chap 7: Cú lừa ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như cô biết được hung thủ là ai nhỉ? Nếu như vậy thì cô chỉ cần nắm rõ tình hình rồi bắt hắn là được thôi. Cô cứ ngỡ là dễ mà nó khó tả không nổi.  Bây giờ cô mới hiểu cảm giác cuả một người vô dụng khó chịu đến mức nào.
Cô thở dài rồi nhìn tờ phác hoạ trên bàn.  Bỗng lòng cô phấn khởi hẳn lên . Cô cầm tờ giấy rồi nói:

- Mình cũng giỏi đấy chớ. Là lần đầu tiên làm việc này mà cũng có người khen. Vinh hạnh quá đi....

Nói rồi cô chạy tung tăng quanh phòng. May mắn cho cô là Nam Jea Hee không có trong phòng nên không thấy bộ dạng cô lúc này nhưng những hành động của cô đã thu vào tầm ngắm của một người đằng kia. Anh khẽ nhếch mép:

" Rồi cô sẽ phải gậm nhấm đau thương........ "

Người đàn ông lặng lẽ bước đi.....

                             *   *   *
Cô bước tung tăng trên con đường nhỏ.  Thật sự trời hôm nay rất đẹp, nó như một bức tranh vẽ đầy huyền ảo, mơ mộng dễ đi vào lòng người vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.

- Alo!

-Con đấy à..........là ba đây...........
Ông nói ngậm ngùi, chua xót

-Ba sao vậy? Ở nhà có chuyện gì à?

-Không ! Không có chuyện gì đâu. Ba gọi là để hỏi thăm con.

-Ba nói dối.

-Sao con lại nói vậy? Là ba nói thật lòng mà?

-Sao nghe giọng ba buồn thế kia. Ba!  Ba thật với con đi. Giúp được gì, con sẽ giúp.

- Con đã ăn cơm chưa?  Lịch trình dạo này bận rộn không con? Sao mà từ đó đến giờ con không có gọi điện về vậy.........
Ông nói một tràn làm cô không kịp trả lời nhưng cũng uhm,à.

- Con vừa ăn cơm xong. Công việc cũng khá bận rộn nên việc gọi điện về là rất hiếm. Con xin lỗi.

- Con không cần xin lỗi đâu. Ba hiểu mà nhưng thỉnh thoảng cũng nên gọi điện về cho ba yên tâm.

- Dạ , con biết rồi. Sao ba không trả lời con?

-Trả lời gì cơ?

-Con hỏi ba có chuyện gì ?

-Ừ , thật ra không có gì to tát cả. Là mẹ con vừa mới vào bệnh viện xong. Họ nói bà ấy bị ruột thừa giai đoạn đầu cần phải điều trị.

-Ba nói gì cơ? Sao mẹ lại bị ruột thừa. Vậy mẹ ổn chưa. Vài ngày nữa con sẽ về nhà nhé.

- Không sao đâu. Mẹ con vẫn ổn. Ba có thể lo cho mẹ con mà.

-Nhưng con không yên tâm. Ba còn có công việc của ba nữa.............

-Để đó ba lo.

-Dù sao vụ án cũng sắp xong. Con sẽ thu xếp công việc rồi về với ba mẹ.

-Có tiện không con.

-Không cần lo. Vụ án này đâu phải riêng con đảm nhiệm hết.

- Tính sao cũng được, tùy con. Thôi, ba phải làm việc tiếp.

-Dạ vâng.

Cô ngắt máy, tựa vào bức tường thở dài bước đi. Đó là không phải là mẹ cô, nhưng ba ép cô phải gọi đó là mẹ, cô cũng ngậm ngùi mà kêu, cô chẳng biết mẹ mình ở đâu? Sống chết ra sao? Có còn nhớ đến người con này không? Cô cũng phải tỏ vẻ là mình yêu người mẹ này để không bị đánh đòn. Cô phải diễn kịch, một kịch bản không hồi kết. Người mẹ đó cũng đâu phải dạng vừa. Xúi giục ba cô đi đánh bài để có lợi nhuận lớn nhưng hậu quả là gánh nợ. Một cái nợ chồng chất hết năm này qua năm kia làm cô phiền lòng. Có lúc cô nghĩ mình không nên tồn tại trên cuộc đời này, phải từ bỏ tất cả nhưng lý trí mách bảo cô phải sống thật mạnh mẽ và kiên cường, cô không phải sợ vì người sợ không phải là cô.

  Về đến công ty. Cô ngồi đung đưa, đầu óc nghĩ ngợi rồi bất chợt tiến về phòng của Teahyung.
Cánh cửa mở , Anh hơi nheo mắt. Còn cô thì lanh lảnh đi vào ghế ngồi mà không cần mời. Anh hỏi:

-Có chuyện gì?

-Qua đây rồi nói chuyện.

-Noí lẹ. Tôi còn việc.

- Anh cho tồi nghĩ vài ngày nhá.

- Cô giải quyết vụ án xong chưa?

-Chỉ cần bắt là xong.

-Cô xác định đối tượng chưa?

-Vẫn...ch..chưa...

- Vậy sao mà dám đi.

-Là. Tui bận.

-Bận ?

- Ừ. Nhà tui có việc cần giải quyết gấp.
-Bắt đối tượng xong rồi đi đâu thì đi.

-Nhưng tui không có khả năng đó.

-Thì lo mà tập đj.

-Tui xin anh đấy. Mẹ tôi đang mắc bệnh, ba tui thì suốt ngày đi làm hơi đâu mà lo cho mẹ tui.

- Cô định đj về bảo vệ cho mẹ cô à.

-Không phải bảo vệ mà là chăm sóc.

-Không thể. Trừ khi cô hoàn thành nhiệm vụ

- Nhưng tui không biết.

-  Đó là lệnh.

Anh, quát lên khiến cô, giật, mình. Người đàn ông này rất độc ác.  Hắn rất tàn nhẫn. Cô, chỉ biết nhẫn nhịn rồi lẳng lặng đi về. Thấy hành động của cô anh cũng chỉ cười nhẹ rồi làm việc.
Bên này cô tức đến nỗi máu dồn lên não. Cô không ngờ hắn muốn nạt mình lúc nào cũng được.  Cô phải làm sao đây..........

Thật ra , cô không ưa gì người mẹ này nhưng nói Anh ấy là cô về thăm mẹ chỉ là cái cớ. Cái cớ để cô có thể đi chơi, du lịch cho thoải mái đầu óc.

Trong đầu cô chợt loé lên một ý tưởng rồi cuống cuồng chạy về nhà. Thu xếp hết tất cả những vật dụng vào trong vali rồi cất qua một bên. Lần này cô liều vậy.

Ra đến sân bay, cô quyết định đi về Geochang để chơi. Thế là cô mua cái vé và lên máy bay không chút chần chừ.
Ngồi trên máy bay mà người cô như mất hồn. Trán cô thấm ướt mồ hôi. Cô tự nhủ :" Sao mình liều vậy nè, như vậy có được không ta? Nếu như Anh ấy mà nổi giận thì mình chết chắt. Hết nghĩ tới Teahyung thì cô lại nghĩ đến gia đình, những quá khứ buồn rầu bỗng ùa về. Đau buồn lẫn vui vẻ cứ đan xen vào nhau đến nỗi muốn nổ tung. Cô từng nghĩ , hoàn cảnh như cô chưa phải gọi là đáng thương vì trên đời này có nhiều điều mà cô nghĩ nó chưa từng xảy ra thế mà nó lại diễn ra với những đứa tre vô tội, ngây thơ,....
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro