Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đi vào căn phòng gam lạnh, ngập ngừng nhìn hắn.

Vứt bừa cái áo vest vào chỗ nào đó, hắn quay ra nhìn người trước mặt. Người phụ nữ này có thể coi là một khuê các nếu như bà ta không xen vào gia đình hắn. Tuổi bà ta cũng chỉ tầm ba tám ba chín tuổi, nhỏ hơn cha hắn phải đến hơn hai chục tuổi, vậy mà bà ta vẫn có thể đem bản mặt ấy ra ngoài với cái danh "Hàn phu nhân". Hừ, cái nhà họ Hàn này đã sớm tan tác rồi mà sao hắn vẫn phải lo cho cái đồ phế vật này? Đừng nói chỉ vì người đàn ông kia đã chết mà gánh nặng này lại trút xuống cho hắn chịu. 

Được thôi! Chịu cũng chẳng sao! Việc đó đối với hắn không quan trọng. Nhưng cái làm hắn cảm thấy kinh tởm là rõ ràng cơ nghiệp bây giờ đều do bàn tay của hắn-Hàn Gia Thiên tạo nên, cái cơ nghiệp cũ đã sụp đổ trong tay người cha yêu dấu của hắn, vậy mà người phụ nữ này lại luôn vọng tưởng nó sẽ thuộc về ả ta!

Ánh mắt hắn đóng băng, giọng nói cũng làm người ta cảm thấy rét run.

-Nói.

Người phụ nữ bất giác rùng mình, hướng hắn nói:

-Gia Minh à, con cũng đã hai bảy tuổi rồi, có phải nên lập gia đình không?

Mát hắn quét qua bà ta như muốn đóng băng người trước mắt. Dường như nhận được sự lạnh lẽo như vậy, bà ta cũng có phần sợ hãi tăng thêm, cúi gằm mặt xuống giọng lắp bắp:

-Ta...ta không có ý quản con đâu. Chỉ là bây giờ con không lấy vợ thì...ta cảm thấy áy náy vì không thực hiện được nguyện vọng của cha con, con cũng...sẽ cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố của con mà đúng không?-Căn phòng lạnh lẽo dưới nhiệt độ điều hòa thấp, vậy mà chẳng biết từ đâu hột mồ hôi to đùng như đang chảy xuống trên mặt bà ta.

-Cho nên?-Hắn nhìn bà ta, ánh mắt chứa đầy chán ghét.

-Ừm...Trực gia có một đại tiểu thư, ta thấy hai đứa rất...rất môn đăng hộ đối, ta nghĩ...con...con có thể gặp con bé...có thể hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân...chắc con sẽ th...thích con bé.-Bà ta nói trong sự vừa lo vừa sợ, đến nỗi lời nói còn không lưu loát.

Hah! Quả nhiên! Cái trò trẻ con này mà cũng đòi lừa hắn? Nghĩ hắn là trẻ con chắc? Định dùng cuộc hôn nhân này để lấy tài sản? Mà cũng ngây thơ thật. Tiểu thư Trực gia? Môn đăng hộ đối? Chẳng lẽ hắn ngu tới mức không biết Trực gia đang bị khủng hoảng, chỉ còn cái mã còn bên trong thì mục ruỗng? Đại tiểu thư Trực gia? Hay là nói một con rối đi! Từ nhỏ đã luôn ở trong nhà, là thứ để Trực gia đem ra làm thứ vui đùa, là một người đến cả ánh sáng mặt trời cũng chưa chắc biết đến. Những thứ này ở giới thượng lưu ai mà không biết? Ngu muội! Dám dùng cách này! Con đàn bà chết tiệt! Nếu muốn chơi thì tốt thôi, hắn sẽ chiều, sẽ vờn đến khi con đàn bà này và  Trực gia chết đi sống lại thì thôi. Hah hah! Để xem sau này ai mới là người phải cầu xin ai?

-------------------HAPPY NEW YEAR-----------------------

Đầu năm chúc các cậu luôn vui vẻ nha^^. Đây là quà tớ tặng nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro