Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Li...vẫn khỏe chứ ? " Cô hơi ngây người , sau đó lại nhẹ nhàng cất giọng hỏi

" Vẫn khỏe , chỉ là bà ấy  luôn nhớ  cô . Đến thăm mẹ tôi chắc cô không phiền chứ ? " Hắn chăm chú nhìn cô nói

" Cũng tốt , như vậy tôi không phải mang danh " không từ mà biệt " rồi " Cô nín thở mỉm cười tự nhiên nói 

Chiếc xe dừng trước một căn hộ nhỏ 

Gương mặt cô không che giấu được nỗi kinh ngạc...

Đã nhiều năm như vậy..hắn vẫn ở nơi đây sao ?

Thì ra chúng tôi rất gần nhau..cùng sống trong một thành phố...cùng hít thở chung một bầu không khí

Cô cảm thấy lựa chọn của mình thật đúng vì những năm qua đã quyết định không đến nơi này

Một căn nhà cũ kĩ đã được tu sửa thành một căn hộ nhỏ đầy tiện nghi..

Cô và hắn bước vào bên trong

Khác so với lớp áo đơn giản , ấm áp bên ngoài của căn hộ.  Bên trong nó là đẳng cấp của sự sa hoa và sang trọng...

" Mẹ..." Li Syaoran hướng mũi chân đến chiếc ghế sofa trong phòng khách , giọng nói trầm ấm vang lên

" Syaoran  còn về rồi à ? " Bà Li nhìn con trai mình , nhẹ nhàng nói

" Vâng "

" Cô Li.."

" Con là..Sakura ? " Bà Li thoáng kinh ngạc , cũng chỉ có cô là gọi bà như thế...

" Vâng , cháu là Sakura " Cô tiến lại gần bà

" Sakura , mau lại đây ngồi với ta " Bà Li vỗ vỗ ghế sofa ý bảo cô cùng ngồi với bà

" Vâng " Cô đi lại chỗ bà 

" Sakura , những năm qua con vì sao không đến đây ? Có phải hai đứa cãi nhau không ?  Này , con đừng giận dỗi nó nữa . Nó đã biết sai rồi , đêm nào nó cũng nhớ đến con...Nó cũng không muốn chuyển đến nơi khác chỉ vì nó sợ con tìm không thấy nó . Sakura , Syaoran là người thế nào ta tin con rõ nhất . Sau này đừng không từ mà biệt nữa , cũng đừng giận dỗi bỏ rơi nó   " Bà Li nói , mặc dù bà không biết lý do hai người bọn họ cãi nhau nhưng mà bà có thể nhìn thấy được tình cảm sâu nặng của con trai mình . Điều quan trọng là bà rất yêu quý cô , đã từ lâu xem cô là con gái của mình . Cả hai đứa trẻ này bà đều không muốn mất ai

Cô ngạc nhiên hướng mắt nhìn  hắn , hắn không nói cho mẹ hắn chuyện giữa cô và hắn sao ? 

Cùng lúc đó Li Syaoran cũng nhìn về phía cô , mày khẽ cau lại . Cô mím môi , nghe theo ý hắn

" Con xin lỗi cô , khi đó gia đình con đột ngột chuyển ra nước ngoài , con không kịp đến chào cô . Nhưng mà  con đã nhờ Syaoran chuyển lời giúp , anh ấy không nói với cô sao ạ ? " Cô nói

" Syaoran không nói cho ta biết , ta cứ lo lắng là hai đứa giận dỗi  nhau  " Bà Li quở trách nói

" Con xin lỗi " Li Syaoran nói

Bà Li nắm lấy tay cô yêu thương nói " Để ta xem con nào ? Sakura , con càng lớn lại càng xinh đẹp . Thật tiếc , ta không thể nhìn con mỗi ngày lớn lên "

Cô khó xử không biết trả lời bà Li thế nào , liếc mắt nhìn về phía hắn . Lại phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình

" Mẹ , mẹ xem cô ấy bị mẹ dọa rồi ! "

" Quả nhiên có Sakura thì con liền vứt bỏ bà già này " Bà Li thở dài nói

" Cô Li , Syaoran không phải ý đó đâu ạ " Cô khẩn trương giải thích

" Sakura , cả con cũng muốn bỏ rơi bà già này ? " Bà Li lại trách móc

Cô câm bặt , chuyện của gia đình họ tốt nhất cô không nên góp vui

" Mẹ và cô ấy cả đời này con sẽ không vứt bỏ " Li Syaoran chậm rãi lên tiếng

Cô ngây người , có cả cô nữa sao ? Mặc dù biết hắn đang nói dối nhưng mà cô vẫn muốn tin...

Ăn cơm xong , cô giành phần rửa bát nhưng bà Li lại tỏ ý phản đối

" Cô Li , để con rửa bát cho ạ "

" Ta làm được mà , con ở ngoài chơi với Syaoran đi . Hai đứa nhiều năm như vậy không gặp , chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói rồi . Bà già này không quấy rầy hai đứa trẻ các con "

Cô thở dài , đành đi ra phòng khách . Nếu cứ tiếp tục nói chuyện với cô Li nhất định cô sẽ tiếp tục rơi vào tình huống khó xử

Bước ra phòng khách , thấy Li Syaoran đang nhàn hạ uống trà

" Tôi và cô giao dịch đi ? " Hắn lãnh đạm ra lệnh

" Giao dịch ? " Cô cau mày , cô và hắn có gì để giao dịch ?

" Mỗi ngày đến đây chơi với mẹ tôi , muốn bao nhiêu tùy ý cô ? "

" Không cần , tôi mỗi ngày vẫn sẽ đến chơi với cô Li " Cô mím môi nói , hắn nghĩ cô là gì chứ ?

" Phải không ? Cô không cần việc làm nhưng mà ông Kinomoto và anh cô thành như rất cần việc "

" Anh..Chết tiệt , không phải tôi đã đồng ý mỗi ngày đều đến chơi với cô Li sao ? Anh còn muốn cái gì hả ? " Cô không nhịn được mắng một tiếng

" Đến nhà tôi với tư cách là bạn gái ! " Hắn ờ thơ đáp

" Li Syaoran...trong mắt anh không phải tôi rất dơ bẩn sao ? Vì sao còn muốn ép buộc tôi ? " Cô kích động lớn tiếng hỏi

" Tôi ép buộc cô sao ? Nếu cô không thích có thể không giao dịch " Hắn không nhanh không chậm trả lời

" Li Syaoran...anh chính là ma quỷ " Cô lắc đầu mệt mỏi nói

" Đúng vậy , tôi là ma quỷ ! Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi , tôi sẽ không tiếc dùng người thân của cô để khiến cô nghe lời hơn " Hắn đi đến phía cô , thân thể cao lớn khẽ cúi thấp xuống , đôi môi bạc chậm rãi hôn lên mắt cô một cách dịu dàng

Sau đó di chuyển đến tai cô , khẽ cắn nhẹ một cái
" Cứ như trước đây đi...cô luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi . Nếu cô làm tốt tôi cho cô gặp người thân "

" Vì sao phải là tôi ? " Cô nhìn thẳng vào mắt hắn , không cam tâm hỏi

" Vì sao không thể là cô ? Mẹ tôi rất yêu quý cô , hơn nữa trước đây chúng ta cũng từng thân thiết . Nếu nói cô  bạn gái của tôi , mẹ tôi chắc chắn sẽ không nghi nghờ . Tôi cũng có thể giúp cô nhanh chóng gặp lại người thân " Hắn từ tốn trả lời

" Được rồi , tôi chấp nhận giao dịch này . Cũng mong anh giữ lời cho tôi gặp gia đình tôi " Hắn là ma quỷ , có việc gì không dám làm chứ ? Cô không nghe theo lời hắn thì có thể làm gì được đây ? Cuộc đời cô cô không được quyền chọn lựa...

_____________________________________

Xin lỗi a~ tuần này tớ thật bận , không thể hoàn thành chương mới ~~~ đã đợi mọi người chờ đợi ~~~~ thật sự rất xin lỗi ~~~~~~

Nhận xét giúp tớ nhé ~~~ hơi gấp nên có lẽ không tốt lắm ~~~ tớ đang van xin từng cái nhận xét của các cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro