Sự việc khó lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, căn biệt thự nhà họ Hàn chìm vào trong yên tĩnh.

Nơi này nằm ở khu vực đắt giá vào bậc nhất của thành phố S. Mỗi một mét vuông đất ở đây giá thành còn cao hơn cả ba tháng lương của một nhân viên văn phòng cao cấp nên đất ở đây đều chủ yếu do giới thượng lưu sở hữu. Nằm ở phía tây thành phố, nơi yên tĩnh so với đô thị phồn hoa, tuy nhiên xung quanh đây đầy rẫy những nhà hàng cao cấp, và tất nhiên, xung quanh nơi này cũng có không ít quán bar, những sân golf cao cấp,...

Căn biệt thự to lớn sáng ánh đèn, kèm theo đó là tiếng động cơ xe đi vào gara. 

Vài phút sau, cánh cửa được mở ra, ánh sáng của chiếc đèn chùm trên trần nhà len lỏi qua khe cửa dần thành một mảng lớn trải dài trên mặt đất. Một người đàn ông bước vào, hơi thở tỏa ra sự lạnh lẽo, áo vest hàng hiệu vắt ở trên tay cùng cà vạt trên cổ nới lỏng thậm chí còn làm cho hơi thở ấy lạnh lẽo hơn.

Người giúp việc xếp thành hai hàng, cung kính cúi đầu:

-Cậu chủ đã về.-Hai hàng gia nhân đồng loạt nói.

Hàn Gia Thiên không nói gì chỉ bước từng bước về phía cái cầu thang xoắn.

[Thiên kưa kiệm lời vậy??? TT^TT à mà nhắc tác giả là tớ is girl no boy(cụ thể tớ là gái chứ hổng phải trai)]

Cứ thế, từng bước về phía phòng hắn, cho tới khi một tiếng đóng cửa vang lên.

Mười lăm phút sau, có một bóng người cứ lởn vởn quanh phòng hắn. Đương nhiên, không cần nhìn cũng biết người này là bà mẹ kế "thân yêu" của hắn. Mấy hôm này bà ta đang rồi rắm về chuyện kết hôn của hắn để tiện bề vơ vét tài sản hơn. Bà ta đang có một mồi nhử rồi nhưng tất nhiên không hỏi cũng biết hắn sẽ không đồng ý. Đời nào một người như hắn lại có thể nghe theo sự sắp xếp của người hắn hận? Mà cho dù có nghe thì bên hắn nhiều phụ nữ như vậy đến khi nào lại có thể chú ý tới cô gái nhỏ bé này? Thế nhưng, chưa thử thì sao biết được hắn có chấp nhận hay không? Chính vì vậy, hôm nay bà ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định đem hình cô gái ấy đến cho hắn xem.

-Cốc cốc...-Bà ta cắn cánh môi dưới đỏ tươi, trong lòng tràn đầy lo lắng.

-Ai?-Hắn như bị làm phiền, gắt giọng hỏi.

-Là...là ta.

Khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn ánh lên vẻ chán ghét sâu đậm, hướng tới cánh cửa nói:

-Chuyện gì.

Nắm chặt bức ảnh trong tay, người phụ nữ bên ngoài ấp úng.

-Ta...Ta có chuyện cần nói.

-Vào.-Giọng nói lạnh băng vang lên sau khoảng ba giây.

"Kétttt..." Cánh cửa gỗ thông cao cấp hé mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro