên anh , cô nhìn thấy mỗi ngày hình thành nên ở anh – một chàng trai lịch thiệp, hòa nhã đôi khi trẻ con nhưng luôn tôn trọng bậc trưởng bối . Lí do gì mà hôm nay anh lại tỏ ra mất bình tĩnh như thế ?   

  _ Tôi mệt rồi . Tôi không muốn nói gì vào lúc này cả .

  Anh rời khỏi cái níu tay của Gia Hoa rồi lại bước đi . Việc nhìn thấy cô vào lúc này chỉ khiến trái tim anh đau thắt hơn . Đối diện với cô nhưng không thể nói lên được tình cảm của mình , nhìn vào ánh mắt trong veo của cô mà tâm can như bị xé toạc . Chi bằng để anh yên tĩnh …

   Gia Hoa lặng yên đứng nhìn anh mở cửa bước vào phòng . Tại sao cô lại chợt cảm thấy đau lòng như thế này ? Trông anh có vẻ như đang rất bất lực và mệt mỏi lắm . Cô nên làm gì cho anh đây ? Và Hỷ Bích nữa ? Cô ấy yêu anh , cô ấy sẽ thất vọng lắm khi biết anh không đồng ý chuyện hôn ước của hai nhà . Một người là cậu em trai mà cô yêu quý , một người là bạn thân , cô biết nên làm gì cho họ ?

   Đêm dài trôi qua … nhưng những nỗi đau và lo nghĩ thì vẫn còn đó …

CHAP 20

  Trong một ngày đầy nắng hôm nay , Hỷ Bích đang trên đường đến một quán cafe với cuộc hẹn khá quan trọng của mình . Tâm trạng cô đang rất thoải mái và tự tin cho buổi gặp mặt sắp tới . Hỷ Bích khẽ nhìn đồng hồ , chỉ mới 8 giờ và cô vẫn còn khá nhiều thời gian để không phải vội vã . Cuộc hẹn quan trọng bởi vì người cô sắp gặp là đối tác đầu tiên mà cô được giao nhiệm vụ kí cho bằng được một bản hợp đồng . Là nhiệm vụ đầu tiên kể từ khi đặt chân vào công ty nên Hỷ Bích nhủ lòng phải hoàn thành thật tốt nó .

   Cô mở cửa bước vào quán cafe với ánh mắt nhìn quanh như đang tìm vị khách của mình . Hình như người đó vẫn chưa đến thì phải , cô nghĩ vậy chứ thật ra cô cũng không biết mặt đối tác của mình trông như thế nào . Chỉ là nhìn quanh đây cô thấy ai cũng đang trò chuyện vui vẻ với người đi cùng nên mới khẳng định là người đó vẫn chưa đến . Hỷ Bích bước đến ngồi xuống chiếc ghế nằm đối diện với  một bể cá nhỏ , cô khẽ mỉm cười nhìn chúng vẫy đuôi bơi một cách thích thú .

   _ Lạ nhỉ , bây giờ cũng tới giờ hẹn rồi mà sao người đó chưa tới . Chẳng biết mặt mũi trông thế nào để dễ nhận nữa – Hỷ Bích khẽ nói một mình thỉnh thoảng lại trông ra cửa

   Chiếc điện thoại để trên bàn khẽ rung lên , cô đưa tay bắt lấy và mỉm cười nhìn tên người gọi đến .

    _ Gia Hoa , mình nghe đây .

    _ Hỷ Bích , nghe nói hôm nay cậu có bản hợp đồng đầu tiên à .- giọng Gia Hoa vui vẻ cất lên

   _ Ừ , mình đang đợi gặp ông ta nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu . Nhiệm vụ đầu tiên nên mình hơi hồi hộp một chút , mà đến đây chưa thấy người đó tự nhiên áp lực tăng thêm . – Hỷ Bích cười khì rồi khẽ nhăn mặt – Haiz , vị đối tác đầu tiên của mình cũng thật là không đúng hẹn chút nào .

  _ Ông ta ? – Gia Hoa khẽ thốt lên rồi mỉm cười - Ồ không đâu , mình có xem qua lịch làm việc , đối tác của cậu là một người bạn của mình . Anh ấy thường rất đúng giờ đấy , không chừng đã tới rồi mà cậu chưa thấy cũng nên .

   _ Là bạn của cậu à ? Biết vậy mình đã nhờ cậu đi cùng rồi cho đỡ phải trông ngóng thế này. Mà cũng do hôm qua mình bận việc không đi cùng trưởng phòng đến công ty của anh ta được nên giờ phải đoán già đoán non thế này . – Hỷ Bích thở dài rồi ngẩng  mặt lên thoáng chút mừng rỡ khi nhìn về phía trước – Hình như tới rồi Gia Hoa à , mình thấy có người vừa bước vào và đang đi về phía mình . Nhưng mà trông anh ta hơi kì kì thì phải …

   _ Kì à ?

    _ Ừh … chao ơi ! Anh bạn họ Viêm của cậu thật kì lạ… anh ta mặc đồ như đang đi dã ngoại ấy … một kiểu đầu húi cua , một cặp kính dày cộm , gương mặt thì cứ đăm đăm như một …ông già khắc khổ . – Hỷ Bích khẽ nhăn mặt diễn tả con người đang ở phía trước – Là bạn cậu …tên gì ấy nhỉ …à Viêm Á Luân thật sao ? Trông lớn tuổi mà ?

   Kết thúc màn miêu tả của Hỷ Bích là một câu hỏi mà Gia Hoa nghe cứ lùng bùng cả lỗ tai . Ôi chuyện gì thế này ? Người Hỷ Bích vừa tả là Á Luân đấy sao ? Cô cứ  ngây ra khẽ chun mũi cố hình dung cho bằng được hình ảnh của Á Luân qua lời kể của Hỷ Bích . Sau vài giây , Gia Hoa khẽ lắc đầu nhăn mặt nghĩ “ Chịu ! Không thể tưởng tượng ra được . Chúa ơi ! Mình mới gặp Á Luân tuần trước , không lẽ chỉ cách vài ngày cậu ấy thay đổi hình tượng đến chóng mặt như vậy sao ? ”

    _ Hỷ Bích , cậu có nhầm người không vậy ? – giọng Gia Hoa vội vã

    Trong lúc Hỷ Bích hơi lặng người suy nghĩ về câu hỏi của Gia Hoa thì có người bước đến nơi cô đang ngồi .

   _ Chào cô ! tôi không nghĩ người cô sắp gặp là một “ ông già khắc khổ ” đâu . – giọng một người chợt vang lên đầy châm chọc bên cạnh Hỷ Bích

  Cô khẽ giật mình ngẩn lên với ánh nhìn kinh ngạc về phía người vừa xuất hiện đó . Anh chàng này từ đâu đến mà đột nhiên đứng bên cạnh cô thế kia ? Mắt cô lại di chuyển hơi hướng về người đàn ông mà cô vừa …miêu tả lúc nãy với cái nhìn ngẩn ngơ . Anh ta đi qua người cô và tiến lại chiếc bàn phía sau cách cô hai dãy - nơi có một người phụ nữ đã chờ sẵn . OMG ! Cô đã nhầm lẫn . Hỷ Bích thấy mình bây giờ có gì đó lơ ngơ lại có chút bất động nhất là khi anh chàng trước mặt tự nhiên nhìn cô với ánh mắt như cười mỉa . Tiếng Gia Hoa lại vang lên lần nữa trong điện thoại :_ Sao cậu im lặng thế Hỷ Bích ?

    _ Àh , lúc nãy mình … mình có chút nhầm lẫn . Hình như anh bạn của cậu đến rồi . Lần này là thật và không phải người đàn ông kì quái lúc nãy – Hỷ Bích khe khẽ nói , gương mặt hơi nhăn lại vì tình cảnh này

      _ Không phải cậu ấy … haiz , làm mình hết hồn . – Gia Hoa khẽ thở phào – Thôi vậy hai người bàn hợp đồng đi , mình tắt máy nhé .

   Hỷ Bích để điện thoại xuống bàn mà không ngẩn lên nhìn anh ta nhưng cô biết ánh mắt anh vẫn nhìn chăm vào cô . Theo như trực giác của mình cộng với thái độ của anh , cô đoán anh chính là Viêm Á Luân – chính xác là người cô cần gặp . Nhưng …Hỷ Bích cười một cách khổ sở trong lòng , vừa rồi cô đã có một sự nhầm lẫn tai hại . Cô thấy mình cần một cái lỗ để chui xuống vào lúc này cho đỡ ngượng (_._’’). Cô băn khoăn khi anh vẫn im lặng không nói gì cả , điều đó khiến cô thêm căng thẳng . Có một điều gì đó vừa lóe lên trong cái đầu đang bối rối của cô , Hỷ Bích bắt đầu thắc mắc … Bằng cách nào mà anh ta nghe được điều cô đã nói ? Anh ta đã đến từ trước rồi sao ? Và anh ta ngồi ở đâu mà có thể nghe thấy cuộc gọi của cô ? Đến lúc này , trong lòng cô đã giảm đi sự ngượng ngùng , cô ngẩn lên nhìn anh chàng và bắt đầu với băn khoăn của mình

    _ Anh đến đây từ bao giờ rồi ?

   _ Cách đây nửa giờ . – anh chàng bình thản đáp

   _ Vậy anh ngồi ở đâu ?

   _ Ở đó ! Ngay sau lưng cô . – anh tỉnh bơ chỉ tay về phía trước

   _ Cái gì ? – Hỷ Bích ngớ người kinh ngạc và kiên nhẫn hỏi tiếp -Anh chính xác là trưởng phòng Viêm của Viêm thị ?

    _ Không sai ! – Á Luân đáp , gương mặt baby của anh chàng  vẫn điềm nhiên như không

    _ Hey trưởng phòng Viêm , anh đang đùa sao ? – đến lúc này cô chẳng còn thấy bối rối vì chuyện vừa rồi nữa mà thấy …tức điên người – Anh đến từ nửa giờ trước và anh ngồi sau lưng tôi trong khi tôi đang đợi anh và còn không ngừng nhìn ngó ra cửa kiếm anh ?

   _ Tôi làm sao biết là cô ngồi ở đây , tôi rảnh sao mà chơi trò trốn tìm với cô ? Nếu không vô tình nghe cô nói chuyện với Gia Hoa và nhắc đến tên tôi , tôi cũng chẳng biết cô đây là Điền tiểu thư đâu – Á Luân nở khẽ nụ cười mà theo Hỷ Bích thấy nó giống như đang châm chọc cô vậy

      _ Chúng ta không nói chuyện đó nữa . Bắt đầu bàn công việc được chưa trưởng phòng Viêm ? – Hỷ Bích nén sự bực tức của mình lại và nhìn anh hỏi

   _ OK ! – anh nhún vai đáp

  Một cuộc hẹn với sự khởi đầu không mấy tốt lành có lẽ cũng khiến cho những người trong cuộc  muốn kết thúc sớm mọi việc để rời khỏi . Khi buổi gặp mặt giữa cô và Á Luân đã trôi đến những giây phút cuối cùng thì anh bất chợt ngây lại nhìn Hỷ Bích như đang nghĩ đến điều gì đó và anh lên tiếng không hề do dự

  _ À phải Điền tiểu thư , cô là bạn của Gia Hoa à ? Vừa rồi nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân thì phải .

  _ Vâng đúng thế thưa trưởng phòng Viêm .

     Hỷ Bích thờ ơ đáp lại anh nhưng âm điệu lại như cố tình nhấn mạnh ba chữ “ trưởng phòng Viêm ” như cách mà anh gọi cô là “ Điền tiểu thư ” vậy . Hỷ Bích vừa lật dở những trang tài liệu trên tay vừa dửng dưng nghĩ “ Xem cái cách gọi của anh ta kìa .”

  Á Luân ngồi đó nghe ngữ điệu có chút châm chọc của cô gái trước mặt biết rằng mình mới vừa gieo một hình ảnh ban đầu không mấy thiện cảm trong cô . Nhưng anh lại không lấy gì làm hụt hẫng với điều đó mà bất chợt lại nảy sinh ý định trêu chọc cô gái này một chút . Lẽ ra với chàng trai như anh mỗi khi bị mất hình tượng anh sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn của người đó nhưng lần này anh lại không ngại ngần khiến mình trở nên …khó chịu hơn với cô .

   _ Kì lạ nhỉ , Gia Hoa đáng yêu như thế sao lại …- anh nhìn cô nheo mắt và buông lời chẳng mấy dễ thương chút nào – …kết thân với cô gái bộp chộp nóng vội như cô nhỉ ?

    Hỷ Bích dời ánh mắt đang nhìn mông lung ngoài cửa sổ  sang gương mặt mà cô cho là …khó ưa trước mắt mình. Cô khẽ chau mày nhìn chàng trai có vẻ mặt điềm nhiên và ánh mắt mang ý cười trêu chọc với mình . “ Anh ta là đang tính toán chuyện hồi nãy với mình đây mà , đồ nhỏ nhen . Tôi đây mới không hiểu sao Gia Hoa lại làm bạn với anh đấy .” Cô mím môi nghĩ , thật sự rất muốn nói gì đó cho đỡ ghét nhưng Hỷ Bích chợt mỉm cười thầm khi vừa nghĩ ra gì đó . “ Mình chẳng cần phải nhiều lời với anh ta , hehe…” Nghĩ vậy cô hơi nhướn người về phía trước , tay nâng ly hồng trà mà người phục vụ vừa mang ra đến gần anh . Á Luân vẫn đang hướng ánh mắt đâu đó và vẻ mặt mà cô cho là kiêu ngạo không hề phòng bị gì .

  _ Trưởng phòng Viêm , xem ra anh có chút hiểu lầm về tôi rồi . Vậy tôi mời anh một ly hồng trà coi như làm quen nhé .

  Hỷ Bích lên tiếng nói và đưa cái ly tiến gần anh hơn …Á Luân có chút kì lạ với thái độ thân thiện bất ngờ này của cô , anh khẽ quay mặt lại và đó cũng là lúc … Ly hồng trà bất chợt lung lay làm đổ chất nước vào người anh vì một sự… bất cẩn của ai đó .

   _ Hey …cô làm gì thế ? – Á Luân khẽ giật bắn người vừa kêu lên vừa nhìn xuống bộ cánh đẹp đẽ của mình

  _ OMG ! Làm sao bây giờ ? – Hỷ Bích cũng tỏ ra loay hoay thốt lên

  _ Không phải là cô cố tình đấy chứ ? – Á Luân nhăn mặt nhìn mình rồi lườm cô

  _ Chậc ! Chắc là tôi thật đúng bộp chộp như anh nói rồi. – Hỷ Bích tỏ ra tự trách mình rồi lại nhìn anh – Thôi tôi về trước nhé , ở lại đây biết đâu lại gây ra gì đó không hay cho anh .

   Nói xong cô nhẹ nhàng quay bước rời khỏi bàn , không quên gửi lại anh một nụ cười …cho-đáng-đời . Người nào đó ngồi ngơ ra nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô vừa rời khỏi với vẻ mặt không thể u ám hơn nữa . Xem ra anh đã gặp phải “sao quả tạ” và còn chọc cho nó rơi xuống đầu mình . Bực tức thật đấy nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác mới mẻ lạ lùng , vì ít nhất đó cũng là cô gái đầu tiên hành xử với anh như vậy .

CHAP 21

   Đài Bắc một ngày mưa rả rích…

  _ Thời tiết hôm nay xấu thật !- Á Luân bước vào phòng làm việc của Cát Tôn khẽ than

  _ Đi đâu đây ? – Cát Tôn lên tiếng hỏi mắt vẫn không rời công việc đang làm - Hôm nay cậu không đi làm à ?

_ Thì đến chỗ cậu bàn công việc nè . Trời mưa như thế này không đi chơi được đành chăm chỉ làm việc thôi .- Á Luân ngồi xuống đối diện với Cát Tôn, vẻ mặt thật ảo não cho sự miễn cưỡng của mình

 _ Đại thiếu gia , khi nào cậu mới làm việc nghiêm túc đây ?- Cát Tôn buông chiếc bút xuống ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân- Lần trước đến nhà cậu , mình còn nghe ba mẹ cậu phiền não muốn cậu nhanh chóng kết hôn để thôi chơi bời nữa .

  _ Mình cũng phiền não chuyện đó chết được . Cậu nghĩ xem một tuần ba buổi họ bảo mình đi xem mắt , thật là nhàm chán . – Á Luân tay chống cằm thở dài – Kết hôn bây giờ thì còn gì là tự do của mình nữa . À phải nghe bảo cậu có vị hôn thê à? – anh chợt nhìn Cát Tôn hỏi

 _Ừh , một cô gái do bà mình chọn . – anh đáp với ngữ khí vô cùng trầm thấp không hề vui vẻ gì khi nhắc đến hôn ước của mình

  _ Sao nghe giọng cậu thấy như miễn cưỡng với hôn sự này thế ?

  _ Uhm , thôi đừng nói đến việc này nữa …- Cát Tôn chợt ngừng lại khi nghe tiếng gõ cửa vang lên và đáp lại – Mời vào !

  _ Tiểu Tôn , đi ăn trưa không ? 

   Gương mặt tươi cười của Gia Hoa xuất hiện sau cánh cửa . Bên cạnh cô còn thấp thoáng thân ảnh một người , Hỷ Bích cũng biểu lộ nụ cười chào anh ngay sau đó .

   _ Ah Gia Hoa .- Á Luân quay mặt lại nhìn cô , nụ cười sáng trên môi anh nhanh chóng tắt vội thành một cái nheo mắt khi thấy ai đó – Gặp nhau nữa rồi , Điền tiểu thư .

  _ Thôi nào , sẵn gặp cậu ở đây chúng ta cùng đi ăn luôn nhé . – Gia Hoa mỉm cười kéo tay Cát Tôn và Á Luân đứng dậy rồi nhìn sang anh chàng – Mà Hỷ Bích là vị hôn thê của Cát Tôn đấy , chúng ta người quen cả mà đừng nói chuyện khách khí thế chứ .

  _ Hơ …là cô ta á ? Vị hôn thê của cậu ? – Á Luân tròn xoe mắt quay sang nhìn Cát Tôn như không thể tin được rồi ngay lập tức kéo tay anh đi , chỉ để lại một câu cho Gia Hoa – Mình có chuyện cần nói với Cát Tôn , gặp lại hai người ở nhà hàng sau .

  _ Á Luân , làm gì thế ? – Cát Tôn thoáng ngạc nhiên trước điệu bộ vội vàng này của bạn mình

 _ Cậu ấy làm sao lại vội vã như vậy ? – Gia Hoa khẽ lắc đầu khó hiểu nhìn bóng dáng hai chàng trai mất dạng sau cánh cửa

_ Gia Hoa àh , hôm trước mình gặp anh ta thấy con người này vừa lạnh lùng , nhỏ nhen chẳng có tí gì gọi là phong độ cả mà hôm nay mình còn phát hiện ra anh ta kì quái nữa . – Hỷ Bích lòng đầy hoài nghi nhìn Gia Hoa vô cùng thắc mắc – Sao tự nhiên nghe bảo mình là vợ chưa cưới của Cát Tôn thì lôi kéo anh ấy đi một mạch thế nhỉ ? Trông cứ như ăn phải giấm chua vậy ?Chắc không phải anh ta là…dạng ấy chứ ?

 _ Không không , Hỷ Bích cậu hiểu lầm rồi . – Gia Hoa hơi ngây ra một chút rồi mới hiểu ý cô mà không nén được nụ cười nói – Ai thì mình không biết chứ Á Luân tuyệt đối không phải dạng đó . Mình cũng không hiểu sao cậu ấy lại như vậy với cậu chứ bình thường Á Luân rất không thích làm mất hình tượng hào hoa phong nhã trước mặt các quý cô nha .

 _ Hây , mình cũng mặc kệ anh ta đi . Chúng ta đi nào .

 Hai cô gái vui vẻ cùng nhau rời bước khỏi văn phòng đến điểm hẹn là một nhà hàng ở đối diện công ty . Trong lúc này , Á Luân đã kéo Cát Tôn xuống dưới đại sảnh , hướng những bước chân thong dong mà đi nhưng có vẻ như tâm tình anh lại không được thoải mái như thế . Anh như một cậu nhóc kể lại những buồn bực của mình về cô nàng Hỷ Bích kia cho Cát Tôn nghe . Xen lẫn trong lời kể thỉnh thoảng là vài cái hắt hơi khiến Á Luân không khỏi chau mày suy nghĩ liệu có ai đang nói xấu anh chăng ?

   _ Hơ… kì lạ .Mình bị cảm rồi sao hay…chắc Điền tiểu thư kia đang nói xấu mình với Gia Hoa chứ ? – Á Luân nhẹ xoa chóp mũi mình mà nhìn Cát Tôn – À này , sao nãy giờ mình nói với cậu nhiều thế mà không nghe cậu đồng tình với mình chút nào thế ? Không phải là cậu …bênh vợ chưa cưới của cậu chứ ?

  _ Đừng nói đến ba chữ đó được không ? Mình vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này .Nhưng mà…- Cát Tôn kéo giãn cái chau mày của anh ra rồi quay sang nhìn Á Luân mỉm cười – Mình cảm thấy lạ , không phải bình thường cậu rất vô điều kiện mà không muốn đắc tội với các cô gái sao ? Bây giờ lại tường thuật về người ta đầy ai oán như vậy ?

  _ Ây , nãy giờ cậu nghe mình nói cũng phải hiểu rồi chứ ? Cô gái này thật là đáo để , đanh đá mà , mình tuyệt đối không thể xem cô ta như những cô gái mình từng biết được . – Á Luân không khỏi lắc đầu khẽ xoa trán – Mà cậu không còn cách nào khác với hôn sự của bà cậu sắp đặt àh ? Cậu đừng có bước vào hang cọp chứ ? – Á Luân nhìn anh nửa đùa nửa thật lên tiếng .

  _Mình đã nói rõ ý của mình với bà nhưng xem ra bà vẫn rất kiên quyết . – âm giọng của anh có chút bất lực

  _ Xem ra chúng ta đều đang đứng trước cái ’’gông’’ hôn nhân đây nhưng có lẽ mình còn may mắn hơn cậu , không bị người nhà áp đặt hôn ước . – Á Luân cũng khẽ thở dài vỗ vai anh – Đi thôi , cùng nghĩ xem cách nào để mình và cậu thoát được chuyện này .

      Cát Tôn khẽ cười đáp lại lời bạn mình nhưng Á Luân sẽ không thể nào hiểu được phiền não của anh không chỉ đơn thuần như thế . Cát Tôn chưa bao giờ chia sẻ nỗi lòng hỗn độn cũng như cái tình cảm đang dày vò trong anh cho bất kì ai biết , kể cả người bạn thân từ thuở nhỏ là Á Luân . Trong tình cảm anh biết mình thật sự đã để cho bản thân bị vây kín trong vô số vấn đề đầy chông chênh .    

      Nhà hàng đối diện với tòa nhà một lúc sau …Bên ngoài những hạt mưa đã bắt đầu thưa dần để lộ ra một khoảng trời ửng nắng nho nhỏ phía xa nhưng xung quanh mây mù vẫn còn vần vũ đó . Xem ra cơn mưa xối xả nhiều giờ liền kia cũng chỉ tạm thời ngưng đọng trong chốc lát .

           Bên trong khoảng diện tích không nhỏ của một nơi là điểm đến thường xuyên của hầu hết dân văn phòng quanh khu vực này , bốn con người nam tuấn tú ưu nhã , nữ xinh đẹp đáng yêu thu hút ánh nhìn của mọi người . Người ta nhìn thấy dễ dàng liên tưởng đến hai đôi tình nhân đang dùng cơm trưa cùng nhau . Kì thực , bầu không khí đang trùm phủ quanh họ kì lạ và khác biệt trong mỗi cách suy nghĩ của riêng họ .

    _ Này Á Luân hôm nay sẵn dịp tập trung đông đủ thế này , cậu với Hỷ Bích làm hòa đi . – Gia Hoa lên tiếng phá vỡ không gian đầy sát khí giữa hai người họ - Chúng ta là bạn của nhau mà đúng không ?

   _ Không dám , mình vẫn còn muốn sống yên ổn . – Á Luân lên tiếng châm chọc người đối diện mình

  _ Anh cũng thật là để bụng lâu đấy , tôi chỉ nhầm lẫn gọi anh là …”ông già khắc khổ” thôi mà anh thù dai thế . – Hỷ Bích cũng chẳng nhân nhượng anh

  _ Hey , cô không nhắc đến cái từ đó không được àh ? – Á Luân lườm mắt nhìn cô

  _ Tôi nói anh thù dai còn không chịu nữa . – Hỷ Bích rất bình thản nói rồi khuyến mãi thêm một cái thè lưỡi trêu chọc anh

 _ Cô…-lần đầu tiên trong đời Á Luân tức đến chẳng thành lời trước mặt một cô gái , anh chàng quyết định xem cô như không khí chẳng buồn quan tâm nữa chỉ cúi xuống dĩa mì của mình mà ăn

  Hỷ Bích trong lòng cảm thấy thoải mái trước biểu tình này của anh chàng , nhìn hai tai anh đỏ cả lên chẳng nói được gì mà có chút thích thú (_._!) . Gia Hoa và Cát Tôn ngồi theo dõi màn đấu khẩu và hạ hồi của nó mà trong lòng thầm thở dài vô phương trước hai người bạn . Họ nhìn nhau khẽ nhún vai như đành chịu để thời gian cho hai người đó hóa giải vậy .

_________o0o_________o0o_________

          Bên ngoài khu vườn của Ngô gia vào một buổi sáng đẹp trời đó … Gia Hoa  ngồi lặng yên nhìn những khóm hoa rực rỡ với mỗi một vẻ đẹp riêng . Cô đang nghĩ về chuyện của Hỷ Bích và Cát Tôn và muốn làm điều gì đó tốt nhất cho họ . Những âm thanh nặng trĩu từ đáy lòng cô chợt dậy lên một cách lạ lùng . Hình như cảm giác này từng xảy ra một lần khi cô nghe Hỷ Bích nói về tình cảm của cô ấy với Cát Tôn . Cô khẽ vỗ vào trán mình thầm nghĩ “ Sao thế này ? Biết là mình rất yêu quý Cát Tôn rồi nhưng cậu ấy cũng phải lấy vợ chứ , đâu thể sống mãi với bà chị này được . Mình thật là …sao lại thấy buồn thế này …Lấy vợ rồi cậu ấy vẫn là em trai mình đấy thôi . Có gì thay đổi đâu mà buồn nhỉ ? ” Gia Hoa khẽ lắc đầu phì cười vì cái cảm giác chợt đến trong lòng mình . Tiếng của ông Ngô gọi cô từ sau lưng khiến cô thoáng giật mình quay lại và mỉm cười với ông .

   _ Hôm nay con không ra ngoài chơi à ? – ông ngồi xuống bên cạnh cô

   _ Không ạ …mà có thể lát nữa con sẽ đi cũng không chừng .- cô cười toe đáp

  _ Con bé này lớn rồi mà còn vô tư như trẻ con thế đấy . Khi nào ba mới có thể kiếm chồng cho con đây ?

  _ Ây , ba ơi …con chưa muốn lấy chồng sớm đâu . – cô nũng nịu cười với ông rồi chợt hỏi – Cát Tôn sẽ kết hôn với Hỷ Bích thật hả ba ?

   _ Uhm , đó là hôn ước của hai nhà . – ông khẽ gật đầu rồi hỏi cô – Con thấy sao về chuyện này ?

  _ Dạ…Hỷ Bích là một cô gái rất tuyệt , chúng con là bạn thân đấy ạ . Nếu như cô ấy có thể làm đám cưới với Tiểu Tôn , họ thật sự rất xứng đôi . – Gia Hoa nói với một chút nỗi niềm gì đó rất nhỏ bé trong lòng nhưng cô không để ý đến – Nhưng hình như cậu ấy chưa muốn kết hôn bây giờ thì phải …

    _ Ba cũng có nghe bà con nói lại và ba cảm thấy bắt chúng cưới bây giờ là quá sớm , chúng còn trẻ với lại trước đây ba luôn mong người sẽ lấy Cát Tôn là …- ông nói đến đây thì chợt dừng lại trước ánh mắt tròn xoe của cô rồi lại mỉm cười – À …ý ba đó là một cô gái tốt

   _ Hỷ Bích là cô gái tốt đấy ba . Chắc là Cát Tôn còn trẻ muốn tập trung vào sự nghiệp trước nên không muốn lập gia đình sớm . Con cũng cảm thấy thật đáng tiếc nếu cậu ấy bỏ qua một cô gái như Hỷ Bích . À phải , có thể cậu ấy chưa nhìn thấy điểm đặc biệt nơi Hỷ Bích và cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều , nếu cho cậu ấy thời gian tìm hiểu có lẽ Cát Tôn sẽ thích cô ấy thôi .

   Ông Ngô khẽ mỉm cười khi nghe cô nói “ Gia Hoa vẫn còn rất vô tư …trước đây mình nghĩ nếu giữa hai đứa có chút tình cảm gì khác ngoài tình chị em thì mình sẽ làm chủ cho cả hai nhưng bây giờ có vẻ như bọn trẻ chỉ xem nhau như chị em mà thôi . Hỷ Bích cũng là một cô gái tốt , có lẽ Cát Tôn rồi sẽ chấp nhận con bé như lời Gia Hoa nói . Thôi thì chấp nhận hôn sự đó cũng thỏa đáng hơn . ”  

   _ Ba…ba đang nghĩ gì vậy ạ ? – Gia Hoa khẽ gọi khi thấy ông ngây người như đang suy nghĩ điều gì

   _ À…ba chỉ đang nghĩ một số việc linh tinh thôi . Con ngồi chơi đi , ba vào nhà đây .

   _ Con vào với ba , con cũng chuẩn bị ra ngoài .

   Gia Hoa đứng dậy níu lấy tay ông . Hai cha con bước vào nhà với nụ cười cố hữu trên gương mặt .

CHAP 22

  Chiều đến. Một góc trời phía tây trùm phủ sắc tím của những vệt nắng cuối ngày . Hoàng hôn trong những ngày mùa thu dường như buồn đến lạ lùng …

   Ngồi tại chiếc bàn đặt ở nơi tĩnh lặng nhất của một quán café , Gia Hoa vẫn không nói điều gì chỉ dán mắt vào ly sinh tố của mình . Cô đang nghĩ đến những điều mà mình sắp làm đây và băn khoăn không biết nó có thật sự là giải pháp tốt nhất . Cô vừa khuấy ly sinh tố vừa nghĩ mông lung :” Mình làm thế chắc sẽ không bị cho là can thiệp quá nhiều đâu nhỉ . Cậu ấy cũng là em trai mình và Hỷ Bích là bạn thân nữa  , giúp đỡ một chút cho hạnh phúc của hai người mình yêu quý cũng là điều nên làm chứ .” Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Gia Hoa cứ có điều gì đó thật sự rất khó giải thích bởi nó quá mơ hồ và huyễn hoặc . Cảm giác đó vừa buồn vừa vui , vừa thích thú lại vừa nhoi nhói , vừa muốn lại như không muốn làm .

   _ Gia Hoa , chị đang nghĩ gì à ? – Cát Tôn nãy giờ quan sát thái độ của cô và cuối cùng cũng lên tiếng – Lần đầu tiên thấy chị im lặng thế đấy .

   _ Không có gì đâu . – Gia Hoa ngẩn lên mỉm cười rồi chợt hỏi – Mà cậu không muốn kết hôn với Hỷ Bích thật à ?

   _ …- anh khẽ im lặng một chút rồi nói tiếp – Tôi chỉ không muốn lấy người tôi không yêu .

   _ Tình cảm có thể vun đắp sau cũng được mà . Hai người mới gặp nhau vài lần nên chưa có gì sâu đậm đấy thôi . – Gia Hoa vẫn hồn nhiên như thế - Cậu có biết Hỷ Bích rất thích cậu không ?

  _ Cô ấy sao ? – Cát Tôn có chút bất ngờ hỏi lại rồi chợt nhìn Gia Hoa – Trông chị có vẻ muốn tôi kết hôn sớm nhỉ ?

   _ Thì…tôi cũng muốn có em dâu đấy chứ , nếu đối tượng là Hỷ Bích tôi không có gì để phàn nàn cả . Hay là cậu thử tìm hiểu cô ấy xem , biết đâu suy nghĩ của cậu sẽ thay đổi đấy …

  _ Này…

        Cát Tôn lên tiếng ngắt lời cô , nhìn cô một chút rồi lại mím môi quay nhanh đi về một hướng khác . Câu nói của Gia Hoa vô tình cứa vào trái tim anh . Nỗi đau vô thường ấy , chưa bao giờ để anh thôi khắc khoải . Cô ấy thật sự quá vô tư lự , nét hồn nhiên không thể khiến anh trách hờn mà chỉ làm anh đau .

     _ Cậu định nói gì sao ? – Gia Hoa nhìn anh dò hỏi

   _ À…không có gì đâu …

  _ Cát Tôn này , thật ra lát nữa sẽ có một người đến đây…

         Gia Hoa nói chưa dứt lời thì chất giọng trong trẻo của Hỷ Bích đã cất lên ở phía trước . Hai người ngẩn lên với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau . Một mỉm cười vui vẻ và một kinh ngạc đến không thành lời .

   _ Tôi muốn cả hai người có thời gian gặp nhau để hiểu đối phương hơn .- Gia Hoa quay sang nói khẽ vào tai anh

        Cát Tôn bất động trong phút chốc vì anh hiểu ra điều cô đang suy tính cho anh . Người con gái anh yêu đang muốn tạo cơ hội để gán ghép anh với một cô gái khác . Thật quá khắc nghiệt cho cái gọi là tình yêu đơn phương . Nỗi đau âm ỉ từ lúc nãy giờ lại thêm thắt lòng và một cảm giác của sự kìm nén đầy bất lực chỉ muốn bùng cháy .

  _ Mình đến muộn . – Hỷ Bích mỉm cười nhìn Gia Hoa rồi quay sang anh – Cát Tôn , chào anh .

  _ Chào Hỷ Bích …- anh hơi ngẩn lên nói với thái độ bình thường nhất mà anh có thể cố gắng được .

  _ Quán café này trông đẹp thật đấy , không quá bắt mắt nhưng rất có phong cách . – Hỷ Bích nhìn một lượt – Chắc cậu hay đến đây lắm hả ?

   _ Ừh , chỗ này là nơi mình và Cát Tôn thường đến từ khi bọn mình mới vào đại học . – Gia Hoa mỉm cười đáp – Lúc đó chủ yếu là đến đây nói chuyện và cùng ôn bài , không khí ở đây tốt hơn trong thư viện nhiều . Hôm nay mình giới thiệu chỗ này cho cậu biết đấy , cả nhóm của Gia Huyên cũng chưa đến đây bao giờ đâu .

  _ Ừ , nơi này tuyệt thật đấy . – Hỷ Bích cười đáp

         Cát Tôn vẫn ngồi yên lặng đó , hoàn toàn đứng ngoài lề cuộc trò chuyện của hai cô gái . Anh khẽ đưa mắt nhìn nơi này , nơi mà anh từng nghĩ nó giống như điểm hẹn của riêng anh và cô . Nơi mà anh cho rằng những kỉ niệm chỉ thuộc về riêng họ nhưng hôm nay cô đã san sẻ nó với Hỷ Bích . Những ý niệm đã không còn vẹn nguyên nữa và nỗi đau của anh đang ngày một lớn dần .

     _ Mình có việc phải đi rồi , vốn định rủ hai người cùng đi xem phim nhưng giờ thì …- Gia Hoa bất chợt lên tiếng  nhìn cả hai rồi đưa tay lấy ba tấm vé đưa cho Cát Tôn – Cậu với Hỷ Bích đi xem phim đi nhé , coi xong rồi đưa cô ấy về nhà luôn nha . Tôi đi trước đây .

  _ Gia Hoa , đi từ từ thôi , sao lại chạy nhanh thế ? – Hỷ Bích gọi với theo khi thấy dáng vẻ vội vàng của cô

   _ Mình không sao đâu mà .- cô ngoái đầu lại cười – Chúc vui vẻ nhé !

        Cát Tôn vẫn ngồi như vậy , anh không có phản ứng gì hay có lẽ trái tim đã quá đau đến không còn muốn bộc lộ gì nữa . Anh khẽ nhìn vào ba tấm vé , vé xem phim tình cảm lãng mạn , một thể loại mà Gia Hoa chưa bao giờ thích xem . Điều đó có nghĩa là những chiếc vé này ngay từ đầu vốn chỉ dành cho anh và Hỷ Bích . Và chuyện bận việc đột xuất vừa rồi của cô cũng chỉ là cái cớ để đưa họ đến gần nhau .Cô ấy vẫn như thế , cô đã từng làm một việc tương tự như vậy với anh và Gia Huyên trước đây . Điều duy nhất khác biệt so với trước kia là tình cảm của anh bây giờ . Trái tim đang kìm giữ một tình yêu khó nói thành lời vừa bị bóp nghẹn lại vì ai đó .

       Hỷ Bích ngồi đối diện khẽ đưa mắt nhìn anh , gương mặt vô cảm của anh khiến cô thấy khó hiểu . Nhịp tim cô có chút vội vàng vì lần đầu tiên ngồi cùng anh trong một không gian tĩnh lặng như thế này . Cảm giác giống như đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà cô có được ở bên anh .

   _ Cát Tôn , sao anh không nói gì ? – Hỷ Bích lên tiếng phá vỡ khoảng cách im lặng giữa họ

   _ À…anh chỉ đang suy nghĩ thôi . – anh ngẩn lên nhìn cô rồi nhìn những tấm vé – Cái này …

   _ Mình đi xem phim nhé . Từ lúc về Đài Loan đến giờ em cũng chưa có dịp đến rạp . – Hỷ Bích nhoẻn miệng cười

  _ Uhm , vậy thôi …chúng ta đi .

======================

   Rời khỏi quán , Gia Hoa đón một chiếc taxi chạy vài vòng quanh thành phố . Những dải đèn đang dần được thắp sáng trên từng nẻo đường khi mặt trời sắp tắt hẳn . Cô đưa mắt nhìn ra những góc đường rực rỡ ánh đèn mà chiếc xe chạy qua với một tâm trí khá phức tạp . “ Chắc là lúc này hai người ấy đang ở rạp xem phim rồi . Không biết sau hôm nay họ sẽ có tiến triển gì nhỉ ? Mình… sao lại có nhịp thở này…Có lẽ là do lúc nãy cố tập trung diễn cho giống để họ tin là mình bận việc thật nên giờ vẫn còn căng thẳng vậy sao ? ”

  Tại phòng chiếu phim …

  Một bộ phim tình cảm chỉ dành cho những cặp đôi cùng xem , cô và Cát Tôn cũng có hai người nhưng cảm giác sao lại xa cách như thế . Nó khác hẳn những người đang xem phim ở đây , một vài đôi tựa đầu vào nhau cùng dán mắt vào màn hình , lại có đôi như chìm vào thế giới của riêng họ với những nụ hôn … Có lẽ chỉ anh và cô mới là hai kẻ lạc lõng tại nơi này . “ Một bộ phim tình cảm hình như chẳng hợp với hoàn cảnh hiện giờ giữa mình và anh ấy …” Hỷ Bích khẽ nén tiếng thở dài vào trong và nghĩ . Cô nhìn sang anh , anh đã ngủ từ bao giờ . Đầu anh hơi nghiêng về phía bên kia tạo cảm giác càng xa cách với cô hơn .

  Một tiếng sau , trên đường về nhà …

   _ Hình như anh không thích xem phim tình cảm hả ? – Hỷ Bích khẽ lên tiếng hỏi anh

    _ Uhm … có lẽ vì bộ phim hôm nay khá tẻ nhạt .

   Anh trả lời cô mà trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi nhiều điều . Khi nãy trong rạp chiếu phim anh chỉ nhắm mắt lại như mình đã ngủ để không tạo cảm giác gượng gạo cho cả hai khi phải xem một bộ phim romantic như thế .

  Tiếng chuông điện thoại của Hỷ Bích reo lên làm ngưng đọng ý nghĩ trong anh .

   _ Gia Hoa , mình nghe nè . – Hỷ Bích mở máy trả lời – Có , anh ấy đang đưa mình về nhà .

   _ Vậy à , hôm nay mình có giúp được gì cho cậu không ? Có tiến triển gì chứ ?

   _ Gia Hoa , đâu thể nhanh như vậy được . – Hỷ Bích ngượng ngùng trả lời - Ừh , vậy tạm biệt cậu nhé .

  Im lặng nghe cuộc thoại của họ , Cát Tôn cảm giác bàn tay đặt vào vô-lăng dường như muốn siết chặt hơn . Nỗi đau của anh chưa bao giờ dịu lại được chút nào . Tất cả chỉ như đang đè nén lại nơi trái tim , chìm trong những cảm xúc hỗn độn …   

   CHAP 23

         Trở về nhà sau một buổi chiều tối đầy mệt mỏi với những việc xảy ra , Cát Tôn thả từng bước chân buồn phiền lên phòng mình . Nhịp chân anh chợt dừng lại khi cửa phòng Gia Hoa ở cách anh chỉ vài bước . Những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay , sự gán ghép của cô đã vô tình bóp nghẹn lòng anh . Khiến anh chỉ muốn thoát ra khỏi sự kìm nén của trái tim mình để đứng trước mặt cô và nói lên tất cả . Trong vô thức , bàn tay anh đã đưa lên gõ nhẹ vào cánh cửa trước mắt mình . Nhưng không có bất kì phản hồi nào vọng lại từ sau cánh cửa kia . Hình như cô ấy không có trong phòng thì phải . Anh khẽ thở dài rồi quay đi về phía phòng mình …

  Một lúc sau , dưới phòng bếp nhà họ Ngô …

   _ Woa ! Là bánh xếp ạ , trông ngon quá .- Gia Hoa chắp tay lại mỉm cười nói với dì Tâm – Cháu nhớ Tiểu Tôn rất thích món bánh này .

   _ Phải rồi đó , tiểu thư .

   _ Bánh xếp do dì Tâm làm lúc nào cũng là ngon nhất . – cô cười tít mắt – Cát Tôn mới đi chơi về chắc cũng hơi đói rồi , cháu đem lên cho cậu ấy nhé .

    Ở trước phòng Cát Tôn , cô đưa tay gõ cửa rồi mỉm cười nhìn đĩa bánh trên tay mình . “ Tiện thể mình hỏi cậu ấy xem vừa rồi đi chơi với Hỷ Bích thế nào …” Tiếng đáp lại của anh vọng từ trong phòng ra vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ nơi cô .

  Gia Hoa mở cửa bước vào phòng , cô thấy Cát Tôn đang ngồi lặng thinh trên bàn . Những tập tài liệu mở ra để đó nhưng hình như anh không chú ý cho lắm .

   _  Cát Tôn , món bánh mà cậu thích này . Dì Tâm mới làm xong đó .  - Gia Hoa để đĩa bánh lên bàn rồi chợt nhíu mày khó hiểu trước vẻ mặt lạnh lùng của Cát Tôn – Cậu làm sao vậy ? Có chuyện gì không vui à ?

   Cát Tôn lắc đầu một cách lạnh băng , gương mặt của anh khiến Gia Hoa không thể làm lơ . Có vẻ như anh đang dồn nén một cái gì đó rất ức chế trong lòng mình . Điều gì đó khiến cho anh phải dằn xé tâm can và thể hiện sự bất lực của mình bằng biểu cảm như vậy ?

  _ Tôi không tin là không có chuyện gì mà thái độ của cậu lại như thế . – Gia Hoa kiên nhẫn nhìn anh và dịu giọng hỏi – Có chuyện gì thì kể tôi nghe đi , tôi sẽ chia sẻ với cậu . Chẳng lẽ lúc nãy đưa Hỷ Bích về nhà , hai người cãi nhau à ?

 Cát Tôn khẽ nắm chặt bàn tay của mình lại vì câu hỏi đó của cô , một vài giây sau anh mới cất tiếng .

 _ Không có gì cả .Chị làm ơn ra ngoài đi và để tôi yên .

   _ Này tôi không thích thái độ vậy của cậu nhé . Nếu cậu có chuyện gì không vui thì cũng đừng có quay sang giận cá chém thớt chứ . Tôi chỉ đang quan tâm cậu , cậu không cần thì thôi vậy . Cứ tưởng có một ngày đi chơi về cậu sẽ vui lắm nào ngờ lại mang gương mặt hầm hầm như thế này .

    _ Chị cảm thấy vui lắm sao ? – đến lúc này như kìm nén hết nổi anh đứng phắt dậy – Tôi thật sự không bao giờ mong muốn có một cuộc hẹn như thế này để chị tùy thích sắp xếp theo ý chị .

    _ Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà . Cậu cứ cứng nhắc như thế thì làm sao có bạn gái được nhỉ nên tôi mới tạo cơ hội cho cậu thôi . Hỷ Bích là cô gái tốt đấy , đừng để lỡ mất người ta . – Gia Hoa mím môi đáp -  Vậy thôi lần sau , cậu muốn hẹn hò với cô ấy thế nào thì tùy cậu , tôi không can thiệp vào đâu .

    _ Gia Hoa , chị cứ phải làm tôi phát điên lên vì chị thì chị mới chịu sao ? – anh gần như hét lên – Tôi không muốn hẹn hò với ai cả , chị hiểu không ? Chị nghĩ tôi rất rảnh để quan tâm mấy chuyện đó sao ? Chị có thể dừng ngay kiểu gán ghép đó của chị với tôi không ? Lúc trước với Gia Huyên cũng vậy bây giờ đến Hỷ Bích nữa . Tại sao chị luôn làm tôi thấy mệt mỏi với những kiểu gán ghép của chị vậy ?

    _ Cát Tôn , cậu có nói quá vấn đề lên không vậy ? Hỷ Bích là vị hôn thê của cậu , tôi chỉ đang giúp hai người có một cuộc hẹn thật ý nghĩa và cũng để cả hai tìm hiểu nhau thôi . Tôi sai ở đâu ? – cô tức giận vì những lời anh nói và nhìn thẳng vào anh -  Mà tôi là chị cậu , cũng có chút trách nhiệm với  hạnh phúc của em trai mình chứ .

_ Là chị sao ? Chị nghĩ chị là chị ruột của tôi để có thể quản đến cả chuyện tình cảm riêng tư sao ? – giọng anh lạc cả đi - Chị đừng tùy tiện xếp đặt hạnh phúc của tôi theo ý chị nữa . Nó khiến tôi thấy khó chịu vô cùng .

   _ Là vậy sao ? – Gia Hoa lặng người khẽ cười nhạt rồi nhìn anh với ánh mắt kìm nén nỗi ấm ức - Tôi tưởng quan hệ của chúng ta đã là chị em thân thiết chẳng còn màng gì đến việc có cùng huyết thống hay không . Thì ra bấy lâu cậu chẳng xem tôi là chị cậu .

    _ Đúng vậy , tôi chưa bao giờ và cũng không muốn phải xem chị là chị của tôi . Xin chị làm ơn đừng bảo mình là chị tôi nữa được không  . – anh quay mặt đi và hét lên - Tôi ghét cái cảm giác phải xem chị là chị của tôi .

           _Cậu… - Gia Hoa ấm ức nhìn Cát Tôn vừa ngỡ ngàng vừa tức giận rồi cô cũng lên tiếng , âm giọng nhấn mạnh từng câu – Thôi được rồi , xem như tôi là đứa dở hơi đi lo chuyện thiên hạ đi . Từ nay tôi mặc kệ cậu . Tôi chẳng là gì của cậu để mà quan tâm đến chuyện của cậu nữa .

            Gia Hoa nói xong rồi quay mặt bỏ chạy khỏi căn phòng nhuốm  màu  của giận hờn và xé lòng . Tiếng bước chân vội vã xa dần của cô kéo Cát Tôn phải quay lại nhìn về hướng cánh cửa . Cô đã rời khỏi… chỉ có một khoảng không và cánh cửa vẫn còn khẽ đung đưa bởi tác động của ai đó . Trái tim anh thắt lại như bàn tay ai vừa vô tình làm tan nát . Anh đã nổi giận với cô , đã nói những lời làm tổn thương vô cùng đến cô . Tình cảm lặng thầm trong con tim không có lối thoát , cảm giác ức chế từ mọi phía bủa vây đã khiến anh mất bình tĩnh như thế . Anh làm sao để cô có thể hiểu từ lâu anh đã không còn xem cô như chị gái mà chỉ muốn đặt cô ở vị trí người anh yêu . Lời nói kia đâu cố tình muốn hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp bấy lâu giữa họ . Bàn tay anh nắm chặt lại đấm vào mặt bàn như cảm giác bất lực đau nhói của chính mình .

   Gia Hoa chạy nhanh về phòng , đóng sập cửa lại  .

   _ Cậu là đồ xấu xa .

   Cô mím môi với giọng nói rấm rức rồi đưa tay gạt ngang giọt nước mắt bất chợt lăn xuống từ khóe mi . Cô thật sự không muốn phải khóc vì anh một chút nào nhưng cô không thể nữa rồi . Những lời anh nói cứ dai dẳng vang lên bên tai , nó làm cô đau , nó khiến cô thấy tổn thương  . Gia Hoa lấy tay ngăn những tiếng khóc cứ muốn bật ra , cô sợ ai đó sẽ nghe thấy nó vào lúc này . “ Cậu ghét tôi làm chị của cậu như vậy ư ? Vậy những năm qua là sao chứ ? …” Những ý nghĩ đầy cay đắng cất lên trong tâm trí khiến cô thắt lòng .  

  Buổi tối đó là một đêm dài , rất dài với họ . Sau một buổi đêm , ánh bình minh chính là nét đẹp rực rỡ nhất , vẻ đẹp của một ngày mới có thể xua tan mọi chuyện của ngày hôm qua . Nhưng có lẽ qua một đêm , những tia nắng ngày mới chỉ có thể sưởi ấm không gian mà chẳng thể nào làm tan biến nỗi đau trong lòng cả hai .

CHAP 24

      Bước sang  ngày mới , với một dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt cố giấu phiền muộn , Cát Tôn bước đến bên bàn ăn chào mọi người . Anh khẽ đưa mắt về phía đối diện , ở vị trí mà Gia Hoa thường ngồi là một khoảng trống lặng lẽ vô thường . Cô không có mặt ở đây .

   _ À này , Gia Hoa đâu rồi ? Sao không xuống ăn sáng ? – lão phu nhân chợt ngẩn lên hỏi dì Tâm

   _ Tiểu thư đã đến công ty từ sớm rồi ạ .

      Ánh mắt thoáng chùn xuống  trước câu trả lời , Cát Tôn quay đi khi những hình ảnh của ngày hôm qua vô tình cắt ngang tâm trí . Đó chính là cách cô chọn để không phải đối mặt với anh ?

        Anh im lặng khẽ nén tiếng thở dài vào trong rồi tiếp tục bữa ăn sáng của mình . Nhưng chỉ một thoáng sau đó , anh cũng đứng dậy rời bước ra khỏi nhà . Cảm giác nặng nề trong lòng , hình ảnh  cô và chuyện của ngày hôm qua khiến anh không thể nào có tâm trí để ăn được nữa .

   _ Hình như tối qua hai cô cậu ấy cãi nhau . – dì Tâm khẽ lắc đầu nhìn theo bóng anh .

========================

    Ngồi bên bàn làm việc nhưng tâm trí Gia Hoa lúc này không tồn tại ở đây . Sáng nay , cô đã thức dậy rất sớm – mà thật ra cả đêm qua cô chẳng thể nào ngủ được – cô rời khỏi nhà và đến công ty khi mọi người trong nhà vẫn còn yên giấc . Cô không muốn đối diện với Cát Tôn , cô thấy nghẹn lòng với cảm giác đau đớn mà anh mang đến cho cô . Cô thật sự rất giận với những gì anh đã nói ngày hôm qua nhưng trái tim cô lúc này đau hơn cả sự hờn giận .

    Lê bước chân nặng trĩu rời khỏi bàn , Gia Hoa ra ngoài hướng về phía ban công . Cô muốn tìm một ngọn gió buổi sớm thả trôi hết những u uất trong lòng mình hoặc chí ít cũng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn .

    _ Gia Hoa , cậu đi làm sớm vậy ? – Hỷ Bích vui vẻ chạy lại khi trông thấy cô ở đằng xa

    _ Ừh Hỷ Bích – cô đáp lại với nụ cười khẽ đầy gượng gạo

   _ Cậu không khỏe ở đâu sao ? – Hỷ Bích dễ dàng nhận ra điều gì đó bất thường trong tâm trạng bạn mình

    _ Chắc là hôm qua ngủ không đủ giấc đấy mà . – Gia Hoa lắc đầu với một lí do mà cô vừa nghĩ đến

    _ Haiz , có việc gì cũng phải gác qua một bên chứ ? Giấc ngủ rất quan trọng đấy bạn của tôi . – Hỷ Bích mỉm cười rồi chợt nhìn về phía một cánh cửa thang máy vừa mở ra – Cát Tôn đến rồi kìa ! Sáng nay hai người không đi cùng nhau à ?

   Gia Hoa khẽ gật đầu , trái tim cô chợt nghẹn lại khi nghĩ đến phải đối mặt với anh vào lúc này . Cô đưa ánh mắt nhìn lơ đãng xung quanh đâu đó mà không hề hướng về phía anh một lần nào . Cô ghét cái cảm giác bất lực đang ngự trị trong mình . Họ đã quá thân nhau và bây giờ sự xa cách tránh né , nó thật không dễ với cô chút nào .

   _ À , còn sớm . Bọn mình và Cát Tôn xuống phòng trà ngồi chơi chút nhé . – Hỷ Bích nói xong rồi quay về phía Cát Tôn như chuẩn bị gọi anh

    _ Hỷ Bích … chắc không được rồi . Hôm nay mình đến sớm là để giải quyết mấy hồ sơ tồn đọng của hôm qua . – Gia Hoa ngẩng lên nói nhanh rồi quay vội đi trước khi bước chân của anh chỉ còn cách họ vài bước – Mình đi trước nhé .

   Từ khoảng cách không xa đó , Cát Tôn nhận ra cô đã vội vàng rời khỏi . Tại sao lại đau như thế này ? Cái cảm giác chôn giấu hình bóng một người trong tim và vô tình khiến người đó bị tổn thương , nó thật khó chịu . Nó đau đến không thể nào diễn tả được . Bước chân anh đã dừng lại từ bao giờ , tâm trí hoàn toàn hướng đến những suy nghĩ về cô mà không hay Hỷ Bích đã đến bên cạnh  . Cho đến khi cô lên tiếng gọi lần thứ hai , anh mới khẽ giật mình nhìn cô : _ Àh Hỷ Bích.

    _ Anh đang nghĩ gì vậy ? Em định rủ cả hai xuống phòng trà ngồi chơi nhưng Gia Hoa bảo bận nên đi rồi .

   _ Xin lỗi , anh cũng còn việc phải làm . Gặp lại em sau nhé .

   _ Sao mọi người có vẻ lạ nhỉ ? – Hỷ Bích đứng đó băn khoăn nghĩ ngợi rồi giật mình nhìn đồng hồ - Mình cũng phải về phòng làm việc thôi chứ .

 Đó thật sự là một ngày làm việc dài đằng đẳng với họ . Mọi người trong công ty đều cảm thấy ngạc nhiên bởi sự xa cách lạnh lùng mà hai con người ấy dành cho nhau . Cho dù mặt đối mặt thì họ cũng chọn cách lướt qua nhau như những người xa lạ . Không một lời nói , không một ánh nhìn , không gì cả ngoài hai gương mặt lạnh băng .

Bữa ăn trưa ngày hôm đó tại một quán café đối diện công ty …

   _ Cậu và Cát Tôn đang có chiến tranh đấy à ? – Hỷ Bích dịu giọng nhìn Gia Hoa

    _ Uhm .- Gia Hoa khẽ gật đầu đáp rồi lại lảng sang chuyện khác – Mình đi công tác thay cậu nhé . Được không ?

    _ Sao vậy ? – cô tròn mắt kinh ngạc

   _ Tự nhiên muốn đi vậy thôi , xem như kết hợp du lịch luôn ấy mà

    _ Thôi được rồi , nếu tâm trạng không tốt vậy thì đi đi cho khuây khỏa .

   Hỷ Bích im lặng nhìn Gia Hoa ngồi ăn mà không khỏi thở dài . Cô biết chắc chắn rằng chuyện cãi nhau lần này của Gia Hoa và Cát Tôn là nghiêm trọng lắm đây . Dù mới quen chưa lâu nhưng với tính cách nhạy cảm , Hỷ Bích dễ dàng nhận ra tâm trạng rất tệ của bạn mình lúc này . Nhưng cô cũng không thể nào hiểu nổi hai người ấy đã tranh cãi vấn đề gì nghiêm trọng đến vậy . Cô vốn tưởng mối quan hệ của họ rất tốt và chẳng khi nào cãi nhau .  Cô không có cách nào hỏi Gia Hoa , chỉ e sẽ khơi lại những điều không vui nơi cô .

    _ Gia Hoa , chào cậu . – Á Luân ở đâu chợt bước đến cười tươi nhìn hai cô gái – Chào cô , Điền tiểu thư .

    _ Gì mà Điền tiểu thư ? Anh không thể gọi tôi là Hỷ Bích như cô ấy à ? – Hỷ Bích khẽ nhăn mặt nhìn anh với chút bướng bỉnh – Anh gọi thế nghe nặng cả tai .

  _ Sao lúc nào gặp , cô cũng có vấn đề để tranh cãi với tôi thế ?

     _ Thì anh có vấn đề nên tôi mới nói . – Hỷ Bích đáp tỉnh bơ

    _ Hôm nay không cãi nhau với cô . – Á Luân liếc ngang cô rồi quay nhìn - Ủa Gia Hoa , Cát Tôn đâu không ngồi cùng à ?

  _ Uhm , mình không biết nữa .

      Gia Hoa khẽ lắc đầu đáp rồi lại yên lặng  khiến Á Luân thấy lạ với thái độ này của cô . Trông cô ấy như rất miễn cưỡng khi nhắc đến Cát Tôn . Trong lúc anh định mở lời hỏi tiếp điều mình đang thắc mắc thì Hỷ Bích đã kéo tay anh đứng dậy lôi sang một góc khác .

    _ Hey đại tiểu thư , cô đang làm gì thế ? Lôi kéo tôi ra đây làm gì ? – Á Luân không khỏi bực mình mà nhăn mặt thốt lên

     _ Trông anh bây giờ giống “ ông già khắc khổ ” thật đấy . – Hỷ Bích nhìn vẻ mặt anh chợt đùa

  _ Cái gì ? Cô có mắt nhìn người không đấy ? – Á Luân trợn tròn mắt kêu lên – Tại sao cô cứ đem cái biệt danh quái gỡ ấy gán cho một người đẹp trai ngời ngời , phong độ vô đối như tôi vậy hả ???

   _ OMG ! Xin anh , anh đừng đẩy mình lên tận mây xanh nữa , coi chừng anh bay ra ngoài vũ trụ luôn đấy .- Hỷ Bích cũng cong cớn đáp lại

   _ Eh , cô kéo tôi ra đây để gây sự à ? Xin lỗi nha , không rảnh . – Á Luân hầm hầm nhìn cô rồi toan bước lại chỗ Gia Hoa – Tôi còn chuyện phải hỏi Gia Hoa .

   _ Anh đứng lại đã . Lo cãi nhau với anh mà tôi quên . – Hỷ Bích lại kéo tay anh lần nữa và thì thầm – Hình như Gia Hoa và Cát Tôn đang giận nhau , rất nghiêm trọng đấy . Cả ngày hôm nay họ không nhìn cũng không nói với nhau câu nào nên anh đừng đụng chạm vào nỗi buồn của cô ấy nữa .

   _ Cãi nhau nghiêm trọng vậy ư ? Lạ thật nhỉ , nhiều năm nay rồi tôi chưa bao giờ lại thấy họ cãi nhau . – Á Luân thật sự kinh ngạc vì điều anh vừa nghe – Nhưng vì chuyện gì thế , cô biết không ?

    _  Không , Cô ấy có vẻ như tâm trạng không tốt để nói về việc đó .- Hỷ Bích lắc đầu đáp rồi liếc ngang nhìn anh - Mà tôi cũng không …nhiều chuyện như anh .

   _ Câu nào của cô cũng phải khiêu khích tôi thì cô mới chịu à ? – anh chàng phóng ánh nhìn hậm hực về phía cô rồi liếc mắt quay đi – Nói chuyện với cô thật ức chế .

   Hỷ Bích đứng đó nhìn vẻ mặt bực tức của Á Luân mà không nén được nụ cười khẽ trên môi . “ Trông anh ta kìa … Mà công nhận mỗi lần nói chuyện với anh chàng này , cảm giác rất thú vị .” Hình như lần nào gặp nhau cô đều tìm chuyện gì đó để trêu chọc làm anh phải tức điên lên . Không hiểu lí do là gì nhưng cô thật sự thích nhìn gương mặt bực tức của anh chàng vì cãi không lại cô .

CHAP 25

    Buổi tối hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ sau cái đêm họ cãi nhau đó . Ba ngày trôi qua họ không hề xuất hiện bên bàn ăn cùng nhau . Hai buổi trước , Cát Tôn ở lại công ty làm việc đến 9 giờ mới về đến nhà . Và hôm nay , người thiếu vắng ở bàn ăn chính là Gia Hoa .

   _ Gia Hoa đã về chưa dì Tâm ? Gọi con bé xuống cùng ăn luôn .

    _ Cô ấy bảo đã ăn tối cùng bạn rồi cả nhà cứ ăn không phải đợi .

    _ Uhm . – ông Ngô khẽ gật đầu rồi ngước nhìn Cát Tôn trầm giọng – Con và Gia Hoa làm sao vậy ? Hai đứa giận hờn gì sao ?

        _ Chỉ chút chuyện thôi ạ . – Cát Tôn khẽ đáp rồi đứng lên – Con xin lỗi , con muốn ra ngoài một chút . Mọi người cứ ăn đi .

    _ Hai đứa nó tính kéo dài tình trạng này đến bao giờ ?– ông Ngô khẽ buông tiếng thở dài

     <<<<<<<<<<<<<…:…>>>>>>>>>>>>

  Đẩy cửa bước vào quán bar , Á Luân không khỏi tần ngần rồi khẽ thở dài khi nhìn thấy Cát Tôn ngồi ở đó . Cậu bạn này của anh chắc là đang u sầu chuyện gì đó rồi mới rủ anh đến đây .

    _ Đến rồi à ?

  _   Này anh bạn , cậu đang thất tình ai à ?  - Á Luân không suy nghĩ nhiều mà hỏi thẳng anh

   _ Sao cậu nghĩ vậy ?

  _ Còn không sao ? Với khả năng của cậu thì không thể có vấn đề gì ở sự nghiệp rồi chỉ có chuyện tình cảm thôi .- là bạn chí cốt Á Luân rất hiểu anh  

    _ Cậu đang làm thám tử đấy à ? Chỉ là muốn rủ cậu đi uống chút gì đó thôi .

   _ Cậu không muốn kể với mình cũng được . Thôi cứ uống đi ,mình đã chuẩn bị sẵn để đưa cậu về nhà giúp rồi .

  _ Cảm ơn cậu Á Luân , cậu là người bạn tốt của mình . Dù mình không thể nói với cậu hết mọi chuyện nhưng mình… mình đã làm tổn thương cô ấy rồi Á Luân ạ .

   Á Luân im lặng ngồi bên cạnh nghe anh nói . Những lời khe khẽ có lúc ngập ngừng , có lúc thật khó thốt lên và đôi khi còn nghẹn lại của anh khiến Á Luân cảm nhận được nỗi đau trong lòng chàng trai ấy . Cát Tôn không hề nhắc đến tên người con gái ấy là ai nhưng Á Luân có thể nhận ra bạn anh thật sự yêu cô và đang vô cùng day dứt .

Nhà Cát Tôn vài giờ sau …

  _ Này cậu thật sự ổn chứ ?

   _ uhm ,mình đi được . Chào cậu , cảm ơn nhé bạn của tôi .- anh chàng ôm lấy bạn mình bước chân có vẻ không vững nữa rồi

   _ Rồi rồi . Ổn thật không đây ? – Á Luân vỗ nhẹ vào lưng anh rồi quay sang dì Tâm – Dì chăm sóc cậu ấy nhé . Cháu về trước đây .

_ Cảm ơn cậu đã đưa cậu chủ về

  Anh cười nhẹ đáp lời bà rồi quay đi , được vài bước Á Luân chợt đứng lại muốn hỏi gì đó nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi . Anh bước về phía ô tô của mình mà miên man nghĩ đến điều Cát Tôn đã lẩm bẩm trên đường về . Anh cũng chợt nhớ đến chuyện Hỷ Bích đã nói về việc cãi nhau giữa chị em Cát Tôn như thế nào . Liệu nó có phải là lí do cho tâm trạng tồi tệ của anh bạn anh vào tối nay không ? Nếu vậy thì … thảo nào anh chàng lại đau khổ đến như thế . “ Sao cậu phải như vậy Cát Tôn ? Im lặng có phải là cách không ? ” Anh khẽ buông tiếng thở dài rồi mở cửa xe . Vòng bánh xe lăn dần mất hút trong đêm …

  Trở lại đại sảnh Ngô gia …

    _ Cậu chủ , để tôi dìu cậu lên phòng .

   _ Không cần dì ạ …cháu đi được mà . Ngủ ngon…dì Tâm …

        Cát Tôn khoát tay nói với dì Tâm rồi một mình bước lên bậc thang . Đầu anh lúc này cứ ong ong cả lên , hôm nay lần đầu tiên anh đã uống rất nhiều nhưng tất cả những điều đó cộng lại cũng không bằng nỗi nhức nhối của trái tim . Cát Tôn khẽ đưa tay xoa nhẹ trán vừa nhói lên , bên tai anh chợt loáng thoáng tiếng cửa mở . Anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước , hình ảnh cô ấy lờ mờ rồi hiện rõ trong mắt anh…

          Gia Hoa nghe có tiếng nói chuyện của Á Luân thì mở cửa định bước xuống nhà nhưng khi cánh cửa bật ra ánh mắt cô đã chạm phải Cát Tôn . Hình như anh vừa mới uống say , có một chút lo lắng chợt dậy lên theo phản ứng thường ngày nhưng cô đã nén lại khi nhớ đến chuyện giữa họ . Anh chẳng đã nói không xem cô là chị sao và cô cũng đã tự nhủ lòng mặc kệ anh . Gia Hoa khẽ mím môi, lướt cái nhìn sang một nơi khác rồi mở cửa bước trở lại phòng mình .

       Cánh cửa phòng cô đã im lìm đóng trước mặt anh , ánh nhìn của cô với anh cũng chỉ là sự thờ ơ . Cô đã thật sự mặc kệ mọi thứ liên quan đến anh . Phải rồi , cô đã nói như vậy chung quy tất cả cũng xuất phát từ sự nóng giận của anh . Những ức chế của trái tim đã đẩy họ trở nên xa lạ  như thế . Cát Tôn bước về phòng mình , đưa tay mở khẽ cánh cửa  . Nhịp tim bên ngực trái anh réo rắt nỗi đau , hụt hẫng và cả bức bối .Anh nghĩ mình có thể chịu đựng được hoàn cảnh này nhưng hình như anh đã lầm rồi . Đã hai ngày trôi qua, chỉ có những lần ít ỏi đối diện nhau đầy xa lạ ra hầu như tất cả cô luôn tìm cách tránh gặp mặt anh ; rất nhiều lần anh muốn phát điên khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của họ . Thả người xuống giường và nhắm mắt lại cố tìm một giấc ngủ nhưng bủa vây tâm trí chỉ là một nỗi thắt chặt của trái tim .

   Đứng lặng sau cánh cửa , Gia Hoa nghe tiếng bước chân anh đã bước vào phòng . Đã dặn lòng mặc kệ  nhưng cô thật sự rất lo lắng và muốn sang chăm sóc cho anh . Càng nghĩ trái tim cô lại thấy đau hơn , cô đã chân thành với anh như vậy , đã vui biết bao khi xem anh như người thân của mình . Nhưng tại sao , anh lại không nghĩ như cô , trước sau anh vẫn xem cô là một người ngoài thôi sao ? Gia Hoa cảm thấy nghẹn cả lòng , chẳng hiểu vì sao nhưng trái tim cô luôn xem trọng cảm nhận của anh .

        Từ trước đến nay , chỉ cần nghĩ đến anh cô luôn tự hỏi anh có vui không ? có buồn không ? sẽ nghĩ như thế nào ? …? Trong trái tim cô , theo một cách nào đó thật khó lí giải,  anh đã trở thành một người rất đỗi quan trọng . Quan trọng đến mức khiến anh trở thành một phần lí do để cô từ chối tình cảm của Jiro ngày ấy …

   Buổi sáng đó , cô đã rất ngỡ ngàng khi Jiro xuất hiện trước mặt mình với nụ cười tươi tắn mà khá lâu rồi cô không thấy . Và càng ngỡ ngàng hơn khi biết lí do anh đến Đài Loan là vì cô …

   _ Jiro … anh làm em bất ngờ quá …

   _ Anh xin lỗi , lẽ ra anh nên đưa em cùng đi theo khi ba mẹ em qua đời nhưng lúc ấy anh còn nhỏ không đủ trưởng thành để quyết định mọi chuyện . Bây giờ anh về đây để làm việc đó . Chúng ta sẽ sang Nhật và sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ .

   Jiro là một người bạn từ bé của cô , khi ba mẹ cô qua đời là lúc anh theo gia đình sang Nhật định cư . Đó cũng là thời điểm cô được đưa vào cô nhi viện , lúc ấy cô 10 tuổi . Còn anh cũng chỉ 13 , anh không thể thuyết phục gia đình mình để mang theo một con bé mồ côi như cô đi cùng . Trước khi đi anh cũng đã hứa khi anh lớn anh nhất định sẽ trở lại Đài Loan tìm cô . Trong trái tim trẻ thơ ngày đó cô vẫn luôn tin sẽ được gặp lại anh – người bạn tốt của cô . Sáu năm sau nữa , cô được ông Ngô là papa bây giờ của cô nhận nuôi và cô cũng đã bắt đầu quen với gia đình mới này , quen luôn sự tồn tại thân thiết của mọi người – đặc biệt là Cát Tôn .

  Jiro đã giữ lời hứa , anh thật sự trở lại tìm cô khi cô vừa đậu vào đại học . Tuổi 18 đã thật sự khác rất nhiều so với ý nghĩ của cô bé 10 tuổi ngây ngô . Bên cạnh cô cũng đã có rất nhiều điều khiến cô lưu luyến không thể rời khỏi nơi này .Cô đã nghĩ đến papa của mình , những người bạn thân thiết và ngôi trường mà cô đã ao ước được vào học . Hơn hết , cô nghĩ đến Cát Tôn , một người vô hình chung đã trở nên rất quan trọng . Cô không nỡ xa tất cả những điều đó . Cô rất quý mến Jiro nhưng Gia Hoa biết nó chỉ là tình cảm yêu thương của một cô em gái dành cho anh trai .

   _ Jiro , em xin lỗi nhưng em không thể đi cùng anh được .

   _ Sao vậy A Hoa ? 

   _ Em có gia đình ở đây , họ rất yêu thương em , bạn bè cũng rất quý mến em . Với lại … Jiro … anh luôn là anh trai của em …

   _ Anh trai ? – Jiro cười buồn – Uhm , anh hiểu rồi . Anh cũng thật cạn nghĩ khi muốn em đi cùng mà không quan tâm đến cảm nhận của em . Đúng là em đã lớn rồi và ở đây em còn có những người rất quan trọng .

    _ Vâng ,anh đừng lo cho em , papa rất thương em , Tiểu Tôn cũng rất tốt với em …

   _ Tiểu Tôn ?

   _ Cậu ấy là con trai của gia đình nhận nuôi em , và giờ cậu ấy là em trai của em . Nếu rảnh em nhất định sẽ kể cho anh chuyện về cậu ấy , nhiều điều thú vị giữa bọn em lắm .

   _ Uhm , thời gian đúng là đã thay đổi mọi thứ .

         Gia Hoa ngước nhìn cảnh đêm vắng lặng ngoài khung cửa sổ kia . Cô giận bản thân mình khi cứ mãi rớt nước mắt vì một người xem cô chẳng là gì với anh cả . Hai ngày nay cô luôn bắt mình đừng hiện diện trước mặt anh . Cảm giác không còn nói chuyện , vui đùa với nhau thật không quen chút nào . Cô không biết mình phải trải qua những ngày bức bối thế này bao lâu nữa và cô cũng đã quyết định thay Hỷ Bích đến Hàn Quốc công tác . Cô nghĩ mình cần thời gian để lắng lại và chú tâm vào việc gì đó cho nhẹ những nỗi buồn trong lòng .

CHAP 26

 Sáng sớm ngày hôm sau nữa , Gia Hoa đã rời khỏi nhà khi bình minh vẫn chưa lên . Cô chỉ nhờ dì Tâm nhắn lại một lời cho ông Ngô và lão phu nhân yên tâm rồi lên xe thẳng hướng đến sân bay . Khi bước ngang qua cửa phòng Cát Tôn , lòng cô lại chùn xuống . Cô biết anh không ở trong phòng , cả đêm qua anh ở lại công ty làm việc và ngủ luôn tại đó .

  Chỉ là một chuyến công tác dài ngày và rồi sẽ trở về nhưng Gia Hoa cảm thấy lòng mình mang  thật nhiều nỗi buồn . Cô mang theo tất cả nỗi lòng nghèn nghẹn , bức bối của mình đến Hàn Quốc những mong mỗi ngày trôi qua ở đó không có sự hiện diện của anh sẽ làm vơi đi mọi thứ không vui giữa họ. Cảm giác chuyến đi này giống như một chuyến đi xa và chẳng muốn trở lại nữa .

   Tập đoàn Ngô thị vài giờ sau…

   _ Hỷ Bích , không phải hôm nay em đến Hàn Quốc công tác sao ? – Cát Tôn gặp cô ở ngoài đại sảnh công ty và lên tiếng hỏi

    _ Theo như lịch trình là vậy nhưng Gia Hoa đã đi thay em rồi .

    _ Gia Hoa đi ?

       Cát Tôn ngây người hỏi lại rồi đứng lặng trong chốc lát “ Thì ra … chị ấy đã luôn tìm mọi cách để tránh mình . ” Với ý nghĩ thắt lòng đó , anh quay bước đi , chẳng còn màng đến việc Hỷ Bích đang đứng đó ngớ người nhìn anh đầy khó hiểu .

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

          Vừa đặt chân đến Seoul , Gia Hoa đã vội bắt đầu vào công việc ngay . Cô đến công ty con thuộc quyền quản lí của Ngô thị và tìm hiểu những việc mà cô cần làm ở đây . Việc hợp tác giữa tập đoàn và công ty Y.J của Hàn Quốc chính là thương vụ lớn nhất mà cô phải hoàn thành trong chuyến công tác này . Theo như lịch sắp xếp , cô đã đề nghị một cuộc hẹn với đại diện của Y.J vào 2 giờ chiều nay . 

        Gia Hoa đưa tay nhìn đồng hồ , cô vẫn còn hai tiếng nữa , giờ cô muốn chợp mắt ngủ một chút . Hình như cô đã cố ép bản thân mình vào bộn bề công việc , cô không muốn  nghĩ đến con người đó . Nhưng lúc này đây nó đã không nghe cô , tâm trí chỉ toàn hướng về anh . Cô không biết anh sẽ nghĩ gì nếu biết cô lẳng lặng đến Hàn Quốc như thế này . Mỗi suy nghĩ cứ chìm dần vào giấc ngủ …

   Hai giờ chiều ngày hôm đó , tại nhà hàng dưới đại sảnh khách sạn mà Gia Hoa đang ở là cuộc hẹn giữa cô và đại diện của Y.J .

   _ Xin lỗi , cô là người của tập đoàn Ngô thị ? – một người đàn ông bước đến sau lưng cô và cất giọng lịch sự

    Gia Hoa quay mặt lại với nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng trong chốc lát cô chợt sững lại khi nhìn thấy người đó . Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc dành cho anh . Và chàng trai cũng đứng ngây lại bất ngờ trước cô gái đối diện .

    _ Anh … anh Jiro ? Sao lại là anh ? – một chốc sau cô mới khó khăn lên tiếng

   _ Gia Hoa , chuyện gì ở đây vậy ? Em là người đại diện của Ngô thị ? – Jiro ngạc nhiên khi gặp lại cô sau gần 5 năm

   _ Ôi trời , trái đất quả thực tròn .- Gia Hoa kêu lên rồi mỉm cười – Em không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây ? Nhưng anh sống ở Nhật mà sao lại làm việc tại Hàn Quốc ?

    _ Nhà anh vẫn ở Nhật . Còn Y.J là công ty chi nhánh của gia đình anh . Anh đến đây tiếp quản nó từ một năm nay .- Jiro đáp rồi nhìn cô – 5 năm không gặp em cũng không thay đổi gì mấy .

   _ Uhm , còn anh có vẻ ngày càng chững chạc hơn .- cô khẽ cười

           Trong lúc đó tại Ngô thị … Cát Tôn đang ngồi trước mặt ông Ngô trong phòng làm việc của ông .

   _ Ba gọi con có chuyện gì ạ ? – anh nhìn ông mở lời - Công việc có vấn đề gì sao ba ?

  _ Không ! Con làm việc rất tốt . Ba chẳng bao giờ phải bận tâm khi giao trách nhiệm cho con . – ông cất giọng đều đều – Hôm nay , chúng ta sẽ không nói về công việc mà nói về chuyện riêng của con .

   _ Chuyện của con ? – anh kinh ngạc nhìn ông

   _ Phải . Chuyện của con và Gia Hoa , hãy nói cho ta biết giữa hai đứa đã có chuyện gì ? Thái độ của hai con trong những ngày qua không phải là ta không thấy . Và hôm nay nữa , con bé xin đi Hàn Quốc công tác trong khi lúc đầu việc đó không phải là của nó . Nó đang muốn trốn chạy điều gì đó và ta nghĩ nó liên quan đến con .

  Anh khẽ lặng thinh một lúc rồi chậm rãi cất giọng , tiếng thở dài đè nén lặng thinh

   _ Con và chị ấy cãi nhau thôi ạ .

    _ Cát Tôn , ta đã nuôi con lớn khôn cũng đã nhìn thấy Gia Hoa trưởng thành trong ngôi nhà của mình . – Ông ngừng lại một chút rồi lại lên tiếng với ánh nhìn hướng về anh – Chuyện không chỉ có cãi nhau đơn giản như thế phải không ? Hãy nói cho ba biết cảm giác con dành cho con bé là gì ?

     Câu hỏi của ông khiến anh ngỡ ngàng ngước nhìn ông . Ánh mắt của ông nhìn thẳng vào anh như muốn bảo ông hiểu rõ những gì đang diễn ra trong trái tim anh .

   _ Con có thể không nói nhưng chuyện đó sẽ không được con trai ạ . – ông khẽ thở dài – Bà con không chấp nhận , ta cũng đã từng nói về việc của hai đứa nhưng bà đã phản đối ngay lập tức . Ta nghĩ ta đã có thể xuôi theo ý muốn của bà để con cưới Hỷ Bích nhưng không ngờ tình cảm của con lại …

   Ông chợt lặng thinh lại nhìn đứa con trai mình ngồi bất động ở đó . Phải , ông từng nghĩ để anh kết hôn với Hỷ Bích có lẽ sẽ thỏa đáng hơn nhưng ông đã không ngờ đến một chuyện - con trai ông yêu Gia Hoa . Buổi tối hai người cãi nhau , ông đã nghe được câu chuyện . Ông đã để tâm đến thái độ của Cát Tôn ngay sau đó và trái tim của một người cha cho ông biết tình cảm đang giằng xé trong lòng con trai mình là loại tình cảm gì . Mọi chuyện càng trở nên rắc rối , ông không có cách nào khuyên được bà Ngô nhưng ông càng không thể nhìn anh đau khổ . Ông làm gì đây ? Ông đang muốn khuyên anh từ bỏ cái tình yêu không có hi vọng kia sao ? Nó có phải là điều tốt nhất cho anh ?

  _ Cát Tôn…

   _ Con hiểu ba muốn nói với con điều gì . – anh chợt lên tiếng ngắt lời ông rồi vội đứng dậy – Con hiểu điều đó là không thể . Con xin lỗi con muốn trở về phòng làm việc .

  Ngây người nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa , ông chợt thấy nhói đau . Ông có sai không khi bảo con trai mình từ bỏ tình yêu của nó chỉ vì cái định kiến kia ? Giá như ông có thể làm chủ cho nó . Sự bất lực đè nén trong lòng anh cũng là nỗi bất lực của một người làm cha không thể mang hạnh phúc lại cho con mình như ông . Thôi thì hãy để cho nó quyết định hạnh phúc cho mình , ông sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nó nữa .

  CHAP 27

Màn đêm đã phủ bóng lên bầu trời Seoul . Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện về những gì  xảy ra mấy năm qua , họ mới chợt ngước lên và nhận ra trời đã tối .

     _ Chúng ta trò chuyện đã lâu như thế rồi ư ? – Gia Hoa mỉm cười – Thật là gặp lại anh em rất vui .

     _ Anh cũng vậy . – Jiro cũng cười đáp rồi chợt hỏi – À phải , cậu em Cát Tôn của em có đi cùng đến đây không ?

    Một thoáng buồn bã vụt nhanh qua trong đáy mắt Gia Hoa , rất nhanh nhưng Jiro đã kịp nhìn thấy điều đó . Cô nở nụ cười lắc đầu :

    _ Không ạ . Em đi một mình .

    Jiro  im lặng nhìn cô . Lúc nãy anh bảo 5 năm cô không có gì thay đổi nhưng giờ thì anh biết cô đã khác so với lần anh gặp cô ở công viên vào 5 năm trước . Sự khác biệt nằm ở trong ánh mắt và tâm trạng của cô khi nhắc đến Cát Tôn . Đã có chuyện gì xảy ra giữa họ ? Dường như cô không muốn nói với anh . Jiro khẽ nén tiếng lòng mình lại và hướng ánh nhìn quan tâm dành cho cô

    _ Em nghỉ ngơi đi , em mới đến Seoul vào sáng nay đã làm việc rồi . Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nhé . – Jiro nói rồi đứng lên

     _ Uhm , mai gặp . Tạm biệt anh !

    Cô đứng nhìn anh bước đi rồi cũng quay bước hướng về phía thang máy . Nét mặt cô lại đượm chút suy tư về người đó – Cát Tôn … Ở cách đó không xa , Jiro đã đứng lại và quay nhìn về phía cô . Gương mặt buồn của cô khiến anh phải se lòng “ Em có biết em luôn hướng về người khác , kể cả khi em buồn hay vui không ? ”

  …

      Tại một quán bar trung tâm thành phố Đài Bắc cùng lúc đó … Ba chàng trai ngồi nơi quầy bar nhưng ánh mắt của hai người trong số họ chỉ nhìn vào người còn lại . Họ nhìn cốc rượu đầy rồi lại cạn lần lượt qua tay anh mà không khỏi bồn chồn . Trông anh cứ như đang muốn uống hết rượu của cái quán bar này .

     _ Thôi được rồi Cát Tôn . – Diệc Nho đỡ lấy cốc rượu trên tay anh- Cậu đang uống nước lọc đấy ư ?

  _ Nè Cát Tôn , hãy nói thật cho bọn mình biết đi . Nhìn cậu như vậy mình thấy ức chế lắm . – Á Luân chợt nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc – Người cậu yêu là …Gia Hoa đúng không ?

   _ Cái gì ? – Diệc Nho trố mắt thốt lên – Cậu đang đùa sao ?

    _ Đùa gì ? Mình rất nghiêm túc . – Á Luân liếc anh một cái rồi lại quay sang Cát Tôn – Cậu không thể như vậy  mãi được . Cậu trốn tránh không phải là cách .

   _ Vậy chứ mình đối diện với nó thế nào đây ? - giọng anh trở nên trầm buồn

   Và câu hỏi đó của anh cũng đã mặc nhiên thừa nhận tình cảm trong lòng anh . Á Luân và Diệc Nho nhìn nhau , dù đã phần nào hiểu được nhưng Á Luân vẫn thấy ngỡ ngàng vì điều đó . Hơn nữa , nhìn tâm trạng của Cát Tôn bây giờ anh cảm nhận được tình cảm trong lòng cậu ấy đã quá nhiều , quá sâu đậm rồi .

  _ Từ bao giờ thế Cát Tôn ? Cậu yêu cô ấy từ bao giờ ? – Diệc Nho khẽ lên tiếng sau vài giây lặng thinh vì bất ngờ

   _ …- Cát Tôn có chút trầm ngâm và mỉm cười buồn đáp – 5 năm … 5 năm để giấu kín điều đó và ở bên cạnh cô ấy làm một người em trai như không có chuyện gì . Mình nghĩ mình có thể đối diện với mọi thứ nhưng hình như …

   Một lần nữa , hai người họ lại sững sờ vì điều anh nói . 5 năm , đó không phải là một thời gian ngắn , sao cậu bạn anh có thể kìm nén được nó trong lòng lâu đến như vậy ? Họ chợt nhớ đến cuộc thi chụp ảnh ở vùng biển dạo ấy . Thì ra đó chính là lí do giải thích cho cảm giác của họ , là lời giải cho ánh mắt của Cát Tôn đối với Gia Hoa luôn khiến Á Luân phải suy nghĩ . Hai chàng trai khẽ buông tiếng thở dài nhìn bạn mình . Họ hiểu cảm giác và nỗi đau của anh lúc này . Một tình yêu bị kìm giữ suốt 5 năm không thể nói ra vì cái rào cản “ chị em ” kia đã đau đớn lắm rồi , giờ lại xuất hiện một cô gái mà gia đình buộc phải cưới . Những cảm xúc trong anh có lẽ đã vượt qua khỏi cái giới hạn mà trái tim có thể chịu đựng rồi .

  _ Cát Tôn à  nghe mình này , hãy nói với cô ấy tình cảm của cậu . Đó là thử thách mà cậu cần phải vượt qua . Hai người không phải là chị em ruột , chỉ cần cố gắng thuyết phục gia đình cậu là được – Á Luân vỗ nhẹ vai anh

   _ Mình không sợ thử thách mình chỉ sợ làm tổn thương cô ấy , làm cô ấy khó xử … Cô ấy chỉ coi mình như một người em trai … Mình phải làm thế nào để mọi người không bị tổn thương vì điều đó ?

   _ Anh bạn ngốc của tôi , bây giờ cô ấy chẳng đã tổn thương rồi sao ? Đến nỗi phải đi Hàn Quốc để tránh né , cậu định kéo dài tình trạng này đến bao giờ ? Với lại cậu chưa thử nói sao biết cô ấy không yêu cậu ? 

   _Đúng vậy. Cứ cho mình một cơ hội xem sao . Nếu để thế này  thì cả cậu , Gia Hoa và cô nàng Hỷ Bích kia nữa sẽ vướng mãi vào cái vòng luẩn quẩn này đấy , sẽ kéo dài sự tổn thương của họ hơn . – Diệc Nho cũng lên tiếng – Còn nếu cậu không muốn nói thì cậu phải lựa chọn quên đi tình cảm ấy và chấp nhận lấy Hỷ Bích . Cậu và Gia Hoa vẫn là chị em , gia đình cậu sẽ không bị sốc . Nhưng người đau khổ nhất sẽ là cậu , người thiệt thòi nhất sẽ là Hỷ Bích vì cậu lấy cô ấy không phải vì tình yêu . Hôn nhân của hai người sẽ đi đến đâu nếu như cậu không quên được tình cảm với Gia Hoa ?

   Một khoảng lặng thinh lâu thật lâu níu giữ bầu không khí giữa ba người và vây chặt tâm hồn chàng trai với nhiều nghĩ ngợi . Anh chính là cảm giác trái tim mình cơ hồ trở nên bất động vì quá nhiều những nỗi niềm hỗn độn …

_ Mình biết là cậu nghĩ đến cảm giác của gia đình cậu và cả Hỷ Bích , cậu sợ họ bị tổn thương . – Á Luân trầm ngâm nhìn bạn mình và vỗ vào vai anh lần nữa – Dù cậu có lựa chọn thế nào thì cũng không tránh khỏi những tổn thương được . Cậu hãy suy nghĩ và làm những gì cậu muốn làm , lý trí đôi khi chẳng thắng được trái tim .

Một lúc sau…

    Chiếc xe thể thao màu vàng đỗ trước một cửa hàng hoa kiểng gây ra một sự chú ý không nhỏ với những người ra vào tại đây . Thật dễ lí giải khi đó là một chiếc xe rất có phong cách  và vì chàng trai vừa bước xuống từ cánh cửa kia cũng tiêu sái ,tuấn mỹ vô cùng . Trên môi nở khẽ một nụ cười như có như không trước những ánh mắt thầm ngưỡng mộ dành cho mình , bước chân anh không vội vàng mà thật nhẹ tênh như đang cảm thụ chút niềm kiêu hãnh của mình lúc này . Anh không hề cảm thấy bối rối vì từ trước giờ chẳng nói quá rằng anh gặp phải tình huống này không biết bao nhiêu lần . Và chàng trai anh tuấn của chúng ta cũng như bao lần khác luôn bước đi với nụ cười lướt qua đánh gục những trái tim đang thổn thức kia . Bất chợt , một bàn tay của ai đó vừa vỗ lên vai anh và giọng nói trong vắt cũng cất lên chặn đứng tâm tình đang cực kì ngạo nghễ của anh …

   _ Hey , Viêm đại thiếu gia ! Anh có thấy lúc này mình quá khoa trương rồi không ? Biến cửa hàng nhỏ bé này ngập trong không khí đầy trái tim bắn ra từ mấy người kia .

   Tiếng nói lảnh lót vừa làm anh …mất hứng kia chẳng khó để đoán ra đó là “oan gia” trong tháng này của mình . Á Luân mang tâm tình bị phá hỏng quay lại nhìn cô nheo nheo mắt định nói gì đó nhưng lại chợt mỉm cười khẽ mà cúi thấp đầu nói bên tai cô

   _ Điền tiểu thư quá lời rồi, cô bây giờ mới biết sức hấp dẫn của tôi à ?

 _ Xem kìa xem kìa …- Hỷ lườm ngang anh mà bĩu môi- Sức hấp dẫn của anh thế nào tôi không có hứng để biết nhưng tôi chắc mình miễn dịch với nó đấy vậy nên anh đừng có đứng gần thế chứ .

  _ Sao hả ? – Á Luân cười cười hơi nhếch cằm nhìn cô đầy gian gian - Sợ động lòng trước tôi à ?

  _ Đây cũng không phải mùa đông , anh đừng có làm tôi nổi cả gai óc chứ .- Hỷ Bích khẽ rùng mình nhích ra rồi liếc xéo anh – Mà anh làm gì ở đây vậy ?

 _ Đi mua hoa chứ cô tưởng tôi đi ngắm hoa à ? – Á Luân không hề khách khí nhìn ngang cô

  _ Ô vậy à ! Cô gái nào xấu số sắp nhận hoa của tên phong lưu như anh vậy ?- Hỷ Bích hơi cao giọng châm chọc anh

  _ Cái người mà cô đang nói đến là…mẹ tôi đấy .- Á Luân vẫn với giọng nói vừa cao ngạo vừa châm biếm nhìn cô , anh khẽ cười thầm khi thấy cô vì câu nói này của anh mà mặt hơi ngơ ra vì biết mình vừa …hớ.

   _ Woa …nhìn không ra thì ra anh là hiếu tử nha .- Hỷ Bích cũng không phải dễ bị ai đó áp bức rất nhanh đã lấy lại vẻ trêu chọc anh

  _ Tôi cũng nhìn không ra , thị lực đánh giá người khác của cô kém vậy đấy .- Á Luân chẳng chịu thua lên tiếng rồi chợt tò mò nhìn chậu cây nhỏ trên tay cô hỏi – Cô mua cây gì đấy ?

   _ Anh hỏi làm gì ? Cái này tôi mua làm quà tặng cho Cát Tôn .- Hỷ Bích vẫn còn bực mình chẳng thèm trả lời anh mà nhìn ngắm chậu cây của mình

  _ À này Hỷ Bích…- Á Luân chợt gọi tên cô khi nhớ lại buổi trò chuyện vừa rồi với Cát Tôn trong bar và giờ đây nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của cô mà ngập ngừng – Cô rất thích cậu ấy sao ?

  _ Ừh – Hỷ Bích không chút nghĩ ngợi mà vui vẻ gật đầu

  _ Vậy cô…- Á Luân đang lựa chọn ngôn từ để nói thì chợt điện thoại rung lên báo tin nhắn đến , anh mở ra đọc rồi ngẩn lên – Tôi phải về nhà bây giờ .

  _ Ừ anh đi đi .- Hỷ Bích lơ đễnh đáp lại rồi chợt nhớ- À mà lúc nãy anh đi nói gì thế ?

  _ …Không có gì quan trọng . Chào nhé !

   Á Luân khẽ lắc đầu quay người bước đi , những cảm xúc không rõ từ đâu đến chỉ có thể bâng quơ khiến nó tan biến . Những lời định nói còn chưa kịp phải mở lời ra sao cũng đành gác lại . Từ tận sâu thẳm trái tim lưu lãng của mình , anh thật không muốn cô quá dấn sâu vào tình yêu không có kết quả kia …

…    

        Buổi tối đó , giữa căn phòng tối lặng là hình ảnh một chàng trai đang ngồi suy nghĩ điều gì đó . Đã rất khuya rồi , đồng hồ chỉ 2 giờ sáng nhưng anh vẫn ngồi yên lặng như thế . Trong lòng anh có biết bao nhiêu nỗi suy tư , cứ thế đè nặng lên trái tim . Ánh mắt anh chợt nhìn sang những vật để trên bàn , một bức ảnh , một chiếc hộp nhẫn và một chiếc chìa khóa . Trái tim chợt nhói lên … Có lẽ anh đã có lựa chọn của mình . Con đường mà ngày mai anh đi là đúng đắn , toàn vẹn hay chỉ là sự cố chấp của trái tim để dẫn đến nhiều đau khổ hơn , xin hãy để cho duyên phận định đoạt .

                                  CHAP 28

Ngô gia vào buổi sáng ngày hôm sau …

    _Cát Tôn đâu không xuống ăn sáng ? – ông Ngô ngẩn lên hỏi

  _ Sáng sớm nay cậu chủ đã rời khỏi nhà và bảo là có việc phải làm nên trong mấy ngày tới sẽ không về .- dì Tâm nhẹ đáp

    Đúng lúc này thì điện thoại của ông Ngô reo lên , trợ lý của ông gọi đến báo một tin : _ Giám đốc gửi văn bản đề nghị đến Hàn Quốc công tác , chủ tịch giải quyết sao ạ ? Việc này đột ngột quá , cậu ấy chỉ gửi văn bản qua fax thôi .

Ông im lặng lắng nghe và lên tiếng nói sau đó :

_ Tôi biết rồi . Cứ duyệt đi .

         Rồi ông đứng dậy bước ra cửa đi về hướng chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài . Dường như có một nụ cười vừa hình thành trên môi ông khi nghĩ về chuyện vừa rồi . “ Con trai , hãy làm điều mà trái tim con muốn . Ta ủng hộ con .” Gương mặt ông biểu lộ nụ cười mãn nguyện khi soạn dòng SMS ấy và sau đó ông bấm gửi đi . Có lẽ đây là điều ông muốn nhìn thấy ở con trai mình . Dù đã từng có ý nghĩ khuyên anh từ bỏ tình cảm của mình nhưng từ đáy lòng ông vẫn muốn anh sống thật với cảm xúc trong tim . Dù biết thật khó khăn nhưng ông sẽ là chỗ dựa cho anh và Gia Hoa nếu họ cần . Quang cảnh bên ngoài lướt qua cửa kính xe và in bóng nơi đáy mắt người đàn ông đó một điều gì như là niềm vui . “ Cát Tôn , hãy đi đến đó và đưa con bé trở về . Điều ta muốn nhìn thấy là hạnh phúc của hai con . Hãy yên tâm vì cả hai còn có ta , người cha này sẽ không để hai con bị tổn thương .”

  Đứng chờ tại sân bay vào lúc này , Cát Tôn mang một tâm trạng của người đi tìm kiếm tình yêu . Dù còn nhiều điều phải lo nghĩ nhưng chỉ một lần thôi anh muốn được sống bằng cảm xúc thật của trái tim mình . 5 năm rồi anh chưa bao giờ đối diện với cô bằng chính tình cảm trong lòng mình . Ngày hôm nay anh muốn được đi theo tiếng gọi của trái tim anh . Anh nắm lấy chiếc chìa khóa trong tay mình , vật duy nhất để mở chiếc hộp mà anh đã tặng Gia Hoa hôm sinh nhật . Đây là lúc anh giao nó cho cô . Cho dù kết quả của giây phút để con tim làm chủ này là gì thì anh cũng không hối hận . Bởi anh đã có dũng khí thẳng thắn với lòng mình .

  Chiếc điện thoại trong tay anh vừa rung lên , tin nhắn của ông Ngô vừa đến . Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng nó vô cùng ý nghĩa với anh . Đó có thể xem là lời chúc phúc mà ba anh dành cho anh không ? Anh khẽ mỉm cười thầm cám ơn ông , trái tim chàng trai bây giờ tràn đầy ước vọng .

   Seoul cùng lúc đó …

  Jiro như đã hẹn đến khách sạn gặp cô . Vừa bước vào sảnh , anh đã nhìn thấy cô ngồi ở chiếc bàn nơi họ đã ngồi đó vào tối qua . Anh khẽ bước lại …và đôi chân anh chợt đứng sững khi nhìn thấy …giọt nước mắt của cô . Cô ấy đang khóc ? Vì điều gì ? Jiro không thể coi như không thấy gì , anh ngồi xuống đối diện với cô và hỏi :

    _ Gia Hoa , em làm sao vậy ?

    Gia Hoa giật mình ngước lên và vội vàng lau đi giọt nước mắt nơi cô . Sự có mặt của anh làm cô bối rối vì cô không muốn để anh nhận ra nỗi buồn vô cớ của mình .

   _ Em không có gì đâu . Bụi bay vào mắt đấy mà .

   _ Bụi sao ?

        Jiro ngẩn người trước câu trả lời của cô nhưng ánh mắt anh đã kịp lướt qua cuốn tạp chí trên bàn , anh nhìn thấy người xuất hiện trên trang tin đó chính là Cát Tôn . Anh không hề cảm nhận sai , tâm trạng của cô thay đổi vì chàng trai đó . Cũng giống như lần ở công viên 5 năm trước , anh đã nhìn thấy trong ánh mắt cô là niềm vui hạnh phúc như thế nào khi nói về anh ta .  “ thời gian đúng là đã  thay đổi mọi thứ “ anh nhớ mình đã nói như thế khi nhận ra có người còn quan trọng hơn anh trong trái tim cô . Còn bây giờ anh lại nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt màu nâu kia , và nó vẫn liên quan đến con người ấy .

     _ A Hoa , em có coi anh là anh trai là bạn em không ? Hãy nói cho anh biết chuyện gì đang khiến em có tâm trạng này . – anh nhìn thẳng vào mắt cô – Nó có liên quan đến Cát Tôn sao ?

    _ Em không sao mà anh . – cô tránh ánh nhìn của anh – Sao lại có gì … liên quan đến cậu ấy .

   _ Em luôn như vậy , mỗi lần em nói dối là không dám nhìn thẳng vào người khác . – Jiro thở dài – Anh không đủ tin tưởng để em chia sẻ những tâm sự trong lòng sao ?

   _ Anh Jiro … - cô ngập ngừng

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Phòng làm việc của Cát Tôn vào thời điểm đó …

 Hỷ Bích mở cửa bước vào muốn gây sự bất ngờ cho anh bằng một chậu hoa nhỏ mà cô đã mua vào hôm qua . Cô đã nghĩ đặt một chậu hoa kiểng ở trên bàn làm việc sẽ tạo không gian thoải mái hơn cho anh ấy . Nhưng khi vào đến nơi cô nhận ra anh không có ở đây , cô chợt nhớ lại “ hình như sáng giờ mình cũng chưa gặp anh ấy .“ Đứng lại nhìn khắp căn phòng , đây là lần đầu tiên cô ở lâu trong phòng làm việc của anh . Mọi khi cô chỉ vào một chút rồi ra ngay . Cô khẽ mỉm cười rồi bước đến bên bàn , nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống . Bàn làm việc của anh thật gọn gàng và ngăn nắp , cô bất chợt chú ý đến một khung ảnh để đó . Có một chút hiếu kì , cô cầm lên xem …thì ra là hình của Cát Tôn và Gia Hoa . “ Tình cảm của họ thật tốt , anh ấy để cả hình trên bàn làm việc …” Cô mỉm cười nghĩ nhưng ngay sau đó chợt lặng người đi khi nhìn sâu vào trong bức hình . Cảm giác này …

   _ Điền tiểu thư .- tiếng cô thư kí bỗng vang lên kéo Hỷ Bích ra khỏi cảm xúc của mình – Cô tìm giám đốc hả ?

   _ Ồ vâng . Anh ấy đâu rồi hả chị ?

_ Giám đốc đã sang Hàn Quốc công tác rồi . Anh ấy đi vào sáng nay .

  Hỷ Bích đứng lặng lại vì cảm thấy mơ hồ với chính mình . Sao anh lại đột ngột đi Hàn Quốc ? Gia Hoa cũng đang ở đó mà ? Chỉ là sự ngẫu nhiên hay anh đến vì cô  ấy . Hỷ Bích nhớ lại thái độ của anh ngày hôm qua khi nghe nói Gia Hoa đi công tác . Đó là sự hụt hẫng và cả đau nhói . Tại sao anh lại có thái độ như vậy ? Và cả bức ảnh trên bàn kia nữa …Một điều gì đó mơ hồ đang hình thành trong cô , một điều mà cô chưa bao giờ hình dung đến .

CHAP 29

   Trở lại với không gian lúc này của Gia Hoa và Jiro . Anh ngồi lặng yên nghe cô kể chuyện đã xảy ra . Chuyển ánh nhìn lên gương mặt cô , anh đã hiểu . Nhưng có lẽ nào cô ấy không biết điều khiến cô ấy đau khổ không phải vì Cát Tôn không coi mình là chị gái mà là vì … Có lẽ thời gian họ ở bên nhau quá lâu , cô đã bị cảm giác thân quen làm bản thân lầm tưởng và che khuất đi cảm xúc thật sự trong đáy lòng . Nhưng anh nhận ra , anh nhận ra ngay từ 5 năm trước và càng khẳng định điều đó ngay lúc này .

   _ Gia Hoa , em có coi cậu ấy là em trai của em không ? – anh chợt hỏi

    _ Có chứ , em luôn xem cậu ấy là người thân thiết của mình nhưng Cát Tôn – cậu ấy… không cần một người chị như em .- Gia Hoa khẽ trả lời giọng cô hơi nghẹn lại – Em tưởng rằng cậu ấy chấp nhận em nhưng hóa ra bao năm qua em đã nhầm . Nhưng tại sao thế ? Khi em ở bên cạnh Cát Tôn , em cảm nhận được mà , cậu ấy không hề ghét bỏ em . Cậu ấy luôn an ủi khi em buồn , làm trò cho em vui , động viên và bảo vệ em . Nhưng sao cậu ấy lại nói vậy ?

    Cô nói đến đây thì bật khóc khiến anh đau thắt lại . Nhìn cô như vậy anh vừa ngưỡng mộ vừa trách cứ lại vừa ghen tỵ với cậu ta . Suốt bao năm qua thì ra người đó đã vì cô ấy mà làm nhiều điều như vậy . Khi anh không ở bên cô , cậu ta đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim cô . Tất cả mọi cung bậc cảm xúc cô có đều từ cậu ấy , liên quan đến cậu ấy và cũng sẽ thay đổi vì cậu ấy .

      _ Gia Hoa , nhìn em đi . Em đã thật sự yêu cậu ta đến thế này sao ? – Jiro đưa tay vịn lấy hai vai cô và hỏi

   _ Anh …anh đang nói gì vậy ? – Gia Hoa thảng thốt nhìn anh bất động trong tay anh – Em …sao có thể ? Tình cảm của em với …cậu ấy chỉ là…

   _ Em chỉ đang ngộ nhận với chính mình . Em ở bên cạnh Cát Tôn và nghĩ có buồn hay vui vì cậu ấy thì cũng là điều hiển nhiên vì đó là em trai mình . – anh lại nhìn cô và nói – Em hãy nghĩ lại đi em có thấy vui hoàn toàn không khi nghĩ đến vị hôn thê của cậu ta .

    _ Không … em chỉ là … - Gia Hoa lắc đầu với vẻ bối rối và phủ nhận -Nếu như có buồn chẳng qua…vì em đã ở bên cạnh cậu ấy quá lâu nên có chút không quen khi nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ lấy vợ … Chỉ có như thế thôi …chỉ vì bọn em quá thân nhau…

_ Chính vì em cứ mang suy nghĩ cả hai quá thân nhau nên mới để mình lạc lối trong tình cảm thật sự của em . Em có biết khi anh gặp em ở công viên 5 năm trước  , ánh mắt của em nói về cậu ta hạnh phúc như thế nào không ? Nó giống như cảm giác của anh khi nghĩ về em . Và hôm nay nỗi buồn trong mắt em cũng giống như nỗi đau của anh khi bị em từ chối tình cảm . Nếu như chỉ vì câu nói không xem em là chị thôi , em đã không thể đau khổ đến như vậy . Chỉ nhìn thấy hình của cậu ta cũng khiến em bật khóc . Em đau khổ vì nghĩ rằng em chẳng có vị trí nào trong trái tim cậu ấy , vì em đã yêu cậu ta quá nhiều nhưng cậu ta lại không nghĩ gì đến em . Và còn vì hôn ước của cậu ta cứ luôn ám ảnh trong em …

   _ Không …thể nào …

   Từng lời từng câu của Jiro thốt lên như đốt cháy trái tim cô . Hình ảnh của Cát Tôn lại hiện hữu trong lòng làm cô đau . Cô bàng hoàng nhận ra những gì anh nói đều đúng cả , cô đã ngộ nhận những cảm xúc của mình . Giờ thì cô biết cảm giác mơ hồ kia khi nghe Hỷ Bích nói yêu Cát Tôn là từ đâu mà có . Cô đã hiểu nỗi buồn vụt qua trong lòng mình khi cố gán ghép cho hai người là gì ... Nhưng cô biết làm thế nào với tình cảm này đây ? Họ là chị em kia mà . Và anh còn có hôn ước của anh . Khi đã xác định được tình cảm của mình tại sao lại còn đau khổ hơn cả lúc mơ hồ ngộ nhận nó ? Bởi cô biết tình yêu ấy sẽ không có lối thoát và điểm dừng .

   _ Jiro , em phải làm sao bây giờ ? – Gia Hoa gục đầu lên vai anh bật khóc một lần nữa

    Anh nín lặng xoa nhẹ đầu cô , nỗi đau của cô đang tan chảy vào trái tim anh . Thì ra 5 năm trôi qua , tình cảm anh dành cho cô vẫn vậy . Nó chỉ khác ở chỗ bây giờ anh sẽ lặng lẽ đứng bên lề trái tim cô cho đến khi nhìn thấy nó đập những nhịp thở hạnh phúc .

===============================

               Lặng yên nhìn cô chìm sâu trong giấc ngủ , Jiro khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô . Cô đã có một buổi sáng thăng trầm trong những cảm xúc của mình , bây giờ cô cần ngủ một giấc cho bình tâm lại . Giọt nước mắt nơi khóe mi cô vẫn chưa khô , anh khẽ đưa ngón tay lau nhẹ nó . Đoạn , anh kéo chăn lên ngang người Gia Hoa , nhìn cô một chút nữa rồi quay bước đi ra ngoài . Khép cánh cửa phòng lại , anh rời khỏi đó với một tâm trạng nặng trĩu trên từng bước chân .

    Bước chân rời khỏi sân bay Seoul – Hàn Quốc , Cát Tôn đón taxi đến ngay chi nhánh của tập đoàn Ngô thị . Anh muốn hỏi về Gia Hoa và cần biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu . Lẽ ra chuyến bay của anh  hạ cánh từ hai tiếng trước nhưng đã có chút sự cố xảy ra trên đường bay . Và bây giờ anh dừng chân tại Seoul khi đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều .

   _ Giám đốc , đây là địa chỉ khách sạn mà cô Trần đang ở . – nhân viên lễ tân khẽ nói với anh - Hôm nay cô ấy không đến công ty .

   _ Ồ vâng cảm ơn cô . – Anh khẽ mỉm cười nhìn cô gái rồi chào cô và quay bước đi

   _ Anh ta là con trai của chủ tịch đấy . Thật là đẹp trai ! – nữ nhân viên quay sang cô gái bên cạnh – Nhưng sao anh ấy lại đến tìm cô Trần nhỉ ?

   _ Cũng chẳng biết nữa . – cô gái đáp - Chắc là có chuyện gì quan trọng .

 ------------------------------o0o---------------------------

      Đứng lặng tại quầy lễ tân khách sạn , Cát Tôn có chút hụt hẫng khi nghe cô nhân viên ấy nói :

   _ Cô Trần hiện không có trong phòng ạ . Cô ấy rời khỏi từ một giờ trước và đến sáng mai cô ấy mới quay lại khách sạn .

   _ Cô có biết cô ấy đi đâu không ?

   _ Không ạ . – cô gái khẽ lắc đầu

   _ Uhm . Vậy phiền cô giúp tôi đặt một phòng ở đây.

  Mở cửa bước vào phòng , Cát Tôn đặt mình xuống sofa với một nỗi ưu tư . Gia Hoa đã đi đâu được nhỉ ? Cô ấy có ổn không ? Thật nhiều câu hỏi xoáy vào lòng khiến anh nắm chặt hơn chiếc chìa khóa đang đeo trên cổ mình .

CHAP 30

  Đài Bắc cùng lúc đó …

  Tại một quán café vào buổi chiều nhạt nắng , cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ trầm tư . Cô nghĩ nhiều đến chuyện Diệc Nho đã kể với cô vào sáng nay , về việc của Cát Tôn và Gia Hoa . Tiếng thở dài khẽ nén lại trong lòng mình , cô đang chờ một người với hi vọng có thể giúp gì đó cho những người bạn của mình . Cô hơi ngẩn lên về phía trước và nhận ra cô bạn của mình đang bước tới .

   _ Gia Huyên , cậu gặp mình có chuyện gì sao ? – Hỷ Bích ngồi xuống mỉm cười nhìn cô gái đối diện

   _ Uhm , Gia Hoa không có ở đây nên tìm cậu nói chuyện cho đỡ buồn mà .

   _ Nghe nói tháng sau cậu kết hôn mà giờ lại thấy buồn à ? – Hỷ Bích mỉm cười trêu cô

    _Còn chuyện của cậu và Cát Tôn ? Hai người thật sự cưới nhau sao ?

     Gia Huyên ngập ngừng hỏi khi nghĩ đến chuyện Diệc Nho đã nói . Thật sự mà nói thì cô không bất ngờ lắm về chuyện Cát Tôn yêu Gia Hoa . Cô có thể mơ hồ nhận thấy một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt anh bạn mình từ sau lần đi biển đó . Cô chỉ ngỡ ngàng khi biết cậu ấy đã chôn chặt tình cảm đó đến 5 năm . Thật là … không ai có thể nhận ra … Hoặc cũng có thể mọi người nghĩ họ là chị em quá thân nên chẳng ai hoài nghi điều gì nếu anh có cử chỉ quan tâm Gia Hoa . Và điều Gia Huyên băn khoăn hiện giờ một phần cũng vì Hỷ Bích nữa . Cô ấy yêu anh và  sẽ chấp nhận chuyện này ra sao , Gia Hoa lại là bạn thân của cô ấy ?

     _ Gia Huyên à , không biết mình có phải suy nghĩ quá nhiều không . Nhưng mình cảm thấy hình như anh ấy đang yêu ai đó ?

   _ Nếu thật là vậy thì cậu tính sao ?

    _ Mình…cũng không biết nữa .Mình biết nếu như thế mình cũng không có lí do gì để hi vọng nhưng mình thật sự rất thích anh ấy .- Hỷ Bích thở dài và chợt hỏi – Anh ấy và Gia Hoa có phải rất thân nhau không ?

   Gia Huyên có chút ngây người vì điều cô hỏi . Cô ấy đã biết gì sao ? Cô còn đang định dùng từ ngữ nào nhẹ nhàng nhất để nói với cô kia mà .

     _ Thì họ là chị em kia mà . – Gia Huyên cười gượng

    _ Mình biết nhưng mình cứ …- Hỷ Bích hơi do dự - Mình đã từng  nhìn thấy một bức ảnh ở phòng làm việc của Cát Tôn . Cậu có biết cảm giác của mình khi nhìn thấy nó là gì không ? Họ cho mình cái cảm giác họ …thuộc về nhau …hòa hợp và …

    _ Cậu đã thấy tấm hình đó ? – Gia Huyên hơi bất ngờ

    _ Phải . Cậu sao vậy ? Bức hình đó có gì khác lạ sao ?

     Gia Huyên im lặng suy nghĩ . Có lẽ cô nên dùng câu chuyện này để ngầm chỉ cho Hỷ Bích hiểu . Cô không có dũng khí nói thẳng ra và cô biết cả Cát Tôn lẫn Gia Hoa sẽ không thể nói lên sự thật này . Chi bằng hãy để cô ấy dần dần thấu hiểu sẽ tránh khỏi tổn thương sâu sắc hơn . Câu chuyện tình tay ba giữa họ cần phải có lối đi rõ ràng . Và Gia Huyên bắt đầu kể những gì cô nên nói với sự cân nhắc và thận trọng của mình …

     _ Họ đã đoạt giải nhất sao ? – Hỷ Bích khẽ cất giọng trầm buồn – Thì ra có nhiều câu chuyện giữa họ như vậy . Bảy năm bên nhau không phải là ngắn , kỉ niệm giữa họ thật nhiều mà chẳng ai có thể xen vào hay hiểu hết được .  Gia Hoa cũng từng kể cho mình nghe một vài chuyện . Có lẽ họ là người mà đối phương thấu hiểu nhất trên đời này . 

   _ Có lẽ thế .

       Gia Huyên cũng trầm ngâm đáp và nhìn về phía Hỷ Bích . Qua lời nói của Hỷ Bích vừa rồi có lẽ cô ấy đã cảm nhận được điều gì đó . Thật thắt lòng khi phải nói ra điều này nhưng biết làm sao hơn . Nếu cứ để mãi sẽ tổn thương nhiều hơn . Gia Huyên buồn bã nghĩ , nếu như tình yêu có thể vẹn toàn cho tất cả mọi người có lẽ sẽ chẳng ai phải đau khổ vì ôm mối tình tan vỡ .

   Một khoảng không lặng yên chợt trùm lên xung quanh họ . Cả hai không nói gì chỉ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình . Nhưng ai biết trong trái tim kia của họ là nỗi đau và ưu tư đang dần hình thành .

********************

  Thành phố đã lên đèn , rực rỡ trong đáy mắt người ngắm nhìn . Những khung cảnh phố thị hoa lệ vô tình lướt qua cửa xe , Hỷ Bích nhìn nó với ánh mắt vô hồn . Từ sau khi rời khỏi quán café , cô đã suy nghĩ đã trầm tư rất nhiều mà chẳng biết điểm dừng cho những cảm xúc trong mình là đâu . Chiếc xe vừa chạy qua một góc phố , cô nhìn thấy cái gì đó và vội lên tiếng bảo tài xế dừng lại .

    _ Tiểu thư , cô muốn mua gì sao ? – tài xế băn khoăn

    _ Không ạ , cháu muốn chơi cái đó . – Hỷ Bích chỉ tay về cái máy gắp thú bông nằm bên đường

   _ Vậy cô chơi đi rồi chúng ta về sau .

   _ Bác cứ về nhà trước đi ạ . Bác cũng biết mỗi khi cháu chơi là mất cả mấy tiếng . Để bác chờ như vậy cháu ngại lắm .

   _ Nhiệm vụ của tôi mà tiểu thư .

   _ Thôi bác cứ về đi , bác gái ở nhà sẽ lo đấy . Bác đừng lo cho cháu , chơi xong rồi cháu đón taxi về .

   _ Vậy cô cẩn thận nhé . có gì cô gọi tôi sẽ đến đón cô ngay .

    Hỷ Bích mỉm cười gật đầu rồi lững thững bước về phía máy gắp thú . Cô bỏ đồng xu đầu tiên vào bắt đầu giải phóng những cảm giác nặng nề trong cô bằng trò chơi này . Đó là cách mà Hỷ Bích thường làm mỗi khi cô buồn hay căng thẳng chuyện gì đó . 

(cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro