Chap 8: Cú lừa ngoạn mục (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang làm việc, không hề hay biết cô đã đi xa. Làm nữa chừng anh đứng phắt dậy, không làm nữa vì dù sao anh cũng cần nghỉ ngơi. Nằm trên ghế sofa nhìn ra bầu trời. Anh cảm nhận bầu trời hôm nay rất khác, nó không còn trong xanh nữa mà thay vào đó là âm u, mù mịt. Anh cũng vậy, cũng cảm thấy trong lòng trống vắng, cô đơn, buồn bã. Anh như vừa mất thứ gì đó, một thứ khá quan trọng mà anh không nhận ra. Có lẽ nó luôn luôn bên anh nhưng anh chưa từng quan tâm hay trân trọng. Anh lắc mạnh đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Nam jea Hee vào phòng nhưng không thấy Hani đâu. Cậu chỉ nghĩ chắc Hani chưa tới được vì có việc riêng cần giải quyết. Nghĩ vậy cậu cũng không bận tâm và bắt đầu làm việc.


                            (10 trưa)

Cô vẫn chưa tới. Nam Jea Hee vẫn cứ ngồi làm việc, không quan tâm.

Kim Taehyung thì nằm ngủ không biết trời,  biết trăng........

Thời gian cứ trôi không ai hay Hani đang ở đâu?
 
                         *       *       *
Ở Geochang,  Hani tha hồ đi chơi thoả thích. Đã lâu cô không được tự do, thoải mái. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô được đi phượt nên cô phải tận hưởng trước khi bị Taehyung tóm đầu về làm việc.
Cô đến công Viên ngắm rồi đi. Bữa trưa cô đến nhà hàng ăn thoả thích, ăn xong cô lại đi. Vòng vòng xung quanh mãi mà cô chẳng thấy chán,  cô muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa để đi hết thành phố nhưng thời gian có hạn . Cô chỉ dám ở hết một tuần thôi, cô còn công việc phải làm ở Seoul nữa thế nên cô tận hưởng hết thời gian ở đây.
Điện thoại cô bỗng reo:

-Alo!

- Con đấy sao?

-Vâng.

- Con có xin nghĩ vài ngày được không?

- Dạ không ạ!

Cô không nói dối,  cô đang nói sự thật. Sự thật là Anh ấy có cho cô đi đâu chỉ là do cô tự trốn thôi.

-Được rồi. Ba chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ ở đây cũng nhớ con lắm, con nhớ tranh thủ về thăm nhà nghe con.

" Cái gì, cô có nghe lầm không?  Người đàn bà đó mà nhớ đến tôi á. Là sự thật hay là ba tôi đang dàn dựng để lấy lòng? "
Tôi thở dài. Trả lời buồn bã:

- Con không biết. Còn tùy thuộc vào sếp của con. Anh ấy là người quyết định.

Tiếng người ba lặng hẳn đi rồi nói:

-Thôi, làm việc tiếp đi ba tắt máy

-Vâng

Nói xong tôi cúp máy luôn để ông ấy thẫn thờ. Cô biết người cha đó đang nhớ nhung cô, muốn kéo cô về nhà nhưng hầu như người cha không đọc được suy nghĩ của cô. Cô không muốn nhắc đến người mẹ độc ác năm lần bảy lượt đuổi cô ra khỏi nhà để chiếm lấy gia tài mà ba cô đang sỡ hữu. Nói cô là thứ ăn bám, chửi rủa,  khinh miệt cô hơn là cầm thú,..........

Cô không muốn nghĩ nữa. Trốn Taehyung đến đây không phải là để nghĩ đến thứ này.

                          *      *      *
Nam Jea Hee vùi đầu làm việc mà quên mất trong phòng thiếu một người. Làm mỏi lưng Anh mới nhoài người, uốn éo đủ kiểu rồi ngáp ngắn ngáp dài,  lúc này mới để ý đến Hani. Thấy cô không ở trong phòng Anh nghĩ chắc cô qua bên Taehyung làm việc nên cũng thôi.

                          *   *   *
Trong lúc mơ màng Anh bỗng tỉnh dậy, Anh không nhớ mình đã mớ thấy gì nhưng bây giờ Anh chỉ muốn đi tìm Hani,  có lẽ trước đây hai người từng gặp nhau nhưng không phải là mỗi quan hệ bạn bè đơn giản.

Anh chạy qua phòng kế hồi. để tìm cô nhưng không:

-Hani!  Hani!

Vừa đi anh vừa kêu tên cô

- Giám đốc. 
Nam Jea Hee nói xong liền cúi đầu để chào.

-Cô Hani đâu?

-Tôi không biết. Không phải cô ấy qua bên phòng với giám đốc sao.

- Không có.

-Vậy là cô ấy không đi làm rồi

-Vậy sao anh không biết.

-Thật ra là tôi không có để ý. Dể tôi diện hỏi coi thử.

- Ừ.

Tiếng chuông thứ nhất,  thứ hai, thứ ba................mà vẫn không có tiếng phản hồi. Anh không còn băn khoăn nữa và bắt đầu thấy mình nực cười. Tại sao nhỉ?  Tại sao phải đi tìm cô ấy? Cô ấy đâu phải là người con gái đó?............
Anh nghĩ bao nhiêu là thứ rồi không quan tâm Nam Jea Hee đang vò đầu bứt óc mà gọi cho Hani, anh lững thững đi về phòng .

Mình viết truyện khá lâu nhưng chưa đăng chap mới nên xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu.
                          . Kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro