Tình yêu của tôi (My sister and my lover)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic :  Tình yêu của tôi ( Tên cũ : My sister and my lover )

T/g : ankydinh

Thể loại : tâm lí tình cảm , vui buồn lẫn lộn ^^

Tình trạng  : hoàn thành ( 43 chapter + 2 ngoại truyện)

 Cast ( vẫn là dàn nhân vật quen thuộc và iu thích của mình ^^)

S.H.E

Fahrenheit

  Lời tác giả : nhân vật không thuộc về t/g nhưng số phận và tính cách của họ trong fic là do t/g quyết định . Bạn vui lòng PM cho tác giả khi có ý định mang fic sang forum khác . Thanks !

Nguồn : ankydinh.blogspot.com

 BEGINING…

 Cát Tôn :

  _ Tiểu Tôn , con lại đây .

Đây là Gia Hoa , từ nay cô bé sẽ là chị của con . Hai chị em nhớ hòa thuận với nhau nhé . Tiểu Tôn , không được bắt nạt chị nghe chưa . – ông Wu mỉm cười hiền – papa đến công ty đây , hai đứa ở nhà làm quen với nhau đi nhé .

 _ Chào papa . – Gia Hoa  vẫy tay chào ông

   Tôi đứng đó nghênh mặt nhìn con bé trước mắt mình . Phải nói là tôi muốn nhéo vô đôi má phúng phính nhìn tôi như đang thách thức kia . Nhưng mà tôi – một đứa con trai đội trời đạp đất , tôi chẳng thèm đi chấp nhất một đứa con gái làm gì . Tôi quay mặt bỏ đi chẳng buồn chào hỏi làm quen gì mà để mặc Gia Hoa đứng đó một mình , dù bảo không chấp nhưng tôi cũng bực mình lắm nha . Tại sao papa tôi lại đem về một đứa con gái rồi bảo từ nay nó là chị của tôi ? Trời ơi ! Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người chị từ trên trời rớt xuống , hỏi sao tôi không bị sốc được ?  Tôi nhớ lại gương mặt đáng ghét của con bé nhìn tôi , đôi môi nó cong lên  như muốn thách thức rằng : “ Tôi là chị của cậu đấy nhé , cậu mà bắt nạt tôi , tôi sẽ cho cậu một bài học .”

 Tôi bĩu môi nghĩ thầm  , papa tôi có phải lo xa quá rồi không ? Sao ông ấy không nghĩ rằng con bé này sẽ bắt nạt tôi chứ ? Nhìn xem , con bé thật là biết cách đóng kịch ghê , nó mới vừa cười dễ thương vâng vâng dạ dạ với papa tôi xong thì ngay lập tức nó quay ra bặm môi trợn mắt với tôi liền . Ngày đầu tiên nó đến nhà tôi , nó muốn thị uy ra vẻ chị hai àh ? Ahhh… tôi điên mất thôi , con bé Gia Hoa này ở đâu ra vậy ? Tại sao từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi chẳng nghe ai nói gì về nó và rồi đùng một cái nó xuất hiện “đe dọa” vị trí đứa-con-độc-nhất-của-Wu-gia là tôi. Nó là con riêng của papa tôi hay ông ấy đã mang nó về từ một trại trẻ mồ côi nào đó ? Và cái vấn đề nghiêm trọng nhất là nó đòi làm chị tôi kìa , con bé bao nhiêu tuổi nhỉ ?

  _ Này , bao nhiêu tuổi thế ? – Tôi quay lại hỏi trống không

  _ Này gì , tôi có tên nhé , cậu gọi thế là gọi ai ? – Gia Hoa phồng má nhìn tôi .

  _ Tất nhiên là gọi nhóc đó , chỉ có tôi và nhóc ở đây , không lẽ tôi gọi ma ? – Tôi bực mình hét lên .

  _ Eh , cậu không nghe papa nói gì hả ? Tôi là chị cậu nhé , không được gọi tôi là nhóc cũng không được hét chị mình như thế . – Gia Hoa chống tay lên hông đáp .

  _ Nhóc bao nhiêu tuổi mà muốn làm chị tôi hả ? – Tôi hét lớn hơn

  _ 16 tuổi .

  _ 16 ? Vậy bằng tuổi tôi , tại sao lại là chị ? – Tôi bực mình la lên

_ Nè , nãy giờ cậu hét với tôi nhiều rồi nha .- Gia Hoa hét lại vào mặt tôi – Tôi sinh ra trước cậu mấy tháng nên tôi làm chị cậu đúng rồi .

  Tôi đứng ngay đơ , phải mất mấy phút tôi mới ’’tiêu hóa’’ hết những lời con bé nói và phải mất thêm mấy phút nữa để “hạ hỏa ”  , nếu không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì với con bé đâu nha . Nó làm tôi tức muốn chết mà lại không thể làm gì được . Con bé Gia Hoa này quyết tâm làm chị hai tôi à nhưng mà đâu phải dễ dàng như vậy . Tôi khẽ mỉm cười mà chỉ có tôi mới biết là nụ cười đó gian tà thế nào . Tôi quay mặt đi , ngày tháng còn dài không việc gì phải vội vàng , chờ xem Gia Hoa .

Gia Hoa :

 _ Đi theo tôi làm gì ? – Cát Tôn quay lại gắt lên với tôi

 _ Ai đi theo cậu ? Tôi về phòng tôi kia . – Tôi bĩu môi đáp

_ Ở đâu ?

 _ Đây , phòng tôi này . – Tôi hất mặt về phía căn phòng

 _ Cái gì ? – Cát Tôn hét lên - Ở đối diện phòng tôi ? Tại sao ? Phòng trống còn nhiều mà

 _ Nhưng mà tôi thích căn phòng này đó . – Tôi cong môi đáp rồi mở cửa bước vào phòng để mặc cậu ta đứng đó “ôm hận”

Tôi bước vào ngước nhìn căn phòng trước mặt mình , nó được bày trí rất thẩm mỹ , vô cùng hợp với phong cách của tôi . Tôi mỉm cười , papa đúng là một người cha tuyệt vời . Thả mình xuống chiếc giường êm ái tôi muốn ngủ một giấc thật thoải mái . Haiz , nhưng mà tôi lại không chợp mắt được khi nghĩ đến cậu em trai của tôi . Xem ra cậu ta đang rất bực mình vì sự xuất hiện của tôi lắm đây . Ngay cả chính bản thân tôi khi biết mình sẽ làm chị một cậu nhóc , tôi cũng giật mình đấy chứ . Tôi chợt bật cười khi nhớ đến vẻ mặt tức tối của Tiểu Tôn , cậu ta muốn làm khó tôi sao ? Khi papa tôi nói đến Tiểu Tôn tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi , cậu ta đừng mơ bắt nạt được tôi nhé . Xem ra cuộc sống sau này của tôi sẽ khó khăn lắm đây nhưng mà không kém phần thú vị đâu nhỉ ?

CHAP 1

   _ Chào các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới . – Cô giáo mỉm cười – Vào đi em.

  _ Chào các bạn , mình là Gia Hoa .

Gia Hoa bước vào nở một nụ cười dễ thương và rạng rỡ như tia nắng mặt trời khiến ai cũng mỉm cười nhìn cô .Chỉ có duy nhất một người chẳng hề biết đến sự có mặt của cô bởi vì cậu ta đang chìm trong giấc ngủ say ở cái bàn cuối lớp học .

 _ Gia Hoa , để cô xem xếp em ngồi ở đâu nhé . – Cô giáo mỉm cười rồi nhìn xung quanh chợt hướng mắt về phía anh chàng đang gục đầu xuống bàn ngủ - Cát Tôn !

   _ Tiểu Tôn , dậy đi ! – Á Luân ở bàn trên quay xuống gọi

   _ Cái gì …vậy ? – Cát Tôn ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn bạn mình

 _ Ngô Cát Tôn , không phải em là thiên tài thì được quyền ngủ trong giờ của tôi đâu nhé . – cô giáo nhíu mày nói rồi quay sang bảo Gia Hoa – Em ngồi ở đó nhé , chỗ trống bên cạnh Cát Tôn ấy .

  Trong cùng một giây , Gia Hoa và Cát Tôn chớp mắt nhìn nhau như không tin nổi vào mắt mình . Gia Hoa thật sự muốn nhéo lên má mình xem cô có bị ảo giác không ? Nhưng mà Chúa ơi , dù có nhéo gì thì gương mặt cậu em trai của cô vẫn cứ sờ sờ ở đó , ngay trước mặt cô . Gia Hoa khẽ nhăn mặt khi nhớ lại sáng nay , papa cô đã nói : “ Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đó . Mọi thủ tục nhập học ba đã lo cả rồi , con sẽ có một bất ngờ lớn .” Trời ạ , chuyện này chính là bất ngờ lớn mà ba cô nói đến sao ? Haiz , cô thở dài , nó là ác mộng thì đúng hơn .

    Đáp lại gương mặt đầy ngạc nhiên của Gia Hoa cũng là một vẻ mặt ngỡ ngàng không thành lời của Cát Tôn . Cậu tự hỏi có phải mình vẫn còn mơ ngủ không đây . Sao con bé “ chị” này có thể vào đây học mà sáng nay lúc ra khỏi nhà ba cậu không đề cập gì đến cả . À không , cậu nhớ ra rồi , trước lúc cậu ra cửa ông Ngô  đã mỉm cười bảo ’’ Hãy là một cậu em trai tốt nhé. Con sẽ ngạc nhiên đó . ’’ Ôi Trời , ngạc nhiên là đây sao ? Đúng là một tin “ động trời” nhất trong năm sau cái tin cậu biết mình có chị gái .

  _ Cả hai có vấn đề gì sao ? – cô giáo ngạc nhiên nhìn họ

  _ Không ạ . – Gia Hoa khẽ đáp rồi bước về chỗ - Nè , cậu nhích sang kia một chút chứ , vậy sao tôi ngồi được ?

   Cát Tôn bực mình nhích sang một bên mà chẳng thèm ngó lấy mặt chị mình một cái .

   _ Chào bạn , mình là Á Luân .- Á Luân quay xuống mỉm cười với cô

    _ Còn mình là Gia Hoa , rất vui biết bạn .

    _ Nè , cậu quay lên , chỗ này không phải câu lạc bộ kết bạn . – Cát Tôn lườm Á Luân

     _ Cậu bị gì thế ? – Á Luân khẽ nhăn mặt khó hiểu hỏi lại

    _ Ở bàn cuối im lặng cho cô nhé – tiếng cô giáo đanh lại

 Chuông hết giờ vừa vang lên , Cát Tôn đã vội xách cặp đứng dậy đi thẳng ra cửa chấm dứt một ngày mà cậu chẳng học được gì cả . Bởi lẽ trong suốt buổi học cậu chỉ tập trung vào việc  “đấu mắt “ với Gia Hoa và  gặm nhấm nỗi tức tối một mình còn đâu tâm trí theo dõi bài giảng .

   Gia Hoa bĩu môi nhìn cậu rồi cũng đứng dậy bước theo…

   _ Cậu làm gì mà đi nhanh vậy ?

   _ Kệ tôi , chị đi đường chị đi , theo tôi làm gì ? – Cát Tôn quay lại gắt lên

 _ Tôi có đi theo cậu đâu , đường cậu cũng là đường về của tôi mà .

  _Haiz – Cát Tôn đứng lại thở dài rồi quay về phía cô lên giọng – Chị không được để cho mọi người trên trường biết chị là chị tôi nha .

   _ Được thôi , tôi cũng chẳng muốn cho mọi người biết tôi có một cậu em trai khó ưa như vậy đâu . – Gia Hoa nhún vai trả lời

  _ Cái gì khó ưa ? Chị không biết ở trường tôi được hâm mộ thế nào sao ?

  _ Không biết và cũng không muốn biết . – Gia Hoa nói xong rồi le lưỡi trêu chọc cậu và bỏ chạy đi trước .

  _ Điên mất thôi , ở nhà thấy mặt còn chưa đủ sao mà giờ đến trường cũng gặp vậy trời ?

 -------------------------------

  _ Tiểu thư thiếu gia , hai người về rồi . – quản gia Ngô gia mỉm cười chào họ - Hôm nay ông chủ có hẹn với đối tác nên sẽ về trễ , hai cô cậu ăn cơm trước nhé .

 _ Dạ cháu biết rồi dì Tâm , để cháu đi tắm rồi giúp dì dọn cơm nhé . – Gia Hoa mỉm cười rồi quay sang Cát Tôn – Này Tiểu Tôn , cậu cũng đi tắm tắm rồi xuống ăn cơm nhé .

 _ Đừng gọi tôi kiểu đó àh . – Cát Tôn liếc nhìn cô lầm bầm rồi quay đi – Tiểu Tôn …Tiểu Tôn , gọi cứ như là chị mình vậy .

  Bữa ăn tối tại Ngô gia chưa bao giờ căng thẳng như lúc này . Hôm nay papa không có ở nhà , Cát Tôn cũng chẳng cần tỏ vẻ nể nang gì chị của mình . Nhìn thấy Gia Hoa vừa cầm đũa lên , anh chàng mỉm cười bắt đầu trò chọc tức của mình dành cho cô .

   _ Này chị ăn món khác đi , món này là món tôi thích rồi . – Cát Tôn ngăn lại khi đũa cô vừa chạm vào món ăn .

_ Vậy thì cậu ăn đi , tôi ăn món này .

Gia Hoa khẽ liếc cậu rồi di chuyển đũa sang đĩa thức ăn khác . Nhưng Cát Tôn vẫn lặp lại kịch bản đó một lần rồi lại một lần nữa . Cứ thế và cứ thế  , Gia Hoa bực mình mím môi nhìn vẻ mặt thích thú của cậu ta khi trêu chọc cô thành công . “ Tên này muốn chọc tức mình đây mà . ” Gia Hoa nheo mắt nghĩ rồi mỉm cười đứng dậy cầm lấy chai nước trên bàn và tiến về phía Cát Tôn cất giọng khẽ khàng

   _ Tiểu Tôn , cậu ăn có vẻ ngon miệng nhỉ ? Để tôi rót nước để sẵn , lát cậu uống nha.

   Gia Hoa vừa nói vừa rót nước vào chiếc cốc bên cạnh và như một sự vô tình để lệch miệng chai ra ngoài trong lúc Cát Tôn không để ý .

  _ Eh , chị làm gì thế ? Ướt người tôi hết rồi – Cát Tôn đứng bật dậy la lên

    _ Oh , xin lỗi tôi sơ ý quá .- Gia Hoa vội ra vẻ cuống cuồng lấy khăn  ăn – Để tôi lau cho , hay là cậu đi thay đồ khác vậy .

   Cát Tôn bực mình bước ra khỏi bàn đi về phòng mình , vừa đi vừa suy nghĩ . Có gì đó không ổn ? Thái độ của Gia Hoa thật là đáng nghi nha … không lẽ chị ta… Nghĩ vậy cậu quay lại thì thấy Gia Hoa đang bình thản ngồi ăn tiếp . Gương mặt  phúng phính của cô khiến cậu tức điên nghĩ “ Gia Hoa con bé này làm mình phát điên mất .”

  Một buổi sáng bình thường như mọi ngày … Mà có lẽ từ khi Gia Hoa đến Ngô gia thì sự bình thường đó lại diễn ra theo một kiểu khác . Cô mở toang cửa sổ phòng mình khẽ vươn vai đón ánh nắng buổi sáng tràn vào căn phòng rồi vui vẻ bước ra cửa .

   _ Chào buổi sáng dì Tâm . – Gia Hoa mỉm cười khi thấy bà quản gia

     _ Chào tiểu thư . Cô xuống ăn sáng nhé , để tôi đi gọi cậu chủ .

     _ Cát Tôn vẫn chưa dậy ạ ? – Gia Hoa ngẩng đầu nhìn bà rồi nói – Để cháu đi gọi cậu ấy cho . Dì đừng lo

    _ Oh , vậy nhờ cô .

Đứng trước phòng Cát Tôn , Gia Hoa đưa tay gõ vào cánh cửa  và im lặng lắng nghe nhưng không có bất kì âm thanh nào đáp lại  . “ Có khi nào cậu ấy ngủ say quá không ? Vậy thì muộn giờ học mất .” Cô khẽ gãi đầu ngập ngừng rồi quyết định mở cửa bước vào phòng .

    _ Ủa , không có ai , không lẽ cậu ấy dậy rồi mà mình không biết ?

    Gia Hoa xoa xoa cằm ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi toan quay bước ra ngoài thì đúng lúc đó tiếng cửa phòng tắm bật mở . Theo như phản ứng tự nhiên cô quay mặt lại ,  cả người bỗng chốc bất động khi đập vào mắt cô là hình ảnh Cát Tôn với tình trạng thật … khó diễn tả . Trong khi đó Cát Tôn ngước mắt nhìn lên chạm phải cái nhìn tròn xoe thảng thốt của cô và lần này thì người hóa đá là cậu . Giây phút bất động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi không ai bảo ai cùng hét lên “AHHH”  . Trong chớp mắt , Cát Tôn chạy nhanh trở vào phòng tắm còn Gia Hoa thì lấy tay che mặt lại quay đi .

     _ Ôi Chúa ơi , con vừa thấy gì thế này ? Sao cậu ta … - Gia Hoa vừa nhắm mắt vừa lắc đầu nguầy nguậy

    _ Wei ! – vài phút sau Cát Tôn bước ra bực mình hét lên – Chị … chị làm gì ở trong phòng tôi hả ?

    _ Tôi … cậu đã mặc quần áo chưa đó . – Gia Hoa vẫn chưa quay lại la ầm lên

     _ Quay ra đây . – Cát Tôn kéo người cô quay ra nheo mắt nhìn cô gắt gỏng – Sao tự nhiên vô phòng tôi ?

    _ Tôi tưởng cậu ngủ quên nên định vào gọi cậu dậy đi học đấy chứ ?

     _ Cám ơn à , tôi không mượn . Từ nay chị không được tự ý vào phòng tôi hiểu không ? – Cát Tôn hét vào mặt cô

    _ Này này , cậu không thấy nhức tai à ? Sao cứ hét vào mặt tôi thế ? – Gia Hoa đanh mặt lại khẽ cốc vào đầu anh chàng rồi bỏ ra ngoài  - Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi còn cái này cho cậu chừa cái tội thiếu lễ độ với chị mình .

   _ Chị … - Mặt cậu nóng phừng phừng nhìn theo cô – Trời , con bé này dám …

   Mang nỗi hậm hực trong lòng , Cát Tôn chẳng buồn ăn sáng mà xách cặp đến trường ngay .

   _ Tiểu Tôn , buổi sáng tốt lành . – Á Luân mỉm cười chào

   _ Mong là vậy . – Cậu đáp lại rồi quăng cặp lên bàn ngồi xuống

     _ Á Luân , chào . – Gia Hoa cũng vừa bước vào vẫy tay chào Á Luân rồi nheo mắt nhìn Cát Tôn – Cậu đang ngồi ở chỗ của tôi đấy .

    Cát Tôn liếc nhìn lên rồi đứng phắt dậy bước thẳng ra ngoài chẳng màng đến chuyện chuông vào học sắp vang lên . Xem ra cậu chàng không kiềm chế nổi ngọn núi lửa trong lòng mình rồi .

  _ Thái độ vậy là sao ? Thật là … - Gia Hoa khẽ lắc đầu ngồi xuống .

   Á Luân ngây người nhìn họ rồi đứng dậy xách cặp ra khỏi phòng . Anh chàng khẽ thở dài , là bạn thân từ nhỏ của Cát Tôn cậu thừa hiểu có chuyện gì đó đang khiến Cát Tôn ’’ nổi điên ’’ . Haiz , xem ra cậu mất một buổi học rồi đây , ai bảo làm bạn chí cốt với nhau làm gì ^^.

CHAP 2

    Trên sân thượng đầy nắng và gió , Cát Tôn trút nổi bực tức trong lòng bằng cách đá những chiếc lon nằm vương vãi  . Một tháng đã trôi qua kể từ khi Gia Hoa xuất hiện ở nhà cậu và Cát Tôn vẫn không thể tiếp nhận nổi ’’ bà chị nứt đất chui ra ’’ này . Đối với cậu , sự có mặt của cô vô tình làm xáo trộn cuộc sống thường ngày ở gia đình cậu và không ngừng khiến đầu óc cậu ’’điên đảo ’’ mỗi ngày .

  _ Này Tiểu Tôn , đã hết bực tức chưa đây ? – Giọng Á Luân chợt cất lên – Nói cho tớ nghe xem có chuyện gì vậy ?

    _ Uhm …

    _ Sao vậy ? Tớ thấy hình như cậu không thích Gia Hoa ?

     _ Không thích và rất ghét . – Cát Tôn đáp rồi quay ra đập tay vào thành ban công – Đó là chị của mình .

   _ Gì kia ? Là Gia Hoa đó hả ?

    _ Uh .- Cát Tôn nhìn cậu và bắt đầu câu chuyện …

   Trong khi đó , Gia Hoa ngồi trong lớp theo dõi bài giảng của cô giáo mà không ngừng miên man suy nghĩ khi nhìn chỗ trống bên cạnh ’’ Cậu ta đi đâu thế nhỉ ? Á Luân cũng không thấy đâu , hai người này trốn tiết à ? ’’

   Gia Hoa khẽ chun mũi nghĩ thầm khi nhớ đến thái độ sáng nay của Cát Tôn rồi lại chợt nghĩ về chuyện đã xảy ra trong phòng cậu . Mặt cô chợt đỏ bừng lên , cô lắc lắc đầu khẽ xua đi ’’ Không nghĩ đến nữa , quên đi  , quên đi thôi . ’’

============================    

    Gia Hoa vừa bước vào nhà thì thấy Cát Tôn đang ngồi trên sofa say sưa chơi game . Cô mím môi nghĩ ’’ Ôi Trời ! thì ra trốn học về nhà chơi game làm mình lo lắng cả buổi còn phải mang cặp về cho cậu ta nữa . Cái tên này… ’’

    _ Tiểu Tôn , sao sáng nay cậu không vào lớp , đi đâu mà đi luôn thế kia ? – Gia Hoa bước đến chắn trước mặt cậu – Cặp của cậu nè .

     _ Eh , chị tránh sang một bên chứ sao lại đứng trước mặt tôi ? – Cát Tôn nhăn nhó kêu lên

    _ Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu không trả lời là sao ?

     _ Chị hỏi là chuyện của chị còn trả lời hay không là quyền của tôi . – Cát Tôn bực mình gắt lên – Chị đứng như vậy làm sao tôi chơi được .

    _ Thích chơi game vậy sao – Gia Hoa mím môi nhìn cậu thách thức – Vậy tôi chơi với cậu , nếu cậu thua cậu phải nghe lời tôi . OK ?

    _ Ai chơi với chị , tôi không rãnh . – Cát Tôn liếc ngang đáp

   _ Oh , cậu sợ thua tôi à ? Chậc ! – Gia Hoa giả vờ lắc đầu

    _ Cái gì ? Ai sợ chị . Thôi được , tôi sẽ cho chị biết thế nào là thất bại – Cát Tôn quay phắt lại nhìn cô đầy khiêu khích .

     Cuộc chiến của hai chị em diễn ra với vô vàn… căng thẳng , những ánh mắt liếc xéo ngang dọc dành cho nhau . Sự tập trung trong cảnh tượng đến nghẹt thở này đủ sức làm giật mình bất cứ ai tò mò chứng kiến .

   _ Hai cô cậu này chơi game mà cứ như đánh trận sinh tử vậy nhỉ ? – dì Tâm lắc đầu khó hiểu

  Bầu trời bên ngoài dần ngả bóng về chiều , ’’cuộc chiến’’ của hai chị em Ngô gia cuối cùng đã phân định thắng thua …

   _ Ahhh… tôi thắng rồi . – Gia Hoa đứng dậy nhảy lên hò hét

    _ Một ngày u ám . – Cát Tôn ném chiếc gối sang một bên rồi đứng dậy lẩm bẩm – Không thể tin nổi mình lại thua chị ta , bực quá .

   _ Cậu đi đâu vậy ? – Gia Hoa quay ra gọi với theo – Nhớ đừng quên thỏa thuận nhé .

   Cát Tôn chẳng màng trả lời cô mà tiếp tục bước . Cánh cửa đóng sầm lại khiến Gia Hoa hơi giật mình ngẩn lên

    _ Thua rồi lại có thái độ như vậy à ?

************************

  _ Bài này giải thế nào nhỉ ? Khó thật ! – Gia Hoa gãi đầu khẽ nhăn trán rồi chợt nghĩ – Ah , hay là mình sang nhờ Tiểu Tôn .

  Gia Hoa hơi băn khoăn với ý nghĩ đó của mình ’’ Cát Tôn liệu có giúp mình không nhỉ ?’’ Cô ngước mắt nhìn một góc màn đêm bên ngoài cửa sổ , những vì sao lấp lánh dưới ánh mắt trong veo tròn xoe của cô . Gia Hoa khẽ nhắm mắt đón ngọn gió mát dịu vừa chạm nhẹ vào gương mặt rồi mỉm cười : _ Đi thôi nào !

     Cô khẽ gật đầu rồi đứng dậy ôm tập ra ngoài , cửa phòng Cát Tôn ở ngay đối diện .

   _ Chuyện gì ? – Cát Tôn mở cửa nheo mắt nhìn cô

   _ Tôi có bài tập khó , cậu giúp tôi nhé .- Gia Hoa dùng vẻ mặt đáng yêu nhất có thể nói với cậu .

_ Chị nằm mơ à ? Không đời nào tôi giúp chị đâu nhé  . – Cát Tôn bĩu môi đáp – Chị tự suy nghĩ đi .

    _ Cái gì ? Ích kỷ vừa thôi nhé .- Gia Hoa tròn mắt nhìn

    _ Ừ vậy đó . – Cát Tôn bướng bỉnh nghênh mặt đáp

   _ Chuyện gì vậy các con ? – Ông Ngô chợt xuất hiện

  _ Dạ .- Gia Hoa chun mũi nhìn ông – Con có bài tập khó muốn nhờ Tiểu Tôn giảng giúp mà cậu ấy bảo con tự làm đi .

   _ Tiểu Tôn , ba biết là con muốn chị tự lập làm bài tập nhưng mà giúp đỡ chị một chút cũng không sao đâu con . – Ông mỉm cười hiền – Giúp chị đi nhé .

  _ Dạ … con biết rồi . – Cát Tôn miễn cưỡng đáp rồi liếc nhìn Gia Hoa ’’ Xem cái bộ mặt giả nai của chị ta kìa . ’’

   _ Vậy hai đứa làm bài tập đi . Nhớ đừng thức khuya quá nhé . – ông nói rồi quay bước đi .

    _ Vâng , chúc ba ngủ ngon . – Gia Hoa mỉm cười chào ông rồi quay lại nhìn cậu – Nè , đừng nhìn tôi kiểu đó chứ . Làm bài tập thôi .

    Cát Tôn khẽ liếc cô rồi đi về phía bàn học lấy một quyển tập đặt vào tay cô :

   _ Bài tập tôi đã làm xong  , chị mang về chép là được rồi .

   _ Hả ? Như vậy đâu có được , làm vậy chẳng khác nào copy bài tập của cậu . – Gia Hoa lắc đầu – Tôi chỉ muốn nhờ cậu giải thích mấy chỗ khó hiểu rồi tôi sẽ tự làm .

 _ Haiz , sao chị phiền thế ? – Cát Tôn kêu lên – Tôi đang rất buồn ngủ , tôi không thể nào giải thích được đâu .

    _ Nhìn mặt cậu có giống như đang buồn ngủ đâu . – Gia Hoa nghiêng mặt nhìn .

   _ Tôi buồn ngủ hay không thì tôi biết .

   _ Tôi không muốn đi đánh thức ba dậy đâu nhé . – Gia Hoa nhún vai đáp .

   _ Grừ ! Chị đúng là ’’cáo già’’ . – Cát Tôn bực mình lẩm bẩm – Ngồi xuống đi .

   _ OK , hai bài này nè . – Gia Hoa mỉm cười mở tập ra đưa về phía cậu .

    _ Hai bài này sao ? Chị có ngốc quá không vậy ?

    _ Wei , không phải ai cũng là thiên tài như cậu đâu nhé . – Gia Hoa bặm môi liếc cậu – Thông minh mà xấu tính cũng chẳng hay gì đâu .

   _ Thôi đi , chị nói nhiều quá ! – Cát Tôn bực mình kêu lên

   _ Tại cậu gây chuyện trước nhé . Cô bĩu môi đáp – Thôi , giảng bài đi .

  Giữa căn phòng yên tĩnh , dưới ánh đèn trên bàn học hai cô cậu chun đầu vào trang sách . Đêm cứ trôi dần chẳng ai hay … mảnh trăng treo lửng lơ trên bầu trời đêm dường như ngó nghiêng qua cửa sổ đồng hành cùng họ …

  _ Haiz , cuối cùng cũng xong rồi . – Gia Hoa buông cây bút ra rồi khẽ vươn vai – Cát Tôn , cậu giỏi thật đấy , giảng rất là dễ hiểu .

  Không có tiếng đáp lại , Gia Hoa ngẩn người quay ra phía sau thì thấy Cát Tôn đã ngủ yên trên giường từ lúc nào . “ Chắc là cậu ấy buồn ngủ lắm rồi .” Gia Hoa mỉm cười nghĩ rồi lấy bút ghi vài dòng gì đó lên một tờ giấy .

   _ Không biết cậu ấy có đem quăng nó vô thùng rác không nữa ? Thôi , mình cứ để đây vậy .

   Gia Hoa đặt một ngôi sao dạ quang nhỏ lên tờ giấy rồi xếp tập vở đứng dậy . Bước ngang qua giường Cát Tôn , cô chợt dừng chân lại khẽ lắc đầu nhìn rồi kéo chăn lên đắp cho cậu .

  _ Ngủ ngon nhé Tiểu Tôn .

   Gia Hoa khẽ nói rồi mở cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài để lại căn phòng tối chìm vào giấc ngủ cùng ai đó . Ánh sáng màu xanh    từ ngôi sao từ từ tắt hẳn … đêm đã rơi vào tĩnh lặng…

CHAP 3

   Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang cả phòng  , Cát Tôn chớp nhẹ đôi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sáng bừng nắng mai .

  _ Hôm qua mình ngủ quên à ? Vậy chắc là chị ta làm bài tập xong rồi .

  Cát Tôn bước xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới của mình, bước ngang qua bàn học mảnh giấy để đó chợt khiến cậu chú ý . Một thoáng ngạc nhiên vụt qua , cậu cầm tờ giấy lên khẽ đọc .

’’ Tiểu Tôn ! Cảm ơn cậu giúp tôi làm bài tập nhé . Tặng cậu ngôi sao này , quà tặng thì không được cho vào thùng rác đâu đấy ^^’’

   _ Tặng quà còn đe dọa tôi àh ? Mà cái gì như trẻ con thế này ? – Cát Tôn nhìn ngôi sao lật qua lật lại

    Một lúc sau , dưới đại sảnh Ngô gia …

    _ Cậu chủ , ăn sáng nhé .

    _ Vâng . – Cát Tôn mỉm cười đáp rồi ngước nhìn Gia Hoa nheo mắt – Chị là heo à ? Vừa ăn há cảo còn cầm thêm hamburger trên tay nữa.

   _ Kệ tôi . Tôi đói bụng tôi ăn vậy đó .  – Gia Hoa vừa ăn vừa lườm mắt nhìn cậu

    _ Ừh , ăn vậy đi cho chị thành heo luôn , để xem ai thèm để mắt đến chị . – Cát tôn bĩu môi trêu chọc

   _ Không khiến cậu phải lo , tôi mà ở giá là cậu sẽ phải nhìn thấy tôi dài dài .- Gia Hoa cong môi đáp – Cho cậu tức điên luôn .

     _ Còn lâu nhá . Lúc đó chị đừng chạy qua phòng tôi nhờ tôi kiếm chồng cho chị àh .

  _ Không bao giờ.- Gia Hoa liếc cậu rồi đứng dậy phủi tay – Xong rồi tôi đi học trước đây .

   _ Đi từ từ , đừng có ’’lăn’’ nhé . – Cát Tôn mỉm cười tinh ranh

    _ Gì ? – Gia Hoa quay lại bặm môi nhìn cậu ’’ Sao cậu ta chọc tức mình hoài vậy ? Ghét thật ! Xem bản cô nương ta làm gì với ngươi nhé , hehe . ’’  Khẽ nở một nụ cười đắc ý Gia Hoa bước về phía Cát Tôn .

   _ Cát Tôn , nói cậu nghe chuyện này nè .

   _ Chuyện gì ? – Cát Tôn ngẩng đầu hỏi

   _  Hôm qua cậu …ngáy rất to làm tôi không thể nào tập trung làm bài tập được . – Gia Hoa ghé tai cậu thì thầm rồi chạy tít ra cửa .

   _ Cái gì ? – Cát Tôn trợn mắt chạy theo la lên – Chị đừng nói nhảm nha , chị đứng lại cho tôi .

     _ Để xem cậu đuổi kịp tôi không nhé . – Gia Hoa quay lại le lưỡi trêu chọc .

      _ Tốt nhất là chị nên chạy cho nhanh đi .- Cát Tôn tức khí đáp

Trong ánh nắng vàng sớm mai , một chiếc bóng đuổi theo một chiếc bóng khác … Tiếng cười đùa của Gia Hoa và tiếng  Cát Tôn la ầm lên hòa lẫn tan vào một khoảng không .

==============================

   Gia Hoa đủng đỉnh bước vào trường và trò chuyện vui vẻ với cô bạn Gia Huyên của mình . Không khí khá rộn ràng của sân trường sáng nay chợt khiến cô chú ý … Hình như hôm nay là một ngày gì đặc biệt hay sao mà các nam nữ sinh ai cũng náo nức vui vẻ thế kia nhỉ . Từng nhóm tụ tập lại trò chuyện rộn ràng và khoe cho nhau xem những chiếc hộp nhỏ xinh trên tay . Gia Hoa nhận thấy tâm trạng của các bạn ấy rất phấn khích  , trên gương mặt các nữ sinh còn sáng ngời niềm vui và một chút gì đó ngượng ngùng .

   _ Ủa , hôm nay là ngày gì mà không khí ở trường có vẻ rộn ràng vậy nhỉ ? – Gia Hoa ngẩn người nhìn xung quanh .

   _ Hôm nay là Valentine mà . – Gia Huyên đáp

  _ Chậc ! mấy bạn này còn nhỏ mà đã háo hức với lễ tình nhân thế à ? – Gia Hoa khẽ lắc đầu rồi chợt quay lại ngạc nhiên nhìn Gia Huyên – Ơ … sao cậu đứng lại ? Trông cậu buồn buồn vậy…

   _ Gia Hoa , mình cũng chuẩn bị chocolate để tặng người tớ thích nè mà cậu nói vậy làm mình … - Gia Huyên phụng phịu đáp – Bọn mình cũng 16 tuổi rồi mà phải không ?

   _ Hì , xin lỗi cậu . – Gia Hoa cười toe xoa vai bạn – Không sao , không có gì cả , tình cảm tuổi mới lớn hồn nhiên và dễ thương mà . Cứ tặng đi , tớ ủng hộ .

   _ Uhm . – Gia Huyên mỉm cười gật đầu – Vậy cậu có định tặng chocolate cho ai không ?

  _ Mình hả ? Không , mình vẫn còn rất …ngây thơ . – Gia Hoa mỉm cười chắp hai tay áp vào má .

   _ Vậy cũng hơi tiếc cho các bạn nam nhỉ ? Cậu rất xinh đẹp dễ thương mà .

   _ Mà chocolate của cậu định tặng ai thế ? – Gia Hoa chớp mắt nhìn cô – Tớ quen không ?

    _ Có . Đó là …- Gia Huyên ngập ngừng ghé tai cô thì thầm-@#$%

     _ Cậu thích cậu ấy hả ? – Gia Hoa tròn mắt

      Đáp lại ánh mắt thoáng ngạc nhiên của cô là cái gật đầu khẽ khàng của Gia Huyên cùng nụ cười chúm chím hơi ngượng ngùng .

   _ Bạn của tôi . Tớ ủng hộ cậu . Jia you ! – Gia Hoa nói rồi ngước lên- oh , đến lớp mình rồi . Gặp lại giờ nghỉ trưa nhé .

  Gia Hoa vẫy tay chào cô rồi bước về phía lớp mình . Vừa bước vào phòng học vừa suy nghĩ mông lung điều gì đó cô chợt bị giật mình bởi cảnh tượng tại bàn học của mình . Gia Hoa ngây người đứng tròn mắt nhìn mấy cô nữ sinh vây lấy Cát Tôn réo gọi í ới . Trông chẳng khác gì buổi kí tặng fan hâm mộ của mấy ngôi sao mà cô thường thấy trên tạp chí , cậu em trai này của cô được hâm mộ thế à ? Mà họ thích cậu ta ở điểm nào nhỉ ? Gia Hoa khẽ chun môi nghĩ .

  Phải đến khi cô giáo vào lớp thì các nữ sinh mới chịu rời đi sau khi để lại trên bàn học rất nhiều hộp giấy nhỏ với đủ màu sắc  . Gia Hoa ngồi xuống chỗ của mình khẽ nhăn mặt nhìn mặt bàn bị chiếm dụng rồi quay sang Cát Tôn .

   _ Cậu dọn mấy hộp chocolate này về phía cậu đi chứ . Để vậy sao tôi học được .

   _ Hôm nay Á Luân nghỉ học à ? – Cát Tôn không trả lời cô mà nhìn lên bàn trên khẽ nói – Vậy giờ …

   _ Eh , cậu không nghe tôi nói gì à ? – cô chun mũi nhìn cậu hỏi lại

  _ Ah…- Cát Tôn khẽ kêu lên rồi quay sang Gia Hoa – Cặp của chị đâu rồi ? Đưa tôi mượn chút .

   _ Làm gì thế ? – Gia Hoa hỏi và đưa ba lô của mình sang cho cậu

    _ Mang giúp tôi mấy hộp này về .- Cát Tôn vừa nói vừa bỏ vào balô của cô .

_ Cái gì ? Tại sao ? Ai cho phép cậu . – Gia Hoa tròn mắt

   _ Mọi năm có Á Luân tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp nhưng hôm nay Á Luân nghỉ rồi , chị không giúp tôi làm sao tôi mang về hết được .

   _ Cậu đang nhờ vả tôi đấy à ? – Gia Hoa cười duyên – Gọi chị hai cho lễ phép vào tôi sẽ giúp .

   _ Đừng có lên mặt nhé , dù gì tôi cũng đã bỏ vào cặp chị xong cả rồi . – Cát Tôn nhún vai đưa cặp lại cho cô .

  _ Này …- Gia Hoa bực mình hét lên

   _ Gia Hoa , em đang làm gì thế ? – cô giáo nhíu mày quay xuống hỏi

  _ Dạ không ạ , không có gì .– Gia Hoa vội đứng dậy lắc đầu – Em xin lỗi .

  _ Uhm , em ngồi xuống đi .

 _ Vâng . – cô ngồi xuống nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu thì lầm bầm – Tên đáng ghét , ’’gia môn bất hạnh’’ mà .

o0o~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~o0o

   Gia Hoa đi qua đi lại  trong nhà nghĩ ngợi miên man “ Cậu ta đi đâu nhỉ ? Vừa hết giờ học là chạy biến đi làm mình phải vác cái cặp đầy chocolate này về .” Gia Hoa nhìn ra bầu trời bên ngoài đang nhá nhem tối , mặt trời đã tắt nắng chỉ còn lại những áng mây mang sắc đỏ ở vòm trời phía tây .

     _ Lạ nhỉ , mấy tiếng rồi mà cậu ta chưa về nữa ?

    _ Gia Hoa , con đang làm gì thế ? – Ông Ngô bước vào nhà khẽ gọi

       _ Dạ , ba mới về . Con đang lo sao Tiểu Tôn đi đâu từ lúc tan học đến giờ chưa về .

    _ Đi từ lúc đó à ? – Ông  ngẩn người rồi chợt nhìn thấy - Ở đâu mà nhiều chocolate vậy ?

   _ Dạ , đó là quà của các bạn trong trường tặng cho Tiểu Tôn , hôm nay là valentine đấy ạ .

   _ Oh… thảo nào …- ông khẽ thở dài rồi nhìn cô hạ giọng – Chắc là Tiểu Tôn đi thăm mộ mẹ rồi , hôm nay cũng là ngày mất của bà ấy .

   _ Vậy ạ ?

 _ Uhm , con đừng lo lát nó sẽ về thôi .-ông Ngô từ tốn nói và đứng dậy - À , hôm nay ba không ăn cơm tối nhé .

  _ Oh , con biết rồi ạ . – Gia Hoa nhìn ông  - Chắc là papa cũng đang nhớ mẹ của Tiểu Tôn .

   Gia Hoa bước vào phòng Cát Tôn xếp những chiếc hộp một cách ngay ngắn trên bàn .  Chợt nhìn ra ngoài cửa sổ , những đợt sấm chớp ầm ầm xẹt ngang nền trời đêm , hình như sắp có một trận mưa lớn . Cô nhìn mặt đồng hồ trên tay , đã 7 giờ rồi mà Cát Tôn vẫn chưa về nhà .

        Cơn gió mạnh thổi tạt qua làm một cánh cửa sổ đóng sầm lại , Gia Hoa bước đến , những hạt mưa hắt vào gương mặt . Cô chớp mắt nhìn từng giọt mưa ngắn dài dần giăng kín không gian ngoài kia rồi đưa tay đóng nốt cánh cửa còn lại . Mặt kính khung cửa dần nhòe đi bởi cơn mưa tạt vào mỗi lúc lớn dần , Gia Hoa chợt thấy lo lắng cho Cát Tôn . Cô rời phòng cậu bước xuống phòng khách nhìn ra  cánh cổng vẫn im lìm chẳng hề có dấu hiệu gì .

_ Trời mưa rồi , sao cậu ấy không biết về chứ ?

   Gia Hoa khẽ nói rồi ngồi xuống sofa nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trước mắt nhích dần . Bình thường Cát Tôn lúc nào cũng gây chuyện cãi nhau với cô nhưng cậu ta không đến nỗi đáng ghét lắm . Trong lòng Gia Hoa thật sự rất lo lắng không biết cậu ta thế nào rồi …

  _ Gia Hoa , Tiểu Tôn về chưa ? – ông Ngô khẽ khàng lên tiếng hỏi

  _ Dạ , vẫn chưa .

  _ Chưa về sao ? – ông giật mình hỏi lại – Để ba gọi tài xế , ba đi tìm nó xem sao .

   _ Con đi nữa ạ .

   _ Trời đang mưa thế này thôi con ở nhà đi . – ông khẽ lắc đầu – Cái thằng thiệt tình …

   Ông Ngô vừa bước ra cửa thì cánh cổng bật mở , Cát Tôn xuất hiện trong màn mưa xối xả , cả người ướt sũng .

   _ Tiểu Tôn , con không tìm chỗ tránh mưa sao ?

_ Dạ  papa , con không sao đâu . – Cát Tôn khẽ lắc đầu đáp – Con đi lau khô người là được rồi ạ .

  _ Vậy con về phòng nhanh đi , kẻo cảm lạnh đó .- ông nói rồi quay sang Gia Hoa –Con cũng đi ngủ đi nhé .

CHAP 4

 Gia Hoa ngồi trên bàn chống tay lên cằm nhìn màn đêm giăng kín một màn mưa . Tiếng mưa rào rào  theo mỗi cơn gió tạt qua tạo tiếng động nơi cánh cửa sổ . Khẽ nhịp ngón tay trên gương mặt cô chợt nghĩ : “không biết Tiểu Tôn sao rồi nhỉ ?”

  Đứng trước cửa phòng Cát Tôn , cô ngập ngừng gõ cửa …

  _ Gì ? – Cát Tôn mở cửa lãnh đạm hỏi

  _ Cậu ổn chứ ? – Gia Hoa  nhíu mày hỏi – Này , sao cậu không sấy khô tóc đi , còn ướt kìa .

   _ Tôi biết rồi . Tôi buồn ngủ , đừng phiền tôi nữa nhé . – Cát Tôn đáp rồi đóng sập cửa lại .

 _ Eh… này Tiểu Tôn … mặc kệ cậu ta vậy . – Gia Hoa chun môi khẽ nói rồi quay bước đi .

Bầu trời buổi sáng trong veo xanh ngắt và ngập ánh bình minh sau một đêm mưa tầm tã . Cánh cửa phòng Gia Hoa bật mở , cô bước ra với đồng phục chỉnh tề xinh xắn , chuẩn bị đến trường thì gặp dì Tâm bên ngoài hành lang .

    _ Tiểu thư tôi gọi cửa phòng nãy giờ mà cậu chủ không trả lời .

   _ Vậy hả dì ? – Gia Hoa bước đến vặn nắm cửa – Oh , cửa không khóa …

   Bước vào phòng , họ tiến về giường của Cát Tôn , thấy cậu vẫn nằm ngủ yên trong chăn . Gia Hoa khẽ lắc đầu lay nhẹ bàn tay cậu .

   _ Tiểu Tôn , dậy đi học thôi nào .

    Cát Tôn vẫn không có chút cử động nào đáp lại lời cô . Gia Hoa nhíu mày nhìn cậu nằm im lìm gương mặt lấm tấm mồ hôi , cô lo lắng chạm khẽ bàn tay lên trán Cát Tôn và giật mình :

  _ Nóng quá vậy .

 _ Chắc là cậu ấy bị sốt rồi . Hôm qua dầm mưa thế mà . – dì Tâm lo lắng – Để tôi gọi bác sĩ .

    Kim đồng hồ dịch chuyển dần … Ánh nắng buổi trưa gay gắt soi vào phòng .  Suốt mấy tiếng đồng hồ qua , Gia Hoa không ngừng nghỉ việc chăm sóc Cát Tôn một chút nào . Cảm giác khi chăm sóc cậu ấy cứ như việc chăm sóc cho người thân thuộc quan trọng với mình khiến cô không hề thấy mệt mỏi . Mà cậu ấy cũng là em trai của cô đấy chứ . Cô mỉm cười nhìn Cát Tôn ngủ say , gương mặt cậu ta đã hồng hào trở lại đôi chút . Bình thường vẻ mặt cậu  khi chọc phá cô đáng ghét đến vậy mà bây giờ yên lặng không nói lời nào cũng thật là đáng mến . Gia Hoa khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rơi trước trán cậu sang một bên , mỉm cười nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của Cát Tôn cô chợt nghĩ có lẽ cô thật sự đã xem cậu ta là em trai mình rồi đấy . Thật ra cậu ấy cũng không đến nỗi đáng ghét như cô nghĩ , những trò trêu tức của cậu ấy với cô đôi khi cũng trẻ con dễ thương đấy chứ .

  _ Mẹ…mẹ…mẹ à…

  Gia Hoa giật mình ngước lên , Cát Tôn đang gọi mẹ , gương mặt cậu in dấu nỗi buồn thương nhớ người mẹ quá cố của mình . Có lẽ nỗi buồn đó theo đuổi vào trong những giấc mơ khiến Cát Tôn không bình yên ngay cả khi ngủ . Gia Hoa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu và cất tiếng hát khe khẽ  như đang ru giấc nồng . Trong vô thức Cát Tôn siết nhẹ bàn tay cô , một cảm giác bình yên níu giữ trái tim đưa cậu vào giấc ngủ . Giọng hát và hơi ấm bàn tay cô bất giác xua đi nỗi cô độc sợ hãi vô hình trong cậu .

************************

   _ Hai đứa đâu rồi dì Tâm ?

   _ Dạ , hôm nay cậu chủ bị sốt , cô Gia Hoa đã chăm sóc cậu ấy từ sáng giờ .

   _ Cát Tôn bệnh à ? Để tôi đi xem sao ?

   Ông Ngô bước về phía phòng Cát Tôn và mở khẽ cánh cửa định bước vào thì bước chân sững lại . Ông lặng yên nhìn cảnh tượng trước mặt mỉm cười rồi khẽ đóng cửa lại .

    _ Sao vậy ông chủ ?

   _ Àh , Gia Hoa chăm sóc Tiểu Tôn cả ngày chắc là mệt nên con bé đã ngủ thiếp đi rồi . Tôi không muốn đánh thức cả hai .

  Một lúc sau khi bầu trời thắp ánh hoàng hôn…

    Cát Tôn khẽ chớp mắt cử động , đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài dần mở nhìn xung quanh . Hình như cậu đã ngủ suốt từ tối qua phải không nhỉ ? Cậu lấy chiếc khăn trên trán xuống chợt nhìn thấy  Gia Hoa gục đầu ngủ thiếp bên giường mình . Bàn tay cô vẫn đang nắm lấy tay cậu , Cát Tôn khẽ nhíu mày nhớ lại “ Hình như mình đã bị sốt , là chị ấy chăm sóc mình …”

   Cát Tôn yên lặng nhìn cô rồi lại nhìn chiếc khăn trên tay , trong mơ hồ cậu dần nhớ đến việc Gia Hoa đã nắm tay và hát cho mình nghe. Cậu khẽ mỉm cười nhìn gương mặt bầu bĩnh mà mọi ngày mình vốn ghét nhìn thấy đó đang say giấc ngủ . Cậu bước xuống giường tiến về phía cửa sổ nhìn một vùng mây trời ửng hồng phía xa xa rồi quay lại nhìn Gia Hoa . Cảm giác ấm áp dịu dàng xâm chiếm trong ý nghĩ , Cát Tôn khẽ lắc đầu mỉm cười , chắc là cậu không thể ghét bỏ và cứ mãi tìm cách chọc tức Gia Hoa nữa rồi . Cậu cũng đâu phải người vô lý đáng ghét đến mức cứ đi gây chuyện với cô gái đã chăm sóc và rộng mở tâm hồn với mình như vậy .

  _ Gia Hoa , chúng ta hòa bình nhé – chị gái của tôi .

  Cát Tôn khẽ nói rồi bước đến kéo tấm chăn đắp lên người cô . Sự va chạm khiến Gia Hoa khẽ giật mình thức giấc và bắt gặp hình ảnh Cát Tôn đang mỉm cười …

   _ Cậu thức rồi hả ? – Gia Hoa đứng dậy một tay sờ trán cậu và cười toe – Oh , hết sốt rồi này .

   Cô ngẩng đầu nhìn Cát Tôn khi cậu bất chợt nắm lấy tay cô . Nụ cười thân thiện nhất mà cô chưa bao giờ được thấy đang hé nở trên gương mặt Cát Tôn . Cô cũng nhận ra ánh mắt cậu ấy hôm nay dành cho cô cũng rất ấm áp và đầy thiện cảm . Gia Hoa chưa kịp mở lời với những băn khoăn của mình thì Cát Tôn đã lên tiếng .

    _ Tôi muốn nói cảm ơn chị . – Cát Tôn mỉm cười – Và… chào mừng chị đến Ngô gia , chị của tôi .

    _ Tiểu Tôn …- Gia Hoa bất giác thấy nghẹn lời , đôi mặt chợt đỏ hoe– Cậu …chấp nhận tôi hả ?

   _ Nè , tôi không nghĩ là chị ’’mít ướt’’ vậy đâu nhé – Cát Tôn khẽ mỉm cười nhìn cô .

  _ Gì chứ ? Tại tôi…xúc động thôi mà .- Gia Hoa phụng phịu đáp rồi gạt nước mắt .

   _ Thôi được rồi , chị hai . Tôi đói bụng quá đi ăn cơm nhé .

   _ Ừ nhỉ . Tôi cũng thấy đói bụng rồi . – Gia Hoa cười toe nói rồi khoác vai cậu – Đi ăn cơm thôi em trai .

Một buổi sáng đẹp đẽ chớm từ ánh nắng trải rộng ngoài xa xa…

   _ Dậy đi học thôi , Gia Hoa .

 Cát Tôn vỗ nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô gọi nhưng xem ra “con heo ngủ nướng siêu hạng” trước mặt vẫn không có vẻ gì là muốn thức giấc . Gia Hoa chỉ ’’ứ ừ’’ đáp lại rồi quay mặt đi tiếp tục vùi vào trong chăn mà ngủ tiếp .

   _ Dậy đi thôi , heo connnnnn…- Cậu dùng hai tay kéo hai đôi má của Gia Hoa ra mà gọi

_ Ai…đau…- Gia Hoa lồm cồm ngồi dậy nhăn nhó mà vẫn còn nhắm mắt  – Ai dám phá giấc ngủ của ta vậy ? Còn dám nhéo vô đôi má bầu bĩnh đáng yêu này nữa chứ ? (chậc! ss tự sướng òy)

  _ Mở mắt ra là biết ai liền àh . – Cát Tôn nheo mắt đáp

  _ Tiểu Tôn…- Gia Hoa mở mắt ra thấy cậu  liền  cười khì

   _ Chị hai của tôi , chị mà không nhanh là trễ học đấy nhé . – Cát Tôn vừa nói vừa chỉ tay vào đồng hồ

   _ Từ từ chứ . 5 phút …àh không 3 phút là xong ngay . – Gia Hoa vội vàng bước xuống giường rồi phóng nhanh vào W.C

  Chỉ vài phút sau…

   _ Xong rồi , ta đi học thôi .

   Gia Hoa đã có thể đứng trước mặt Cát Tôn và cô nghĩ họ có thể đến trường được rồi đây . Nhưng đáp lại vẻ mặt chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn của cô là ánh mắt tròn xoe ngây người của Cát Tôn . Cô hơi nhướn mắt nhìn thái độ lạ của cậu như muốn hỏi : _Còn chuyện gì à ?

   Cậu lắc đầu phì cười trước dáng vẻ của Gia Hoa trước mặt mình . Cô ấy vội vàng quá hay sao mà …

  _ Chị thật là … - Cậu kéo chiếc nơ đỏ trên cổ áo Gia Hoa từ phía sau ra  thắt lại cho cô và không quên vuốt nhẹ một bên tóc vẫn chưa vào nếp của “ bà chị “ mình cho ngay ngắn .

   _ Oh , cảm ơn nhé . Vậy là giờ chị cậu xinh xắn dễ thương hết chỗ chê rồi phải không ?

    _ Uhm , đi thôi . Đừng đứng đó mà “tự sướng” nữa cho tôi nhờ .

  CHAP 5

   Buổi sáng mùa đông se lạnh , trên lối đi bên vỉa hè có hai cô cậu song hành cùng nhau từ nhiều tháng nay . Từ khi quan hệ giữa họ nhích lại gần nhau hơn thì những buổi sáng cùng đến trường đã trở nên là chuyện bình thường .

Tuy nhiên dưới con mắt của những người hiếu kì thì có lẽ đây là chuyện cần phải để ý . Nhiều tháng trước những cô cậu nhóc này dễ dàng nhận ra Cát Tôn không có thiện cảm với Gia Hoa và cả hai vẫn thường phóng những ánh mắt xẹt lửa dành cho nhau nhưng bây giờ lại trở nên thân thiết một cách kì lạ . Một đề tài bàn luận mà tuổi học trò vẫn gọi là “tám chuyện” đó đã xảy ra…

  _ Này này , các cậu có thấy lạ không nhỉ ? Sao Cát Tôn và Gia Hoa đi đâu cũng dính nhau thế ?

   _ Uh , mình còn thấy họ cùng đi học , cùng về nữa kìa .

   _ Chắc hai người đó là hàng xóm hở ?

   _ Nhưng sau lúc Gia Hoa mới chuyển đến đây học , họ có vẻ không ưa nhau mà ?

   ……….

   Á Luân ngồi ở bàn học của mình nghe cuộc bàn tán …sôi nổi xung quanh mà lắc đầu thở dài “ Hai người đó bây giờ “ hot ” vậy nhỉ . Nếu mọi người biết Gia Hoa là chị của cậu ấy chắc cái trường này đổi thành cái …chợ luôn .”

   Trong khi đó hai nhân vật chính trong đề tài …bàn tán của mọi người lại đang nhẩn nha ở canteen trường tranh nhau thức ăn mà chẳng màng đến những ánh mắt hiếu kì quanh họ …

   _ Này Cát Tôn , cậu…xấu tính quá rồi nha . – Gia Hoa chun mũi – Xem cậu ăn ngon lành chưa kìa .

    _ Ai bảo chị thua tôi làm gì rồi bây giờ ghen tỵ .-Cát Tôn vừa nhai vừa đáp một cách đắc ý

    _ Tôi không biết đâu , chúng ta oẳn tù tì lại . – Gia Hoa kéo tay cậu – Lần này tôi sẽ thắng cậu cho xem .

   _ OK , chiều ý chị . – Cát Tôn quay ra xòe tay về phía cô - Bắt đầu … aha…tôi lại thắng nữa .

   _ Aaa…sao mà kì vậy nhỉ ? Thua hoài …– Gia Hoa xìu giọng rồi úp mặt xuống bàn thở ra

     _ Nè , Gia Hoa…- Cát Tôn lay nhẹ tay cô – Cho chị này …

   _ Cho tôi thật hả ? Nhưng …cậu thắng mà…- Gia Hoa ngẩn đầu hỏi

    _ Cái đó …trò trẻ con thôi mà . – Cát Tôn chợt mỉm cười xoa đầu cô – Tôi muốn thấy chị vui hơn là chuyện thắng thua trẻ con đó .

   _ Cậu đúng là em trai tốt . – Gia Hoa cười toe rồi kéo tay anh đứng dậy – Chiều nay không có tiết học , chúng ta đi công viên trò chơi được không ? 

Những câu chuyện vui đùa không ngớt , tiếng cười giòn tan của họ vang xa xa theo vệt nắng ngoài sân trường …

--------------o0o------------o0o------------o0o---------------

   Chớp mắt nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời , Gia Hoa chống tay lên cằm đang suy nghĩ điều gì đó . Cô nhớ lại tiết lộ bí mật mà Gia Huyên đã cho cô biết vào ngày lễ tình nhân . Cô khẽ mỉm cười , thật không ngờ cô bạn xinh đẹp của mình thích cậu ấy .

 _ Xem ra họ cũng khá xứng đôi ấy nhỉ . Mình nên làm gì giúp cho Gia Huyên đây ?

  Gia Hoa chun mũi suy nghĩ một chút rồi ánh mắt chợt sáng lên . Cô mỉm cười tâm đắc với ý tưởng của mình rồi  đứng dậy lọt tọt chạy qua phòng Cát Tôn .

  Anh chàng mở cửa cho cô với một nụ cười khẽ rồi sau đó ánh mắt như muốn hỏi : Sao chị chưa đi ngủ nữa ?

   _ Tiểu Tôn đang làm gì thế ?

   _ Tôi chỉ đang xem sách thôi .

  _ Nào ngồi xuống đây tôi hỏi cái này .

   Gia Hoa kéo tay Cát Tôn lại chỗ bàn học và ấn nhẹ cậu ngồi xuống . Cậu nhìn gương mặt phúng phính niềm vui của Gia Hoa tự hỏi không biết cô ấy đang có chuyện gì vui thích đây .

    _ Tiểu Tôn , cậu biết Gia Huyên lớp bên cạnh chúng ta không ?

     _ Biết, mà có chuyện gì àh ? – Cậu khẽ gật đầu đáp rồi lại tròn mắt nhìn cô chờ đợi .

   _ Cậu thấy cô ấy thế nào ? Xinh chứ ?

   _ Uhm  . Nghe bảo cô ấy là hoa khôi của trường . – Cát Tôn vẫn bình thản trả lời rồi lại quay sang – Mà chuyện gì thế ?

   _ Nghĩa là ấn tượng của cậu với cô ấy không tệ ? – cô vẫn tiếp tục hỏi

  _ Uhm .- cậu gật đầu đáp mà không thể hiểu nổi  cô đang muốn nói về vấn đề gì .

  _ Vậy được rồi . Cậu ngủ đi . Tôi về phòng đây .

    Gia Hoa khẽ gật gù đáp , chân toan quay đi khiến cậu chưng hửng cả người trố mắt nhìn cô . Đoạn anh chàng đứng dậy dùng một tay đặt nhẹ lên trán Gia Hoa rồi tự hỏi :

   _ Đâu có sốt …

   _ Hey cậu làm gì thế ? – Gia Hoa nhăn mặt nhìn cậu rồi chạy vụt ra cửa không quên nói vọng vào – Đừng ngạc nhiên , rồi cậu sẽ biết thôi .

   _ Hơ … này chị …

 Cát Tôn gọi với theo nhưng cái bóng nhỏ nhắn của cô đã mất hẳn sau cánh cửa . Cậu khẽ phì cười lắc đầu bởi thái độ vừa rồi của cô . Trong lòng cũng có chút kì lạ về những chuyện cô vừa hỏi tuy nhiên nó cũng không phải là vấn đề gì quá đặc biệt khiến cậu phải để tâm băn khoăn . Cát Tôn lại ngồi xuống bàn tiếp tục với quyển sách còn dang dở của mình . Những trang sách thu hút sự tập trung của cậu lẫn khuất đâu đây hình ảnh Gia Hoa thoáng vụt qua…

   ======================

  Đó là một buổi sáng đẹp trời , có ánh nắng trải rộng thênh thang và những làn gió khẽ đung đưa cành lá … Một ngày cuối tuần lí tưởng cho những chuyến du lịch và cuộc hẹn của mọi người . Theo như kế hoạch đã định sẵn , hôm nay là buổi đi công viên trò chơi của chị em nhà họ Ngô .

  Trước cổng công viên trò chơi nhộn nhịp người qua lại …

   _ Gia Hoa , chị còn đứng đó làm gì vậy ? – Cát Tôn quay mặt lại gọi

   _ Tới ngay đây . – cô quay đáp lời cậu rồi lại nhướn người nhìn ngó điều gì đó và reo lên ngay lập tức – A , đến rồi !

   Gương mặt reo vui của cô khiến Cát Tôn không khỏi ngẩn người thắc mắc . Trong tích tắc sau đó , Gia Hoa đã chạy đến trước mặt cậu nở nụ cười tươi tắn cùng với sự xuất hiện của một người . Đáp lại ánh mắt khó hiểu và đầy băn khoăn của Cát Tôn là gương mặt Gia Huyên  thoáng một nụ cười ngượng ngùng .

    _ Chào cậu , Cát Tôn . – Gia Huyên khẽ mỉm cười mở lời

   _ Ơ … chào cậu . – Cát Tôn cũng đáp lại rồi quay sang nhìn Gia Hoa với ánh mắt như muốn hỏi “ sao cô ấy ở đây ? ”

   _ Tôi thấy đi chơi có hai người hơi buồn nên kéo cả Gia Huyên đi . Càng đông càng vui đúng không ? – Gia Hoa cười toe nói rồi kéo tay cả hai về phía cổng khu trò chơi – Let’s go !

CHAP 6

   Sau một hồi chơi đùa thỏa thích đến mệt cả người , cả ba ngồi lại bên chiếc ghế gỗ dài nghỉ một chút . Họ nhìn khung cảnh vui tươi và rộn ràng của công viên mà mỉm cười , một cảm giác rất thoải mái . Gia Hoa thấy vui hơn cả , nhìn mọi người ở đây hạnh phúc vui chơi cùng người thân của mình cô cũng vui theo . Công viên trò chơi chính là nơi Gia Hoa thích tìm đến nhất , bởi không khí vui vẻ mà ở đây mang lại và cũng bởi nó gợi cô nhớ đến kỉ niệm thân thương của mình lúc còn bé . Ngày ấy cô thường được ba mẹ mình đưa đến đây chơi , nơi này chất chứa niềm vui và nụ cười ấm áp , hạnh phúc của gia đình cô .

  _ Gia Hoa , hình như chị rất thích đến đây ? – Cát Tôn chợt quay nhìn cô với câu hỏi

   _ Uhm , tôi thích nơi này lắm . Khi tôi buồn hay khi vui tôi đều muốn đến đây vì nó cho tôi cảm giác ấm áp không hề đơn độc . – Gia Hoa mỉm cười trả lời rồi ánh mắt chợt lóe lên – A  Tiểu Tôn , tôi và Gia Huyên muốn ăn kem , cậu đi mua giúp nhé .

  _ Uhm , tôi sẽ quay lại ngay . – Cát Tôn nói rồi đứng dậy định chạy đi thì chợt quay lại – Quên nữa , cậu ăn kem gì thế Gia Huyên ?

   _ Vani nhé . – Gia Huyên mỉm cười đáp khẽ

   _ Cậu phải nhớ kĩ nha , Gia Huyên thích kem vani .- Gia Hoa lặp lại lời cô ấy với nụ cười tinh ranh – Lần sau còn biết mà mua .

   _ Gia Hoa … - Gia Huyên khẽ bấm tay cô thoáng chút ngượng ngùng

   _ Đợi tôi chút nhé . – Cát Tôn quay đi trong một chút băn khoăn “ Lần sau là sao ? ”

  Sau khi Cát Tôn đã đi khỏi được một chút , hai cô bạn ngồi bên nhau nói chuyện cười đùa . Họ nói về rất nhiều vấn đề và cười thỏa thích

   _ Cậu làm mình ngạc nhiên khi bảo cậu là chị của Cát Tôn đấy .

    _ Mình chắc là mọi người trong trường cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây khi biết điều đó . – Gia Hoa mỉm cười khoác tay lên vai cô một cách tinh nghịch – Cậu có muốn tập gọi mình là ’’chị’’ ngay bây giờ không ?

  _ Ây Gia Hoa , cậu lại chọc ghẹo mình nữa rồi . – cô chun mũi nhìn bạn với gương mặt ửng đỏ

   _ Này mình nói nghe nhé . Lát nữa về mình sẽ …- Gia Hoa quay sang thì thầm vào tai cô rồi cười nói – Cậu nhất định phải nói nhé .

   _ Mình có chút ngại .- Gia Huyên khẽ nhăn mặt e dè nhìn cô bạn

    _ Cố lên nào …

    _ Kem có đây rồi – Cát Tôn từ xa bước đến vui vẻ đưa kem cho họ

   _ Ăn xong chúng ta đi chơi tiếp nhé .

   _ Đồng ý !

  Một ngày vui chơi rồi cũng trôi qua nhanh chóng , ba người rời khỏi công viên mà trong lòng vẫn còn nghĩ nhiều đến những phút giây vui vẻ vừa qua .

     _ Cát Tôn , đưa Gia Huyên về giúp tôi được không ? – đi được vài bước thì Gia Hoa dừng lại nhìn cậu

    _ Vậy còn chị ?

    _ Tôi muốn đi mua một món đồ và sẽ không thuận đường đâu . – cô cười toe nhìn họ rồi quay nhanh đi – Thế nhé , nhớ đưa bạn tôi về tận nhà đấy . Tôi đi trước đây . Gặp lại cậu sau Gia Huyên .

    _ Tạm biệt ! – Gia Huyên vẫy tay với Gia Hoa rồi quay lại ngập ngừng nhìn Cát Tôn – Mình có phiền cậu không ?

   _ Không sao đâu . Chúng ta đi thôi .

Dưới ánh nắng đang dần chuyển sang màu tím nhạt của buổi chiều mùa đông, một cô gái lặng lẽ đi bên cạnh một anh chàng . Cậu ta vẫn ung dung bước , đôi khi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình mà tuyệt nhiên không hề biết ánh mắt cô gái thỉnh thoảng nhìn cậu với chút ngập ngừng .  Bước chân cô như chậm dần vì những bối rối lẫn hồi hộp nôn nao trong lòng . Trái tim đập những nhịp đập vội vàng vì ai đó , tình cảm ban đầu vẫn còn vụng về nhưng đầy trong sáng đẹp đẽ . Cô khẽ mím môi nhìn sau lưng cậu và tự nhủ lòng “ Ôi Gia Huyên , sao lại thế này ? Gia Hoa đã giúp mình có một ngày vui chơi với cậu ấy , phải nói thôi nào …”

   _ Cát Tôn … - cô ngập ngừng cất tiếng gọi khẽ

     _ Hở ? Cậu có chuyện gì à ?  - Cát Tôn quay lại thoáng ngạc nhiên nhìn cô

  _ Mình … muốn nói với cậu một việc . – Gia Huyên  chậm rãi nói    - Mình … mình thích cậu , có thể làm một người bạn đặc biệt của mình không ?

     _ Gia Huyên… - Cát Tôn có chút bất ngờ trước lời nói của cô , cậu im lặng một chút rồi lên tiếng – Mình thật sự …xin lỗi cậu . Mình quý mến cậu và chúng ta có thể là bạn bè nhưng còn làm một người bạn đặc biệt thì …mình xin lỗi …

     _ Vậy là mình bị từ chối rồi đúng không ?

    _ Gia Huyên , chúng ta là bạn bè . Mình không muốn làm cậu buồn nhưng cũng không thể nói dối cậu .

   _ Mình … hiểu mà ... – cô nở nụ cười đầy cố gắng trước cậu rồi quay vội về phía cổng nhà mình – Đến nhà mình rồi , tạm biệt và cảm ơn cậu đã đưa mình về .

     _ Cậu thật sự ổn chứ ?

    _ ừ h , mình không sao . Thật đấy . Chúng ta vẫn còn chưa đủ lớn , có lẽ khi trưởng thành rồi sẽ khác . Biết đâu lúc đó suy nghĩ lại , mình sẽ tự hỏi không biết tại sao mình lại thích cậu . Nhưng chắc chắn mình sẽ không hối hận vì tình cảm ấy – cô mỉm cười với giọng nói nhẹ nhàng -  Cậu là một người bạn tốt của mình .

   _ Mình rất vui khi nghe cậu nói như vậy .

  Cát Tôn đứng lặng yên nhìn bóng Gia Huyên khuất sau cửa nhà và khẽ mỉm cười .  Lúc nãy cậu thấy không yên e rằng sẽ khiến cô tổn thương nhưng khi nghe cô nói như vậy Cát Tôn thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều . Khẽ nheo mắt nhìn mặt trời đã lẫn khuất trong những đám mây , cậu quay bước đi . Trên con đường trở về nhà , tâm trí cậu bất chợt suy nghĩ mông lung về chuyện ngày hôm nay . Cậu đứng  ngây người lại khi bất giác nhớ ra một việc  “ Haiz Gia Hoa - chị của tôi , thì ra là hôm nay làm bà mai .”

     Gia Huyên mở cửa bước vào phòng với một hộp kem lớn trên tay . Cô ngồi xuống bàn học của mình và đưa mắt nhìn những đám mây hồng ngoài cửa sổ với chút thẩn thờ . Lần đầu tiên tỏ tình của một cô gái 16 tuổi vừa biết rung động vì ai đó và cô đã bị chối từ . Buồn chứ ! Hụt hẫng chứ ! Nhưng Gia Huyên không đến nỗi cho rằng nó là bi kịch với mình . Cậu ấy đã từ chối cô rất thẳng thắn , điều đó khiến cô buồn nhưng ở một góc độ nào đó cô thấy mình được tôn trọng . Gia Huyên là hoa khôi của ngôi trường này , là bông hoa xinh đẹp khả ái trong mắt nam sinh . Có lẽ vì vậy mà họ luôn dùng những lời có cánh  đẹp đẽ tán dương cô . Những mỹ từ đó khiến cô thấy vui nhưng đôi khi lại cảm giác nó quá ảo tưởng đến không thật . Cát Tôn là người khác phái đầu tiên cho cô cảm giác được tin tưởng và được trân trọng vì sự thẳng thắn của cậu . Mặc dù trái tim cô lúc này vẫn đang nhói lên nhưng cô sẽ không giận cậu .

    Gia Huyên khẽ thở dài rồi chun mũi nhìn hộp kem của mình :

   _ Gia Huyên , con người ai cũng phải có một lần bị thất tình . Không trở thành bạn đặc biệt nhưng mình cũng chẳng mất đi một người bạn . Ăn hết hộp kem này xong phải gác lại hết nỗi buồn , biết chưa ?

            Nhà Cát Tôn một lúc sau … Cửa phòng cậu bật mở sau tiếng gõ nhẹ của Gia Hoa . Cô cười toe nhìn cậu rồi ngó vào trong ngụ ý hỏi “ Tôi vào được chứ ? ” Cát Tôn khẽ gật đầu đáp lại lời cô rồi quay trở lại bàn học của mình.

            _ Tiểu Tôn , chiều nay cậu với Gia Huyên sao rồi ? – Gia Hoa bước theo và ngồi xuống bên cạnh cậu chớp mắt hỏi

    _  Bình thường . Không gì cả .

    Cát Tôn nhún vai đáp rồi quay sang nheo mắt  nhìn cô một lúc khiến Gia Hoa hơi bối rối ngập ngừng hỏi lại

   _ Làm gì cậu nhìn tôi lạ thế ?

   _ Hôm nay tôi mới biết chị tôi còn kiêm cả chuyện làm bà mai trẻ nữa cơ đấy .

     _ Thì… tôi thấy Gia Huyên đáng yêu mà cậu cũng không ghét cô ấy nên  … - Gia Hoa cười khì

   _ Vậy là chị hai đang muốn kiếm bạn gái cho em trai đấy à ? – Cát Tôn lại nheo mắt nhìn cô rồi khẽ thở ra – Thôi nào Gia Hoa , tôi không thích như vậy đâu với lại tôi chỉ xem cô ấy như bạn bình thường thôi .

   _ Ồ , vậy là cậu mới làm cô bạn tôi bị …thất tình xong phải không ?

   _ Tôi nghĩ là cô ấy ổn chứ ?

   _ Hì , hỏi cậu vậy thôi chứ lúc nãy tôi cũng đã nói chuyện với Gia Huyên rồi . Lúc đầu cô ấy có buồn thật thậm chí là còn muốn khóc nữa kia nhưng bây giờ thì có lẽ ổn . Gia Huyên bảo mặc dù bị cậu từ chối nhưng cô ấy thích người khác thẳng thắn với mình chứ đừng quanh co giả dối . Bởi vậy cô ấy sẽ không buồn lâu đâu. – Gia Hoa mỉm cười nói rồi chợt nghiêm mặt nhìn cậu – Mặc dù vậy , cậu cũng đã làm buồn lòng bạn tôi nên tôi …bắt đền cậu .

    _ Hơ , chuyện gì lạ thế này ? Sao người bắt đền tôi không phải là Gia Huyên mà là chị nhỉ ?

   _ Đừng thắc mắc nhiều cậu em của tôi . – Gia Hoa cong môi nhìn Cát Tôn rồi cười toe – Phạt cậu giảng giúp tôi mấy bài tập khó này .

    _ Chị đúng là biết cách “ thừa nước đục thả câu ” nhé .

         Anh chàng phì cười đáp lại lời cô rồi lấy quyển vở trên tay Gia Hoa . Cô mỉm cười kéo ghế lại gần bên cậu , cả hai cùng chúi đầu vào trang giấy mở ra trước mặt . Đêm vắng lặng … Gió thoảng ngoài khung cửa sổ … Bầu trời trong veo với một dải ngân hà … Và tiếng nói của hai cô cậu vang khẽ vào đêm . Thật vui vẻ và ấm áp !

CHAP 7

     Khí trời của những ngày đông lạnh tê tái đến nỗi bước chân xuống đường vào buổi sáng , sẽ thấy rùng mình vì những cơn gió se sắc chạm đến làn da .  Rất lạnh ! Người người trên phố vội vã bước đi chỉ để nhanh chóng tìm đến điểm dừng chân ấm áp hơn . Nhưng cuộc sống sẽ không vì cái lạnh đó mà bớt đi náo nhiệt , sôi động . Trên con đường đến trường đã trở nên quen thuộc với hai chị em Ngô gia vẫn còn đâu đây tiếng cười đùa , rộn ràng cả một không gian .

    Ngày hôm nay là buổi học cuối cùng của họ trước khi bước vào kì nghỉ đông . Có lẽ vì là ngày cuối nên không khí trong trường lúc này khá sôi nổi chăng ? Vừa bước vào cổng trường , cả hai đã nhìn thấy rất nhiều nam nữ sinh tụ tập trò chuyện rộn ràng .

     _ Tiểu Tôn , hôm nay trường mình có vẻ vui nhỉ ?

     _ uhm … - Cát Tôn gật đầu đáp rồi chợt nhíu mày – Gia Hoa , chị có thấy kì lạ không ? Hình như mọi người đều đang nhìn chúng ta .

    _ Nhìn chúng ta ? Làm gì chứ ? – Gia Hoa ngây người thắc mắc - Tôi và cậu đều rất bình thường mà .

   _ Haiz , cũng chẳng biết nữa . Chúng ta đi về lớp thôi .

 Nói rồi cậu kéo tay Gia Hoa bước về phía lớp mình .

   _ Chào Á Luân . – cả hai ngồi xuống bàn học của mình vui vẻ cất tiếng chào anh chàng ở  bàn trên

   _ Sáng nay các cậu đã đến xem bảng tin chưa ? – Á Luân quay xuống hỏi khẽ

  _ Chưa . Mà có tin tức gì giật gân sao ? – Gia Hoa chớp mắt hỏi

   _ Đối với mình là bình thường nhưng với người khác là giật gân đấy .

    _ Tiểu Luân , là tin gì thế ? – Cát Tôn chau mày nhìn cậu bạn mình - Cậu nói chuyện úp mở từ bao giờ vậy ?

    _ Cậu chậm chạp quá , để mình nói cho .- một anh chàng khác bất ngờ từ phía sau lưng ập đến khoác vai Á Luân - Chuyện cậu và Gia Hoa là chị em được đăng lên bảng tin rồi kìa .

    _ Hả ? – Cả hai tròn xoe mắt đồng thanh

   _ Tiểu Nho , cậu ở bên lớp Gia Huyên mà cũng tí tởn chạy qua đây góp vui à ? – Cát Tôn lúc này mới nheo mắt nhìn anh bạn trước mặt

    _ Mình qua đây định …hỏi tội cậu đấy chứ . Gia Hoa là chị của cậu mà không nói cho mình biết nếu không Valentine vừa rồi có thể nhờ cậu hẹn cô ấy giúp rồi .

  _  Có cho cậu biết mình cũng không hẹn giúp cậu đâu . Chuyện đó là phải tự làm . – Cát Tôn bĩu môi chọc cậu bạn rồi vỗ vào lưng cậu  ta - Đi về lớp đi ông tướng , chuông vào học rồi kìa .

 =============>>><<<=============

  Cuối giờ học tại sân trường là một cảnh tượng chưa từng xảy ra với Gia Hoa . Khi cô và Gia Huyên vừa bước ra  đã bị một nhóm nữ sinh vây lấy ngay lập tức . Họ mở to mắt nhìn cô thật lâu và thật kĩ , nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ trước ra sau . Gia Hoa bắt đầu thấy nhột nhạt cả người với ánh nhìn này của họ . Cô đang tự hỏi “ mình trở thành sinh vật ngoài hành tinh từ bao giờ vậy mà mấy người này nhìn gì ghê thế ? “

   _ Wei ! – cô huơ tay qua lại trước mặt họ rồi nhăn mặt kêu lên – Mấy bạn nhìn gì thế ? Soi tôi cứ như soi người ngoài hành tinh vậy ?

    _ Còn hơn thế nữa …- một vài người trong số họ đáp tỉnh bơ làm cô thấy nóng phừng phừng , không kiên nhẫn được nữa .

    _ Các bạn lạ thật đấy , nhìn người khác như thế thật là bất lịch sự .  Tôi có gì khác thường so với các bạn đâu mà nhìn . – cô tròn mắt nhìn họ rồi bặm môi đe dọa với hy vọng chấm dứt chuyện kì lạ này – Không nhìn nữa nhé , nhìn nữa tôi không nhịn đâu àh .

   _ Các cậu à , cô ta là chị của Cát Tôn sao ? – một nữ sinh chợt lên tiếng dài giọng nhìn Gia Hoa – Giống anh ấy ở chỗ nào chứ nhỉ ?

   _ Ưh , nhìn xem , cô ta lùn tịt … - nữ sinh khác bĩu môi tiếp lời

 _ Mặt thì không có gì đặc biệt , phải nói là xấu tệ …- một người nữa hùa theo nhấn mạnh từng chữ

   _ Lại còn hung dữ chẳng có cốt cách gì …- người nữa tiếp tục buông lời dè bĩu

        _ Mấy người … - Gia Hoa mím chặt môi nhìn họ đầy ức chế , cô đang cố gắng kìm nén để không phải làm gì bộc phát

     _ Không hiểu nổi sao là chị của Cát Tôn được chứ ? – cô nữ sinh đứng đầu bọn họ bĩu môi kết luận - Làm chị Cát Tôn chỉ khiến cậu ấy mất hình tượng thôi .

      _ Các cậu đã quá đáng rồi đấy . Sao lại phán xét cậu ấy với lời lẽ như vậy ? – ngay cả người dịu dàng như Gia Huyên cũng không thể nhẫn nhịn được

   _ Mà nói mới thấy … Gia Huyên à , cậu là hoa khôi của trường mà đi bên cạnh con bé mồ côi này thật là chênh lệch…

   “ Bốp”

   Cô nữ sinh kia đưa tay ôm  một bên mặt vừa bị tát và trợn tròn mắt  nhìn Gia Hoa : _ Cậu dám…

   _ Cậu có thấy đau không ? Cái tát này so với cách cậu làm đau người khác có đáng là gì không ? – Gia Hoa đưa mắt nhìn họ rồi thốt lên từng lời khẽ khàng nhưng đầy cứng rắn - Tôi chính là một con bé mồ côi xấu xí và hung dữ đấy . còn các bạn dùng lời lẽ nhạo báng đó xát muối vào trái tim người khác , các bạn tốt đẹp lắm sao ?

  _ Cậu … - cả một đám người lặng đi thì chợt có tiếng nói cắt ngang

   _ Mọi người đang làm gì đó ?

        Cát Tôn tách đám đông ra bước vào cũng là lúc Gia Hoa quay lưng bỏ chạy khỏi những người này . Cậu ngỡ ngàng nhìn cô rồi quay lại mím môi nói với họ bằng một vẻ mặt đầy phẫn nộ . Và đó cũng là lần đầu tiên các nữ sinh trong trường thấy Cát Tôn tức giận như thế

    _ Gia Hoa là chị của tôi thì đã sao ? Có đắc tội gì với mọi người không ? Chị ấy có xấu có hung dữ hay mồ côi thì sao , ít nhất chị ấy cũng chưa bao giờ làm tổn hại ai đó như các bạn ở đây , những người tự cho mình là hơn hẳn người khác .

   Nói xong cậu lạnh lùng quay đi không hề nhìn lấy những gương mặt đó thêm một lần nào . Điều cậu quan tâm bây giờ chính là Gia Hoa , cô ấy đã đi đâu ? Lúc này đây có lẽ cô đang rất đau lòng , Cát Tôn không thể chịu nổi khi nghĩ đến hình ảnh cô ngồi bó gối ở đâu đó mà khóc một mình . Cậu đã hứa với lòng sẽ làm người thân của cô – là người thân thì không thể để cô một mình với trái tim tổn thương như thế .

   _ Này các bạn trông cũng xinh đẹp đấy , có gia cảnh tốt đấy nhưng đầu óc thì rỗng tuếch , trái tim thì xấu xa mới đi nói những lời cay nghiệt đó . – Á Luân khẽ cười nhạt nhìn bọn họ rồi cũng quay bước đi

   _ Các bạn nên tự nhìn lại mình đi . – Diệc Nho lắc đầu bất mãn nhìn họ rồi bước theo Á Luân

   _ Chẳng còn gì để nói với những người như các bạn . – Gia Huyên cũng kết thúc với ánh mắt xem thường dành cho họ rồi quay bước      

  <<<<<<<<<<<<<:”””:>>>>>>>>>>>>>>

      Trong ánh nắng buổi chiều bỗng nhuốm chút màu sắc buồn bã ấy có một cô bé ngồi thu người lại nhìn quang cảnh xung quanh bằng đôi mắt trĩu nặng . Cô ngồi đó lặng yên từ nhiều phút trước ở chiếc ghế gỗ bên dưới vòng đu quay thật cao to tại công viên . Giữa muôn vạn người đang thỏa thích chơi đùa , vòng đu quay quá lớn để ai đó có thể nhận ra cô gái bé nhỏ với nỗi buồn của mình . Sáu năm nay sống trong cô nhi viện , từ khi ba mẹ cô qua đời , Gia Hoa đã tạm quên đi nỗi buồn của mình bởi sự chăm sóc của mọi người . Đến khi được ông Ngô nhận về nuôi , tình yêu thương của gia đình họ đã có thể lấp đầy tất cả nỗi đau , sự tự ti của một cô bé sớm mất đi người thân . Cô đã nghĩ mình là một người may mắn và hạnh phúc như thế nào . Thế nhưng hôm nay , cô mới biết mình vẫn không thể nào thay đổi được sự thật rằng cô vẫn chỉ là một con bé mồ côi . Những giọt nước mắt mà cô đã cố không phải bật ra trước mặt các nữ sinh kia bây giờ đã có thể lăn tròn . “ Con nhớ ba mẹ …” Nước mắt ướt đọng trên khóe mi xen lẫn giữa ý nghĩ thật đau xót . Cô muốn bật khóc thật lớn .

   Gia Hoa vẫn ngồi đó , hướng mắt xuống mặt đất dưới chân mình . Có ai đó vừa bước tới và một bàn tay chạm vào gương mặt cô khẽ lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở đó . Cô thoáng giật mình ngước lên nhìn , Cát Tôn đang đứng và khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cô . Gia Hoa bất chợt nghĩ đến những lời khi nãy của mấy nữ sinh kia , cô hơi quay  mặt đi và nhích người ra khỏi cậu một chút  . Cô không thể nào tránh khỏi cảm giác tự ti và thấy mình chẳng là gì bên cạnh cậu . Cát Tôn im lặng nhìn cô rồi lại nhích người đến gần bên cạnh cô . Cứ thế và cứ thế , Gia Hoa nhích ra thì cậu lại nhích đến .

    _ Hey chị của tôi , chị mà nhích ra nữa là có người té phịch xuống đất đấy nhé . – Cát Tôn chỉ sang chỗ bên cạnh Gia Hoa đã sát ngay mép ghế

   _ Sao … cậu biết tôi ở đây ? – Gia Hoa vội đứng dậy quay lưng về phía cậu mà hỏi khẽ

    _  Chị từng nói chị thích nơi này nhất mà . Gia Hoa , ngồi xuống đây và nghe tôi nói được không ? – Cát Tôn khẽ kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh cậu và cất giọng nhẹ nhàng – Đừng quan tâm đến lời họ nói .

    _ Họ … nói đâu sai , tôi … - Gia Hoa ngập ngừng nói

   _ Đừng quan tâm đến những lời ác ý đó . Chị không cần phải để tâm đến những người không hề hiểu chị và yêu quý chị . Lúc nãy chị chẳng phải đã rất mạnh mẻ sao ? Hãy chứng minh cho họ thấy , họ đã sai , để họ thấy chị xứng đáng như thế nào khi là một thành viên của Ngô gia . Chị không phải chỉ có một mình Gia Hoa ạ  , còn có papa , có các bạn của chị và có tôi bên cạnh chị .

   _ Cát Tôn ? – Gia Hoa mở tròn mắt nhìn cậu với nỗi xúc động đang xâm chiếm tâm trí

  _ Xúc động không ? Lại sắp khóc nữa rồi kìa – Cát Tôn nheo mắt nhìn sang cô và mỉm cười

   _ Cậu đó … cậu lại chọc tôi nữa … - Gia Hoa khẽ bật cười đánh vào lưng Cát Tôn

   _ Ở đây có “ bạo hành gia đình “ nè . – Cát Tôn nhăn mặt né sang một bên - Sao mới đây mà chị mạnh tay thế ?

   Gia Hoa le lưỡi trêu cậu rồi mỉm cười vui vẻ . Chỉ một vài câu nói của Cát Tôn đã có thể khiến cô tạm xua đi những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng . Bởi nó không chỉ là lời nói đơn thuần mà còn bao hàm cả tấm lòng và sự trân trọng của cậu đối với cô . Cô biết mình không thể vì những lời lẽ khó nghe của mấy người kia mà phủ nhận tình yêu thương của gia đình và các bạn dành cho mình . Khi ba mẹ cô qua đời , họ cũng mong cô sẽ bước đi với những bước chân mạnh mẻ và lạc quan trong cuộc đời này . Tình cảm và sự kỳ vọng mọi người dành cho cô , cô không thể làm họ thất vọng và đánh mất mình vì những người không hiểu cô .

  _ Bây giờ có thể về nhà rồi chứ ? – Cát Tôn cười hỏi

    _ Chưa . – cô lắc đầu rồi chun mũi quay sang cậu – Tôi muốn lên đó chơi – cô chỉ tay về phía đu quay

   _ Vậy đi thôi . – Cậu chàng khẽ phì cười rồi kéo tay cô cùng đứng dậy

  Vòng đu quay như cánh tay rộng mở của ai đó muốn vươn ra ngoài trời xanh mang theo tiếng cười rộn ràng của mọi người . Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm , kết thúc một ngày nhưng lại bắt đầu một buổi tối . Kết thúc những giọt nước mắt sẽ là nụ cười chào đón những niềm vui khác sẽ đến và ngược lại .Cuộc sống cũng như vòng đu quay kia , là một vòng tuần hoàn của những cảm xúc vui buồn . Không ai tránh khỏi những buồn vui , vòng đời vẫn cứ quay và họ vẫn phải bước đi về phía trước .

              Ngồi trên một chiếc xích đu của vòng quay khổng lồ này , Gia Hoa mỉm cười nhìn sang bên cạnh , Cát Tôn cũng đang dành nụ cười cho cô . Cô thầm cảm ơn thượng đế đã cho cô một gia đình mới có người cha yêu thương cô hết lòng , cậu em trai tuy hay trêu chọc nhưng lại rất thấu hiểu và sẵn lòng bên cạnh chia sẻ cùng cô mọi thứ . Cô còn hạnh phúc vì có những người bạn rất quan tâm và trân trọng cô như Gia Huyên , Á Luân , Diệc Nho… Và rồi cô tin cô sẽ còn gặp được những người bạn như thế nữa trong tương lai chỉ cần cô sống không hề hổ thẹn với chính mình . Cô mỉm cười nhìn ra cảnh vật nhỏ bé ở bên dưới mặt đất rồi hét  lên và cười lớn . Cát Tôn ở bên cạnh cũng mỉm cười nhìn cô rồi hòa vào giọng cô tiếng la của cậu . Tiếng la hét , tiếng cười của những con người trên vòng quay ấy vọng ra , vang xa theo gió ngàn , lạc mất giữa  không trung . 

CHAP 8

          Thời gian như con thuyền xuôi dòng trên đại dương , cứ băng băng lướt về phía trước mà chẳng ai ngờ  . Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại , cả một khoảng đại dương xanh thẳm đã xa tít phía sau. Tuổi thiếu niên đẹp đẽ của Gia Hoa và Cát Tôn cũng đã trôi qua nhẹ nhàng như thế . Chớp mắt nhìn lại ngày đầu tiên Gia Hoa đến Ngô gia đối phó với biết bao trò trêu tức của Cát Tôn , cô khẽ mỉm cười , lúc đó cô chẳng bao giờ nghĩ quan hệ giữa họ lại có thể tốt như bây giờ .    Khi ngày tháng trôi qua tình cảm của họ càng thêm khắng khít , thân thiết .

   Buổi sáng hôm nay là một ngày đặc biệt với họ khi cả hai sẽ đến trường tham dự buổi lễ tốt nghiệp – kết quả của những năm miệt mài trên giảng đường đại học .   

 _ Gia Hoa , chị làm gì thế ? Đi được chưa ? – Cát Tôn mở cửa phòng cô khẽ hỏi

  _ Xong ngay đây .- Gia Hoa bước ra nhìn thấy anh thì lên tiếng xuýt xoa – Woa ! Hôm nay em trai tôi đẹp trai vậy ta . Chắc là mấy cô nữ sinh sẽ chết ngất đi khi thấy cậu đấy .

   _ Tất nhiên rồi . Tôi là ai chứ ? – Cát Tôn khẽ hỉnh mũi đáp rồi bật cười

  _ Phải , cậu là Ngô Cát Tôn , đẹp trai nhất nè…thông minh nhất nè…tốt nhất nè –Gia Hoa gật gù đáp

   _ Xem nào , hôm nay chị cũng rất xinh đấy – Cát Tôn mỉm cười nhìn cô rồi chợt suy nghĩ – Mà hình như thiếu cái gì phải không nhỉ ?

  _ Thiếu gì àh ? – Gia Hoa ngẩn người hỏi thì Cát Tôn đã kéo tay cô đến chỗ chiếc bàn gần đó

  _ Đeo thêm cái này nữa sẽ đẹp hơn . – Cát Tôn mở ngăn kéo lấy một sợi dây đeo vào cổ cô – Chúng ta đi thôi .

       Ngày lễ tốt nghiệp khiến cho không khí trong trường trở nên rộn ràng như một ngày hội . Ai cũng vui vẻ với nụ cười trên môi , trò chuyện cùng nhau như để khỏa lấp quãng thời gian sắp tới sẽ không còn được gặp gỡ thường xuyên như trước nữa .

     Vừa bước chân vào trường , Gia Hoa đã bị một nhóm nữ sinh kéo cô đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Cát Tôn .

    _ Chị hai …- những nữ sinh đó đồng thanh gọi làm cô thấy hơi rùng mình .

  _ Chị à , chị nói với anh Cát Tôn lát nữa nhận bông hồng xanh của em nha . – nữ sinh 1

  _ Không , chị ơi , chị nói anh ấy nhận bông hồng của em – NS 2

   _ Không , lấy của em đi .

          Người này chưa nói hết thì người khác đã nói tiếp theo mà nội dung thì chỉ có một vấn đề là bảo Cát Tôn lấy bông hồng của họ . Trời ạ ! Gia Hoa đến nhức đầu với mấy cô nữ sinh này mất thôi . Trong lúc cô còn chưa lên tiếng thì Cát Tôn đứng bên ngoài đã chen vào đám đông và kéo tay cô ra .

 _ Các bạn ạ , đừng làm phiền chị ấy như thế được không ? Lấy bông hồng của ai là do tôi mà .

            Cát Tôn nói rồi kéo tay Gia Hoa đi , cô khẽ mỉm cười nhìn anh lần nào cũng vậy anh luôn bảo vệ cô như thế . Mỗi khi cô bị fan của anh vây lấy nhờ vả đủ chuyện thì anh luôn xuất hiện giải vây cho cô .

        Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà trường thì có một truyền thống là các nữ sinh sẽ tặng bông hồng xanh cho chàng trai mà họ thích , nếu chàng trai đón nhận bông hồng của cô gái nào chứng tỏ anh ta cũng có tình cảm với cô ấy . Gia Hoa khẽ chun mũi , cái truyền thống ấy làm cô suýt choáng váng vì mấy cô nữ sinh đó . Nghĩ vậy Gia Hoa lại liếc sang Cát Tôn , chung quy cũng tại cậu em trai này của cô đào hoa quá thôi .

   _ À này , cậu sẽ nhận bông hồng của cô nào vậy ? – cô chợt hỏi

  _ Hả ? Àh … không ai cả .- Cát Tôn hơi nhíu mày một chút rồi trả lời

    _ Không à ? Nhưng cậu thật sự không để ý đến ai trong trường này hả ? – Gia Hoa tròn mắt nhìn anh hỏi lại

    _ Ừh , không ai cả . – anh vẫn thản nhiên đáp rồi chợt mỉm cười nhìn cô tinh ranh – Nếu chị tặng bông hồng cho tôi , có thể tôi sẽ nhận ngay đó .

  _ Eh , tôi là chị cậu nha . – Gia Hoa khẽ đập vai anh

  _ Tôi nói đùa thôi mà . – Cát Tôn thoáng nụ cười đáp – Chúng ta đi chụp ảnh nhé .

    _ Gia Hoa , Cát Tôn chúc mừng tốt nghiệp . – có tiếng nói reo lên từ sau lưng họ

  _ Gia Huyên .- cô quay lại nhìn hai người trước mắt mình với một nụ cười ẩn ý – Á à , tay trong tay , Diệc Nho lại đang cầm một bông hồng xanh . Xem ra có hai người vừa mới thành đôi thành cặp …

   _ Gia Hoa , cậu lại chọc mình nữa rồi .- Gia Huyên phụng phịu khẽ đánh vào tay Gia Hoa– Thế bông hồng của cậu đâu rồi ? Tặng ai rồi hả ?

   _ Không , mình bỏ ở nhà rồi .

    _ Cậu không có ý định tặng ai hay sao mà để ở nhà ? – Gia Huyên tròn mắt băn khoăn

   _ Ưh đúng rồi . – Gia Hoa hồn nhiên gật đầu – Mình có để ý ai đâu mà tặng .

  _ Haiz , cậu sẽ làm tan nát trái tim của những anh chàng si tình trong trường này đấy . – cô thở dài

  _ Gia Hoa , hay tặng nó cho mình đi . – Á Luân ở đâu chợt nhào đến  khoác vai cô – Cậu thấy không ? Gia Huyên thì thành đôi với Diệc Nho rồi , Cát Tôn – cậu ấy nhiều fan nữ lắm chẳng lo ế đâu . Chỉ còn lại mình và cậu , hai chúng ta kết hợp đi .

    _ Mình và cậu á ? – Gia Hoa ngây người tròn mắt nhìn anh chàng

   _ Á Luân , cậu thì ít fan lắm à ? Nhìn đi kìa ! – Cát Tôn kéo tay anh ra khỏi người Gia Hoa rồi nheo mắt chỉ về phía những nữ sinh đang dành cái nhìn ngưỡng mộ cho Á Luân – Muốn làm “anh rễ” mình sao ? Chờ một thế kỉ nữa đi nhé .

   _ Hey ! Cậu thật là … bọn  mình là bạn thân từ nhỏ mà cậu nỡ lòng nào phũ phàng với mình vậy sao ? – Á Luân lên giọng than ngắn thở dài

   _ Cậu cứ tiếp tục …bài ca của mình đi nhé . Bọn này đi chụp ảnh đây – Cát Tôn nheo mắt nhìn anh cười cười rồi quay đi

   _ Eh mấy cậu này , không có nghĩa khí gì cả .- Á Luân ngẩn đầu lên thấy cả bọn đã đi được một đoạn thì bắt đầu la oai oái – Đợi mình đã chứ !

  Những chiếc mũ được tung lên giữa một trời rợp hoa giấy kết thúc buổi lễ tốt nghiệp với nhiều cảm xúc . Hành trang mang theo ở tương lai không chỉ là kiến thức mà còn tình cảm của ai đó gửi vào bông hồng xanh . Ngày hôm nay có nhiều niềm vui nhưng tiếc nuối cũng không ít khi có những tình cảm đã bị khước từ , đã bị chôn giấu … Dù có là gì cũng trở thành khoảnh khắc đầu đời đáng nhớ …

Trước cổng trường một lúc sau…  

_ Vui quá . – Gia Hoa cười nói tíu tít – Chúng ta về nhà ăn mừng thôi .

  _ À phải rồi , chị về trước nhé . Tôi có chút chuyện phải làm .

    _ Chuyện gì thế ? – Gia Hoa nheo mắt hỏi đùa – Đừng nói là hẹn hò với bạn gái ăn mừng tốt nghiệp nha .

   _ Không phải đâu , tôi sẽ về nhà ngay mà . – Cát Tôn lắc đầu nhìn cô rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi – Chị lên xe đi .

    _ Vậy tôi về trước . – Gia Hoa vẫy tay chào anh qua khung cửa xe

  Cát Tôn đứng nhìn chiếc xe dần lăn bánh hòa vào dòng xe trên đại lộ rồi bước đi với một nụ cười “ Tôi sẽ dành cho chị một bất ngờ.”

<><><><><><><><><><><><><><> 

   Gia Hoa bước vào nhà , thoáng ngỡ ngàng bởi khung cảnh đầy màu sắc trong phòng khách . Đôi mắt màu nâu to tròn của cô ánh lên cái nhìn đầy bất ngờ khi căn phòng kết đầy hoa và bong bóng . Chiếc bàn ăn lớn được bày trí rất đẹp với hoa và những ánh nến lung linh . Gia Hoa bước lại gần hơn , vẫn là sự ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt nhưng bây giờ còn có cả niềm xúc động chợt đến khi cô nhìn thấy chiếc bánh kem đặt giữa bàn … chiếc bánh mang dòng chữ dành cho cô …

   _ Gia Hoa , chúc mừng con tốt nghiệp và đặc biệt là chúc mừng sinh nhật , con gái của ba .

  _ Là hôm nay ạ ? – Gia Hoa khẽ thốt lên – Oh , vậy mà con không nhớ .

  _ Cũng may là sáng nay Cát Tôn nhắc chứ không ba cũng quên béng mất .

   _ Là Cát Tôn ? Cậu ấy chưa về sao ?

   Trong khi đó , Cát Tôn vội vàng rời khỏi khu mua sắm với một món quà trên tay – món quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu . Mỉm cười nhìn chiếc hộp trên tay mình , đây có lẽ sẽ là món quà đặc biệt nhất từ trước đến nay dành cho Gia Hoa . Món quà chứa đựng tất cả … nói lên tất cả … nghe có vẻ thật mơ hồ nhưng Cát Tôn đã suy nghĩ thật nhiều khi tặng nó  cho cô . Anh khẽ mỉm cười lấy từ trong ví ra một ngôi sao dạ quang và nhìn nó  bằng ánh mắt trìu mến . Đây chỉ là một món quà trẻ con mà Gia Hoa đã cho anh vào cái lần anh giúp cô làm bài tập ấy . Nó rất đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt với anh . Anh đã luôn mang theo nó bên cạnh mình từ nhiều năm nay . Để ngôi sao trở lại vào trong ví , anh khẽ nhìn đồng hồ và tiếp tục hướng về phía trước .

 Bước chân vội vã của anh vừa bước xuống bậc thềm trước cửa khu thương mại thì bất ngờ va chạm với một cô gái vừa bước tới …

   _ Oh… xin lỗi . Cô không sao chứ ?

   _ Không sao… - cô gái ngẩn đầu lên đáp rồi chợt lặng người khi nhìn thấy anh .

  _ Xin lỗi cô , tại tôi đang có việc nên mới vội vàng như vậy .

  _ Không sao đâu . Tôi hiểu mà .- cô gái mỉm cười – Nếu anh vội thì cứ đi , tôi không sao cả .

  _ Uhm … - anh ngập ngừng nhìn cô để chắc rằng cô vẫn ổn rồi mới mỉm cười – vậy tôi xin phép đi trước .

  _ Uh . – cô gái khẽ gật đầu rồi chợt mỉm cười hàm ý – hẹn gặp lại anh , Wu thiếu gia …

  Cát Tôn đứng ngây người nhìn bước chân cô khuất sau cánh cửa trong suốt với thật nhiều băn khoăn . Ba chữ ’’ Wu thiếu gia’’ dù bật ra rất khẽ từ miệng cô nhưng cũng đủ để anh nghe thấy . Cô ấy biết anh là ai sao ? Nhưng tại sao Cát Tôn không nhớ mình đã gặp cô ấy bao giờ nhỉ ? Hướng ánh nhìn về chiếc đồng hồ lớn đặt trên đỉnh của cánh cổng khu thương mại , Cát Tôn mới sực nhớ đến việc mình cần làm . “ Mình suy nghĩ vấn đề đó làm gì nhỉ ? Có lẽ chỉ là một người nào đấy tình cờ biết mình khi mình xuất hiện cùng ba ở lễ thành lập công ty hồi tháng trước . Gia Hoa , chị ấy và mọi người đang đợi… mình thật là…”

   Những suy nghĩ trong tâm trí Cát Tôn theo vòng bánh xe mất hút trên con đường đang sáng rực bởi những dải đèn lấp lánh màu sắc . Bầu trời đã nhá nhem tối , những vệt nắng chiều thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm đang dần trùm phủ .

CHAP 9

 _ Con về rồi . – Cát Tôn bước vào – Xin lỗi mọi người đợi lâu không ?

  _ Cát Tôn , cậu thật không phải nhé . – Gia Hoa chun mũi nhìn anh – Tôi náo nức đợi cậu về cùng thổi nến từ nảy giờ đấy .

   _ Xin lỗi chị , tôi có quà tặng chị nè , sinh nhật vui vẻ . – Cát Tôn mỉm cười nhìn cô

_ Cảm ơn cậu . – Gia Hoa đón lấy món quà từ anh và cười toe – Ngồi xuống đi nào , ta thổi nến thôi .

 _ Hình như năm nào , dù là sinh nhật của cậu hay Cát Tôn , hai người cũng thổi nến cùng nhau . – Á Luân lên tiếng

  _ Đúng vậy , bọn mình là chị em cực tốt , cực thân với nhau nhé . – Gia Hoa khoác vai Cát Tôn cười khì

  Ánh nến bập bùng làm sáng rực nụ cười trên gương mặt cả hai . Họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng quay ra thổi tắt tất cả những cây nến trên chiếc bánh kem trong tiếng vỗ tay của mọi người .

  >>>>>>>>>>>>>>>===<<<<<<<<<<<<<<<<

 Gia Hoa ngồi bó gối trên giường mở từng món quà mà hôm nay cô đã nhận được . Món quà nào cũng ý nghĩa và đong đầy tình cảm của mọi người dành cho cô . Gia Hoa mỉm cười  nhìn một lượt những món quà đã được bóc ra để trên giường , khóe mắt chợt cay cay vì niềm vui và cả nỗi xúc động cứ chực vỡ òa trong lòng . Bảy năm nay , sinh nhật nào của cô cũng trọn vẹn và nhiều hạnh phúc như thế nhưng lần nào cô cũng không khỏi xúc động vô bờ bởi những gì cô nhận được . Hạnh phúc đâu chỉ ở những món quà mà còn từ tình yêu thương của ông Ngô , những người bạn và đặc biệt là Cát Tôn . Cô  mỉm cười gạt ngang giọt nước mắt  đọng trên khóe mi…

  _ Chị lại khóc nhè rồi . – Giọng Cát Tôn chợt khẽ cất lên từ cửa phòng .

   _ Tiểu Tôn , sao cậu chưa ngủ ? – cô lau vội nước mắt rồi ngẩn lên mỉm cười nhìn anh

   _ Tôi muốn cùng mở quà với chị mà xem ra… - Cát Tôn ngồi xuống bên giường cô .

  _ Hì , tôi mở hết cả rồi …- Gia Hoa cười điệu

   _ Nè , sao chị không gọi tôi ? – Anh chàng tỏ vẻ giận

   _ Làm gì mà cậu thích bóc quà thế ? – Gia Hoa đưa tay khẽ nhéo má anh trêu chọc – Để tới sinh nhật cậu , cậu tha hồ mở quà nhé .

  _ Tôi thích mở quà của người khác àh . – Cát Tôn bĩu môi

   _ À , quà của cậu tôi chưa mở đến hay bây giờ ta mở ra nhé .

   _ Eh , không được . – Cát Tôn vội giữ tay cô lại – Khi nào tôi về phòng thì chị hãy mở .

    _ Sao lạ vậy ? Cậu tặng tôi bom à ? – cô tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn món quà trên tay mình và đùa

  _ Uh , một trái bom rất là to . – Cát Tôn khẽ dí ngón tay lên trán cô – Cho chị nổ tan tành luôn .

   _ Sao cậu …ác với chị hai cậu thế ? – Gia Hoa vờ than thở rồi đưa tay cù lét anh – Cho cậu chừa nè .

  _ Nè Gia Hoa , nhột quá đi … - Cát Tôn la ầm lên trong tiếng cười rồi cũng quay ra – Chị sợ chưa ?

  Bên ngoài cánh cửa có bóng người lặng yên chứng kiến câu chuyện từ lúc nãy . Gương mặt ông khẽ nở một nụ cười rồi chậm rãi quay bước đi với câu nói chạy qua trong ý nghĩ “ Đã đến lúc rồi …”

Một lúc sau …  

   _ Hôm nay chị vui chứ ? – Cát Tôn quay sang nhìn cô

   _ Uhm , vui đến muốn hét lên . – Gia Hoa cười tươi đáp lại anh – Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với tôi .

    _ Nhìn chị vui như vậy tôi cũng thấy vui theo .- anh chợt nói với âm giọng trầm thấp - Gia Hoa chị nhất định phải luôn cười tươi như thế nhé .

    _ Uhm . –  Gia Hoa nhìn anh rồi chợt khẽ khàng gọi tên anh – Cát Tôn , cảm ơn cậu .

  _ Sao lại cảm ơn tôi ? – anh tròn mắt ngẩn người hỏi lại

   _ Vì rất nhiều điều . Cậu đã chấp nhận và yêu quý tôi . Thời gian sống ở đây , tôi rất vui vì có cậu bên cạnh – em trai ạ . – Gia Hoa cười toe nhìn anh – Sao tôi thích gọi cậu như vậy đến thế chứ ?

   _ Hôm nay chị nói chuyện như bà cụ non ấy . – Cát Tôn khẽ mỉm cười trêu chọc cô rồi quay đi giấu ánh mắt thoáng chút nặng trĩu của mình ’’ Em trai … ’’ – Thôi chị ngủ sớm đi nhé . Chúc ngủ ngon ! 

  _ Ngủ ngon Tiểu Tôn !

Gia Hoa mỉm cười nhìn cánh cửa khép dần sau lưng anh rồi cầm hộp quà của anh lên . Một phút băn khoăn trôi qua , cô lần mở chiếc hộp và thoáng ngạc nhiên khi bên trong lại là một chiếc hộp  khác màu ánh kim đã được khóa . Gia Hoa chun mũi nhìn món quà kì lạ của Cát Tôn với vô vàn thắc mắc treo trong tâm tưởng “ Cậu ấy tặng mình một chiếc hộp đã khóa chặt . Bên trong này có gì nhỉ ? Tiểu Tôn làm mình khó hiểu thật đấy .”  Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một tấm thiệp nhỏ nằm trong hộp , cô mở ra khẽ đọc

 “ Gia Hoa , chị đừng vội ngạc nhiên vì món quà nhé . Bên trong chiếc hộp này chứa những điều đặc biệt mà tôi dành tặng chị . Nhưng vì đây chưa phải lúc để mở nó nên tôi sẽ giữ lại chìa khóa . Chắc chắn có một ngày tôi sẽ trao chiếc chìa khóa này để chị mở nó ra và ngày đó tôi nghĩ nó không xa xôi lắm đâu . Một lần nữa chúc chị sinh nhật vui vẻ , Gia Hoa của tôi .” 

   Cô nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn món quà của Cát Tôn , cô khẽ mỉm cười nghĩ “ Thật là… Không biết bên trong này chứa bí mật gì của cậu đây .”  Cô để tấm thiệp và chiếc hộp vào lại trong hộp giấy rồi mở ngăn kéo cuối cùng trên bàn đặt vào ngay ngắn .

   Cô mỉm cười nhìn chiếc hộp một chút rồi đứng dậy tắt đèn . Ánh sáng bàng bạc của vầng trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng , một vầng sáng dịu dàng thuần khiết . Gia Hoa kéo nhẹ tấm chăn lên ngang người rồi khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ của những mộng đẹp .

CHAP 10 

  Căn phòng đối diện phòng Gia Hoa bất chợt réo rắt tiếng chuông điện thoại không ngừng cho đến khi chủ nhân nó cầm lên bấm phím nghe… Ở đầu dây bên kia là giọng nói vang vang của một chàng trai trẻ mà Cát Tôn dễ dàng nhận ra ngay…

    _ Cát Tôn , đi chơi không ? Bọn mình đang đợi cậu ở bar đây , đến nhé ? – giọng Á Luân vang lên xen lẫn giữa những âm thanh hỗn tạp xung quanh anh chàng – Hôm nay là ngày tốt lành gì mà ở đây bỗng xuất hiện nhiều tiểu thư xinh đẹp thế này …

    _ Hôm khác nhé , bây giờ muộn rồi mình lại đang buồn ngủ - anh khẽ cất giọng từ chối khi Á Luân còn chưa nói xong

   _ Haiz , mình vốn dĩ biết ngay cậu sẽ từ chối mà . Còn đang định lôi kéo cậu cho bằng được …- Á Luân lại cất giọng bất lực với anh bạn chí cốt của mình – Cát Tôn nói mình nghe sao mỗi lần rủ cậu đến bar để …cưa cẩm người đẹp là cậu nhất quyết không đi hả ?

    _ Chuyện đó có gì thú vị với mình đâu , tại sao phải đi

   _ OMG ! Bạn tôi …không phải chứ ?- Á Luân khẽ kêu lên rồi chậm rãi nói với giọng trêu chọc – Hoặc là cậu đã có người yêu rồi họa chăng mới không quan tâm đến …Hey , hay là cậu có cái gì đó …không bình thường sao ?

   _ Cái đầu của cậu mới là không bình thường – anh khẽ chau mày lên tiếng – Cúp máy đây , chơi vui nhé.

    Ở bên kia điện thoại là khuôn mặt ngẩn ngơ của Á Luân khi bị anh gác máy không thương tiếc . Anh chàng nhăn trán cất điện thoại vào lại trong áo rồi khẽ thở dài than trách “ Nói đến vấn đề này là cậu ta lại thế đấy . Cả bốn năm đại học không hề quen một cô gái nào , đến cả liếc mắt nhìn cũng không thèm nhìn một ai . Cậu không phải chưa già mà đã muốn làm tu sĩ rồi chứ ? ” Tiếng nhạc dập dìu và những âm thanh vội vã nơi đây chẳng mấy chốc dìm mọi suy nghĩ của Á Luân lại trở về với cuộc vui vốn có . Anh chàng họ Viêm vốn là người phóng khoáng chưa bao giờ để mình ưu tư quá lâu .

        Dưới ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ , chàng trai Ngô gia ngồi trên ban công nhìn màn đêm tĩnh lặng . Phía xa xa kia là những sắc màu rực rỡ của Đài Bắc về đêm , từng làn xe chạy thẳng tắp như nối thành những dải ánh sáng song hành . Cát Tôn khẽ mỉm cười nghĩ đến việc Gia Hoa mở hộp quà của anh ra và sẽ ngạc nhiên như thế nào .

       Nhưng rồi ngay sau đó anh lại thấy lòng chùn xuống vì cái điều vẫn khắc khoải trong mình bấy lâu . Lời nói đùa sáng nay anh nói với cô rằng anh sẽ nhận bông hồng xanh của cô , đó không chỉ là một lời nói đùa … Có lẽ ai đó sẽ bảo rằng anh điên rồi nếu họ biết điều này … Gia Hoa , cô ấy đối với anh không chỉ là một người chị , từ khi nào anh đã ngỡ ngàng nhận ra điều đó . Anh không thể chối bỏ việc  trái tim anh luôn nghĩ về cô , những cảm xúc dành cho cô không còn đơn thuần như em trai đối với chị gái nữa .  Anh đã mất một khoảng thời gian tự giằng co với bản thân để chấp nhận điều đó , chấp nhận sự thật rằng anh đã yêu Gia Hoa .

   Cát Tôn ngước nhìn những vì sao lấp lánh đầy kiêu hãnh giữa vầng trăng , một nỗi u buồn dậy lên trong lòng . Gia Hoa lúc nãy đã nói , cô ấy thích cảm giác được gọi anh là em trai . Câu nói thật nhẹ nhàng và đơn thuần của một người chị với cậu em mình nhưng nó làm anh thắt lòng . Anh biết không nên và không thể có tình cảm với cô nhưng tất cả những gì thuộc về lí trí đó cuối cùng cũng chịu khuất phục bởi lí lẽ của con tim .

Cát Tôn chợt nhớ lại ngày hôm đó – ngày mà anh đã nhận ra trái tim mình có những cảm xúc khác thường dành cho Gia Hoa …

  Đó là một buổi sáng mùa xuân tràn ngập ánh nắng vàng ươm , Cát Tôn mang một tâm trạng vui vẻ lạ thường đến công viên trò chơi . Gia Hoa đang đợi anh ở đó và đây là buổi đi chơi mà theo cô nói là để mừng cho việc họ vừa đậu đại học .

  Sáng sớm khi anh thức dậy đã nhìn thấy tờ giấy để trên bàn mình với nét chữ quen thuộc của Gia Hoa . Cô bảo anh rằng cô đã đến khu trò chơi rồi và muốn anh hãy đến sau đó một lúc . Cát Tôn khẽ mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt phúng phính nụ cười của cô khi được vui chơi thỏa thích .

    Cánh cổng khu công viên đã ở trước mặt Cát Tôn , anh bắt đầu đưa mắt tìm kiếm Gia Hoa ở giữa một bầu không khí rộn ràng và náo nhiệt ấy . Cũng như mọi lần , dù đang ở một nơi đông đúc đến thế nào anh vẫn dễ dàng nhìn thấy được cô . Vẫn là nụ cười tươi tắn làm sáng bừng cả một khoảng không xung quanh , anh mỉm cười toan bước đến gọi cô . Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , bước chân anh đã bị níu giữ bởi một việc đang diễn ra … Gia Hoa vẫn xinh đẹp nhưng nụ cười rạng rỡ của cô bên cạnh chàng trai lạ mặt kia dường như khiến cô trở nên dịu dàng hơn . Trong lòng Cát Tôn chợt dậy lên hàng ngàn nỗi băn khoăn về anh chàng xa lạ ấy và mối quan hệ của họ .

   _ Tiểu Tôn , ở đây này .

   Giọng của Gia Hoa chợt vang lên gọi anh từ khoảng cách xa đó . Cô đã nhìn thấy anh rồi . Thật kì lạ , lúc này anh lại không muốn bước đến chỗ họ một chút nào . Một điều gì đó thật khó chịu ngự trị trong trái tim vốn đang rất vui thích khi nghĩ về buổi đi chơi với cô . Vậy mà chỉ một sự xuất hiện bất chợt của ai đó đã khiến tâm trạng anh trở nên thật tệ , thật khó hiểu như thế này . Cát Tôn khẽ buông tiếng thở dài rồi bước về phía họ .

      _ Lại đây nào , giới thiệu với cậu một người . – Gia Hoa mỉm cười nhìn anh rồi quay sang chàng trai – Anh ấy tên Đại Đông cậu cứ gọi là Jiro được rồi , bạn tôi đấy . Làm quen với nhau đi .

  _ Xin chào,  cậu chắc là Cát Tôn – em trai của cô ấy đúng không ? – chàng trai tên Jiro mỉm cười đưa tay về phía anh

  _ Phải , chào anh…  

     Từ trước đến nay , Cát Tôn chưa bao giờ tỏ ra một thái độ lạnh lùng    như thế với bất kì ai trong buổi gặp mặt đầu tiên nào . Nhưng có lẽ , lúc này đây anh chỉ đang băn khoăn với những cảm xúc mơ hồ trong mình và chẳng còn để ý đến thái độ khá lãnh đạm đến miễn cưỡng vừa rồi  của mình .

   _ A Hoa này , anh phải đi rồi . Gặp lại em sau .  Anh có thể ôm tạm biệt em chứ ?

 Chàng trai ấy chợt hỏi làm Cát Tôn hơi nhíu mày ngẩn lên nhìn . Gia Hoa vui vẻ đáp lại cái ôm của Jiro và mỉm cười vẫy tay với anh chàng . Giây phút này của họ cơ hồ như cái gì đó rất lạnh rất sắc cắt vào lòng Cát Tôn .  A Hoa ? Anh chàng đó gọi tên cô một cách thân mật như vậy ư ?

   _ Chúng ta vào đó chơi thôi nào . – Gia Hoa kéo tay anh khẽ giục  

    _ Anh ấy là ai thế ? – Cát Tôn chợt đứng lặng hỏi – Chị  không kể với tôi à ?

  _ Em trai đang làm nũng với chị cơ đấy . – Gia Hoa khẽ bật cười đùa nhìn thấy gương mặt nhíu lại của Cát Tôn thì đổi giọng nghiêm túc trở lại – Haiz , thôi để tôi kể nghe . Anh ấy là người đã vượt chặng đường dài từ Nhật đến đây và muốn tôi đi cùng anh ấy .

   _ Đi cùng ? – anh không khỏi kinh ngạc với điều mình vừa nghe

   _ Uhm , anh ấy bày tỏ tình cảm với tôi và muốn tôi cùng sang Nhật với anh ấy .

   _ Chị …chị đồng ý rồi sao ? – Cát Tôn thoáng ngỡ ngàng hỏi lại

  _ Vậy cậu nghĩ xem ? – Gia Hoa lại nhìn anh nửa đùa nửa thật

   _ Đừng có đùa , tôi đang hỏi nghiêm túc nhé .

   _ Tôi đã để một chàng trai tốt vì tôi phải đến đây rồi lại trở về một mình với nỗi thất vọng . Vì vậy cậu phải có nhiệm vụ tìm cho tôi một tình yêu đích thực khác hiểu không ? – cô lém lỉnh nhìn anh .

  _ Vậy là chị không đi với anh ta ?

   _  Ừh không đi . Cậu đó , nhìn gương mặt cậu kìa . Cứ như sợ mất chị gái đến nơi vậy . – Gia Hoa nói rồi đưa tay véo nhẹ má anh – Thương chị cậu thế à ? Thế mai mốt có bạn gái rồi sao đây ?

   _ Sẽ không ai thay thế được chị đâu . – Anh buột miệng rồi lại lắc đầu phì cười – Mà nói những chuyện này làm gì , đã xảy ra đâu . Cứ biết rằng lúc này , chúng ta vào trong ấy chơi đã .

  _ Ừ đi chơi nào cậu em .  

   Kể từ ngày đó , anh đã bắt đầu lắng nghe con tim mình đập những nhịp thở kì lạ mỗi khi bên cạnh cô . Anh cảm nhận mỗi giây phút trôi qua bên cô với những cảm xúc dần tượng hình theo thời gian . Bằng ấy năm , anh khắc khoải với tình cảm của mình , tự giằng xé , tự xua đi rồi lại tự thừa nhận . Không một ai có thể nhìn thấu tình cảm thầm lặng đó của anh , đôi lúc anh cũng phục chính mình vì che giấu quá giỏi chăng ? Anh đã ở bên cô như một cậu em trai thật sự , anh sợ tình cảm đến đột ngột khiến cô phải ngỡ ngàng và sẽ sốc . Anh bất an nghĩ đến viễn cảnh mối quan hệ tốt đẹp của hiện tại sẽ trở nên thế nào khi anh nói ra tình cảm của mình . Anh có thể không màng đến việc mọi người xung quanh sẽ nhìn anh ra sao nhưng anh không thể bỏ qua việc họ đối với cô thế nào . Và anh đã im lặng , đã mang tình yêu còn chưa thổ lộ đó cất sâu vào góc lòng chật hẹp suốt cả những năm tháng của đại học . Anh tự nhủ cho bản thân  thời gian để có thể  nói ra và đối mặt với mọi việc sẽ xảy đến .

CHAP 11

      Ba chàng trai và hai cô gái dừng chân tại một vùng biển đẹp như tranh vẽ với tâm trạng thật hứng khởi . Hôm nay là ngày mà họ dành riêng cho mình một chuyến đi chơi sau mấy năm miệt mài trên giảng đường . Trước cơn gió lồng lộng thổi từ biển cả xanh ngắt vào làm rạng rỡ gương mặt  , họ dang rộng đôi tay như muốn hòa mình vào không gian đẹp đẽ này . Và những con người nam thanh nữ tú đó không ai khác là chị em Gia Hoa , cặp đôi Gia Huyên-Diệc Nho và anh chàng vui vẻ Á Luân .

     _ Cát Tôn , gia đình cậu thật biết chọn chỗ xây nhà nha . – Á Luân nhìn sang anh cười cười – Một nơi đẹp và không gian tốt như thế này .

    _ Tôi cũng không biết là chúng ta lại có một ngôi nhà ở đây đấy . – Gia Hoa cũng nhìn anh với vẻ thích thú trên gương mặt – Nơi này rất tuyệt .

    _ Căn nhà này được xây cũng lâu rồi và để dành cho những dịp đi nghỉ ngơi của gia đình . – Cát Tôn mỉm cười đáp – Chúng ta vào thôi , mọi người chọn phòng cho mình đi nhé . Bọn mình sẽ ở lại đây 3 ngày .

Trong khi đó tại Ngô gia , tiếng chuông cửa reo dồn dập … Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa chính và đưa mắt nhìn ngôi nhà một lượt . Bà nở khẽ nụ cười như vừa được trở về với gia đình sau rất nhiều năm .

   _ Lão phu nhân , bà về khi nào ạ ? – dì Tâm thoáng ngạc nhiên nhìn

     _ Sáng nay . – bà ấy đáp một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm nghị - Ông chủ có ở nhà chứ ?

    _ Vâng có . Chủ tịch đang ở phòng khách .

     Theo chân dì Tâm bước vào phòng khách , bà nhận ra người đàn ông đang ngồi lặng yên đọc báo ở sofa .

     _ Ông chủ .- dì Tâm khẽ lên tiếng – lão phu nhân đã về ạ .

    _ Ơ kìa mẹ .  – ông Ngô quay mặt lại với gương mặt vừa vui vừa kinh ngạc - Ở Mỹ có chuyện gì sao mẹ lại trở về đây ạ ?

    _   Mọi thứ vẫn ổn nhưng lâu ngày cũng nhớ con cháu nên ta về đây . – bà chậm rãi ngồi xuống và nói – Cát Tôn có nhà không ? Sao mẹ không thấy nó , cả Gia Hoa nữa ?

    _ Là thế này ạ , bọn trẻ với các bạn nó đi chơi vài ngày cho khuây khỏa sau buổi lễ tốt nghiệp rồi .

       _ À , mẹ sẽ nói với con trước vậy .- gương mặt bà chợt trở nên nghiêm túc với giọng nói điềm tĩnh

      _ Chuyện gì thế mẹ ? – ông Ngô không giấu được vẻ băn khoăn - Có liên quan đến Cát Tôn à ?

         _ Lần này về để thăm các con và việc quan trọng nhất là chuyện hôn nhân của Cát Tôn . Ta có việc muốn nói với con về vị hôn thê của nó .

   _ Hôn thê của Cát Tôn ? – ông Ngô tròn mắt thốt lên rồi lại nói tiếp – Nhưng mẹ à , con đã có dự tính cho hôn nhân của thằng bé rồi .

   _ Dự tính ?  - Bà nhíu mày hỏi lại - Vậy nó là gì , nói mẹ nghe xem ?

    _ Là Gia Hoa mẹ ạ . Mẹ cũng biết con bé đáng yêu và ngoan ngoãn như thế nào . Tình cảm của hai đứa cũng rất khắng khít . Con rất thương Gia Hoa và muốn con bé trở thành một thành viên thật sự của gia đình .

   _ Con đang nói gì thế ? Cho dù Gia Hoa chỉ là con nuôi của con nhưng trên danh nghĩa tất cả mọi người đều biết nó vẫn là con gái của gia đình này  , là chị gái của Cát Tôn .  Làm sao bây giờ lại có chuyện để nó trở thành vợ Cát Tôn được . Mẹ không thể chấp nhận  . – bà lắc đầu kiên quyết – Con có tỉnh táo không đấy ?

   _ Nhưng bọn trẻ có huyết thống gì đâu mẹ . Đây là xã hội gì rồi mà còn quan trọng những hủ tục đó nữa .

    _ Con đừng nói nữa . Mẹ không bao giờ có thể chấp nhận chuyện như vậy . Mẹ vẫn coi Gia Hoa như cháu mẹ nhưng làm vợ của Cát Tôn thì không . Còn cô gái mẹ chọn cho Cát Tôn là một tiểu thư có học thức và xinh đẹp , con gái một gia đình mà chúng ta quen biết . Mẹ đã bảo con bé tuần sau đến nhà dùng cơm để hai đứa gặp gỡ làm quen nhau rồi .

    _ Nhưng đột ngột như thế thì …

     _ Không đột ngột đâu . Mẹ sẽ cho chúng có thời gian tìm hiểu nhau mà . Mẹ muốn đi nghỉ và chúng ta không bàn về vấn đề này nữa .

    Bà nói xong rồi đứng dậy bước đi trong tiếng thở dài khẽ đăm chiêu của ông Ngô .

    Không hề hay biết đến sự trở về của vị trưởng bối trong gia tộc mình và những rắc rối rồi sẽ xảy đến . Hai chị em Cát Tôn vẫn vui vẻ hòa mình vào không gian đẹp đẽ đầy nắng bên cạnh những người bạn của mình . Với một không khí mát và dễ chịu như thế này , họ quyết định chia nhóm cùng chơi bóng chuyền .

    _  Wei , sao mình lại phải làm trọng tài chứ ? – Á Luân nhăn nhó phản đối – Mình muốn chơi kia . Làm trọng tài chán ngắt .

    _ Tại cậu oẳn tù tì thua rồi còn phàn nàn gì nữa . – Cát Tôn nheo mắt rồi vỗ vai anh chàng – Thôi làm trọng tài tiếp đi nhé .

     _ Cát Tôn , nãy giờ cậu chơi thỏa thích rồi hay đổi với mình đi . – anh kéo Cát Tôn sang một bên – cậu vào đây làm trọng tài , còn mình ra đó cùng đội với Gia Hoa .

      _ Không chơi nữa à ? – Gia Hoa đứng bên ngoài nói vọng vào – Hai người thì thầm gì đó ?

     _ Đổi nhé . – Á Luân lại mè nheo tiếp – Mình sẽ cho cậu số điện thoại của mấy cô gái cực kì xinh đẹp mà mình mới quen .

     _ Cái đó cậu mang đi “ dụ ” chính cậu  may ra còn được . Mình không có hứng . – Cát Tôn bật cười nhìn thấy vẻ bí xị của anh chàng thì có chút xiêu lòng – Thôi đi ra chơi đi , nhìn cái mặt của cậu kìa .

   _ Thật à ? Cậu là bạn tốt của mình . – Á Luân mỉm cười rồi chạy ra hòa vào cuộc chơi của mọi người .

Buổi chiều đó …

   Vẫn tại ngôi biệt thự màu tro lạnh bên bờ biển , dưới ánh hoàng hôn , nó đẹp rực rỡ như một lâu đài .

   _ Gia Hoa , cậu có biết ba người kia đang xì xầm chuyện gì không ? Tại sao lại đáng ngờ như vậy ? – Gia Huyên quay sang cô hỏi mà mắt vẫn hướng về ba anh chàng đằng kia

   _ Ừh , thật là đáng nghi . Chuyện gì mà lại không cho chúng ta biết . – Gia Hoa cũng gật gù đồng tình – Trông họ giống như đang có âm mưu gì vậy .

    Như không hề để tâm đến ánh mắt hoài nghi mà hai cô nàng đang nhìn mình , ba chàng trai của chúng ta vẫn đang chụm đầu vào chiếc bàn tròn đặt bên ngoài ban công tầng 1  và thảo luận vấn đề gì đó rất quan trọng .

   _ Cậu thấy cách này thật sự ổn chứ ? – Diệc Nho hỏi với vẻ mặt rất nghiêm trọng

    _ Bọn mình cũng không chắc lắm . – Á Luân buột miệng đáp thì bị Diệc Nho liếc ngang

   _ Vậy cậu nói làm gì ? Đây là chuyện quan trọng của cả đời mình đấy . 

   _ Bọn mình làm gì có kinh nghiệm mấy chuyện này đâu . – Cát Tôn khẽ nhăn mặt rồi chỉ sang Á Luân – Mình thì chịu . Cậu hỏi cậu ấy đi , Á Luân là chuyên gia đấy .

   _ Gì mà chuyên gia ? – Á Luân nhìn ngang anh - Mình đây còn độc thân nhé .

   _ Thôi mấy ông tướng này … nghiêm túc chút đi . – Diệc Nho thở dài nhìn họ

    _ Ah , hay cậu thử cách này đi . Mình mới đọc được trong sách đấy – Á Luân chợt kêu lên

    _ Khẽ chứ . Cậu la lên vậy hai cô nàng kia nghe thấy thì còn gì là bí mật nữa .- Diệc Nho ra dấu im lặng rồi thì thầm – Cậu nói nghe xem nào

    _ Là thế này nè …blah…blah…blah…

  Ba chàng trai lại chụm đầu vào nhau xì xầm bàn tán không giới hạn .

  CHAP 12

   Biển ngoài kia đã lặng yên tiếng sóng đánh vào bờ , đêm thật thanh vắng . Chàng trai bước chậm rãi xuống những bậc tam cấp trước nhà và nhìn ra cảnh vật xa thẳm phía trước . Một màn đêm tối lặng trùm phủ lên đại dương , mênh mông và vô định . Cát Tôn chợt lặng yên khi nhìn thấy bóng một cô gái đang ngồi trên bờ cát hướng ánh mắt ra ngoài khơi xa xăm . Anh rời khỏi nhà , lửng thửng từng bước chân về phía cô và ngồi xuống bên cạnh .

   _ Khuya rồi sao chị chưa ngủ mà ra đây ?

   _ Ủa Tiểu Tôn ? – Gia Hoa quay sang nở nụ cười nhìn anh – Tôi thấy cảnh biển đêm rất đẹp nên muốn nhìn ngắm một chút .

_ Và rất tĩnh lặng nữa . – Anh khẽ khàng tiếp lời cô

  _ Uhm , cảm giác lúc này của tôi rất là yên bình . – cô khẽ gật đầu với gương mặt như đang tận hưởng giây phút dễ chịu này

   Ánh mắt của anh dừng lại ở cô thật lâu và thật trìu mến . Gương mặt phúng phính rạng rỡ niềm vui của cô làm anh không nén được con tim đang xao động của mình .  Cái mong ước được ôm lấy cô trong vòng tay và cả hai sẽ cùng ngắm biển đêm như một đôi tình nhân hạnh phúc vụt qua trong anh . Cát Tôn khẽ lắc đầu , tự giằng xé mình giữa cảm xúc đang cháy bùng và cái rào cản hiện thực kia . Chỉ một lần thôi , anh cũng muốn được nói cho cô biết tình yêu thầm lặng trong anh . Một lời tỏ tình sẽ rất ý nghĩa đó nếu như anh và cô không bị ràng buộc bởi mối quan hệ chị em này . Anh nén tiếng thở dài vào lòng , đây không phải là lúc làm cô khó xử . Anh không muốn tình cảm của mình sẽ trở thành tảng đá đè nặng trái tim cô khi mọi thứ vẫn chưa đến lúc nên nói . Anh vẫn lặng yên nhìn cô , dịu dàng trước ánh mắt nâu trong veo đó .

   _ A phải rồi .- Gia Hoa bất ngờ quay sang khiến anh vội quay mặt đi

   _ Chuyện gì thế ?

  _ Nè , cậu nói cho tôi biết xem … - Gia Hoa tiến đến ghé sát vào mặt anh làm nhịp tim của anh chàng lại có dịp nhảy tung – Vừa rồi cậu và hai người kia bàn tán chuyện gì mà thậm thụt vậy ?

   Cát Tôn hơi quay mặt đi tránh ánh nhìn cũng như hơi thở gần quá đỗi của cô . Tất cả những điều đó đang làm anh sắp không thể kìm nén được lòng mình .

   Cô khẽ chau mày nhìn anh đầy khó hiểu nhưng cô vẫn không quên thắc mắc của mình và chờ đợi anh trả lời

   _ Này cậu nói đi chứ . Cho tôi biết với , tôi tò mò lắm đấy . – Gia Hoa vừa kéo tay anh vừa nói bằng giọng nũng nịu

    _ Chị thật là … - anh khẽ phì cười trước vẻ mặt này của cô , hình như sự bối rối trong lòng cũng đã nhẹ vơi – Tôi không thể nói được . Đây là bí mật của con trai chúng tôi .

    _ Cậu xấu tính thật nhé . Bí mật với cả chị cậu luôn à ? – cô bĩu môi nhìn anh rồi chợt nheo mắt tinh ranh đưa tay sang cù lét người anh – Giờ cậu nói không ?

   _ Chị lại chơi trò đó nữa sao . – Cát Tôn đứng dậy la oai oái nhưng miệng thì cứ cười – Tôi không nói đâu .

     _ Để xem cậu trụ được bao lâu , giờ nói không ? – Gia Hoa vừa cười một cách …gian tà vừa tiếp tục đuổi theo cù lét anh

    _ Ôi trời , xem ở đây có bà chị “ác” chưa ? Tra tấn em trai kìa…- Cát Tôn vừa chạy vừa kêu la trong tiếng cười giòn tan

   Không gian tĩnh lặng của biển đêm đã bị khuấy động bởi tiếng cười đùa của hai người họ . Trông họ thật là vui vẻ và thân thiết như không hề mang nỗi tư lự nào trong lòng . Tất cả những gì ưu tư đã tạm gác lại cho giây phút vui tươi này .

   Buổi sáng ngày hôm sau tại ngôi biệt thự bên bờ biển ấy …

  _ Này , lần sau tớ đề nghị không nên đi chơi cùng một đôi tình nhân . Các cậu xem kìa … - Á Luân khẽ lắc đầu nhìn về phía Gia Huyên và Diệc Nho rồi rùng mình – Nổi cả gai óc …

   _ Đừng thấy người ta có đôi có cặp mà ghen tỵ nhá . – Diệc Nho tiện tay nhét miếng táo vô miệng Á Luân rồi quay trở lại với màn tình cảm của mình – Mặc kệ cậu ấy đi , mở miệng ra nào em yêu .

  _ Ôi trời , lại nữa … - Á Luân kêu lên   

   _ Anh đó … - Gia Huyên khẽ đánh tay anh có chút ngượng ngùng nhìn mọi người – Anh làm sao họ bỏ chạy hết bây giờ …

   _ Sắp rồi Gia Huyên ạ - Gia Hoa cười trêu chọc trước tình cảm thắm thiết của họ nhưng cô thấy rất vui cho bạn mình – Mà mình phải công nhận Diệc Nho là người bạn trai tuyệt vời đấy . Gia Huyên , chúc mừng cậu .

    Gia Huyên mỉm cười nhìn cô bạn mình với gương mặt hạnh phúc . Sau cái tuổi 16 với lần rung động đầu đời trước Cát Tôn , bây giờ cô đã có thể tìm thấy một tình yêu thật sự thuộc về mình . Đó là hạnh phúc còn gì sánh bằng .

  _ Nè , ăn xong chúng ta đi lướt sóng không ? – Á Luân chợt quay sang nhìn mọi người

   _ OK – cả 4 người còn lại gật đầu mỉm cười

  Một ngày rong ruổi ngoài bãi biển xanh ngắt kia với biết bao nhiêu trò chơi rồi cũng trôi qua với họ . Dưới bóng hoàng hôn rực màu lửa , mặt biển sóng sánh những tia nắng và lặng yên như đang chờ đợi điều gì đó đặc biệt sẽ đến . Tiếng kêu của một vài cánh hải âu ngoài khơi xa bay đi và mất hút ở nơi gọi là tổ ấm của nó báo hiệu đêm đã xuống…

   Gia Huyên từ phòng mình mở cửa bước ra và đưa mắt nhìn xung quanh . Hình như trong nhà không có ai cả , cô chun mũi lấy làm khó hiểu “ Ủa mọi người đi đâu hết rồi ? Trời đã tối rồi mà không lẽ kéo đi ngắm biển đêm cả rồi sao ? ” Cô bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho họ nhưng không ai nghe máy .

   _ Các cậu thật là …Diệc Nho nữa , anh bỏ đi đâu rồi .

  Cô lắc đầu khẽ thở dài rồi bước đến  mở tung cánh cửa sổ cho gió biển lùa vào . Ánh mắt trong veo của cô gái nhìn ngắm màn đêm với nụ cười thật xinh xắn .

   _ Gia Huyên ơi ! – tiếng gọi của Gia Hoa vang lên ở ngoài cửa

   _ Gia Hoa , cậu và mọi người đi đâu thế ? – cô nghiêng đầu ra cánh cửa và hỏi

   _ Mình cũng không biết mấy anh chàng kia đi đâu nữa . Bọn mình đi dạo đi , hôm nay trời nhiều sao lắm đấy .

  Gia Huyên mỉm cười gật đầu rồi bước theo cô bạn ra ngoài .

CHAP 13

Trời hôm nay thật sự rất đẹp , cả hai cô gái thong thả bước .  Gió biển lùa nhẹ vào mái tóc họ làm rạng lên một vẻ đẹp đầy thu hút .Được một đoạn thì Gia Hoa chợt đứng sững lại nhìn bạn mình cười khì :

   _ Trời lạnh quá , cậu đứng đây chờ mình chút nhé . Mình chạy về nhà lấy thêm áo ấm .

   Rồi chẳng đợi Gia Huyên kịp phản ứng gì , cô nàng đã quay đầu chạy vụt đi . Đứng lại trước biển đêm , Gia Huyên khẽ hít thở bầu không khí dễ chịu quanh mình . Cảnh vật trước mặt thật êm đềm và tĩnh lặng , chỉ có tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ và ánh đèn thấp thoáng của ngọn hải đăng ngoài xa . Nhưng rồi giữa khung cảnh lặng yên ấy , cô chợt nghe có tiếng lụp bụp gì đó khẽ vang lên . Một vài giây sau đó , ánh lên trong mắt cô là sự bất ngờ và một khung cảnh bừng sáng .

         Gia Huyên ngẩn đầu nhìn lên bầu trời , những chùm pháo hoa rực rỡ  bùng ra giữa màn đêm . Cô cứ đứng lặng yên như thế , ngây người nhìn ngắm khung cảnh lung linh này bằng ánh mắt tròn xoe và thích thú . Mắt cô mở to hơn và rạng ngời hơn nữa khi nhìn thấy chùm pháo hoa tiếp theo vừa được tung lên lấp lánh một dòng chữ “ I love you” . Trong khi Gia Huyên đang rất đỗi ngạc nhiên với những gì cô vừa thấy thì chiếc điện thoại trong túi áo cô chợt rung lên .

    _ Diệc Nho … - cô mở máy ngập ngừng gọi tên anh , mắt vẫn không rời bầu trời

   _ Gia Huyên , em đã nhìn thấy tình yêu của anh chưa ?

    _ Diệc Nho …thì ra đó là … - Gia Huyên không giấu được vẻ bất ngờ lẫn xúc động

     _ Em hãy quay sang đây và bước về phía trước , anh đang chờ em .

     Gia Huyên có chút băn khoăn , cô quay mặt lại và bước đi . Trong lòng cô bây giờ lẫn lộn nhiều cảm xúc , vừa bất ngờ vừa hạnh phúc , lại vừa hồi hộp và khó hiểu , không biết anh có dự định gì . Đi được vài bước , chân cô chợt sững lại bởi một điều bất ngờ nữa ở phía trước . Diệc Nho đang đứng đó , đứng giữa một khung hình trái tim được tạo nên bởi rất nhiều ngọn nến lung linh . Cô chậm rãi bước đến gần anh , đặt chân vào giữa vòng trái tim đó mà  nhịp tim đập loạn cả lên . Hôm nay , anh làm cô bất ngờ quá đỗi , những điều này đang khiến cô tưởng như mình đã lạc vào giấc mộng đẹp đẽ nào đấy . Mặt đối mặt , đôi mắt nhìn nhau , cô nghe cả nhịp tim của anh cũng đang thổn thức và cô biết mình không hề nằm mơ .

   _ Gia Huyên , tuy chúng ta chỉ mới chính thức yêu nhau từ tuần trước nhưng anh và em đã quen nhau 7 năm nay . Và anh nghĩ rằng mình đủ yêu thương và tin tưởng để cùng em đi hết cuộc đời này . – Diệc Nho nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và nói lời thật khẽ - Nhận lời làm vợ anh nhé ?

   Anh khẽ quỳ xuống và nâng một bó hồng về phía cô với nụ cười và ánh mắt chân thành , chờ đợi .

  Gia Huyên đứng sững bất động vì giây phút này , anh thật sự làm cô ngỡ ngàng quá . Nhưng xem kìa , một giọt lệ đã vỡ ra nơi khóe mắt cô gái cùng với nụ cười thật hạnh phúc .  Sau một thoáng bất ngờ , trái tim cô đập rộn lên và vui sướng bởi cô biết anh chính là tình yêu đích thực của mình . Họ đã quen nhau hơn 7 năm nay và cô tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô trong suốt quãng đời còn lại . Cô khẽ gật đầu mỉm cười nhìn anh và đưa tay đón nhận bó hoa trên tay anh .

  _ Diệc Nho , em đồng ý !

    Cô cất tiếng nói đầy hạnh phúc và rưng rưng trong những giọt nước mắt xúc động . Diệc Nho cũng mỉm cười ôm chầm lấy cô và xoay tròn .

  Đúng lúc này thì chùm pháo hoa cuối cùng vừa được bắn lên với một dòng chữ  “ Happy forever ”  Họ cùng quay nhìn về phía bầu trời với nụ cười hạnh phúc trên môi . Và một nụ hôn nồng cháy dành cho nhau giữa một trời rực rỡ pháo hoa .

   _ Chúc mừng ! Chúc mừng! – một loạt tiếng vỗ tay vang lên ở gần đó

   _ Mọi người cũng ở đây hả ? – Gia Huyên quay đầu lại thoáng chút ngạc nhiên và ngượng ngùng

    _ Tối nay , bọn này làm ông tơ bà nguyệt cho hai người đấy . – Cát Tôn cười tươi nhìn họ

   _ Thật là lãng mạn quá ! – Gia Hoa đứng đó chắp tay mỉm cười

    _ Thì ra là …các cậu “thông đồng” với anh ấy .- Gia Huyên ngẩn ngơ nhìn cả ba rồi quay sang nhìn Diệc Nho – Tối qua các anh tụ họp lại là vì chuyện này sao ?

     _ Đúng đấy – Diệc Nho hơi gãi đầu cười cười

    _ Ủa sao Gia Hoa cũng có phần trong vụ này nữa ? – cô lại thắc mắc tiếp

    _ Là do chị ấy “ tra khảo ” mình đấy . – Cát Tôn nhún vai chỉ sang cô

    _ Không có mình sao mà cậu ấy cầu hôn thành công được . – Gia Hoa hỉnh mũi – Mình có công nhất , hehe…

    _ Còn bọn này thì núp đằng kia bắn pháo hoa , muỗi đốt quá trời nè . –Á Luân nhăn mặt lên tiếng

    _ Bởi vậy hai người nhanh nhanh kết hôn và sống thật hạnh phúc nhé . – Cát Tôn mỉm cười nhắn nhủ

   Diệc Nho nắm lấy tay Gia Huyên , cả hai nở nụ cười vui vẻ nhìn nhau vì tình yêu của họ và vì tình bạn đáng quý của ba người kia .

      _ Chúng ta về nhà thôi ! – Á Luân lên tiếng

    Đôi tình nhân trẻ ấy nắm tay nhau đi giữa , Gia Huyên nắm tay Gia Hoa bước bên cạnh , Diệc Nho choàng vai hai anh bạn của mình . Họ bước đi như những người thân thiết không thể tách rời , cả tình bạn lẫn tình yêu .     

CHAP 14

Sáng ngày hôm sau…

   _ Ai đang nấu gì mà thơm thế nhỉ ?

     Gia Hoa từ phòng mình bước ra khẽ chun mũi , vẻ mặt thì rất là háo hức hướng về phía nhà bếp .

   _ Bà chị ngủ nướng siêu hạng dậy rồi đấy à ? – Cát Tôn quay lại nheo mắt trêu cô

   _ Gì mà siêu hạng ? Hôm qua ngủ muộn vì chuyện của Gia Huyên và Diệc Nho nên tôi mới dậy giờ này đấy chứ . Cậu nói thế làm mất hình tượng của tôi quá . – cô chun môi lườm anh rồi lại mở to mắt hỏi – Cậu nấu gì đấy ? Sắp xong chưa ?

   _ Sắp rồi , nhìn là biết chị đói bụng lắm rồi đây . – anh phì cười đáp

   _ Còn mấy cậu kia đi đâu cả rồi ?

   _ Á Luân đi ra phố mua quà , còn hai người kia thì đi tản bộ đâu đó rồi .

   _ Vậy à ? Ủa sao cậu không đi chung với Á Luân mà ở nhà ?

    _ Tôi không ở nhà thì lấy ai nấu món này cho chị ăn đây .

   _ Cậu đúng là em trai tốt , bởi vậy tôi thương cậu lắm lắm . – cô cười khoe chiếc răng khểnh thật đáng yêu và nhổm lên đưa tay kéo nhẹ má anh

  _ Au … chị thật là… - anh khẽ xoa má rồi lắc đầu nhìn cô mỉm cười – Ăn nhanh đi , chỉ còn ngày hôm nay để chơi thôi . Chị có muốn đi đâu không ?

   _ Để tôi vừa ăn vừa nghĩ xem . – cô cười đáp rồi chợt reo lên – À , hôm nay không ra biển chơi nữa . Chúng ta xuống phố đi dạo chơi nhé . Nghe nói ở đây có nhiều món quà lưu niệm rất đặc biệt .

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>

    Rảo bước trên con đường nhộn nhịp người qua lại , Gia Hoa đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh với một vẻ thích thú .

   _ Thật là náo nhiệt ! – cô mỉm cười quay sang Cát Tôn – Chúng ta sẽ mua quà cho mọi người ở nhà nhé .

        Anh gật đầu trả lời cô với nụ cười trên môi và một trái tim đập rộn ràng bên ngực trái . Chỉ cần ở cạnh cô , nhìn thấy dáng vẻ vui tươi và gương mặt tỏa nắng của cô cũng đủ để anh lạc trong những cảm xúc của riêng mình .

  _ Tiểu Tôn , đằng kia có gì mà đông vui quá kìa .

   Gia Hoa chợt reo lên rồi kéo lấy tay anh bước nhanh về phía đám đông đang đứng đó . Anh ngây ra nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đan giữa những ngón tay của cô mà khẽ mỉm cười . Anh mong giây phút bình yên và vui vẻ này có thể được lưu giữ lại , mãi mãi .

  Chen vào giữa đám đông , Gia Hoa háo hức mở to mắt nhìn xem trò vui gì đang diễn ra ở đây . Mọi người có vẻ lao xao bàn luận rất rộn ràng với những gì mà họ vừa nghe người chủ trì cuộc chơi nói . Ở đây họ đang tổ chức chụp ảnh cho những cặp đôi và sau đó tất cả số hình này sẽ được chiếu trên màn hình led để tất cả nhận xét xem bức ảnh của đôi nào đạt được nhiều điểm bình chọn nhất sẽ thắng giải .

  _ Và giải thưởng cao nhất của chúng ta là cặp nhẫn rất đặc biệt này đây . – người chủ trì lên tiếng tiếp – Các bạn nhìn xem thiết kế của chiếc nhẫn rất đẹp đúng không ? Nó có ý nghĩa là “ vĩnh cửu ” .

   Phía dưới , mọi người đang lao xao . Ai cũng muốn giành được cặp nhẫn ấy để trao cho người yêu của mình .

    _ Chắc chúng ta đi thôi . Trò này chẳng hợp với chúng ta đâu – Gia Hoa lên tiếng nhìn anh

    _ Ủa hai cậu cũng ở đây à ? – tiếng của Gia Huyên chợt cất lên ở sau lưng

   _ Gia Huyên ! – cô quay lại mỉm cười nhìn hai người bạn mình rồi hướng mắt về phía cuộc thi – Hai cậu không vào đó chụp thử xem sao ?

   _ Hì , bọn mình đã đăng kí rồi . – Gia Huyên cười toe rồi chợt nảy ra ý nghĩ – Cậu và Cát Tôn cũng có hai người , hay là vào đăng kí luôn cho vui .

   _ Hả ? Mình và cậu ấy à ? – Gia Hoa tròn mắt hỏi lại rồi gãi đầu – Ơ nhưng mà … bọn mình đâu phải …

  _ Chơi vui thôi mà Gia Hoa .- Diệc Nho cũng đồng tình

   Rồi chẳng đợi họ phản ứng gì thêm nữa , cả Diệc Nho và Gia Huyên đã kéo tay hai người bạn của mình đến chỗ chiếc bàn đăng kí

   Một lúc sau trong khu vực chụp ảnh …

   Nheo mắt nhìn về phía những cặp đôi đang tạo dáng trước ống kính , Gia Hoa khẽ nhăn mặt quay sang Cát Tôn .

   _ Lát nữa chúng ta phải chụp thế nào đây ? Tôi thấy kì kì sao đó . Hai người kia bảo chúng ta đăng kí rồi chạy đâu mất tiêu ?

        Cát Tôn cũng có chút bối rối khi nghĩ đến tình cảnh này  . Một cuộc thi chụp ảnh dành cho những cặp đôi yêu nhau , nó vừa đúng lại vừa không đúng với tình trạng của anh . Có ai đó biết rằng trái tim anh đang đập loạn nhịp như thế nào không ?

     _ Chắc cậu cũng đang không biết làm sao phải không ? – Gia Hoa chun mũi thở dài – Hay giờ chúng ta rút lại đi không chụp nữa ?

   Gia Hoa khẽ mỉm cười với ý định vừa lóe lên trong đầu mình và nắm lấy tay Cát Tôn toan rời khỏi thì chợt …

  “ Xin mời cặp đôi tiếp theo chuẩn bị : Cát Tôn và Gia Hoa ”

     Cô đứng sững lại thừ người ra với gương mặt xụi lơ vì cái kế hoạch “ bỏ trốn ” của cô đã bị …phá sản . Mặc dù đang rối lòng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô khiến anh không khỏi phì cười . Ngô ngố mà đáng yêu chi lạ . Anh khẽ thở ra rồi kéo tay cô lại đi về hướng dành cho cặp đôi tiếp theo .

   _ Chúng ta chụp thật à ? – Gia Hoa ngước lên hỏi anh

    _ Uhm , đành thôi chứ biết sao . – anh mỉm cười nhìn cô dịu giọng – Hãy chụp như mọi lần bình thường khác , đừng nghĩ gì đến đây là cuộc thi dành cho cặp đôi . Quên chuyện đó đi , chị sẽ thoải mái ngay thôi .

  _ Uhm …  - Gia Hoa có chút ngập ngừng nhắm mắt lại nghĩ ngợi gì đó rồi mở ra và mỉm cười – Tôi nghĩ chắc là được .

  _ Gia Hoa luôn làm được mà . – anh nheo mắt nhìn cô với nụ cười trên môi

   Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào , mỗi lời nói của Cát Tôn luôn có tác động mạnh mẽ đến cô . Khi cô buồn , lo lắng chỉ cần có anh an ủi với chất giọng ấm áp của mình , tâm trạng cô sẽ ổn lại ngay . Cô không biết từ bao giờ , anh đã là người có vị trí đặc biệt quan trọng với cô như thế . Mọi cảm xúc của cô sẽ vì một lời nói từ anh mà thay đổi .

  _ Hai người cố lên nhé ! – Gia Huyên và Diệc Nho bấy giờ mới xuất hiện và đang đứng ở ngoài …cổ vũ cho họ .

CHAP 15

  Ống kính của nhiếp ảnh gia đang hướng về phía cả hai và chờ đợi biểu cảm chuẩn nhất trên gương mặt họ .

     _ Ây , nhìn bà chị tôi xem , căng thẳng thế này đấy . Nào cười lên nhé ! – Cát Tôn mỉm cười trêu đùa với hy vọng giảm chút căng thẳng nơi cô

   _ Giá mà bây giờ tôi có thể làm một cái gì đó giải tỏa hết áp lực trong lòng . – Gia Hoa đứng yên nói rồi chợt nhìn Cát Tôn cười …gian , cô ngoắc tay ra hiệu cho anh cúi thấp xuống – Tiểu Tôn , cậu có thể giúp tôi giảm căng thẳng được đấy .

   _ Làm gì kia ? – anh khẽ cúi mặt về hướng cô với chút thắc mắc

  Vừa ngay lúc đó , Gia Hoa đưa tay lên véo nhẹ vào má anh làm anh chàng tròn mắt bất động và khẽ nhăn mặt lại . Còn cô thì đứng đó cười thật tươi với vẻ mặt này của anh . Xem ra cô thật sự đã buông hết tất cả căng thẳng của mình . Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô , anh cũng khẽ lắc đầu phì cười . Cô ấy luôn như thế , rất nhanh để trở lại là chính mình .

   _ Chị đó … thật biết cách xả stress . 

  Anh búng nhẹ vào vành tai cô và mỉm cười chỉnh lại một lọn tóc hơi rối bên tai cô . Gia Hoa mỉm cười nhìn anh , nụ cười nở khẽ mang một chút bối rối , một chút dịu dàng và cả một chút tinh nghịch . Và giây phút này …

  “ Tách”

“ Tách”

  “ Tách”

… những khoảnh khắc đã hình thành nên một bộ ảnh . Khoảnh khắc và mọi cảm xúc chỉ thuộc về riêng họ nhưng cái cảm giác họ tạo cho người xung quanh khi nhìn thấy lại là sự ngọt ngào và hòa hợp của hai tâm hồn . Chắc chắn là vậy . Bởi những người ở đây đang ngây người lại nhìn họ như quên đi mọi thứ xung quanh , quên rằng đây là một cuộc thi . Ngay cả người chụp ảnh cũng dễ dàng bị lay động bởi chính cảm giác họ mang lại cho ông khiến ông không chần chừ bấm ngay khoảnh khắc đó . Gia Huyên và Diệc Nho đứng đó bất động trong giây lát rồi quay sang nhìn nhau .

   _ Họ thật sự rất hòa hợp và tràn ngập tình cảm đúng không anh ? – Gia Huyên khẽ nói – Cảm xúc của họ lan tỏa đến cả chúng ta , nó rất ấm áp , rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng mãnh liệt .  

   _ Uhm , thật không biết  diễn tả thế nào cho đầy đủ , cứ như họ thuộc về nhau mà không ai có thể làm tách rời . – Diệc Nho khẽ gật đầu với giọng nói trầm - Nếu không biết hai người đó là chị em thì anh còn tưởng họ là một đôi đấy  .

   Và kết quả của cuộc thi này có lẽ chúng ta đều có thể hình dung được . Đôi giành được nhiều phiếu của mọi người nhất chính là họ - chị em Gia Hoa .  Ngay từ khi nhìn thấy họ chụp ảnh , rất nhiều người đã thật sự bị cảm giác của họ thu hút . Đến lúc ba bức ảnh của Gia Hoa và Cát Tôn được chiếu trên màn hình , tất cả những người ở đây đã hoàn toàn bị chinh phục ngay từ bức hình đầu tiên . Gương mặt biểu cảm của cả hai , cảm giác trong ánh nhìn và nụ cười họ dành cho nhau đã lay động mọi cảm quan của người xem . Khiến họ dù không thể diễn tả hết bằng lời nói nhưng đều có chung ý nghĩ “ Họ quá đỗi hòa hợp và họ thuộc về nhau …”

   Đứng lặng bất động ở đó và phải mất vài phút để định thần lại , Gia Hoa lúc này mới mở to mắt không tin nổi vào tai cô . Họ đã giành được giải nhất sao ? Một kết quả mà cô và Cát Tôn chẳng bao giờ hình dung đến khi tham gia trò chơi này . Thậm chí , trước đó cô còn định kéo anh bỏ chạy nữa vậy mà bây giờ . Gia Hoa quay sang Cát Tôn , gương mặt anh cũng biểu lộ vẻ ngạc nhiên và có gì đó lúng túng . Trông anh lúc này còn căng hơn cả khi họ chuẩn bị chụp hình nữa kìa . Thật ra thì trong suy nghĩ của anh cảm thấy lạ và khó nghĩ , sao mọi người lại đồng loạt chọn bộ ảnh của họ ? Chẳng lẽ biểu tình của anh dành cho cô rõ ràng đến mức tất cả họ đều cảm thấy sao ?

   _ Cát Tôn , đi lên nhận phần thưởng kìa .

    Gia Hoa thì đã trở lại vui vẻ và có phần hào hứng khi biết mình chiến thắng . Cô thúc tay vào người anh rồi kéo anh đi theo cô .

   _ Gia Hoa , Cát Tôn hai cậu tuyệt thật . – Gia Huyên chạy lại ôm lấy Gia Hoa

   _ Bọn này được một giải khuyến khích , vậy cũng khá đấy nhỉ . – Diệc Nho cười tươi đáp - Chứng tỏ bọn mình cũng đẹp đôi .

   Rời khỏi cuộc chơi đó , cả bốn người lại tiếp tục lộ trình của mình . Gia Hoa vừa đi vừa nhìn chiếc hộp trên tay mình mãi băn khoăn điều gì đó rồi đưa nó về phía Cát Tôn .

    _ Chúng ta làm gì với cặp nhẫn này đây ? Rõ ràng là không thể đeo được rồi .

     Cát Tôn thoáng im lặng không nói gì bởi anh thật sự cũng không biết làm gì với nó . Anh cũng mong mình có thể đường hoàng đeo nó vào tay cô . Nhưng thật là không thể làm thế được .

  _ A , bọn mình tặng cho các cậu nhé . – Gia Hoa chợt lên tiếng và quay về phía Gia Huyên – Hai người đeo là đúng nhất .

   _ Vậy không được . Phần thưởng do các cậu có được mà . – Gia Huyên lắc đầu – Bọn mình cũng có quà của bọn mình rồi . Các cậu nên giữ lại coi như làm kỉ niệm cho cuộc thi đặc biệt này đi .

   _ Uhm , cậu nói cũng đúng . Nhưng người giữ nó sẽ là Cát Tôn .- Gia Hoa mỉm cười đưa cho anh – Bởi vì nhờ có cậu động viên tôi mới thoải mái chụp ảnh được . Cậu giữ nó nhé .

   _ Uhm .- anh hơi do dự rồi cũng đưa tay nhận lấy . Có lẽ nó tốt hơn là cứ để cô mãi băn khoăn về việc nên làm thế nào .

  Họ lại bước đi tiếp . Bàn tay anh khẽ nắm chặt chiếc hộp trong tay như níu giữ thật lâu khoảnh khắc đặc biệt khi họ cùng nhau chụp những bức ảnh kia . Số ảnh đó cũng được ban tổ chức cuộc thi trao lại cho họ . Và nó đang được trân trọng trên tay cả hai .

  _ Hey , các cậu chờ mình với . – tiếng của Á Luân gọi í ới sau lưng – Sao các cậu cũng ra phố dạo à ?

   _ Cậu ở đâu vậy ? Bọn này đi loanh quanh nảy giờ mà không thấy cậu . – Diệc Nho hỏi

  _ Đông đúc thế này không thấy cũng phải . – Á Luân mỉm cười rồi chợt nhìn bức hình trên tay Gia Hoa – Hình gì thế ? Hai cậu rủ nhau đi chụp ảnh à ?

    _ Bọn mình tham gia một cuộc thi chụp ảnh và giành được giải nhất này .- Gia Hoa mỉm cười đáp

   _ A , là cuộc  thi đằng kia đúng không ? Lúc nãy mình cũng có đi qua nhưng mình thì chỉ có một mình , chẳng tham gia được . – Á Luân huyên thuyên một hồi rồi trố mắt nhìn hai người – Gì ? Hai cậu …giải nhất á ? Biết bao cặp đôi thế mà hai cậu cũng thắng hả ? Nhìn hai người ai nghĩ giống  một cặp nhỉ ?

   _ Cậu không ở đó nên không biết đấy thôi . Họ khiến mọi người bị chinh phục hoàn toàn đấy . – Gia Huyên nheo mắt mỉm cười – Nhìn tấm hình này , cậu thấy sao ?

   Á Luân im lặng đưa mắt hướng vào bức ảnh . Một khoảng lặng… Một điều gì đó hình thành trong lòng chàng trai .Cảm giác này , cái cảm giác họ tạo cho anh thật là …

   _ Giờ thì cậu biết rồi đúng không ?

   Gia Huyên nhìn vẻ mặt của Á Luân , cô cảm thấy nó cũng giống như cảm giác của cô khi nhìn họ chụp ảnh .

   _ Eh , đi thôi . Sao cậu đứng ngây ra thế ? – Gia Hoa kéo tay Á Luân đi

     Bước chân theo họ nhưng Á Luân không sao giải thích được cảm giác của mình . Anh mơ hồ nhận thấy gì đó nơi ánh mắt của Cát Tôn trong bức hình . Là anh quá nhạy cảm hay mắt anh bị gì ấy nhỉ khi anh thấy cái cách cậu bạn anh nhìn Gia Hoa thật lạ . Biểu cảm của Gia Hoa cũng có gì đó hư hư thực thực . Nhưng anh công nhận cái cảm giác giữa họ lan tỏa đến tâm hồn anh khiến phải mỉm cười “ Họ thật sự là một đôi trời sinh , ít nhất là bức ảnh này cho thấy điều đó .”

   Gia Hoa vừa đi mà vừa thắc mắc , cô hết nhìn Á Luân lại nhìn xuống tấm ảnh rồi lại nghĩ về cuộc thi . Kì lạ , cô không hiểu sao mọi người ai cũng ngây người lại khi nhìn nó là sao ? Chỉ là một bức ảnh , và cô xem thế nào cũng có thấy gì bất bình thường đâu . Vậy sao mọi người lại … Cái vấn đề phức tạp với cô và cô quyết định không để tâm đến nữa .

(cont...) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro