Chương 18 : Biến thái , mau cút khỏi phòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến nhà cũng đã là buổi chiều , mệt mỏi ngã người xuống giường . Những lời của hắn vẫn còn quẩn quanh trong đầu cô...

Bạn gái ? Cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi...

Điện thoại reo lên , màn hình hiện tên Kiyoshi Manjo

" Alo , có chuyện gì sao anh ? "

" Em đã tìm được chỗ ở chưa ? Nếu chưa..thì đến nhà anh ở tạm đi ? Em ở bên ngoài anh cũng không yên tâm , hơn nữa anh đã hứa với bác Kinomoto là sẽ chăm sóc tốt cho em..."

" Không cần đâu ạ ! Em đã tìm được rồi.  Cảm ơn anh Kiyoshi " Mặc dù cô không muốn cùng Kiyoshi có quan hệ , nhưng mà trong lòng cũng không tránh khỏi cảm động . Bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau , giữa họ nhất định sẽ nảy sinh ra khoảng cách...thế nhưng Kiyoshi vẫn luôn đối tốt với cô

" Thế thì tốt rồi ! " Kiyoshi thở dài nói

" Vâng "

" Sakura ngày nay em đã vất vả rồi . Em đã ăn cơm chưa..anh đến đón em đi ăn có được không ? "

" Không cần phiền phức như vậy đâu , chút nữa em đi tìm cái gì ăn cũng được mà . Hơn nữa , em vừa dọn đến còn có rất nhiều việc phải làm " Cô khéo léo từ chối

" Được rồi , lát nữa em phải nhớ ăn cơm nhé ? Còn nữa , em đừng làm việc quá sức..công việc thì lúc nào làm cũng được , sức khỏe là quan trọng nhất . Nếu không..ngày mai anh có thể đến giúp em " Kiyoshi nói

" Vâng , cảm ơn anh Kiyoshi " Cô ngắt máy

Ở trường cô cũng chỉ chơi thân với Tomoyo , đối với việc bị bạn bè lạnh nhạt cô cũng không để ý . Chỉ là có bạn nhìn không thuận mắt cô , không ít lần tìm cô gây phiền phức...

Kyubi Ino không ngừng đến tìm cô gây rắc rối...Hiện tại đến vấn đề ăn uống đối với cô cũng là một việc khó khăn , cô làm sao mà không nhìn ra hoàn cảnh hiện tại của mình mà còn tranh chấp vô vị với cô ta..

Nhượng được thì cứ nhượng , tránh được thì cứ tránh... Có thể tránh được ngày nào thì tốt ngày đấy

Chẳng qua là " Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng "

Tan học Kyubi Ino đi về phía cô , không biết là vô tình hay cố ý va vào cô...sau đó lại tự mình bất cẩn mà té ngã

Đối với những tình huống này cô gặp không ít lần ở trong phim truyền hình , kẻ ngây thơ cũng nhìn ra được là cô ta cố ý muốn gây sự với cô

Bất quá cô cũng không phải tiểu bạch thỏ đứng yên cho người khác làm loạn lên người của mình . Thực tế là dù cô có làm hay không thì cũng sẽ bị " người bị hại " tố cáo , vậy nên cô giúp " người bị hại " diễn tốt vở kịch này và cũng xem như không có lỗi với bản thân đi ?

Tuy nói hoàn cảnh của cô hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục nhưng mà cũng không có nghĩa cô sẽ để bản thân mình bị chà đạp

Bước về phía Kyubi Ino giả vờ như vô ý đập mạnh vào chân cô ta , tiếp đó hoảng sợ miệng không ngừng nói xin lỗi

" Sakura , con khốn này mày còn không mau nhấc chân lên không ? " Kyubi Ino đau đến mặt trắng bệch

Li Syaoran đỗ xe trước cổng trường nhìn thấy hết tất cả , khóe môi khẽ nhếch lên . Hắn tiêu soái đi về phía hai mỹ nữ xinh đẹp...tiếp theo sau đó đẩy mạnh Sakura Kinomoto xuống đất rồi dịu dàng bế Kyubi Ino đi về hướng xe

Sakura Kinomoto bị ngã đến choáng váng , lúc nảy bất ngờ bị hắn đẩy ngã , cô theo phản xạ chống tay xuống đất..bất quá trọng lượng cơ thể của cô có hơi nặng nên tay phải không thể chịu nổi..kết quả dẫn đến trấn thương vùng tay phải

Cô cắn răng nhịn đau đi về nhà

Bởi vì tay phải không thể cử động mạnh nên việc thay quần áo đối với cô cũng là một cực hình...

Điện thoại reo lên liên tục , cô không quan tâm màn hình là ai thì đã tắt nguồn điện thoại . Dù là Kiyoshi Manjo hay Tomoyo Daidouji thì cô cũng không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô hiện tại

Cô đi rót cốc nước thì tay phải bất cẩn va phải một vật cứng , khiến cô đau đến không thể thở nổi . Cô ủy khuất khóc lớn , những ngày này đối với cô như địa ngục thật sự cô đã rất cố gắng nhưng cũng không thể nào thích ứng được... Bọn họn nếu không phải muốn gây chuyện với cô thì cũng là muốn xem kịch vui...hoàn toàn không cho cô một con đường sống

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến , cô thoáng cau mày...bọn người Tomoyo và Kiyoshi không có ai biết chỗ ở của cô ? Người bên ngoài là ai ?

Cô nín khóc , đi đến phía cửa cất giọng nói " Là ai ? "

" Sakura Kinomoto mau mở cửa ! " Li Syaoran không nhanh không chậm ra lệnh

Cô im lặng , định xoay người đi vào trong thì người ở bên ngoài lại lên tiếng " Cô muốn tự mở cửa hay để tôi xông vào ? "

Cô mím chặt môi " Anh còn muốn cái gì ? Có phải phát tiết chưa đủ không ? Muốn vào trả thù giúp cô ta ? "

" Mở cửa ? " Hắn ra lệnh

Cô không tự nguyện mở cửa , tiếp đó lại không có ý mời hắn vào nhà

" Tránh ra ? " Hắn nhìn cô nói

" Làm gì ? Tôi không có mời anh vào nhà " Cô khó chịu nhìn hắn

" Tránh ra ! " hắn ra lệnh

Sakura Kinomoto hậm hực nhường đường cho hắn

Li Syaoran quan sát căn nhà một chút sau đó tao nhã ngồi xuống

" Đừng nhìn nữa , tôi sống không có tốt " Cô mệt nhọc nói

" Tôi đói , cô chuẩn bị đồ ăn đi ! "

" Li thiếu , có phải anh chê thế giới chưa đủ loạn không ? Hiện tại đến ăn một bữa cơm đối với tôi cũng khó khăn vô cùng , bây giờ anh lại muốn tôi nhường cho anh ? " Nếu hắn thích ăn cơm bên ngoài như vậy thì tại sao không đến nhà Kyubi Ino ấy ? Chẳng phải hắn nói sẽ mua 100 chiếc váy cho cô ta sao ? Người nợ hắn là Kyubi Ino chứ không phải là Sakura Kinomoto , cô tại sao phải có nghĩa vụ trả thay cô ta ?

Li Syaoran đặt thẻ trên bàn nói " Đây là tiền giao dịch , nếu chê ít thì nói "

" Cảm ơn Li thiếu " Cô mím môi cầm lấy thẻ , đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn

Bất quá tay của cô vẫn còn rất đau , cử động đã là quá mức chịu đựng rồi chứ đừng nói đến dùng sức

Từ trong bếp truyền đến tiếng vỡ đồ , Li Syaoran nhíu mày bước vào trong . Thấy cô toàn thân dính đầy nước , ngón tay còn bị chảy một ít máu

Hắn tức giận nắm lấy tay cô , kết quả cô hét to giãy giụa
" Tay cô làm sao vậy ? " Hắn trừng mắt hỏi

" Bỏ ra ! " Cô đau đớn nói

" Nói , tay cô làm sao vậy ? " Hắn xiếc chặt đôi vai cô , buộc cô phải nhìn hắn

" Còn không phải nhờ công của anh ? Bỏ đi " Cô thở dài mệt nhọc , đi về phòng thay đồ

Lúc đóng cửa lại thì phát hiện Li Syaoran cũng đi vào theo

" Anh vào đây làm gì ? Tôi phải thay đồ "

" Tay cô bị thương không thể cử động thì làm sao thay đồ ? " Hắn nói

" Anh muốn làm gì ? " Cô có dự cảm chẳng lành , lùi về phía sau vài bước

" Giúp cô thay đồ , xem như lấy công chuộc tội ? " Li Syaoran mỉm cười tà mị

" Biến thái , mau cút khỏi phòng tôi ! "


_______________________________
Xin lỗi đã hoàn thành chương chậm trễ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro